12 Chòm Sao - Kí Ức Buồn

Chương 17: Lý Triết Vũ và Hạ Bạch Dương




Tiếng chuông giải lao mới kịp vang lên, ngay sau đó là cánh cửa bật mở thật mạnh và Đỗ Bảo Bình chạy đến lôi Diệp Nhân Mã đi mất dạng. Suốt một tuần nay đã là như vậy.

Khác với tưởng tượng của Nhân Mã, sau tiếng chuông người bước vào không phải là Bảo Bình mở cửa đầu tiên mà là một tên cực kì kì lạ xuất hiện, lao vụt đến bàn cô rồi quỳ một gối, dâng lên cô một bó hoa hồng lớn. Tất cả mọi người đều lẳng lặng rời khỏi sau sự xuất hiện của nam thần kia.

- Tình yêu Nhân Mã của anh, em khỏe không? Còn nhận ra anh chứ? - Anh ta giở chất giọng ranh ma dụ hoặc, lại nở nụ cười tựa thiên sứ khiến người khác không khỏi mềm lòng. Nhưng điều đó phải là đối với người khác.

Cái thể loại ngôn tình gì thế này?

Nhân Mã nhất thời sốc quá đi, tạm đơ ra vài giây.

- Xin lỗi. Tôi không biết anh. - Nhân Mã vô cùng thẳng thắn, sau khi bình tĩnh trở lại không ngần ngại quăng cho người kia ánh nhìn khinh bỉ.

- Cảm nhận tình yêu của anh, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. - Lại là chất giọng yêu tinh lúc nãy, ai đó nói với anh ta dẹp cái kiểu nói chuyện như thế được không. 

Rốt cuộc tên bệnh hoạn này từ đâu tới? Sao lại đến quấy rối cuộc đời êm ả của cô? Nhân Mã hiện đang rối loạn a.

- Triết Vũ, có phải anh đang muốn ăn đòn? - Tiếng nói vang đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đồng thời cô nhận thấy tên kia có chút biểu hiện sợ sệt.

Lại một quái nhân đến làm phiền cuộc sống của cô? Tương lai ắt sẽ rõ.

Nói đến chủ nhân của tiếng nói kia, là một cô gái xinh đẹp không kém gì các mỹ nhân trên màn ảnh. Có lẽ cô đã từng quen biết cô ấy trong quá khứ, bởi cảm giác đối với người này rất quen thuộc cũng giống như lúc ở bên cạnh Bảo Bình.

- Bạch Dương nương nương, anh chỉ là muốn đùa với cô ấy một lát, hoàn toàn không có ý gì khác a... - Anh ta, Lý Triết Vũ, run run đứng dậy, đặt bó hoa lên bàn một cách nhẹ nhàng rồi cúi gầm mặt như hối lỗi.

- Đùa? Em cũng đang chán, anh muốn đùa cùng nhau không? - Hàn khí đang tỏa ra nha, Bạch Dương tay siết thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân nhất có thể. Nếu không phải có Nhân Mã ở đây, tên đào hoa kia ắt hẳn đã nát như cám.

Cảm nhận được sự tức giận của bạn gái thông qua ngữ điệu lạnh lùng vừa rồi, Lý Triết Vũ thực sự không thể quên được cái lần đầu tiên nếm trải mùi vị của cái gọi là ghen tuông. Nhớ ngày đó anh suýt ngã từ lầu ba xuống chỉ vì một cái hất tay của cô, may mà cô kịp thời cứu anh nếu không thì anh bây giờ có lẽ đã được lồng khung kính mà đem lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.

Ôi, nhớ lại vẫn còn thấy hãi hùng.

Cái cảm giác mà lần đầu tiên trong đời biết được mình đang ở cái ranh giới của sự sống và cái chết. Lần đầu tiên anh thấy nhớ cha mẹ anh nhiều đến như vậy, nhớ nhỏ em gái ít nói của mình, nhớ con cún Kiki háu ăn và những thằng bạn trời đánh...

Khoan... Nhằm chủ đề rồi...

Nói tóm lại là Lý Triết Vũ còn rất yêu đời nên mong muốn Hạ Bạch Dương tha thứ cho việc lỡ dại của mình.

Anh lại quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Dương, lần này mắt còn cố mở to ra để trông đáng yêu hơn nhưng sự thật là do mở to quá mức, mắt cứ đỏ lên trông cứ như đang tức giận lắm. Chất giọng yêu tinh run run cất lên.

- Anh xin lỗi babe à. Anh quả là không nên đùa dai như vậy.

Kèm theo là một chút đùa giỡn.

Hạ Bạch Dương tay vẫn siết thành nắm đấm, đột nhiên lôi anh chàng kia đứng dậy, kéo đi.

Cô vẫn không quên mà để lại lời nhắn trước khi rời khỏi:

- Diệp Nhân Mã, em đến phòng Thất Mỹ Nữ trước đi. Bảo Bình đang đợi ở đấy.

Nói xong, cô nàng đã kéo anh chàng kia mất dạng.

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Chưa đầy 15 phút giải lao mà bạn Nhân Mã đã cảm thấy bối rối rồi.

END CHƯƠNG 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.