Trong khi Nhân Mã còn đang bấm cho Xử Nữ 7749 kiểu ảnh khác nhau, thì Ma Kết từ dưới lầu 2 tốc hộc chạy lên, nhằm chỗ Song Tử mà tiến tới.
"Mau giải quyết mâu thuẫn giữa hai câu lạc bộ đi!"
Đối diện với khuôn mặt nghiêm trọng của Ma Kết, Song Tử rất ngạc nhiên: "Vụ gì cơ?"
Hoá ra, hôm lễ hội chào đón học sinh khối 10, ngoài câu lạc bộ Củ Cải Trắng mượn nhân sự để kéo bàn làm gian hàng, thì phía câu lạc bộ Củ Hành Tây của Song Tử cũng có ngỏ ý nhờ đến một vài bạn nam trong câu lạc bộ Củ Nghệ Tây, bởi vì số lượng nam giới bên Củ Hành Tây ít đã đành, hầu hết nam còn là nam ẻo lả không thích làm việc nặng, nên mới phải bất đắc dĩ muối mặt đi nhờ vả như vậy.
Sẽ không có bất cứ mâu thuẫn hay rắc rối nào xảy ra, nếu một người của bên câu lạc bộ Củ Nghệ Tây không báo cáo lại với chủ nhiệm Lục Phân Nghi rằng đã nghe được một vài thành viên của Củ Hành Tây thì thầm với nhau những lời không hay về Củ Nghệ Tây. Chủ nhiệm Lục Phân Nghi tuy là một cô gái đáng yêu, nhưng hễ có ai đụng đến câu lạc bộ mình thì sẽ xù lông lên quyết chiến tới cùng.
Ma Kết trầm giọng: "Tôi cũng không rõ. Nghe kể lại thì hình như là lễ hội xong không cần quét dọn, chỉ cần đưa chút tiền để bọn bên Củ Nghệ Tây làm giúp là được."
Lời lẽ nghe qua thực sự có vẻ xúc phạm.
Ban Nhân sự của Củ Nghệ Tây giúp đỡ các câu lạc bộ khác âu cũng vì tình thân ái, tình bạn bè giữa các thành viên hai câu lạc bộ. Nói như vậy chẳng khác nào xem ban Nhân sự của Củ Nghệ Tây chỉ vì tiền mà dấn thân giúp đỡ, còn có vẻ như ban Nhân sự rất hèn kém nữa.
Lần này, câu lạc bộ Củ Hành Tây sai thật rồi.
Tuy nhiên, bên Củ Nghệ Tây sừng sộ lên để bảo vệ ban Nhân sự của họ, thì Song Tử cũng có tự trọng và lòng tin của riêng mình. Vốn tiếp xúc và thân thiết với các thành viên Củ Hành Tây đã lâu, Song Tử không thể nghĩ đến được họ lại có thể buông ra những lời lẽ xấu xí như thế.
Ma Kết chưa chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi vặc lại này của Song Tử, đơ mất một lúc lâu.
"Cái này... Cái này... không thể nói ra được."
Song Tử hiểu lý do của việc ẩn danh, cũng không muốn truy cứu thêm nữa, chỉ hơi nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ: "Vậy thì cho tôi biết tên của các thành viên Củ Hành Tây đã nói ra những lời đó đi."
"Không rõ nữa." Ma Kết thở ra một hơi "Hình như người bên tôi không biết tên."
Nếp nhăn trên trán Song Tử lại càng đậm: "Kỳ vậy? Người bên câu lạc bộ tôi ít, cũng đi xưng hùm xưng bá khắp nơi trong trường chứ đâu có sống ẩn, khó có thể nói rằng bên cậu không biết được."
Ma Kết nhún vai: "Nổi tiếng thì chắc cũng chỉ dừng lại ở mức nghe qua tên, lớp, chứ trông mặt thì không biết."
Ma Kết vốn chỉ là người nghe kể lại, chi tiết không nắm kỹ, đối diện với những câu hỏi này của Song Tử, rõ ràng là không thể trả lời trôi chảy được. Cuối cùng, cô nàng chỉ có thể hạ chốt bằng một câu tường thuật kém sức thuyết phục: "Tuy không biết tên, nhưng người của câu lạc bộ tôi khẳng định đó chính là thành viên của Củ Hành Tây các cậu."
Nói rồi, Ma Kết quay lưng bỏ đi như để trốn tránh những câu hỏi cung tiếp theo của Song Tử. Ma Kết biết, đối với những vấn đề này thì cô không thể nào nói chuyện tay đôi với Song Tử được. Chỉ có Song Tử là vẫn đứng tại chỗ cũ, ánh mắt mơ màng, trong đầu dần hình thành những suy nghĩ mông lung không rõ rệt.
"Uầy!" Bạch Dương ngáp một cái rõ dài "Đi về chưa? Để tôi gọi thầy giám thị lên."
Kim Ngưu đưa tay vuốt trán, làm bết lại những sợi tóc vào hai bên thái dương đẫm mồ hôi: "Được rồi, ở trên này cứ để tôi, Bảo Bình, Sư Tử với Thiên Yết lo."
Chỉ chờ có thế, Bạch Dương nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang. Kim Ngưu lâm vào công cuộc triệu tập ba chàng trai còn lại (?) của lớp 12CV để khênh con robot giấu vào nhà vệ sinh, phân công cho Xử Nữ, Thiên Bình và Song Tử nhiệm vụ đánh lạc hướng thầy giám thị.
Nhân Mã và Song Ngư đứng canh ở mé cầu thang, vừa nghe được giọng nói oang oang của Bạch Dương như đã thoả thuận từ trước, liền vẫy vẫy tay ra hiệu. Đám còn lại đưa dấu OK, bày trí nhân sự sao cho có vẻ tự nhiên nhất.
Thầy giám thị vừa trờ tới cửa phòng, ba vị thần Xử Nữ, Song Tử và Thiên Bình đã ùa ra với nụ cười thương mại sặc mùi giả tạo, đon đả dẫn thầy đi tham quan lớp học lúc này đã được lau chùi sạch bóng. Nhân Mã và Song Ngư qua sát tình hình từ cửa lớp, canh thầy giám thị vừa quay mặt vào trong, lập tức ngoắc tay về phía nhà vệ sinh, nơi đoàn quân 4 người đã thủ sẵn ở đó với con robot. Nhận đươc tín hiệu, tụi Kim Ngưu, Thiên Yết, Sư Tử và Bảo Bình liền xúm lại quanh con robot, mỗi người khênh một góc, cùng vận sức đem nó xuống dưới tầng trệt để trả lại cho gia đình Cự Giải. Tất nhiên, cô nàng đã len lén đi theo để kiểm soát toàn bộ quá trình vận chuyển, tránh để xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào.
"Thầy, kính bóng ghê chưa? Soi gương được luôn đó. Bảng nữa nè, thầy sờ thử đi! Chạm vô một cái là mát lạnh liền luôn. Còn sàn phòng học nữa, không sạch không lấy tiền."
Thầy giám thị vẫn còn vui vẻ về bữa ăn ban sáng, không chút nghi ngờ để tụi học sinh quỷ dắt mũi mình đi trong cái mê cung ý đồ rộng thênh thang. Cuối cùng, ra khỏi lớp rồi, thầy vẫn tấm tắc khen lấy khen để về sự siêng năng và tỉ mỉ đột xuất của các thành viên 12CV, còn hứa sẽ chiếu cố lớp nhiều hơn trong năm học mới nữa, khiến lòng ai nấy đều hỉ hoan, hoan hỉ.
Sau đó, mọi người tản nhau ra về. Tiếng cười nắc nẻ vẫn còn vang lên từng hồi không dứt trong không gian rộng lớn, xuyên qua màn nắng lên đến tận bầu trời cao xanh.
Buổi chiều ngày hôm đó, thầy Viên Quy nghe được báo cáo tình hình công tác lao động của lớp qua group chat trên mạng xã hội thì rất hài lòng. Thầy khen cả lớp ngoan, khen cả lớp giỏi, còn gửi lời xin lỗi chân thành vì sáng nay bận việc nên không thể đến tham gia cùng lớp được.
Group chat CHUYÊN VĂNG THÍCH ĂN BÁNH TRÁNG
Thầy Compa: Xin lỗi mấy đứa T.T Sáng nay thầy bận quá nên không đến được. Đừng giận thầy nha T.T
Hệ thống: Song Ngư, Xử Nam, Cự Giải và 10 người khác đã bày tỏ cảm xúc huhu đối với đoạn tin nhắn trên.
Hệ thống: Bảo Bình đã bày tỏ cảm xúc phẫn nộ với tin nhắn trên.
Hệ thống: Thầy Compa đã mời Bảo Bình ra khỏi nhóm.
Song Ngư: ...
Nhân Mã: huhuu Ụ^U
Song Tử: Thầy gắt quá!
Thầy Compa: Xử Nam là ai vậy? Lớp mình có người nào tên Xử Nam sao?
Xử Nam: Từ bây giờ hãy gọi tôi là Xử Nam!
Hệ thống: Thầy Compa đã mời Xử Nam ra khỏi nhóm.
Thầy Compa: Không phải thành viên lớp mình thì đừng có add vào chứ :D
Thiên Yết: Đó là Xử Nữ đó thầy ơi.
Thầy Compa: Ủa, vậy hả? Vậy ai add nó vô lại giúp thầy với.
Hệ thống: Song Tử đã thêm Xử Nam vào group chat.
Xử Nam: :)
Hệ thống: Xử Nam đã rời khỏi nhóm.
Song Tử: Nó giận thầy rồi kìa thầy ơi =v=
Thầy Compa: Trời, chán ghê :
Thiên Bình: Thầy ơi, đâu phải mình tên gì thì mình phải là cái đó. Giống như việc thầy tên là Compa mà thầy đi dạy văn vậy đó.
Thầy Compa: :)
Hệ thống: Thiên Bình đã mời Thầy Compa ra khỏi nhóm.
Nhân Mã: Bạo vậy bà? :D
Thiên Bình: Tranh thủ kick thầy ấy trước chứ không thầy ấy kick tớ mất :P
Hệ thống: Song Tử đã thêm Xử Nam và Bảo Bình vào nhóm.
Song Tử: Nhân lúc thầy ấy không có ở đây, nói xấu thầy ấy một chút :D sau đó add thầy ấy vô lại để thầy ấy đọc :D
Song Ngư: Ohhh, thú vị đó ^^
Cự Giải: Làm vậy có sao không?
Thiên Bình: Uầy, lo gì =)) tôi bảo kê.
Thiên Bình: Tôi trước luôn nhá =)) Dở hơi.
Xử Nam: Tàn tật ngũ âm.
Bảo Bình: Thủ khoa đầu vào Đại học Sư phạm khoa Văn.
Thiên Bình: Gì vậy ông nội? Đang nói xấu mà.
Bảo Bình: Ủa, vậy hả? Quên.
Cứ như vậy, Nhân Mã chốc chốc lại phải tấp xe vào lề vì buồn cười.
Thật ra, cô đang đi chợ cho mẹ. Mẹ cô tuy là một người phụ nữ hơi tuỳ tiện nhưng lại đặc biệt khắt khe trong việc huấn luyện con gái mình thành thạo nữ công gia chánh. Từ nhỏ, Nhân Mã đã được hướng dẫn cách chọn thức ăn ngon, cách mặc cả, và quan trọng nhất là phải làm sao để không tỏ ra mình là đứa con gái ngớ ngẩn giữa phố chợ nhộn nhịp người.
"Đứng trước hàng thịt lợn, con phải biết chính xác phần nào của con vật là ngon nhất, chứ không phải hỏi người bán thịt lợn bao nhiêu tiền một con."
Nhân Mã vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của mẹ như vậy. Cô hằng ngày vẫn chăm chỉ đi chợ. Chỉ là, hôm nay, cô muốn đổi gió một chút.
Nhân Mã đánh tay lái, cho xe đạp điện chạy vào một con đường nhỏ vắng vẻ. Hình như đường này chuyên dùng để đi tắt sang phố bên kia, hai bên đường là hai toà chung cư cũ cao ngất với những bệ ban công nhô ra, cẩn thận che chắn tầm nhìn của Nhân Mã khỏi mặt trời, nhưng cũng chừa đủ những lỗ hở để vài tia nắng mỏng kịp lọt qua, nhảy múa trên mặt đường lát nhựa thơm phức.
Nhân Mã nhả tay ga, nhấn bàn đạp để chiếc xe điện di chuyển cách tự nhiên nhất giữa con đường lạ. Cô thích thú ồ lên vài tiếng rồi troẹo cổ nhìn theo đàn bồ câu đang sải cánh tung bay xé ngang bức màn màu xanh của bầu trời cao thẳm.
Đúng lúc đó, một tiếng ting từ túi quần của Nhân Mã vang lên. Cô vui vẻ dừng xe, móc điện thoại ra xem tin nhắn. Mọi người xem chừng vẫn đang hào hứng kể xấu thầy Viên Quy lắm, còn bàn nhau nên add thầy vào lúc nào thì phù hợp.
Nhân Mã mải mê đứng xem tin nhắn đến liên tục trong group chat trôi vèo vèo như nước chảy, không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Cho đến khi có tiếng hét thất thanh của người nào đó vang lên, cô mới hoàn hồn nhìn lại.
"Cẩn thận!!!"
•••••
_____________________
__còn tiếp__