[12 Chòm Sao] Tôi Là Ai?

Chương 47: Lựa chọn




Việc Thiên Nga đến Dyon mặc dù khiến cho tất cả mọi người đều có chút khó mà thích ứng tốt, nhưng họ đều không thể không chấp nhận được. Mọi chuyện đã sớm nằm ngoài quyền kiểm soát của họ rồi. Với việc các vì tinh tú lần lượt tái sinh ở Oras, lời tiên tri của nữ thần Gaia sẽ sớm trở thành hiện thực.

Và, chắc chắn rằng ngoài những người ở đây còn có một cơ số những vì tinh tú nhận được sự ủy thác của thánh thần. Bọn họ phải tự hiểu được rằng những người ở đây không phải là những người duy nhất, và cần giúp đỡ lẫn nhau để có thể sẵn sàng khi thời khắc xảy đến.

Ngoài Thiên Nga, chắc chắn đâu đó sẽ còn những người kế thừa của thần khác đang ở ngoài kia. Bọn họ phải mau chóng tìm được họ và tập hợp với nhau mới đúng. Ư

- Anh không cảm thấy mình nợ em một lời xin lỗi sao? - Thiên Nga đoan trang thẳng lưng trên ghế dài, đôi mắt sâu thẳm động lòng người nhìn đến người đối diện.

Bảo Bình ngồi ở trước mặt cô, cả cơ thể đều toát ra khí chất ung dung điềm tĩnh lại có chút nhàn tản vô tâm. Anh ngồi bắt chéo chân, cả người dựa vào ghế mềm, khuỷu tay chống ở bên thành ghế, làm điểm tựa cho khuôn mặt quay sang phía cửa sổ rộng đón gió.

So sánh với dáng điệu thẳng lưng đoan chính của Thiên Nga, sự lười nhác và tùy tiện của Bảo Bình lại càng rõ ràng hơn.

- Xin lỗi chuyện gì? - Bảo Bình hỏi, âm giọng đều đều chẳng nghe ra được cảm xúc gì.

- Cách anh nói chuyện với em, chẳng lẽ không cần giải thích một chút sao? - Thiên Nga nhíu mày, chút xót xa và tiếc nuối phản chiếu nơi đáy mắt - Hay chẳng lẽ anh sợ rằng vị hôn thê mới của mình sẽ ghen à?

- Em nghĩ sao? - Bảo Bình nhún vai, khóe môi cong lên một ý cười sâu chẳng rõ được là ác ý hay giễu cợt - Anh với cô bé kia đã đính hôn với nhau trước sự chứng kiến của cả hội đồng Liên Đoàn và hàng triệu người dân của Oras. Bất cứ ai lí trí một chút đều sẽ không muốn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ này đâu.

- Nhưng...

- Thiên Nga.

Biết bao nhiêu lời chưa cất thành tiếng, biết bao nhiêu cảm xúc chực chờ nơi đầu môi, tất cả đều chỉ vì cái gọi tên của anh mà nuốt lại.

Hai mắt Thiên Nga cay cay.

Người này, vẫn cứ tuyệt tình như vậy.

Ngay cả lúc xưa, khi anh nói chia tay, cũng là giọng nói mê người lại cứng rắn như thế, hại cô không thể nào phản bác một lời. Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều dịu dàng lại yên ả, tựa như làn gió mát quấn lấy thân, chẳng hề đau đớn gò bó, cũng khiến người ta quên mất gió thoảng cũng có thể trở mình thành trận cuồng phong.

- Em không có ý định gì với anh cả. - Hít sâu, Thiên Nga nói - Nhưng em cần sự giúp đỡ của anh là thật.

- Anh biết. - Bảo Bình trả lời cô - Như anh đã nói hôm trước, chỉ cần em là người thừa kế của nữ thần Hera, chúng ta liền đứng chung trên một con thuyền, sướng họa đều cùng trải.

Thật lâu, Thiên Nga cũng không nói tiếp nữa.

Vị công chúa thanh nhã của Jirous chỉ ngồi đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trầm của người thương xưa, như muốn khảm sâu dáng hình của anh vào trong tâm trí.

Bảo Bình luôn có dáng vẻ hòa nhã lười biếng như vậy, không đặt cái gì vào mắt, cũng chẳng buồn quan tâm những ý khác của những người ở xung quanh. Khi vẫn còn tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy, cô luôn nghe anh nửa thật nửa đùa rằng mình chẳng có chút gì giống với vị thần quyền năng bảo trợ cho Skylen và dựng xây nên Oras cả. Và, lúc anh thì thầm với cô rằng bản thân không thể nào thức tỉnh sức mạnh của vị thần Sấm sét, mọi gió lốc cuồng phong trong lòng anh khi thể hiện đều chỉ như gió thoảng mây bay.

Người đàn ông này, là người mà Thiên Nga đã hiến dâng trọn vẹn mọi thứ đơn thuần và chân thành nhất, cũng là người đã dịu dàng vỗ về dẫn lối cho con đường trưởng thành của cô. Khi biết rằng nữ thần Hera đã chọn mình, Thiên Nga đã nghĩ, đây chính là điềm báo của vận mệnh.

Nữ thần Hera - vị nữ hoàng duy nhất được Zeus công nhận và làm lễ cưới hai lần với sự chúc phúc của mọi vị thần, á thần, và tinh linh của thế giới.

Có lẽ, cô có thể lần nữa trở về bên Bảo Bình.

Suy nghĩ trái với sự đoan chính trong mình khiến cho Thiên Nga sợ hãi, nhưng cũng không vứt bỏ nó được. Cô biết rõ rằng mình ao ước được như vậy.

Thế mà, tựa như một sấm chớp giữa trời thiêu đốt cả một vườn huyễn sắc, người đàn ông mà cô ngưỡng mộ đã thật sự nắm tay với người khác mất rồi.

Lần này trực tiếp gặp lại, mọi lời nói, hành động, và cả thái độ của anh đều như muốn nhắc nhở cô về chuẩn mực và khoảng cách mà cả hai nên giữ vậy. Kể cả lúc này đây, ở trong phòng riêng của Thiên Nga, vẫn là một ngữ điệu xa cách lại hời hợt vô cùng.

Thiên Nga biết rằng mình vẫn có một chỗ đứng nhất định trong lòng anh, nếu không anh cũng đã chẳng kiên nhẫn ở đây nửa ngày trời cùng cô.

Nhưng mà, nó khác lắm.

Cứ như thể người đàn ông xấu xa lại dịu dàng trong kí ức chỉ là những bọt sóng huyễn hoặc do Thiên Nga một tay vẽ nên mà chẳng liên quan gì tới anh.

Thật lâu, thật lâu, cuối cùng Thiên Nga mới có đủ dũng khí để đánh tan sự yên lặng giữa hai người:

- Người tên Nam Miện đã nói với em rằng, linh khí của các vị thần có thể cộng hưởng với nhau và đánh thức các vị thần khác.

Hai ngày qua, Nam Miện là người trung gian giữa cô và nhóm người ở đây. Anh ta đã kể rõ cho Thiên Nga nghe về những thông tin về sự thức tỉnh của các vị thần mà bọn họ có, cũng tốt bụng nói thêm về cuộc thi giành viên đá có khả năng liên quan tới Cronus kia. Dù cho không phải là tất cả, nhưng về cơ bản đã phổ cập cho cô nghe toàn bộ thông tin cần thiết rồi.

- Anh có nghĩ, liệu nếu ở cạnh...

- Không được đâu. - Bảo Bình lần nữa cắt lời cô, mu bàn tay lật ngược che đi khóe môi - Anh đã nói rồi, không phải sao? Anh chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thức tỉnh sức mạnh của Zeus.

Không bao giờ.

- Nhưng tại sao chứ? - Thiên Nga mím môi - Anh lấy cơ sở từ đâu để nói rằng anh không phải là người thừa kế của vị thần đứng đầu đỉnh Olympus chứ? Rõ ràng anh là người thừa kế duy nhất của Skylen cơ mà!

Để trả lời Thiên Nga, Bảo Bình bật cười.

Tiếng cười giòn nhẹ, vừa có chút giễu cợt, vừa có chút vô tình.

Đã ở cạnh Bảo Bình một thời gian dài, Thiên Nga hiểu rõ, anh sẽ không hé răng nửa lời.

- Nếu không còn gì nữa, anh về đây.

Đôi chân thon dài của anh thẳng tắp đứng dậy, khóe môi là nụ cười nhàn tản, phẩy tay chào cô, rồi bước ra ngoài.

Không buồn ngoái đầu lại.

Mà Thiên Nga thừ người ở ghế một hồi lâu, cũng không đủ tinh thần mà rời khỏi chỗ. Cô cứ nhìn về phía chiếc ghế nệm trước mắt vừa lúc trước có người ngồi đó, thật lâu cũng không có biểu hiện gì.

Mãi đến khi có tiếng gõ cửa ở phía ngoài, Thiên Nga mới chậm chạp đứng lên.

Người đến, chính là vị công chúa trẻ của Rental.

- Chị xuống nhà với em nhé. - Nhân Mã cười với Thiên Nga, có chút ngượng ngùng lúng túng mà vuốt vuốt mái tóc - Có một vài chuyện mọi người muốn bàn đấy. Em nghĩ là chị cũng nên biết thì tốt hơn.

Thiên Nga ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu.

Cô cứ ngỡ rằng còn lâu bọn họ mới mời mình tham gia một cuộc họp riêng như thế này. Dẫu sao, sự nghi kị và lo lắng của bọn họ trước sự xuất hiện của cô vẫn là dễ dàng đọc được.

Thiên Nga là một con người hết sức tinh tế. Dù cho có đôi lúc cảm xúc sẽ lấn át lí trí, nhưng cô vẫn biết được giới hạn của mình nằm ở đâu. Chỉ cần cô cảm giác được chút phản cảm mơ hồ từ phía người đối diện, cô liền sẽ cẩn thận mà xử lí đối đãi.

Thế nên cô chưa từng chủ động tham gia vào bất cứ buổi nói chuyện nào kể từ khi đến đây. Ngay cả Ngự Phu cũng được cô dặn dò phải giữ khoảng cách với họ.

Vậy mà, cô bé nhỏ hơn cô tận 10 tuổi này, lại là người đầu tiên chủ động bước tới đây, chân chính mời cô gia nhập vào vòng tròn của họ.

Rối bời thật đấy.

- Nhé? - Nhân Mã nhìn cô, hai tay lúc này lại như bị bắt quả tang mà vô thức giấu ra sau lưng, trên môi vẫn là nụ cười ngây ngô.

Rất rõ ràng, chính Nhân Mã cũng đang rối không kém.

Hôm qua Thiên Nga và cả vị vệ sĩ của cô ấy không hề ăn tối cùng mọi người. Bảo Bình không hề hé răng, những người còn lại cũng không nói một câu.

Nhân Mã suy nghĩ một chút là biết bọn họ đang ngại điều gì.

Bọn họ lo lắng cho Nhân Mã.

Dù không ai nói gì, nhưng vị trí của Nhân Mã và Thiên Nga có sự chênh lệch nhất định trong lòng mọi người, nếu không muốn nói là giữa một người "trong vòng" và một "người ngoài". Thế nên, vào những lúc thế này, bọn họ đều sẽ không ít thì nhiều mà có một chút bất lực và lo lắng dành cho cô. Đấy là chưa kể đến việc Nhân Mã là người nhỏ nhất ở đây, tự nhiên cũng nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý hơn.

Vậy nên, với thân phận có phần nhạy cảm của Thiên Nga, tất cả đều không biết nên làm gì. Mà Bảo Bình thì cũng không hề có ý định đứng ra làm cầu nối giữa Thiên Nga và mọi người.

Lúc Nam Miện và Đỗ Quyên tham gia thì rõ ràng không hề giống thế này. Bởi, Nam Miện có Ma Kết và Kim Ngưu đứng ra giới thiệu, kéo gần mọi người lại với nhau. Còn Đỗ Quyên thì là người đều giúp đỡ bọn họ, là một trong tám vị thần y của Oras, cơ bản là mừng còn không hết chứ nói gì đến việc dè chừng.

Nhưng vị công chúa của Jirous này thì lại khác.

Sự xuất hiện đột ngột của cô, lại thêm những gì cô đã làm với Thiên Yết và Kim Ngưu, Nhân Mã hiểu rõ còn lâu cô mới nhận được sự đối xử ngang với hai người kia.

Thật ra tối hôm qua, khi nghe Kim Ngưu và Thiên Yết kể lại việc Thiên Nga có thể ảnh hưởng đến tâm trí của họ, Nhân Mã cũng có chút bực tức và kinh hãi. Nhưng khi mọi cảm xúc qua đi, cô dường như hiểu được vì sao Thiên Nga phải làm như vậy.

Chị ấy không có lựa chọn nào khác.

Thân cô thế cô, không có nguồn lực, lại ở nơi đất khách quê người. Nghĩ kĩ lại, đến cả việc nhìn thấy Thiên Yết và Kim Ngưu còn chưa chắc là đúng người đã vội vàng chạy tới hỏi, cũng hiểu được chị ấy đã khẩn thiết đến cỡ nào.

Dù sao, những người như bọn họ, đều là sống trong cái kén hào hoa quyền quý, có mấy người thật sự phải đối chọi với cái đắng của sự đời đâu? Ngay cả cô và những người khác khi bắt đầu chuyến hành trình cũng đã được Kim Ngưu và Xử Nữ dẫn bước an toàn dễ dàng rồi, chứ nào có gặp khó khăn gì.

Thế nên, hành động của Thiên Nga, có lẽ Nhân Mã có thể lí giải một chút. Và, cũng có đôi chút hiểu cho cô.

Khi nói chuyện này với Kim Ngưu, chị ấy chỉ bảo rằng, mọi người cho em quyết định.

Nếu Nhân Mã thấy ổn, thì tự nhiên mọi người cũng sẽ thấy ổn.

Thiên Nga đứng trước cửa phòng, nhìn đến mọi biểu cảm mâu thuẫn đấu tranh của Nhân Mã, cuối cùng cũng trả lời:

- Ừ. - Thiên Nga gật đầu, mím môi cười với Nhân Mã - Cảm ơn em đã gọi chị, chúng ta xuống ngay thôi.

Nhân Mã nghe vậy liền thở hắt ra như trút được một gánh nặng, lui về mấy bước đợi Thiên Nga bước ra. Sau khi cô đóng cửa phòng, cô nàng liền cẩn thận đi cạnh bên cô, ngay cả khoảng cách giữa cả hai cũng là giới hạn một khuỷu tay tiêu chuẩn trong những buổi lễ trang trọng.

Vừa dụng tâm lại vừa bối rối.

Thiên Nga đọc được hết, nhưng rồi cũng không muốn để ý nữa. Cô vẫn đang rất mệt mỏi trước tình hình hiện tại, không muốn vì Nhân Mã mà lại một lần nữa mất đi kiềm chế của bản thân.

Mọi người ở phòng khách, khi nhìn thấy Nhân Mã dắt theo Thiên Nga, đều có chút sửng sốt không nói nên lời, nhưng cũng không ai lên tiếng. Một vài ánh mắt ý nhị chậm rãi lướt qua phía Bảo Bình.

Cơ mà Bảo Bình chẳng buồn quan tâm.

Nếu Nhân Mã thấy không có vấn đề, anh cũng chẳng việc gì phải mua thêm phiền phức vào người.

- Chuyện gì vậy anh hai? - Nhân Mã ngồi xuống giữa Thiên Nga và Song Ngư, nhìn đến Sư Tử đang ngồi ở phía đối diện.

- Cha vừa mới gọi cho anh. - Sư Tử nhìn cô rồi trả lời - Cuộc thi kia không thể tạm dừng được.

Hả?

Tất cả mọi người đều giật mình, trố mắt ngạc nhiên.

- Sao lại không dừng được? - Cả người Ma Kết lạnh toát, âm giọng cũng có chút nâng lên.

- Ban tổ chức của cuộc thi đó đã kiện lên tòa án quốc tế của Liên Đoàn. - Sư Tử nói - Bên phía Rental hoàn toàn không tìm thấy bất cứ sai phạm gì trong khâu tổ chức cả, nên lí do hủy hợp đồng sử dụng nhà thi đấu Enterna cũng như giấy phép tổ chức sự kiện đều không nêu rõ được. Bây giờ bị kiện lên tòa án quốc tế, phía Rental không thể muốn làm gì thì làm được.

- Nhưng còn việc Cronus hồi sinh thì sao? - Nhân Mã vẫn không đầu hàng, tiếp tục hỏi - Chẳng lẽ không thể nói chuyện với phía hội đồng Liên Đoàn sao?

- Nói rồi, nhưng cha bảo không đơn giản như vậy. - Sư Tử thở dài.

- Có người không đồng thuận. - Ma Kết thở hắt ra, giọng trầm xuống.

Phía Liên Đoàn không hoàn toàn tin lời của đức vua Rental.

Thật ra, có lẽ đây cũng là một kết quả dự đoán được. Nếu như những vị bô lão kia dễ thuyết phục đến vậy, ắt hẳn bọn họ đã nghe từ khi nhóm Thiên Yết thông báo về sự tuyên truyền một thế lực khác ở Qualeria rồi.

Ma Kết trầm ngâm một lúc, lại hỏi:

- Phía Liên Đoàn biết được bao nhiêu rồi?

- Cha tôi không nói việc chúng ta tham gia cuộc thi, chỉ nói là thân tín của ông ấy. - Sư Tử nặng nề trả lời - Dù sao thì nếu công khai danh tính của chúng ta sẽ chỉ khiến cho mọi việc nghiêm trọng hơn. Nhưng cũng vì vậy mà có nhiều thứ cũng không trao đổi trực tiếp được.

- Vậy... sao không nói thẳng tên chúng ta ra đi? - Bạch Dương nhíu mày, hỏi ý - Hiện tại hội đồng tám cường quốc đa số là cha mẹ của vài người ở đây, không phải lời nói của chúng ta sẽ có trọng lượng hơn sao?

- Không được!

Một câu phản đối, vậy mà thốt ra từ miệng của tận hai người.

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn sang Ma Kết rồi lại quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn thẳng.

Bầu không khí nhất thời căng chặt.

- Liên Đoàn không chỉ có mình hội đồng tám cường quốc, mà còn có rất nhiều vị nguyên lão và những người có sức ảnh hưởng khác. - Thiên Bình ngồi cạnh chị lắc đầu, phá bỏ sự ngượng nghịu giữa hai người - Nếu lúc này công khai, chúng ta sẽ là những người đứng ngoài sáng, không biết được những kẻ trong tối sẽ làm gì.

- Hơn nữa, trong Liên Đoàn chưa chắc không có kẻ có vấn đề. - Ma Kết gật đầu với Thiên Bình - Vụ việc ở Qualeria, rồi đến sự việc lần này nữa. Không gì chắc được là phía Liên Đoàn chỉ là cần nhiều bằng chứng hơn, hay là có một bộ phận đang nỗ lực ngăn chặn tin tức.

- Camera thì sao? - Kim Ngưu nhìn sang Sư Tử - Trong phía sân vận động Enterna có camera an ninh mà phải không? Lần vừa rồi, phía Elysium đã nói về chuyện này.

- Mà lúc đó, tụi mình đều đang đeo mặt nạ nữa. - Song Ngư cũng gật đầu, hai mắt rực sáng, reo lên - Nếu có thể lấy đoạn băng đó, rõ ràng có thể chứng minh rất nhiều thứ rồi!

- Không được. - Sư Tử lắc đầu - Phía Rental khi đi thẩm tra cuộc thi cũng đã kiểm tra các băng ghi hình an ninh trong sân vận động nhưng không tìm thấy gì cả. Có lẽ đã bị xử lí hết rồi.

Mọi người lại lần nữa chìm vào im lặng.

Thông tin này, khác gì chứng minh thế lực đứng sau cuộc thi này và Elysium là cùng một phe đâu?

Bây giờ phải làm gì đây?

Không làm được gì cả.

Bất lực quá.

Lạc lối quá.

Thật vô dụng.

Bỏ hết đi cho rồi.

- Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. - Thật lâu sau, Bảo Bình nhàn nhạt lên tiếng - Hoặc là tiếp tục thi đấu, điều tra xem cuộc thi này có mục đích gì, hoặc là tránh xa nó ra, tập trung đánh thức sức mạnh của thần. Dĩ nhiên, chúng ta có thể làm hai việc cùng một lúc, nhưng chắc chắn là sẽ không vẹn toàn được.

- Tại sao lại không thể làm cả hai? - Nhân Mã nhăn mặt hỏi ngược lại.

Cái người này, luôn nói ra điều mà người khác nghĩ tới nhưng lại không thể nào nói ra. Cứ nghĩ vậy thôi đã khiến cho cô không vui. Bởi, dù có bao nhiêu ý tưởng hay thành tựu, đều không khỏi tự hỏi liệu anh ta có phải là không buồn nói ra hay không.

Có chút khó chịu và ức chế, nhưng vẫn là không kiềm được sự tán thưởng trong lòng.

- Vì giống như khu rừng Trinerin này, có rất nhiều nơi trên Oras vẫn còn chứa sức mạnh của thần. - Nam Miện trả lời cô - Nếu như chúng ta thật sự muốn đánh thức sức mạnh của thần và tìm kiếm những người được chọn khác, không sớm thì muộn chúng ta cũng phải rời khỏi Rental.

Lí do Ma Kết và Xử Nữ thức tỉnh dễ dàng đến vậy, Nam Miện và Ma Kết đoán rằng khả năng rất cao là do linh khí của nữ thần Demeter từ rừng Trinerin. Chính linh khí của vị nữ thần Nông nghiệp hiền hòa đã đánh thức sức mạnh ngủ say của người trong hai người họ.

Thế nên, để có thể mau chóng tìm kiếm đủ lực lượng, bọn họ chắc chắn phải tới những nơi tương tự với rừng Trinerin.

- Bỏ phiếu không? - Song Tử im lặng từ đầu đến cuối, rốt cuộc cũng góp giọng vào - Hoặc là cuộc thi, hoặc là việc thức tỉnh. Nếu như chọn tập trung cho việc thức tỉnh, thì cứ mỗi lần giải mã được lời bài hát của thánh ca, chúng ta sẽ đi. Còn nếu chọn tiếp tục cuộc thi này, thì tốc độ giải mã bài thánh ca và tìm cách thức tỉnh sức mạnh của thần chắc chắn sẽ phải chậm hơn.

Nói trắng ra, chính là hoặc là từ bỏ cuộc thi để tập trung cho việc đánh thức sức mạnh của thần, hoặc là ôm đồm cả hai.

Không hề có lựa chọn mặc kệ tất cả, bởi ai cũng hiểu được trách nhiệm nặng nề đang gánh trên vai.

Mười lăm người.

Lựa chọn thế nào, sẽ là do bọn họ tự quyết định.

- Mọi người cũng nên nhớ, chúng ta đã đánh động cả phía tổ chức cuộc thi và phía Liên Đoàn sau đợt này. - Ma Kết thở dài, nói thêm - Phía cuộc thi kiện lên Liên Đoàn, thì chắc chắn cũng đã chú ý đến chúng ta rồi. Lần tiếp theo tham gia thi đấu, khó mà nói trước chúng ta phải đối mặt với điều gì đâu.

Đúng thật. Lúc này, việc ẩn mình và tập trung nâng cao sức mạnh của mình sẽ an toàn hơn rất nhiều.

- Em chọn tiếp tục. - Song Ngư, vậy mà lại là người đầu tiên lên tiếng.

Song Tử nhìn cô, mím môi không vui, nhưng rồi cũng không nói gì.

- Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? - Bạch Dương cười gằn, một tay cuộn thành nắm đấm đập vào lòng bàn tay còn lại - Tiếp đi. Tôi có kha khá ân oán cần dàn xếp với con nhỏ người hầu cũ của chúng ta đấy.

- Tôi cảm thấy, chúng ta nên mau chóng thức tỉnh thì hơn. - Nam Miện nghĩ một hồi, rốt cuộc là người thứ ba lên tiếng - Phía Elysium chắc chắn đã có người thức tỉnh. Nếu chúng ta lại lần nữa bị bọn họ đánh lén, sợ rằng khó mà có thể an toàn lành lặn mà chiến thắng được.

- Tiếp đi. - Sư Tử cũng gật đầu - Ôm cả hai cái một lúc kể cũng mệt, mà như vậy có khi tốt hơn.

- Em cảm thấy, chúng ta nên từ bỏ cuộc thi này đi. - Thiên Bình trầm ngâm mãi, cuối cùng thở dài - Em không thật sự giúp được gì cho cuộc thi này, lại phải nhìn mọi người liều mạng như vậy, thật sự rất không cam lòng.

Thiên Bình trừ bỏ trận đấu đầu tiên còn được cọ xát một tí, những trận sau hoàn toàn không cần phải ra sân. Thế nhưng, lần nào cô cũng phải chứng kiến hết người này tới người khác thương tích đầy mình. Rõ ràng, bọn họ không hề sở hữu sức mạnh áp đảo đến mức bất khả chiến bại hay không hề tổn thương, càng tiếp tục sẽ càng mài mòn sức mạnh của bọn họ, cũng khiến cho kẻ địch thu thập không ít thì nhiều năng lực của mỗi người.

Lúc ban đầu, là bọn họ đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Làm sao một cuộc thi thế này lại không có đổ máu chứ? Nhất là khi nó lại liên quan đến sự hồi sinh của Cronus nữa.

- Em cũng nghĩ chúng ta nên tập trung cho việc đánh thức sức mạnh của thần thì hơn. - Cự Giải gật đầu đồng ý với Thiên Bình, cũng đưa ra quyết định của mình.

- 3 - 3, bằng điểm rồi. - Nam Miện méo miệng bật cười, muốn giảm đi chút ngột ngạt căng thẳng trong phòng - Còn mọi người thì sao?

- Tiếp tục đi. - Thiên Yết nói, phá vỡ điểm cân bằng - Dù sao cũng chưa biết khi nào mới giải mã xong bài thánh ca, có cái để làm cũng là một cách tìm kiếm những khả năng mới.

- Tiếp đi. - Xử Nữ cũng gật đầu, nghe theo Thiên Yết.

Dù sao Xử Nữ cũng đã thức tỉnh, tự nhiên cũng sẽ muốn làm được những việc khác có ích hơn. Bây giờ nghe Thiên Yết muốn tiếp tục, cô cũng không còn lí do gì để đắn đo nữa.

- Em cũng muốn tiếp tục. - Nhân Mã giơ tay lên - Có nhiều hướng đi sẽ luôn tốt hơn bó buộc hay phụ thuộc vào một lựa chọn duy nhất.

- Tôi bỏ phiếu chống nhé. - Đỗ Quyên ngồi trên thành ghế sofa của Kim Ngưu lắc đầu - Trận vừa rồi Bạch Dương với Nam Miện chỉ còn nửa cái mạng đấy. Ham đánh lắm hả? Trước khi muốn đấm nhau cũng tự nâng cao sức mạnh của mình trước đi!

Câu này có chút sai, bởi Bạch Dương không phải là ra trận rồi bị thương. Chỉ có Nam Miện bị đập nhừ tử trên sân thôi, chứ Bạch Dương là bị đánh lén. Bạch Dương khó chịu phản đối trong lòng, nhưng cũng không muốn trực tiếp tranh cãi với cô nàng. Nói ra, lại phải nghe châm chọc về chuyện bị đánh lén nữa.

Mà Ma Kết nghe vậy cũng hiểu, Đỗ Quyên còn đang ám chỉ đến cơ thể bị nguyền rủa của anh. Có khi nếu anh mà đòi tiếp tục cuộc thi này, Đỗ Quyên sẽ gào ầm lên mất.

Cười khổ, Ma Kết đành bỏ phiếu:

- Chắc là chúng ta nên tập trung đánh thức sức mạnh của thần và tìm kiếm những người khác thì hơn.

- Ừ, nên bỏ cuộc thi này thì hơn. - Song Tử cũng gật đầu, đồng ý với Ma kết.

- Thiên Nga thì sao? - Nam Miện nhìn sang vị công chúa của Jirous, dịu giọng hỏi cô - Em muốn cùng mọi người đánh tiếp cuộc thi này, hay tập trung tìm kiếm và phát triển sức mạnh của thần?

- Em cũng có thể bỏ phiếu sao? - Thiên Nga hỏi lại, khuôn mặt thất thố ngạc nhiên không tin được.

- Chị là một phần của nhóm rồi, không phải sao? - Nhân Mã hỏi lại cô, nhoẻn miệng cười.

Một câu hỏi này, coi như đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm không ít, cũng khiến cho Bảo Bình không khỏi ngơ ngác mà nhìn cô nàng.

- Vậy, tôi cho rằng mọi người nên tập trung cho việc thức tỉnh sức mạnh của thần thì hơn. - Thiên Nga trầm ngâm nắm lấy cằm nhọn suy tư hồi lâu, chậm rãi nói - Đến hiện tại tôi vẫn chưa mường tượng được mức độ nguy hiểm của cuộc thi này, nhưng xét đến việc Liên Đoàn đã chú ý đến nó, việc mọi người tiếp tục tham gia sẽ tăng khả năng bị nhận ra rất cao. Mà đến lúc đấy, sẽ có rất nhiều thứ không còn tự do và dễ dàng như trước nữa.

Bảy phiếu không tiếp tục cuộc thi rồi.

Chỉ cần hoặc Kim Ngưu hoặc Bảo Bình bỏ phiếu chống thôi, liền sẽ thành tám trên mười lăm phiếu, quá bán.

- Tôi muốn tiếp tục. - Bảo Bình nói.

Không một lời giải thích nào, nhưng lại đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát.

Bảy - Bảy.

Cứ nghĩ rằng lựa chọn sẽ nghiêng về một phía, vậy mà không ngờ lại cân bằng như thế.

Mọi ánh mắt không hẹn mà đổ dồn về phía Kim Ngưu.

Quyết định của cô, sẽ là quyết định cuối cùng.

Mà người con gái của Brili lúc này, lại cực kì điềm tĩnh. Cô chậm rãi nhìn quanh, có chút cảm khái không giấu được.

Hệt như lúc bắt đầu mọi chuyện vậy.

Mấy tháng trước, sau lễ đính ước Opyer, mười hai người trong số bọn họ cũng đã cùng nhau bỏ phiếu, xem liệu có tham gia cuộc thi này không. Khi ấy, dù muốn dù không, tất cả đều đồng lòng tham gia. Không thể không nói quyết định khi ấy có chút háo thắng và không thấu đáo, nhưng vẫn là một lựa chọn của bọn họ.

Giờ đây, tất cả ngồi ở đây, lại lần nữa đưa ra lựa chọn về cuộc thi này. Trải qua không ít lần cận kề sinh tử, cũng đã khiến cho bọn họ cân nhắc cẩn thận và lí trí hơn trước.

Vậy, người con gái được xem như hiện thân của nữ thần Trí tuệ Athena sẽ quyết định thế nào đây?

Hít sâu, Kim Ngưu chậm rãi nhả từng tiếng:

- Chúng ta tiếp tục đi.

~o0o~

Có rất nhiều thứ muốn nói về chương này, vậy mà khi những đầu ngón tay chạm đến bàn phím, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Mấy bạn có theo dõi page Facebook của San chắc cũng biết, San bị Covid rồi. Nhưng cũng may mắn lắm luôn vì bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều.

Nói đến đây thì bạn nào theo dõi Tôi Là Ai? nên lên xem page nha. =))) Dù nó hơi mang tính pr, nhưng thật sự là vẫn có vài nội dung liên quan truyện mà San chỉ đăng trên page (Vì đăng lên đây thì sẽ loãng truyện lắm).

À, lúc viết chương này, San mới nhận ra, San không hề chính thức giới thiệu tuổi tác của các nhân vật trong truyện lần nào. "_" San thì có ghi chú bên excel với sổ tay, nhưng hình như chưa chính thức đăng lên lần nào. Có khi sắp tới nên làm phần Chú giải 2 thôi ha ha. (Mà có làm cũng hôm khác làm nha, hôm nay mệt rồi.)

Giờ thì Ma Kết và Xử Nữ đã thức tỉnh xong, cũng đã có kha khá chương phát triển cảm xúc rồi tiến triển mối quan hệ này nọ, đã đến lúc cho arc tiếp theo lên sàn. Phần sắp tới sẽ mệt mỏi (với San) cực kì, vì nó là một trận căng não siêu to khổng lồ luôn. San vẫn chưa dám chốt hết mọi tình tiết vì nó đang hơi nặng quá, cho nên có khi sau này đăng lên lại thành bom xịt đối với mọi người.

Tuy nhiên, hết chương này là hết phần an nhàn đàm đạo rồi, lại chuẩn bị xem "đấm nhao" nha.

Chúc mọi người một tuần thật nhiều năng lượng và tràn ngập niềm vui. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe nữa nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.