[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chương 36: Không thể bị động nữa




Giải mở to mắt hoảng hốt, chờ đợi sự cứu giúp của Phong nhưng không có bất cứ điều gì xảy ra, anh vẫn cầm camera trên tay, bước chân như bị đóng đinh tại chỗ chỉ biết đáp lại cô bằng ánh mắt đau đớn, tay cứ chỉnh camera một cách máy móc.

Tâm Phong chết lặng nhưng sao bằng trái tim đau đến tê dại của Cự Giải lúc này chứ, bốn tên đàn ông đó vẫn sấn tới, trên môi nở nụ cười dâm dục, đôi mắt đục ngầu vì món thịt béo bở trước mặt, vươn tay chúng kéo cô ghim chặt xuống giường:

- KHÔNG LÀM ƠN.

Cô la thất thanh, tay chân đạp loạn xạ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi màn hành hình nhục nhã sắp tới, nhưng trong một khoảnh khắc Giải buông thỏng, mặc cho bọn chúng vân vê, chơi đùa thân thể cô, cô chỉ còn biết đưa đôi mắt oán hận nhìn về người con trai mà mình tin tưởng, anh đã nói yêu cô, đã hứa sẽ bảo vệ cô, để rồi bây giờ anh nhẫn tâm đứng nhìn cô bị cưỡng bức, anh độc ác đến nỗi cầm máy quay để ghi lại tất cả. Không còn nước mắt, không còn nhịp đập, đôi tay cô lạnh buốt cũng giống như trái tim cô bây giờ, tất cả đã hoàn toàn chết lặng.

Nâng nhẹ khóe môi, cô cười đến điên dại nhưng chẳng có bất cứ âm thanh nào vang ra từ chiếc miệng bé nhỏ của cô bởi vì nỗi đau nghẹn nghèo đã che lấp mất thanh quản rồi. Cả thân mình chống chọi lại sự nặng nề của thân thể đè lên, hắn ta nhìn cô một cách khinh bỉ, chiếc lưỡi kinh tởm lướt quanh cổ cô, trượt nhanh một đường xuống ngực rồi ngoáy tròn quanh rốn, những ngón tay ma quái không yên phận liên tục cọ sát u huyệt Giải nhưng nơi đó hoàn toàn khô khốc. Từ bụng dưới của cô đau nhói, chất dịch chua cồn cào bao tử, chúng dâng trào lên tận cổ họng rồi nhanh chóng ngưng lại ở yết hầu, quặn, lại quặn, tử cung cô co thắt đến đau nhói. Cự Giải ôm chặt bụng mình vẻ mặt trở nên trắng bệch thấm đẫm mồ hôi lạnh, đau quá!.

Triệu Phong vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt anh hằn lên từng tia máu nhỏ, tất thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt, anh nắm chặt lòng bàn tay, đầu óc quay cuồng bởi cái ý nghĩ điên dại nào đó, chúng nó sẽ làm bẩn cô hay đúng hơn cô chắc chắn vĩnh viễn hận anh. Cuối đầu anh nhìn vào lòng bàn tay đã nổi đầy gân xanh, quai hàm nghiến chặt, mâu quang sa sầm.

Đùng Đùng Đùng Đùng

Bốn phát đạn nhanh như chớp cướp đi bốn cái mạng chó trước mặt, bọn chúng không kịp hấp hối, đầu đã bị viên đạn xuyên qua ghim chặt đại não, máu chưa kịp tuôn bởi cái tốc độ quá nhanh của Phong, ngã sụp xuống giường máu văng tung toé, bọn chúng nhanh chóng trở nên lạnh ngắt. Cự Giải chưa hay chuyện gì mới xảy ra đôi mắt vẫn còn hoảng hốt mà trừng to đến khi chiếc áo mỏng manh khoác lên người cô mới bừng tỉnh, khóe mắt cay xòe cô òa lên khóc nhào vào lòng anh, tay đấm vào lưng anh thật mạnh.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi Giải Giải anh xin lỗi, anh không thể để em như thế được, anh xin lỗi thật sự xin lỗi.

- Hức hức... nếu như anh không cứu em, em sẽ hận anh suốt đời có làm ma cũng sẽ tìm anh mà giết.

Phong ôm Giải trong lòng, mắt anh khẽ chớp, thở hắt một tiếng dài may quá mọi chuyện đều ổn chưa kịp thư giản thì tiếng còi inh ỏi báo động vang lên. Phong quýnh quáng kéo Giải chạy ra ngoài hướng cửa chính, phía sau là một đám lính tuần tra, chúng phát hiện và đang đuổi theo. Cô cũng lo sợ nắm chặt lấy tay anh, tim đập như trống đánh nhanh hơn cả lúc nãy nhiều, vừa chạy Giải quay đầu lại nhìn phía sau xem, ánh mắt sốt sắn hoang mang, mất bình tĩnh. Hơi thở đứt quãng mà đúng hơn là nín luôn rồi, cô rất sợ bị bắt lại, lỡ như có chuyện chẳng lành thì sao đây.

Triệu Phong kéo cô vào một căn phòng bí mật nào đó, trượt nhanh người xuống chiếc ống dài, sau một lúc cả hai yên vị trong xe rác như chiêu trò cũ của Ngưu-Xử, hai người chờ đợi xe rác đến.

- Gọi cho cha em đi.

Anh lấy chiếc điện thoại đưa cho cô, ý đã rõ chỉ cần cô gọi đi chắc chắn Thiên sẽ bắt được GPS truy ra căn cứ Z, gật đầu, nhận lấy điện thoại mà tay cô run rẩy đến bấm nút loạn xà ngầu, đầu óc rối mịt may mà số của Thiên cô chưa có quên a.

- Alo - Đầu dây bên kia bắt máy.

- Ch...a co...n Giả...i... đ..ây...

Cô lắp bắp nói, giọng của cha vẫn như ngày nào, khoé mắt cay làm dòng lệ cứ bất giác mà tuôn rơi.

- Giải, con đang ở đâu?

Giọng nói kinh hỉ của Thiên vang bên đầu dây cũng là lúc tiếng tút dài chết lặng vang lên, chiếc điện thoại Giải đang cầm bị Phong giựt lấy tắt ngay giấu dưới thùng rác, anh nhanh chóng lôi cô ra ngoài thấp thỏm, luồn lách, núp lùm, hầu hết đều điêu luyện mà trốn tránh.

Cánh cửa trước mặt, Giải mừng rỡ đi theo Phong, cuối đầu để camera không quay dính mặt, mọi thứ dường như rất êm xuôi cho đến khi...

Bốp bốp

Tiếng vỗ tay vang từ phía đối diện hai người, chết đứng, mắt trừng to cùng cả thân người cứ nhốn nháo, muốn bỏ chạy lại chẳng thể di chuyển.

- Triệu Phong à không Thiên Yết, tao đã biết mày thế nào cũng phản bội tao mà.

Cự Giải ngạc nhiên, Thiên Yết? Đối lập với sự hết sức mơ hồ của Giải là vẻ mặt vô cùng bình thản của Phong, nhếch nhẹ khoé môi anh trả lời:

- Nếu đã biết thì hà cớ gì phải nói nhiều.

- Mày nghĩ mày và cả tên Thiên ấy có thể qua mặt tao?.

Phong hất mặt, ánh mắt thách thức nhìn xoáy vào Triệu Vĩ.

- Không.

5 tiếng trước.

Triệu Phong hối hả đến phòng giam Trinh, cô nằm gục mình trên nền nhà dơ bẩn, cả thân người chẳng còn nguyên vẹn là bao:

- Ngọc Trinh, cô muốn nói với tôi điều gì?.

Trinh không còn đủ sức để nói nữa, cô cầm một mảnh đá nhỏ khá bén dùng nó lột miếng da dưới đùi mình ra, máu tuôn dữ dội cả nền ngục ngập trong huyết thương, cô dường như không còn suy nghĩ gì nữa tự mình móc ra một chiếc túi nhỏ được bảo quản dưới da người, trong đó là một bức thư.

Khi đưa xong bức thư cũng là lúc Trinh mê man bất tỉnh, khuôn mặt sưng vì biến dạng cùng thân thể chỗ gãy nơi trật, thật không còn ra hình hài một con người nữa. Anh tội nghiệp cho cô nhưng làm được gì nữa bây giờ, cầm mảnh giấy anh chạy nhanh về phòng xem nội dung.

" Khi em xem mảnh giấy này có nghĩa Triệu Vĩ đã biết thân phận thật của em rồi, ngày em lọt lòng chị đã tráo em cùng Mã Mã hòng mong muốn thay đổi được số mệnh. Chị biết chắc em lớn lên sẽ rất tốt không hề xấu xa vì huyết mạch gia đình mình chảy trong em, còn Mã Mã nó không thể trở về được. Vì sao? Thằng bé có thứ mà ông ta hằng mong muốn, trước khi vợ ông ta chết đã đặt lại dấu ấn trên người thằng bé và đó chính là nơi bà ta chôn giấu hàng trăm viên kim cương. Triệu Phong em tên thật là Thiên Yết hãy nhớ lời chị, em là người tốt, một người dũng cảm và rất mạnh mẽ chị tin ở em - Song Tử -".

Lá thư không mấy thuyết phục nhưng khi nhìn thấy Trinh bỏ cả mạng mình cùng với sự đối xử khác lạ của Vĩ, anh dường như đã tin. Như vậy cũng tốt, anh chưa bao giờ xem ông ta như một người cha cả, mọi thứ tốt đẹp của anh điều bị Triệu Vĩ cướp sạch và cả người anh yêu cũng xém tý nữa đã không còn nguyên vẹn.

Lão Triệu đốt điếu xì gà, gác chân chéo lên nhau, ông ta phe phẩy điếu thuốc cùng cái vuốt cằm đểu cán:

- Đưa bọn nó về phòng, chờ xem trò vui nào.

Ông ta cười to, đáp trả ánh mắt câm thù của anh và cô. Tao không phải kẻ tầm thường.

Về phía Thiên sau khi dò được GPS cuộc gọi, ông mừng rỡ, ôm chầm lấy vợ.

- Chúng ta không thể bị động nữa.

Thiên nói, mọi người gật đầu tán thành, đến lúc để đánh trả rồi. Con chó bị dồn đến chân tường cũng sẽ quay lại cắn người, vậy làm người khi đã không thể nhịn nữa thì nên trở tay từ bị động sang chủ động thôi.

Yết bước vào cũng nghe được đầy đủ, tâm tư đã ổn hơn ngày qua nên có thể xuống giường được rồi. Hắn khoái chí cười toe cuối cùng thì thù cũng được trả. Giải sẽ trở lại bên hắn thôi.

"Cuộc chiến sắp được bắt đầu".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.