Dịch: Joker Emperor
Biên tập: Tiếu Ngạo Nhân
Không khí lâm vào bế tắc, ai cũng không nói gì, Tô Tinh cũng không ngại có một cơ hội thưởng thức mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Cung Thái Vi hừ một tiếng phá tan bầu không khí bức bối:
- Tô Tinh công tử có nguyện ý cùng ta tìm kiếm cổ mộ không?
- Nếu thật sự nàng đã giải được câu đố, ta đương nhiên sẽ không để ý.
- Cổ mộ có hai quan tài sắt, một khi đã như vậy, chúng ta mỗi người người hoàn thành một cái cơ quan.
- Được!
Tô Tinh vỗ tay đồng ý.
Cung Thái Vi liền xoay người đi vào trong cổ mộ, cũng không thèm liếc mắt nhìn tài vật ở thi thể tu sĩ trên mặt đất. Hắn cảm thấy nữ tử thành thục trước mặt này tựa hồ như cho rằng lấy tài vật của người chết là không quang vinh vậy. Có điều hắn lập tức cảm thấy lúc mới đến vốn cũng đã rất khó coi rồi, còn để ý mặt mũi cái rắm.
Đợi cho Cung Thái Vi vừa xoay người rời đi, Tô Tinh liền không khách khí vận thần niệm tìm tòi một phen.
- Thái Vi... Thái Vi...
Ngô Tâm Giải gãi đầu đau khổ suy nghĩ.
Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Ngô Tâm Giải:
- Ngươi mê gái hả?
- Không phải, cái tên này tựa như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải?
Ngô Tâm Giải vò đầu bứt tóc.
Lâm Anh Mi cũng không để ý đến nàng, cùng Tô Tinh đi vào cổ mộ.
Nếu đối phương là Hàng Tinh giả, nàng cũng không cần thiết phải điều dưỡng trong tinh thai. Dù sao khi Tinh Tướng ra khỏi tinh thai để hộ giá cũng phải mất vài giây, thời gian rất ngắn, nhưng mà trong chiến đấu lại là đòn trí mạng.
Tiến vào cổ mộ, Cung Thái Vi ngồi trên quan tài bên cạnh cười khúc khích, vẻ mặt thoải mái, Địa Khôi tinh Chu Vũ canh giữ ở bên cạnh, tú mục của nàng vẫn giống như là một khối đá cứng rắn vậy, khiến cho dục vọng chiếm hữu được nàng của người nào đó đều tan thành mây khói.
- Chuẩn bị tốt chưa?
Cung Thái Vi cười như gió xuân.
Tô Tinh cũng khẽ vuốt cằm.
Lâm Anh Mi và Ngô Tâm Giải tò mò vây quanh hắn, không biết thiếu chủ của mình rốt cuộc sẽ phá giải như thế nào.
- Anh Mi, ngươi nghĩ cơ quan này thế nào?
Ngô Tâm Giải nhỏ giọng hỏi.
- Tại hạ không có hứng thú với mấy thứ này, đây là chức trách của ngươi!
Lâm Anh Mi tuy nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Tinh, dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Trong lòng Ngô Tâm Giải cười thầm: "Thật sự là 'khẩu thị tâm phi' mà."
Tô Tinh đổ dầu hoả từ trong túi Tinh Giới vào trong quan tài, Cung Thái Vi lại đem nước đổ đầy quan tài còn lại.
Hành vi này của hai người thật sự có chút kỳ quái.
Quan tài không phải dùng để đặt thi thể, chẳng lẽ để đổ nước, đổ dầu?
Ngô Tâm Giải kỳ quái nghĩ, Tô Tinh đột nhiên xuất ra một ngọn lửa tinh luyện, tiếp theo dầu hoả bốc cháy lên hừng hực, quan tài dường như biến thành chậu than.
Cung Thái Vi nhìn Tô Tinh, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.
Chỉ thấy mặt đất phát ra tiếng nổ nặng nề, ở giữa hai cỗ quan tài, sàn nhà lõm xuống, một thông đạo cùng cầu thang chợt mở ra, rõ ràng đây mới đúng là cửa ra vào của cổ mộ.
- Thật sự phá được cơ quan!
Lâm Anh Mi sợ hãi than, bây giờ nàng vẫn còn không làm sao hiểu được thiếu chủ mình tại sao lại có thể phá giải được cơ quan trong thời gian ngắn như thế. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên chứng kiến năng lực phá giải các di tích của hắn, nhưng mỗi một lần đều khiến đáy lòng Thiên Hùng tinh sôi trào.
Thiếu chủ của mình quả thực giống như được trời sinh ra để phá giải mê cục của Lương Sơn vậy.
Ngô Tâm Giải cũng rung động, Thiên Cơ tinh dù sao cũng là trí tướng đứng đầu Nữ Lương Sơn. Nàng nhắm mắt trầm tư một hồi, liền hiểu được vì sao Tô Tinh tìm được cơ quan của cổ mộ.
- Thì ra là thế, gợi ý của cổ mộ này thật sự rất xảo diệu.
Ngô Tâm Giải thán phục.
- Gợi ý xảo diệu? Ở đâu?
Lâm Anh Mi hỏi.
Ngô Tâm Giải nhìn chung quanh cổ mộ, giảo hoạt cười:
- Chính cổ mộ này là gợi ý.
Lâm Anh Mi trợn tròn mắt.
Ngô Tâm Giải đã nói gợi ý lớn nhất của cổ mộ là vì sao lại tạo ra mặt trên bằng sắt, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sẽ phá giải được cơ quan của cổ mộ vô cùng dễ dàng.
Nhìn Lâm Anh Mi vẫn còn không hiểu được, Ngô Tâm Giải liền nói ra cách mà Tô Tinh và Cung Thái Vi sử dụng để mở cổ mộ.
- Thủy và hỏa?
Lâm Anh Mi kinh ngạc.
Ngô Tâm Giải cười nói:
- Đúng vậy, vỏ quan tài bằng gỗ, nắp sắt và ngôi mộ là ba yếu tố: mộc, kim, thổ, vậy nếu luận theo Ngũ Hành, manh mối để mở cơ quan đương nhiên là hai vật thủy, hỏa còn lại rồi.
Dù là câu đố gì, sau khi bị phá giải thì luôn cảm thấy cực kỳ đơn giản. Có điều người ngoài cuộc bao giờ cũng tinh minh hơn kẻ trong cuộc, những Tinh giả kia sao có thể nghĩ đến Ngũ Hành chứ.
Tô Tinh đi tới, nhìn đến hai người khẽ nói:
- Đợi lát nữa phải xuống cổ mộ, chuẩn bị sẵn sàng!
- Tâm Giải càng ngày càng thích thiếu chủ chàng rồi.
Ngô Tâm Giải vội nhào vào hắn, cũng mặc kệ ở đây có người lạ.
Tô Tinh cười nói:
- Cơ quan của cổ mộ nhìn qua có vẻ huyền diệu, nhưng chỉ cần nàng suy nghĩ cẩn thận một chút là có thể phá giải được thôi.
- Tâm Giải cam bái hạ phong, cho dù có thể phá giải cũng không nhanh như công tử được, quả thực là yêu quái mà.
Ngô Tâm Giải đắc ý, trong lòng lại thấy rất tự hào cọ đầu vào ngực Tô Tinh:
- Thiếu chủ kết hợp với Tâm Giải quả nhiên là một đôi trời sinh, hì hì.
- Bản cung đi vào trước.
Cung Thái Vi cùng Địa Khôi tinh Chu Vũ đi xuống đầu tiên.
Mấy người Tô Tinh cũng lập tức theo sau. Ngay sau khi họ đi xuống, cửa của cơ quan liền bị đóng lại, bên trong tối đen như mực, giơ tay ra không thấy năm ngón.
Tô Tinh cảm nhận được một cỗ thần niệm lãnh liệt tập trung lên hắn, xem ra tâm tư đề phòng của Cung Thái Vi vẫn chưa giảm chút nào. Hắn cũng không có hứng thú đánh lén nàng, vẫn lôi ra Đạo Gia Quang Minh phù đã chuẩn bị từ trước. Lá bùa hiện lên một mảng ánh sáng trong suốt, chiếu sáng bên trong cổ mộ.
Một cầu thang bằng đá, xếp theo hình xoắn ốc vẫn kéo dài xuống dưới không thấy đáy.
- Cầm lấy!
Cung Thái Vi đột nhiên ném đến mấy vật gì đó.
Thân thủ khẽ động là hắn đã bắt được mấy viên đan dược.
- Đây là Ích Chướng đan, có thể chống đỡ khí tử thi và khí độc của cổ mộ.
Cung Thái Vi nói.
- Đa tạ.
Tô Tinh nhận lấy nhưng không lập tức ăn ngay, ai mà biết Cung Thái Vi có động tay động chân vào mấy viên đan này hay không. Dù sao cổ mộ này không chừng còn có đồ tốt.
Cung Thái Vi làm sao không biết suy nghĩ của hắn, liền hừ một tiếng cười nhạt.
- Bản quận chúa giết người cũng sẽ không dùng cách thức vô sỉ này.
Tô Tinh cũng lười phản bác, trực tiếp lấy ra một viên đan dược từ trên người ném ra cho Cung Thái Vi, nở nụ cười giả tạo:
- Cái này gọi là Trừ Tà đan, có thể trừ nguyền rủa của yêu tà ở cổ mộ, nàng dám ăn vào không?
Nhìn đan dược đen thui như thế kia, nàng làm sao nuốt nổi. Cung Thái Vi mày liễu dựng ngược, bóp nát luôn viên đan.
- Nàng cũng biết là không thể ăn sao?
Cung Thái Vi hiểu được là hắn biến đổi biện pháp, khiến nàng thấy tình cảnh hiện tại của hắn, nàng bèn mỉm cười:
- Tô Tinh công tử thật đúng là cẩn thận.
- Chỉ lo thuyền lật trong mương thôi.
- Nếu ngươi thật sự cẩn thận như vậy, tại sao lại dám cùng bản cung xuống mộ, chẳng lẽ không sợ cổ mộ có kỳ bảo, đến lúc đó, bản cung cũng không nói chuyện dễ nghe như này hay sao?
Cung Thái Vi liếc mắt nhìn Ngô Tâm Giải:
- Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy Tinh Tướng của ngươi có thể đối phó được Chu Sa?
- Tô mỗ tự nhiên là không tin Thái Vi cô nương băng thanh ngọc khiết như tiên tử sẽ làm cái loại sự tình giết người cướp của rất mất thân phận này.
Tô Tinh nửa đùa nửa thật nói.
Cung Thái Vi che miệng cười.
- A, ta biết rồi!!!
Ngô Tâm Giải lúc này đột nhiên kêu lên.
Mọi người đều dừng bước, ánh mắt đều đặt lên thân thể của nàng.
Tô Tinh hỏi nàng:
- Nàng phát hiện ra cái gì?
Ngô Tâm Giải lắc đầu lè cái lưỡi thơm tho, động tác cực kỳ đáng yêu.
Mấy người tiếp tục đi dọc theo cầu thang, Ngô Tâm Giải nhìn Cung Thái Vi, trong mắt hiện lên quang mang giảo hoạt.