[12 chòm sao] Học Viện Danh Giá

Chương 88: Ngoại truyện 5: Câu chuyện đám cưới




Hôm nay là lễ cưới của Bảo Bình với Song Tử.

Nói thiệt nha, hai cái đứa này cứ ì xèo rồi dong dài cả đi, toàn là giỏi kéo dài thời gian mà thôi. Coi kìa, bạn thân đứa nào đứa nấy con cái đầy nhà mới chịu rước nhau về ở chung.

Cơ mà cái nguồn gốc lễ cưới này nó buồn cười dữ thần luôn ý. Đường đường là vị Phó tổng tài giỏi của tập đoàn họ Võ, oai phong lẫm liệt, tính tình lãnh đạm, rốt cuộc lại thành một thẳng nhóc nhát gan đến lời yêu còn chẳng dám nói huống gì đến tỏ tình.

Song Tử lúc này ngồi trong phòng trang điểm, tự nhiên nhớ lại lời "xúi dại" lúc đó của nhỏ bạn thân là Nhân Mã. Thiệt sự là cô cũng hơi bị phân vân nha, cũng hợp lí lắm chứ chả chơi.

- Không thể ngờ là cậu nhún nhường cầu hôn chàng cơ đấy!

Phải rồi, người cầu hôn trước chính là Song Tử đấy. Chính là nhà gái đấy!!

- Tớ bảo cậu rồi mà Tiểu Song, bỏ quách Bảo Bình đi! Tớ giới thiệu cho cậu vài anh còn tuyệt gấp bội!!

Nhân Mã vừa nói dứt câu đã nhận cái liếc xéo không mấy thiện cảm của Xử Nữ.

- Cái cô kia, cô định phá đám cưới người ta hả?

Song Tử ngồi trước gương cho Cự Giải trang điểm, lòng chẳng biết nên mừng hay lo nữa. Cô đành cười trừ cho qua chuyện.

Hình như đến giờ làm lễ rồi a.

oOo

Người dẫn Song Tử đến chỗ chú rể, người đáng ra là ba cô thì thay vào đó lại là Khánh Đăng. Ông Nguyễn hiện tại không ở đây để dự lễ cưới của con gái mình, và cô tự nghĩ có lẽ ông cũng sẽ không tới dù không rời đi đi chăng nữa.

Đôi lúc, điều đó khiến Song Tử trong vài giây thấy buồn. Chỉ vài giây thôi.

- Em định trưng ra bộ mặt trù ụ đó miết hả?

Song Tử ngạc nhiên quay sang Khánh Đăng đang đứng cạnh, đáp lại cô chỉ cười khì. Dù sao, cậu ở đây cũng đã tốt lắm rồi, với tư cách người anh trai lớn của cô.

Từng bước tiến lại chỗ chú rể và cha sư khiến Song Tử cứ loạng choạng trong lúng túng, đến mức tưởng như sắp đạp phải váy cưới mà ngã lộn nhào trước bàn dân thiên hạ. Run quá!

Bảo Bình đứng phía kia cũng ngượng nghịu không kém. Vừa muốn ngẩng đầu nhìn cô dâu, vừa muốn cúi gầm mặt vì xấu hổ. Kể cả khi cậu tự nhủ phải tỏ ra thật bình tĩnh để không phá mất hình tượng, điều đó có vẻ ngoài khả năng Bảo Bình hiện giờ rồi.

Song Ngư hậm hực đứng cạnh Bảo Bình trong vị trí phù rể. Buồn cười ghê, cậu lại bị chọn là người thay thế cho cái tên vốn là bạn thân của Bảo Bình là Thiên Bình bận chăm cô vợ đang mang thai năm tháng. Buồn-cười-ghê!! Là vì ai mà cậu với Sư Tử phải dời ngày bay đi chứ hả?!

Nhìn cái điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc của Bảo Bình, Song Ngư chán nản dùng cùi chỏ huých vào hông thằng bạn một cái, cũng là để nhắc cậu rằng Song Tử đang sắp bước đến.

Liếc xéo Song Ngư một cái, Bảo Bình quay sang Song Tử vừa được Khánh Đăng dẫn đến. Bàn tay cô vừa định chuyển sang tay cậu lại bị Đăng giật lại, kèm theo một ánh mắt hăm doạ không mấy thiện cảm và một nụ cười sởn gai óc.

- Mày mà đối xấu với em gái anh là anh giết, nghe chưa?

Trong khi Bảo Bình còn chẳng biết làm sao, Song Tử lại ngạc nhiên nhìn sang Khánh Đăng. Cô không biết, từ lúc nào cậu bắt đầu xem cô là em gái mình. Đâu đó trong Song Tử dâng lên niềm hạnh phúc.

oOo

Cả hội trường lúc này không ngừng reo hò, những chiếc pháo giấy được bắn liên tục tạo nên khán phòng đầy màu sắc. Chú rể vừa hôn cô dâu.

Sau phần làm lễ, đương nhiên là phần tiệc tùng, cũng là phần mà vài thành phần nào đó thích thú nhất.

Ngồi ngay cạnh Song Ngư, Sư Tử mắt nhìn lên sân khấu không ngừng cười vui vẻ. Không chỉ cô, mà hầu như bất kì ai ở đây đều như vậy.

Cự Giải cùng cô dâu Song Tử bắt đầu đồng cảm với nhau, nhìn Thiên Bình và Bảo Bình khoác vai nhau đứng hát hò lung tung trên sân khấu. Mất hình tượng quá.. Say rồi, họ chắc chắn say mất rồi!!

Hai cô gái lúc này đột nhiên nhớ ra, rằng hai anh chàng kia tửu lượng rượu bia đều rất kém.

Tệ thật.

Trong lúc cả hội trường đang vui vẻ tiệc tùng, Sư Tử chợt đứng dậy khỏi ghế. Song Ngư nhìn thấy, nhưng cũng chẳng nói gì. Cô chắc là vào nhà vệ sinh hay đâu thôi.

Song Tử đứng phía sau ghế Ma Kết cùng mấy đứa bạn nói chuyện rôm rả. Cô tự nhiên cảm thấy lòng chùng xuống.

Trước khi cử hành hôn lễ, cô và Bảo Bình đã đến thăm một người.

Chị gái cô, Thuỵ An.

Song Tử chỉ là muốn thông báo rằng cô và cậu sẽ cưới nhau, chỉ là muốn nói rằng hiện tại cuộc sống của cô và cả những người khác đều rất tốt.

Đáp lại, vẫn chỉ là sự im lặng, cho đến tận khi hết giờ thăm tù nhân.

Mặc dù bản thân đối với người chị cùng cha khác mẹ ấy vẫn còn ác cảm, Song Tử phần nào hiểu được cô gái đó cũng chỉ là chọn sai con đường, cũng chỉ là một trái tim cô đơn. Giống hệt cô.

Trong vài giây, Song Tử ước cả ba mình và Thuỵ An đều có thể đến dự ngày hạnh phúc nhất của cô.

- Cô dâu mà ủ rũ thì xấu chết! Cười! Cười lên đi cô!!

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu nhóc Nhân Minh và Thiên Tú đang nhoẻn miệng cười với mình, Song Tử cũng cười hiền theo.

Phải rồi, hôm nay không phải là ngày để cô nghĩ ngợi về những điều buồn bã.

oOo

Sư Tử ra khỏi nhà vệ sinh, tay theo đó sửa lại tóc một chút theo thói quen. Bàn tay sờ vào mang tai, cô đưa mắt nhìn quanh quẩn đâu đó.

Quả nhiên, thị lực của con mắt trái vẫn còn khá yếu. Chán thật.

Khi Sư Tử trở về hội trường, chân cô tự nhiên khựng lại trước những gì đang thu vào tầm mắt mình.

Cậu chồng trẻ con của Sư Tử đang đứng đằng kia, tay cầm ly rượu và có vẻ đang nói chuyện gì đó với một cô gái lạ mặt trong buổi tiệc. Trông hai người họ có vẻ rất vui.

Chẳng rõ là làm bộ không quan tâm hay thực sự không bận tâm, Sư Tử thản nhiên bước tiếp về bàn ban nãy ngồi cùng với bạn. Cô kéo ghế và ngồi xuống, thuận tay bóc lấy một cái bánh mì sữa trên bàn.

Song Ngư lúc này mới sực tỉnh. Cậu ban nãy có nhìn thấy ánh mắt của Sư Tử nhìn về phía này. Vội chào cô gái kia, cậu nhanh chóng rảo bước về chỗ ngồi và ngồi xuống cạnh vợ. Nhìn Sư Tử vẫn đang ăn thức ăn ngon lành, Song Ngư sợ rằng cô đang giận.

- Em này!

Sư Tử vẫn tay cầm đũa đang ngậm trong miệng, quay sang nhìn Song Ngư.

- Đừng hiểu lầm nha! Anh với cô ta không có gì hết! Cô ta chỉ là con gái của tập đoàn đối tác, anh với cô ta chỉ là bàn công việc!!

Ánh mắt Sư Tử vẫn y như vậy, bình thản và lãnh đạm như không. Nhai vài cái rồi nuốt, cô cuối cùng mới chịu lên tiếng sau khi chớp chớp đôi mắt mình.

- Anh bị sao thế? Em có bảo gì đâu!

Song Ngư đâm ra ngạc nhiên, mắt nghi hoặc nhìn Sư Tử. Tay cậu lay lay vợ nhỏ một chút.

- Em không giận? Cũng không thấy khó chịu?

Đáp lại chỉ đơn thuần là ánh mắt thản nhiên như không.

- Sao em lại giận? Thấy có gì đâu. Anh cũng có tự do của anh chứ!

Dứt lời, Sư Tử quay sang nói chuyện cùng Kim Ngưu ngồi cạnh phía bên kia.

Hay thật, giờ thì tới lượt Song Ngư bực mình đây này! Kể cả khi cậu cùng cô gái khác nói chuyện cười vui, kể cả khi cậu thản nhiên cùng cô gái khác bàn gì đó, Sư Tử chẳng chút mảy may để tâm. Trong khi chính cậu thậm chí vì cô nhìn ai đó thôi mà bực bội không thời hạn.

Cô phải ghen chứ!! Kì quá đi!!!

Song Ngư tự nhiên cảm thấy tủi thân rõ ra. Không thèm nói chuyện nữa, cậu cứ thế giận cô quay đi.

Tuy nhiên, chính Song Ngư cũng biết cơn giận ấy nhất định không kéo dài lâu hơn năm phút.

oOo

Ngày hôm sau, Bảo Bình nghỉ làm một ngày, thản nhiên quẳng hết đống tài liệu công việc gì gì đó cho cấp dưới mình. Mặc kệ Song Tử bực bội thế nào, cậu vẫn cứng đầu lôi cô đi mua sắm. Chàng bảo, là mua sắm cho nhà mới của hai đứa, thế là nàng câm nín luôn.

Khu thương mại mà từ cái hồi còn học cấp ba hay lui tới, cho đến giờ Song Tử và Bảo Bình vẫn chọn nơi này để mua sắm.

Bảo Bình suốt buổi chỉ cầm vô lăng im lặng không nói một tiếng, mặt đanh lại giống như đang bực bội gì đó. Song Tử biết thừa, nhưng tốt nhất vẫn không nên nói ra.

Chả là hôm qua, lúc ngồi xem mấy lời chúc thì Bảo Bình vớ phải cái của Bạch Dương gửi.

"Này nhé, nói rồi đấy! Tên đóăn hiếp cậu, cứ báo tớ với Nhân Mã! Ôi dào, trai xếp hàng chờ cậu đầy đấy, Tiểu Song !

Tái bút: Đối tốt với vợ mày nghe chưa, không thì.. "

Khỏi nói lúc đó Bảo Bình điên tiết thế nào, còn không lưu tâm xé ngay tờ thiệp. Nếu Song Tử mà không cản chắc lúc đó đã xách xe chạy ngay đến nhà Bạch Dương với Nhân Mã rồi.

Song Tử thật khổ tâm mà. Sao hai vợ chồng nhà đó cứ thích phá cô vậy, người ta mới vừa cưới thôi đó!!

- Mặt già quá, giãn ra coi!

Bảo Bình mặc kệ Song Tử ngồi ở ghế phụ tát tát nhẹ vào má mình, vẫn đương giữ thái độ cứng ngắc. Một lúc lâu mới thở hắt ra một cái.

- Anh muốn giết người.. Mệt quá, dẹp đi! Dẹp hết!!

Dẫu vậy, Bảo Bình vẫn tự nhủ có ngày đến phá nát nhà hai vợ chồng chúng nó.

Đường đường xuất thân trong gia đình phía sau ánh sáng, Song Tử còn phải sợ Bảo Bình nữa. Không làm càng nữa..

oOo

- Màu ngọc đẹp hơn!

- Màu xanh nước sáng hơn chứ!

Lúc này, có đôi nam nữ đang thản nhiên tranh luận ngay chỗ hai bộ gra giường. Mặc kệ người bán hàng đang bối rối tìm cách hoà giải, hai người nào đó vẫn cứ cứng đầu bảo vệ ý kiến của mình.

Kì lắm nha!

Bảo Bình và Song Tử sau một hồi đôi co không ai chịu nhường ai, rốt cuộc phân thắng bại quyết định bằng trò oẳn tù tì một lần.

Kết quả, Song Tử thắng. Mặc xác anh chồng, cô vui vẻ "rước" bộ gra màu ngọc đẹp đẽ của mình về.

À, đương nhiên tiền là Bảo Bình trả.

Xong phần gối chăn gì gì đó, tiếp theo là gì nhỉ? Bảo Bình tự hỏi, thật sự cậu không giỏi mấy chuyện này cho lắm.

oOo

Sau khi mua gần như đủ, cả hai đều nhận ra trời đã nhuộm sắc chiều rồi. Về thôi.

Thay vì về căn hộ, Bảo Bình lại bảo sẽ đưa Song Tử đến một nơi khác. Cô có thắc mắc nhưng cũng không hỏi làm gì, cốt là vì chắc chắn có hỏi thì cậu chồng cô chắc gì đã nói ra.

Song Tử nhận thấy hình như nơi này có vẻ gần chỗ làm của hai đứa hơn căn hộ của cô. Bảo Bình lúc này rẽ vào một khu an ninh.

- Sao lại dừng?

- Tới rồi thì phải dừng!

Song Tử không hiểu lắm, nhưng vẫn mở cửa bước ra theo Bảo Bình.

Thu vào tầm mắt cô lúc này là một ngôi nhà không quá to nhưng cũng chẳng quá nhỏ. Một ngôi nhà trông rất dễ thương với khu vườn bao quanh.

Trong đầu Song Tử hiện lên một ý nghĩ, nhưng không dám lấy làm chắc. Khi cô quay sang định hỏi Bảo Bình, cậu chỉ đơn giản cười hiền.

- Chào mừng em về nhà, vợ ạ!

Trước nụ hôn nhẹ vào má của Bảo Bình, Song Tử cười vui vẻ.

Thì ra dạo gần đây Bảo Bình làm việc nhiều hơn, nhận nhiều hợp đồng hơn, cố gắng hơn rất nhiều, thì ra vì lý do này cả. Vì ngôi nhà này, ngôi nhà sẽ là nơi hai đứa bắt đầu cuộc sống cạnh nhau, còn là vì cô nữa.

- Bảo Bình này, em có từng nói với anh chưa nhỉ?

Bảo Bình đưa mắt xuống khỏi ngôi nhà và nhìn sang cô vợ, bất giác nghiêng đầu.

- Nói gì cơ?

Khuôn mặt dịu dàng với đôi mắt hơi nheo lại, Song Tử cười híp mắt.

- Em yêu anh, chồng ơi!

Phải rồi, từ hôm nay sẽ khác. Không còn chỉ là bạn trai bạn gái nũa, không còn chỉ là quan tâm về nhau, họ chính thức lúc này trở thành một gia đình.

Cảm ơn anh về tất cả, Bảo Bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.