12 giờ 30 phút

Chương 32






Bảo Châu từ trên lầu đi xuống với dáng vẻ ngượng ngùng, vì đây là lần đầu tiên cô ở một nhà người lạ nên cảm thấy không được tự nhiên mặc dù những con người ở đây đều quen biết cả, ngoại trừ mẹ của Hoàng. Nếu có Phương ở đây còn đỡ ngại, nhưng cô ấy lại đi mất.

“Con lại đây đi, lại ăn sáng cùng bác với hai đứa này luôn và hai thiên thần đáng yêu này!”

Bà Niên nở nụ cười phúc hậu đáp, nhìn Châu với ánh mắt dịu hiền rồi khẽ quay sang đưa tay xoa đầu nhóc Khánh và nhóc Thy. Hai đứa, mỗi đưa cầm hộp sữa và miếng bánh mì ăn một cách ngon lành, trong chúng vô cùng đáng yêu.

Châu khẽ mỉm cười gật đầu đáp” dạ vâng” rồi đi tới chỗ bàn ăn, định đưa tay kéo ghế thì Bách Du đã nhanh hơn một bước, kéo cái ghế ra cho cô, ôn hòa đáp:

“Chúc em buổi sáng tốt lành!”

“Cảm ơn anh!”

Châu nhẹ giọng đáp, trời ơi cô như muốn đổ gục trước hành động cực kì ga lăng của Bách Du. Anh lúc nào cũng ôn nhuận và tâm lý hết, ai được làm vợ anh có mà phước ba đời.

“Hai đứa ăn nhanh, để cậu còn đưa đi học nữa!”

Bách Du lên giọng, ánh mắt đầy vẻ quan tâm dành cho hai đứa cháu của mình.

Hai nhóc cùng đồng thanh: “Dạ thưa cậu!” rồi cùng nở nụ cười tươi rói trên môi. Giờ Châu mới nghiệm ra, chắc vì hai đứa nhỏ nên anh vẫn chưa tính đến chuyện sẽ lập gia đình, theo cô nghĩ như vậy.

“Cạch”

Châu giật nảy mình, trừng đôi đồng tử giãn rộng nhìn Hoàng khi anh đi tới đặt ly nước chanh nóng mật ong anh vừa mới pha để lên bàn một cách không thể nào nhẹ nhàng hơn.

“Uống đi, cho đầu óc của cô tỉnh táo hơn, để không mất công tôi lại bị cô cho ăn chửi.”

“Anh…”

“Này, Hoàng. Con để ly nước cũng phải từ từ thôi chứ, người ta là con gái đấy.”


Bà Niên càu nhàu, nhíu mày nhìn Hoàng khi thấy hành động có phần cọc cằn của anh.

“Chứ không lẽ là con trai hả mẹ!”

Hoàng đáp, mặt tỉnh bơ như đúng rồi vậy. Anh ngồi xuống bàn cầm dao nĩa bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình.

Châu lườm nguýt đôi mắt mèo hoang dại nhìn Hoàng, không nói lại được gì vì có mẹ của anh ta ở đây, nếu không vì giữ hình tượng thì cô đã gân cổ lên cãi rồi. Cô vớ lấy ly nước mà Hoàng vừa đặt lên bàn, uống một hơi đến cạn trong sự bực bội.

“Kệ nó đi con, ăn sáng đi. Chắc đêm qua uống rượu nhiều, chưa ăn gì phải không? Ăn nhiều vào…”

Bà Niên đáp rồi múc cho Châu một bát cháo nóng hổi đặt trước mặt cô.

Châu gượng cười đáp: “Con cảm ơn, con sẽ ăn thật ngon!”

“Ăn xong nhớ rửa bát! Đây không phải chùa. Bộ váy cô đang mặt, thương hiệu Gucci, 2000 USD, liệu giữ cho sạch đấy.”

Hoàng đáp giọng thản nhiên là Châu suýt nữa phun cháo trong miệng ra ngoài và anh vẫn tập trung vào việc ăn uống của mình một cách rất tỉnh. Trên môi còn nở nụ cười đùa hờ hợt như kiểu khiêu khích cô vậy.

Châu càm ràm: “Này, bộ anh không châm chọc tôi là anh không vui hả? Sao cứ khiến tôi nổi quạu lên nhỉ?”

“Đau ai bắt cô nổi quạu, tôi cũng đâu châm chọc cô, đó là do cô nghĩ!”

“Bác à… bác xem đi, anh ta lúc nào gặp mặt con cũng khiến con bực mình hết…”

Lần này cô không kìm chế cơn bực bội của mình mà nói toẹt ra cho mẹ của Hoàng nghe. Bách Du chỉ biết lắc đầu cảm thấy nực cười khi Hoàng lại luôn tỏ thái độ khó ưa với cô ấy, mặc dù anh biết rõ Hoàng không phải người như vậy, chẳng qua Hoàng coi Châu là người đặc biệt nên mới nói mấy lời như thế, phải là người quan tâm Hoàng mới tỏ ra như vậy, giống như đối xử với Phương.

“Cái thằng này, sao lại nói với Châu như vậy?... Tính tình vừa lạnh vừa cọc, vậy sao lấy được vợ hả con? Con bé Châu dể thương như thế này thì con phải nói mấy lời nhẹ nhàng chứ? U30 rồi đấy con trai.”

Bà ấy lại ca chủ đề muôn thuở khiến anh lắc đầu thở dài ngán ngẩm, tụt hứng hết muốn ăn.

“Mẹ à, cô ta mà dễ thương con chết liền, bị khùng thì có lý. Hôm qua uống rượu khóc lóc đau khổ, sáng tỉnh dậy đã chửi vào mặt con xối xả với ý nghĩ bậy bạ… Biết vậy hôm qua con vứt cô ta ngoài đường cho xong… Với lại có vợ hay không thì cái đó từ từ rồi tính.”

Hoàng đáp lại với giọng thẳng thắn, vớ lấy ly nước uống vài ngụm.

Nghe Hoàng nói vậy, Châu chỉ biết im bật không nói lại được gì, tay siết chặt cái thìa trong tay mà chỉ muốn phang vào mặt anh một cái cho hả dạ nhưng cố nhịn, thật tình cô muốn chữi thề ghê gớm nhưng phải kìm chế.

“Hôm nay hai đứa không đi làm phải không?”

Bà nhìn Hoàng và Bách Du hỏi.

“Con đi giải quyết một số chuyện ở công ty.” Bách Du đáp.

Còn Hoàng thì lác đầu “không”, hôm nay anh rãnh cả ngày.

“Châu, con có rãnh không?”

Châu lắc đầu ngơ ngác khó hiểu đáp: “Dạ rãnh ạ!”

“May quá, lát tí, con với Hoàng đi cùng mẹ tới một nơi, quần áo mẹ cũng cho người chuẩn bị sẵn sáng nay rồi. Còn Bách Du nếu bận thì cứ giải quyết công việc của mình đi, khi nào xong, rãnh thì ghé qua Daimond Center nha con.”

Bách Du mỉm cười gật đầu đáp: “Vâng, bác. Con biết con rồi!”

“Đi đâu vậy mẹ, sao lại phải cô ta nữa?” Hoàng thắc mắc hỏi.

“Đi rồi biết, đừng hỏi!”



Tại tập đoàn The Sun.

Hiện tại Phương đang ở trong phòng ghi hình của tập đoàn để tiếp tục thực hiện chương trình thời gian ngọt ngào mà vốn dĩ trước đây cô hay làm ở công ty Lucky của anh trai cô, nhưng vì giờ công ty đã xác nhập vào cái tập đoàn này nên cũng đổi địa điểm làm việc nốt.


Bên phía Marketing cũng biết chương trình này của cô nổi tiếng nên muốn cô thực hiện để quảng bá thương hiệu trang sức của tập đoàn, sẵn tiện thực hiện mấy công tác truyền thông.

Guy đứng nhìn Phương qua ô cửa kính với ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng cảm xúc gì đó khó tả tận sâu trong tâm can, chẳng mấy ai nhìn thấu anh đang thống khổ vừa yêu vừa hận người đó.

“Cảm nhận âm nhạc. Xin chào, tôi là Cherry đây. Giờ Chery phát sóng mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ 8h – 9h sáng. Hoan nghênh mọi người đến chia sẻ cùng tôi.”

Giọng nói êm dịu ngọt ngào dễ nghe của Phương cất lên.

Chợt có tiếng chương điện thoại bàn rung lên, một người nhân viên lên tiếng:

“Thưa quản lý, tên biến thái kì trước lại gọi tới nữa ạ.”

“Đừng trả lời cuộc gọi của hắn ta. Tôi nghĩ hắn là fan cuồng chỉ gọi tới để gây chuyện thôi. Cúp máy đi!”

“Xin lỗi chúng tôi còn có nhiều cuộc gọi khác, anh hãy gọi lại lần sau.”

Cô nhân viên nhẹ giọng lịch sự đáp lại.

“Tôi không cần biết, tôi có chuyện nhất định phải nói với cô Cherry hôm nay. Tôi muốn nói chuyện với cô Cherry.”

Hắn quát tháo bên đầu dây, khiến cô nhân viên giật mình buông luôn cả điện thoại ra.

Guy thấy vậy đi lại giật lấy máy, trầm giọng đáp:

“Chào anh, cô Cherry hiện giờ không có thời gian vậy tôi sẽ nói chuyện với anh.”

“Tôi không muốn, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô Cherry thôi. Mỗi ngày tôi đều lái xe taxi, tôi luôn xem livestream giờ của Cherry. Tôi có rất nhiều chuyện cần phải nói với cô Cherry, xin hãy để cho tôi gọi tới chương trình trực tiếp để…”

“Bụp”

Guy thả điện thoại lên bàn với vẻ mặt lạnh tanh không một cảm xúc, làm cho cô nhân viên với quản lý đứng bên cạnh phải rùng mình e dè.

“Đúng là tên hâm mộ khó chịu!” Anh thầm phán, hai hàng chân mày khẽ cau lại.

“Chương trình của Cherry hiện giờ rất nổi, mấy fan cuồn này rất nhiều đấy ạ!”

Quản lý đáp với giọng đều đều nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Guy, vì nhìn anh khiến họ có cảm giác khó gần. Anh lại tiếp tục theo dõi chương trình của Phương.

“Sáng nay trên tuyến xe buýt, tôi vừa làm quen được một người bạn, người đó nhìn mặt thoạt nhìn tưởng là một cậu bạn họ cùng lớp tôi năm đó, nhưng không phải. Tôi và người lạ mặt đó nói chuyện rất vui vẻ, như thể cả hai quen biết lâu rồi vậy. Thật ra lúc trước thời còn đi học tôi không có nhiều bạn, tôi luôn bị mọi người dè bỉu ngoại hình và hay gọi tôi là ma nữ xấu xí, khiến tôi thu mình lại không tiếp xúc cũng chẳng hay mở miệng nói chuyện với ai, cứ cúi gầm mặt xuống và tôi khi đó rất nhút nhát. Nhưng sau khi bắt đầu có người hiểu tôi, thì tôi bắt đầu có những người bạn đáng trân trọng. Tôi không biết có ai đang xem chương trình nào giống tôi, Cherry đã từng có những chuyện khó quên, chẳng hạn việc làm tổn thương ai đó nhưng tất thảy phải có lý do mới làm như vậy… hoan nghênh bạn gọi tới. Chúng ta hãy nghe một bạn gọi tới đầu tiên.”

Phương mỉm cười nhưng lại có nét thoáng buồn nhưng cố gắng tạo ra không khí vui vẻ để tiếp tục chương trình này.

“Xin chào!”

“Tôi cũng từng khiến người mình yêu tổn thương, anh ấy đã rời xa tôi và chính tôi là người chia tay anh ấy, làm cho ấy hiểu lầm và nghĩ tôi là người xấu xa. Cũng chỉ vì muốn tốt cho anh ấy mà thôi, cũng đã hơn 2 năm rồi không gặp lại anh ấy, tôi rất muốn gặp anh để nói ra hết nổi lòng mình nhưng tôi không có can đảm. Chắc anh ấy hận tôi lắm, nên tôi mới tìm tới chương trình này để nói hết lòng mình.”

“Vậy chị muốn nói gì với anh ấy?” Phương nhẹ giọng đáp.

“Không có nỗi đau đớn nào hơn một trái tim không bao giờ vui vẻ cả! Anh à, hiện giờ chắc anh có cuộc sống hạnh phúc phải không? Từ lúc em nói những lời cay nghiệt với anh, em cảm thấy cả thế giới như bị hủy diệt. Dù chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn. Sự thật chỉ vì không muốn vì em mà anh lại chống đối với ba mẹ của mình, nên em mới làm như vậy. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, nói ra thật nhẹ lòng. Giờ đây chắc anh đang có hạnh phúc của riêng mình rồi, hy vọng nếu anh xem chương trình này sẽ hiểu cho em. Chắc anh một ngày tốt lành, tạm biệt!”

Không hiểu sao khi nghe lời tự sự của cô gái này, Phương lại cảm thấy lòng mình thắt lại, nước mắt rươm rướm hàng mi tưởng chừng sắp rơi, vì cô cũng giống như cô ấy. Kìm nén nước mắt cùng dòng cảm xúc trực trào nhất thời của mình, Phương mỉm cười đáp:

“Lời tự sự tình yêu của cô ấy đã làm giọng nói cô ấy nghẹn đi, hi vọng anh ấy nghe được, và hiểu cho cô ấy, vì yêu anh mà cô ấy thầm lặng hy sinh từ bỏ tình yêu của mình. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện một khi đã bỏ lỡ, chúng ta không bao giờ có lại được. Đặc biệt là tình yêu!”

Nãy giờ Guy đứng xem và đã nghe những gì trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Tự nhiên anh có cảm giác trong lòng có chút rối bời, đôi mắt chợt trùng xuống, khẽ vụt ra tiếng thở dài.

Anh thầm nghĩ: “Cô ta nói làm ai đó tổn thương tất thảy phải có lý do mới làm như vậy… Cô gái vừa rồi cũng vì không muốn anh ta chống đối gia đình nên mới ruồng bỏ anh ta. Có khi nào cô ấy cũng có lý do mới như vậy? Không thể nào… Tình yêu thì không có lý do, nhưng khi chia tay thì có rất nhiều lý do để biện hộ. Cô ta thấy mình là xã hội đen, không đủ giàu nên lợi dụng và ruồng bỏ mình. Đúng vậy, không sai! Guy, Anh Phương đã lợi dụng Hồng Quân, mày phải trả thù cho cậu ta.”




Rời khỏi tập đoàn, vừa nhìn thấy Phương thì một chiếc taxi đi tới rồi dừng lại ngay chỗ cô, cô không để ý gì mở cửa xe taxi định lên để đi đâu đó thì Guy từ đâu đi tới chặn lại, làm cô thoáng giật mình, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

“Lên xe tôi đi!”

Guy ngỏ lời, anh đứng tựa người vào chiếc xe, hai tay đút vào túi quần.

“Tôi không thích!”

Phương từ chối, vẻ mặt có chút khó chịu, cô đẩy Guy qua một rồi lên taxi đi. Anh nhếch môi cười nhạt, nhanh chóng lên xe của mình phóng theo chiếc taxi đó, anh đang có chuyện muốn nói với cô nhưng chưa kịp nói thì cô lên xe đi mất.

Ngồi trên xe, Phương nhìn về phía trước con đường thì bắt gặp ánh mắt nham hiểm của tên tài xế đang nhìn cô qua kính phản chiếu. Cô nhíu mày lên giọng:

“Sao anh lại nhìn tôi?”

Hăn nhoẻn miệng cười đầy đểu cáng đáp:

“Tôi vừa đọc tin về cô. Tôi nhận ra cô, cô Cherry. Tôi vừa gọi đến tổng đài sao họ lại không để tôi nói chuyện với cô? Tôi muốn nói, hôm nay tôi phải được nói chuyện với cô. Haha!”

Hắn đạp ga cho xe chạy nhanh hơn trên đoạn đường ít xe qua lại. Làm Phương vô cùng hoảng hốt, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi khi đi xe gặp phải tên bệnh hoạn biến thái. Vừa lúc tiếng chuông điện thoải của cô reo lên, là Bách Du gọi, cô vội mở máy.

“Không được trả lời!”

“Alo, anh ơi, cứu em… em đang ở đoạn đường quốc lộ 1A… Anh tới…”

Chưa kịp nói gì thì hắn giật phắt điện thoại của cô ném ra khỏi cửa sổ.

“Không phải tôi đã nói không được trả lời sao? Tôi không cho phép ai can thiệp vào cuộc trò chuyện của chúng ta.

Hắn quát lên, tay vẫn điều khiển vô lăng cho xe chạy lượn lách trên đường khiến Phương không thể nào ngồi yên được, vẻ mặt sợ hãi tột độ, gào thét:

“Anh đưa tôi đi đâu?”

“Lát nữa cô sẽ biết!”

“Dừng xe lại… Dừng lại đi… Tôi nói dừng xe lại…”

Phương càng nói hắn càng cho xe chạy nhanh hơn. Không còn cách nào khác, Phương đành mở cửa định liều nhảy ra khỏi xe, hắn thấy vậy vội cho xe lách qua khiến cánh cửa đóng lại, làm cô văn vào trong.

Guy lái xe nhìn thấy có điều gì đó kì lạ xảy ra trên chiếc taxi mà Phương đi, vội lên tốc độ bám theo.

“Cô nghĩ mình định làm gì hả? Tôi sẽ không để cô đi.”

Hắn quát tháo, với vẻ mặt giận dữ.

Phương hét lên: “Dừng xe!” rồi lao người về phía trước, nắm lấy cái vô lăng, giành giật với hắn.

Chiếc xe cứ thế chao đảo qua lại không dừng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.