[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 2-10: Hội




Thiên Bình còn đang tập trung đối chiếu lại danh sách hàng hoá và hiện vật vừa được dàn trai của câu lạc bộ mình xách xe đi khắp nơi thu thập về, thì chợt nghe tiếng réo của một nhóm người nào đó vang lên càng lúc càng lớn. Thiên Bình cảm thấy hơi kỳ lạ, liền dáo dác quay đầu kiểm tra xung quanh. Trông thấy cả ban Nhân sự của câu lạc bộ từ thiện Củ Nghệ Tây đang ùn ùn kéo tới chỗ mình, Thiên Bình lập tức bày ra vẻ mặt hốt hoảng.

"Nữ hoàng!!!"

"Chị Thiên Bình muôn năm!!!"

"Chủ nhiệm câu lạc bộ Củ Cải Trắng muôn năm!!!"

Lục Phân Nghi cũng gia nhập vào nhóm người quá khích, vừa quỳ rạp dưới chân Thiên Bình vừa đẩy rơi ra hai hàng lệ nóng hổi như thể trời vừa sập: "Bảo Bình tới rồi! Chuyện ngàn năm có một."

Thiên Bình hất mặt: "Xời, bà đây đã ra tay thì đến Hằng Nga còn phải lặn lội từ trên cung trăng xuống ấy chứ đừng nói Bảo Bình."


"Nhưng mà, tôi có một thắc mắc." Lục Phân Nghi ngẩng đầu lên, người ta cơ hồ còn có thể thấy nước mắt của cô bạn đang phản chiếu ánh mặt trời lung linh bừng sáng "Làm sao mà bà có thể triệu tập Bảo Bình tới thế?"

Thiên Bình dùng tờ giấy thống kê sản phẩm trên tay mình làm quạt, vừa phe phẩy như một nữ hoàng, vừa thốt ra mấy câu làm kinh trời động đất: "Dễ thôi! Tôi chỉ nói là: nếu cậu ta không đến, tôi sẽ dùng kéo cắt hết đám áo len của cậu ta ra từng mảnh nhỏ rồi dùng chúng lau bảng thay cho khăn."

Một tiếng ồ mạnh mẽ vang lên giữa không gian rộng lớn. Dàn người quá khích lại đều đặn dập đầu trước Thiên Bình, luôn miệng lảm nhảm: "Chị quả là vĩ đại! Xin hãy nhận chúng em làm đồ đệ, chị ơi!"

Vừa lúc đó, một dáng người quen thuộc thong thả tiến vào sân A, mái tóc tổ quạ ánh sắc nâu lên trong nắng, áo khoác len màu be khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy ngột ngạt. Bảo Bình vừa đi vừa ngáp, vừa gãi đầu, rồi lại dụi mắt, ngoáy tai.


"Tên đó bần thế là cùng." Lục Phân Nghi hận bản thân không thể nhào tới mà đá cho Bảo Bình một cú vào mạn sườn "Chỉ sợ để tên đó canh gian hàng, các em lớp 10 lại chạy mất dép không ai dám tới mua."

Lục Phân Nghi đoán vậy, nhưng dường như các em lớp 10 năm nay gu lạ. Sau khi chơi trạm bên Củ Cà Rốt tổ chức, đám trẻ lập tức bâu lại quanh gian hàng cơm cuộn do Bảo Bình đứng bán, vừa chỉ trỏ vừa lôi điện thoại ra chụp lách tách.

"Anh kia lạ ghê! Đang đầu thu nóng nực mà mặc áo len."

"Trông ảnh cũng đẹp trai mà. Chỉ là hơi kém sang xíu thôi."

"Áo len hả? Có khi nào là trào lưu mới của năm nay không ta? Chút nữa tôi phải lên mạng kiểm tra mới được."

Bảo Bình ngồi trên ghế gỗ ngáp ruồi một hồi, thấy đám đông cứ đứng đực ra đó xì xầm, bàn tán mà không chịu mua gì, liền đâm ra bực mình: "Rốt cuộc là có muốn ăn cơm cuộn không?"


Đám đông đồng loạt đáp lời rất lễ phép: "Dạ, ăn!!", rồi xếp thành hàng ngay ngắn chờ tới lượt mình.

Bảo Bình cũng rất vui vẻ bán hàng. Chỉ có điều, mỗi lần đưa cơm ra là người ta lại tranh thủ hỏi anh một câu hỏi.

Nữ sinh A: "Anh ơi, áo len này anh mua ở đâu vậy ạ?"

"Anh không có mua. Đây là hàng tự đan đó em."

Nam sinh B: "Trời, anh là con trai mà khéo quá hén?"

"Không phải anh đan. Người khác đan cho anh mà."

Nữ sinh C: "Ai đan vậy anh ơi?"

"Thôi, anh không trả lời đâu. Anh ngại lắm!"

Nữ sinh D: "Trời, không lẽ là bạn gái anh đan?"

"Không phải bạn gái đâu."

Nữ sinh A đã mua cơm xong, đứng bên cạnh chờ bạn cũng thuận miệng hỏi một câu: "Chứ là ai đan?"

Bảo Bình mệt quá, xẳng giọng đáp đại luôn: "Vợ đan."

Bọn trẻ nghĩ đây chắc chắn là trào lưu mới trong Thỏ Mây Thơm Tho - yêu ai là phải cưới, nên không thể gọi bạn gái mình là "bạn gái" không thường nữa, mà phải gọi là "vợ" luôn. Bọn trẻ đoán chắc anh này thuộc dạng si tình bậc nhất, đội bạn gái lên đầu. Nghĩ thế, đám con gái lập tức hú lên: "Trời ơi, thật hả? Vợ anh là ai?"
Bảo Bình một tay gói cơm, một tay chỉ sang chỗ gian hàng của Củ Cải Trắng, nơi Thiên Bình đang đon đả mời khách ghé vào mua đồ lưu niệm của câu lạc bộ. Mặt anh vô cảm đến độ người ta còn tưởng anh ngại nên không dám biểu hiện gì ra ngoài.

Đám con gái lập tức bỏ sang chỗ Thiên Bình: "Chị ơi, chị là vợ của anh đẹp trai đầu quạ ở bên gian hàng cơm cuộn phải không?"

Thiên Bình trố mắt, suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề: "Ai bảo??"

"Là anh ấy bảo với tụi em thế."

Thiên Bình đứng sững ra như trời trồng, đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ có Song Ngư thính tai hóng hớt được, liền quay người sang, nở một nụ cười thương mại: "Bởi vậy nên, các em nhớ ủng hộ cả gia đình chị ấy nha. Mua của bên chồng rồi thì cũng phải mua cả bên vợ, nếu không, tối nay gia đình chị ấy sẽ xảy ra bạo loạn đó."
Đám trẻ lớp 10 gật đầu lia lịa, ngay lập tức xếp thành hai hàng, ngoan ngoãn mua rất nhiều đồ lưu niệm của câu lạc bộ Củ Cải Trắng.

Ở một góc nào đó của gian hàng trà đào, Ma Kết nhìn thấy Bảo Bình thu hút khách đến thăm vì sự lãng mạn quái dị (?) thì ngạc nhiên lắm. Cô nhíu mày, lẩm bẩm: "Giá như bên mình cũng có gì đó hay hay."

Xử Nữ từ đâu chui ra, giơ tay hình chữ V với Ma Kết, cười nham nhở: "Dễ mà!", rồi không để cô kịp nói gì, đã ngoác mồm kêu lớn: "Trà đào công chúa đây!! Trà đào công chúa đây!! Uống trà đào, ước mơ thành hiện thực!! Mại dzô đi!!!"

Đám đông bị giọng nói của Xử Nữ thu hút, lập tức quay đầu về phía gian hàng trà đào, mắt sáng rỡ: "Là chị đóng vai người hầu giả công chúa trong vở kịch sáng nay kìa!"

"Ủa, nhưng mà anh trai đứng cạnh chị ấy đâu phải hoàng tử?"
"Chết rồi! Có phải là chị ấy nɠɵạı ŧìиɦ không?"

"Phải tới hỏi mới được."

Thế là người ta ùn ùn kéo nhau tới gian hàng trà đào của Ma Kết, vừa đưa tiền mua nước vừa đặt câu hỏi cho cô, khiến cô không biết nên vui hay buồn, chỉ có thể thầm rủa tên Xử Nữ tơi bời hoa lá.

Khu vực biểu diễn của câu lạc bộ văn nghệ Củ Hành Tây cũng thu hút được rất nhiều người đam mê nghệ thuật. Song Tử chủ trương tạo dựng không khí như một đoàn hát rong đường phố - có guitar, có keyboard, có ca sĩ, có con lắc nhịp và cả người chuyên cầm cái mũ nỉ lượn đi khắp nơi để xin tiền khách xem. Các em lớp 10 mới vào trường cảm thấy rất thú vị, liền hào phóng rút ra từng tờ bạc giấy bóng loáng bỏ vào mũ, miệng cười tươi như hoa.

"Chị ơi, cho em hỏi xíu. Cái anh đẹp trai kia cũng là trong câu lạc bộ mình ạ?"
Nhân Mã nhìn theo hướng chỉ tay của mấy cô bé lớp 10, thấy anh trai mình đang loay hoay giúp Kim Ngưu thay dây đàn vừa bị đứt, liền cười xoà: "Không phải..."

"Phải, chính xác rồi đó em gái!" Song Tử bất thần xuất hiện từ phía sau Nhân Mã, choàng tay qua vai cô, ghị xuống, khiến cô mất thăng bằng suýt ngã "Các em cứ nộp đơn vào casting câu lạc bộ bọn chị thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn với anh ấy đó nha!"

Mấy em gái mê trai ngay lập tức bị dụ, lao xao hẳn lên, mắt sáng trưng như đèn điện.

"Nếu Thiên Yết biết mình bị đem ra bán sắc, thể nào cũng sẽ nổi giận cho coi." Nhân Mã làu bàu.

"Không sao, tớ bảo kê!" Song Tử nháy mắt, rồi đon đả trở về với khu vực biểu diễn của mình, nhấc micro lên gào thét "Hãy cho tôi thấy tràng pháo tay nồng nhiệt của các bạn đi nào!!! Và tiếp theo sau đây là bài hát Một đêm ngủ do ca sĩ Thịnh Say sáng tác, với phần trình bày của hotboy Thiên Yết mới chuyển vào tập thể Thỏ Mây Thơm Tho của chúng ta!!!"
Thiên Yết vừa giao lại cây đàn đã được lên dây xong xuôi cho Kim Ngưu, còn chưa cập nhật tình hình đã nghe tiếng hò reo huyên náo gọi tên mình thì rất đỗi ngạc nhiên.

"Ra hát, ra hát. Bài Một đêm ngủ chắc cậu biết chứ?" Song Tử đẩy lưng Thiên Yết ra sân khấu.

"Nhưng tôi không biết bài nào tên là Một đêm ngủ cả. Tôi chỉ biết Một đêm say thôi."

"Bây giờ Một đêm say lỗi thời lắm rồi. Người ta chỉ hát mỗi Một đêm nhậu. Nhưng mà thôi, nếu cậu không biết bài Một đêm ngủ thì hát Một đêm say cũng được. Hát bài gì cũng được, miễn là cậu chường cái mặt ra."

Song Tử bất chấp hình tượng và liêm sĩ, trực tiếp đem nhan sắc của bạn bè ra để lôi kéo đơn nộp vào câu lạc bộ.

Thiên Yết còn đang định vặc lại vài câu, chợt trông thấy ánh mắt của Song Ngư đang phóng về phía mình đầy háo hức và mong đợi, liền ngậm miệng, để mặc cho Song Tử thô bạo kéo cả người về phía bục gỗ nhỏ đã được câu lạc bộ Củ Hành Tây dựng sẵn lên làm sân khấu.
"E hèm..." Thiên Yết cầm lấy micro, hơi hắng giọng "Xin chào mọi người!"

Ở bên dưới ngay lập tức vọng lên tiếng đáp lại, đa phần là của nữ sinh: "Chào anh! Anh đẹp trai quá!"

Người kéo tới ngày càng đông.

Thiên Yết đánh mắt một vòng quanh khoảnh đất trống, chợt trông thấy cái dáng người mảnh khảnh của Song Ngư lúc này đã đứng hẳn lên bồn cây để tìm tầm nhìn tốt, tâm tình chợt tốt lên nhiều phần. Tay Song Ngư nắm chặt điện thoại đã bật chế độ quay phim, sẵn sàng thu lại đoạn hát của Thiên Yết. Cô nàng vừa quay vừa cười toe toét, khiến Thiên Yết cứ ngỡ là cô đang háo hức được nghe giọng hát của mình, mà chẳng hề biết rằng: sở dĩ cô vui vì sắp có tư liệu vẽ cuốn truyện tranh lãng mạn kế tiếp.

"Ờm... Có lẽ vì tôi hơi lỗi thời, không cập nhật âm nhạc trào lưu, nên... thay vì Một đêm ngủ do chủ nhiệm Song Tử yêu cầu, tôi sẽ hát bài khác vậy."
Nói rồi, Thiên Yết xoay người, đưa tay về phía cậu bạn đang cầm guitar ý hỏi mượn.

Sau khi nhận lấy guitar, Thiên Yết hắng giọng thêm một cái nữa, rồi bắt đầu hát. Giọng anh vang lên giữa không gian lễ hội náo nhiệt thấm đẫm những hơi thở và ánh mắt của thanh xuân. Giọng anh ấm áp và đầy âm điệu, là chất giọng vô cùng dễ đi vào lòng người, là chất giọng rất nhanh chóng khiến người ta say đắm, rồi mê mẩn đến tương tư.

"Em có tin vào tình yêu sét đánh?

Em có tin rằng anh đã yêu em từ lần đầu tiên chạm mắt?"

"Em tin!!!!!!" Bên dưới có tiếng dạ ran đầy phấn khích.

Thiên Yết bật cười khe khẽ. Tiếng cười qua thiết bị thu phát âm càng trở nên đầy mê hoặc.

"Nhưng em nào có biết.

Vì em mải chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay.

Nhưng em nào có biết.
Anh đã ở bên em đến tận hôm nay.

Là vì..."

Thiên Yết thở nhẹ ra một hơi, mắt nhìn mông lung về phía cô bạn nào đó đang rướn người trên bồn cây tập trung thu hình anh bằng điện thoại.

"Là vì...

Anh yêu em đó người ơi.

Nhưng em nào có biết.

Yêu cái cách em nhìn anh rụt rè

Yêu em bên trang sách phản chiếu ánh ráng chiều dịu êm.

Là vì...

Anh yêu em đó người ơi.

Nhưng em nào có biết.

Chầm chậm thôi, hãy nhìn vào mắt anh đi

Em sẽ thấy biết bao điều anh hằng trao em tha thiết."

Điệu blue rộn ràng vẫn vang lên không dứt. Những ngón tay anh nhảy múa trên sáu dây sắc của guitar, tạo ra những âm thanh ấm áp. Anh mỉm cười rất quyến rũ, đốn ngã biết bao trái tim thiếu nữ mềm yếu đang đắm đuối hướng về anh.

Dường như còn cảm thấy chưa đủ đô, Thiên Yết tung ra chiêu cuối, hạ giọng thì thầm: "Này em, hãy nhìn anh một cái đi!"
"Áaaaaaaa!!!" Tiếng la ó của những thiếu nữ mất liêm sỉ bên dưới đồng loạt vang lên "Em nhìn anh rồi!! Anh mau nhìn lại em đi!!!"

Song Tử cũng hoà vào đám đông hỗn loạn, hét về phía sân khấu một câu: "Anh ơi, cho em xin tên bài hát!!!"

Thiên Yết nghe được, nhướng mày rất tinh tế, ngữ điệu nâng lên, khiến người ngoài nghe không thể nghĩ là anh đang quảng cáo được: "Bài hát này do anh sáng tác mà, không được nhiều người biết nên các em thấy lạ là phải. Nhưng mà, anh đăng lên trang cá nhân mạng xã hội của anh rồi đó, cùng với rất rất nhiều bài hát nữa đã được anh rảnh rỗi thu lại vào những chiều buồn. Nếu các em có nhã hứng, hãy ghé qua trang cá nhân của Thiên Yết Scopion nha!"

Ngay lập tức, hàng loạt thiếu nữ móc điện thoại ra, tìm tên tài khoản mạng xã hội của Thiên Yết và gửi lời kết bạn. Đại loại là họ đang mơ tưởng gì đó về một đàn anh đẹp trai, học giỏi, hát hay, biết sáng tác nhạc mà họ tưởng chỉ tồn tại trong truyện tranh hay phim thần tượng, chợt cảm khái vạn phần rằng quả nhiên rớt Đại Bàng Vĩ Đại vào đây thật không uổng phí chút nào.
Chỉ có Song Ngư đứng sững ra như trời trồng, mắt trân trối nhìn vào màn hình điện thoại. Mãi cho đến khi Thiên Bình í ới cất tiếng gọi, cô nàng mới hoàn hồn.

"Thiên Bình, không biết có phải là tớ lầm không, nhưng mà, hình như... Thiên Yết đã nhìn thẳng vào camera của điện thoại tớ xuyên suốt quá trình hát bài hát vừa rồi... ấy...?"

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.