Nước miếng đều bị nuốt xuống, thậm chí có một ít còn chảy ra lỗ mũi, Tô Tinh suýt chút nữa bị câu nói lớn mật kia của thiếu nữ làm sặc chết.
Chậm đã, Thiên Hùng tinh Báo Tử Đầu Lâm Xung???
Lão tử không nghe nhầm đấy chứ?
- Nàng nói lại lần nữa xem?
Một lát sau Tô Tinh mới lấy lại hơi.
- Ta là nữ nhân của ngươi.
Lâm Xung xấu hổ thoáng ửng hồng hai má, tức tối nhấn mạnh từng chữ, nếu không phải ngại khế ước Tinh Tướng, nàng thật sự muốn chém nam nhân đang giả bộ vô tội trước mắt này thành hai mảnh.
- Không phải, câu phía trước ấy. Lâm Xung?
- Thiên Hùng tinh Báo Tử Đầu Lâm Xung đúng là tại hạ.
Lâm Xung trầm giọng, thu hồi cương thương.
Tô Tinh sờ sờ cổ họng, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào nàng.
- Cosplay hả? Ta cũng có mấy chiến hữu thích xem mấy cái này lắm.
Tô Tinh thầm nói.
- Thiếu chủ ngươi đang nói cái gì vậy?
Lâm Xung nhướng mày, vị thiếu chủ này không biết là bị thần kinh hay vốn đã ngu ngốc sẵn rồi đây? Nghe đại danh của nàng mà lại có thể thờ ơ như thế sao?
"Lần này xem ra được lời đây, được rồi, nếu ngươi thật sự biến thành cái bộ dạng này thì ta cũng không ngại làm người phụ trách tạo hình mà nhìn ngươi trần truồng đâu." Tô Tinh hắc hắc cười dâm vài tiếng, nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt. Lông mi cong cong như lá liễu, đôi mắt đẹp giống như sao băng, đồng tử lóng lanh phân rõ hai màu đen trắng, tư thế oai hùng, anh khí bừng bừng này nếu đặt ở thời cổ đại thì thật sự là cân quắc đại tướng a.
- Thiếu chủ có điều gì thắc mắc sao?
Lâm Xung cất tiếng lạnh lùng hỏi.
Thấy nàng không có chút nào đùa giỡn, Tô Tinh cũng nghiêm túc lại.
- Đây là địa phương nào? Mông Cổ hả?
- Thiên Thừa quốc, thảo nguyên Thanh Dã!
Giọng nói lạnh thấu xương đáp lại.
Hai cái tên này dù có ngược dòng lịch sử toàn cầu đều chưa bao giờ nghe qua, trong lòng Tô Tinh có một dự cảm không lành, hắn mơ màng phun ra hai chữ:
- Niên đại?
- Năm Tinh Kiến thứ 975!
Cái niên đại quái quỷ gì vậy?
- Tên cái thế giới này là gì?
Tô Tinh thống khổ ôm đầu.
- Lương Sơn đại lục!
Dừng một chút, Lâm Xung nhịn không được cất tiếng cười lạnh:
- Thiếu chủ hỏi những điều vừa rồi đến trẻ con ba tuổi cũng biết, chằng lẽ khi ta ngây thơ sao?
Tô Tinh ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, rõ ràng là ban ngày, lại có thể thấy trăm ngôi sao lấp lánh, xa hơn nữa thậm chí còn nhìn thấy một cột đá thẳng trong mây ngàn, giống như đang chống trời vậy, đó là phong cảnh tuyệt đối không thể xuất hiện ở thế giới trước kia.
Xuyên qua thời không sao?
Tô Tinh trước kia có nghe bạn bè nói đến cái danh từ này, thật không thể tưởng được có một ngày chính mình cũng gặp phải.
- Lâm Xung còn chưa biết thiếu chủ tên là gì.
Lâm Xung hỏi.
- Cứ gọi Tô Tinh là được, thiếu chủ cái gì chứ, tuy rằng rất hay ho nhưng phong kiến thì thật sự không tốt chút nào, dù sao ta cũng là đảng viên mà. Ha ha.
- Tuy Lâm Xung không thích thiếu chủ nói linh tinh, nhưng nếu đã ký khế ước Đấu Tinh thì cũng sẽ bỏ qua thành kiến trước kia.
Lâm Xung rất không tình nguyện nói.
- Đấu Tinh khế ước là cái gì?
Tô Tinh mắt tròn mắt dẹt:
- Chiến tranh giữa các vì sao à?
Lâm Xung trầm giọng hỏi lại:
- Không lẽ ngay cả Hàng Tinh giả và Đấu Tinh thiếu chủ cũng không biết?
Tô Tinh nhún nhún vai —— quả đúng như Lâm Xung đoán.
Lâm Xung cắn môi đến chảy máu, Thiên Hùng tinh Lâm Xung nàng vì sao lại rơi vào tay một nam nhân ngu ngốc hoàn toàn không biết gì cả này chứ, đây là bi kịch nhường nào a.
Vì cảm thấy nam nhân này còn không hiểu được tình cảnh của chính mình, Lâm Xung đành phải giải thích một phen.
"Đấu Tinh" là một sự kiện trọng đại tại Lương Sơn đại lục, cứ mỗi một trăm linh tám năm bầu trời sẽ dâng lên một trăm linh tám ngôi sao, cùng với đó là một trăm linh tám Tinh thiếu nữ đại biểu cho những ngôi sao đó, các nàng có được vũ lực và pháp lực vô cùng cường đại.
Tất cả tinh thiếu nữ đều có thể tìm một Tinh giả để ký khế ước Đấu Tinh, tôn người đó làm thiếu chủ, làm chủ nhân cả đời, những người này ở Lương Sơn đại lục được gọi là Hàng Tinh giả.
Sau khi Tinh giả cùng Tinh Tướng ký kết khế ước mới được gọi là Hàng Tinh giả, sau đó sẽ cùng đi đến một nơi gọi là Nữ Lương Sơn.
Ký kết khế ước Đấu Tinh để làm gì?
Đương nhiên là để chiến đấu.
Chiến đấu vì cái gì?
Đương nhiên là để thực hiện dã tâm.
Truyền thuyết còn nói ngay khi trên bầu trời chỉ chỉ còn lại một ngôi sao cuối cùng, tại nơi xuất hiện Tinh thiếu nữ cuối cùng đó —— Nữ Lương Sơn sẽ gặp và ban thưởng cho người đã hoàn thành tất cả sứ mệnh.
- Kia là Nữ Lương Sơn.
Lâm Xung chỉ vào cây cột đá chống trời ở phía xa nói.
Tô Tinh nhấc tay lên trán nhìn, cái cột đó quả thực rất đồ sộ.
- Nhưng mà tại sao ta cứ nhất định phải theo đuổi cái tình tiết như trong tiểu thuyết kia mà bất kể sống chết chứ?
Tô Tinh chau mày hỏi.
Lâm Xung sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ tới ý nghĩa của những mục tiêu trên. Nhưng mà nàng cũng không muốn thừa nhận rằng mình nông cạn trước mắt nam nhân ngu ngốc này (nàng cho là vậy). Đây đúng là vấn đề nan giải mà, nàng trừng mắt một cái:
- Chỉ cần mọi người có dã tâm là đủ, chẳng lẽ thiếu chủ không muốn thứ gì đó sao?
Tô Tinh có chút hiểu ra:
- Xem ra ta cũng vậy, cũng chỉ là người bình thường thôi.
Tại đây không thể thành Nữ Lương Sơn, nhưng có lẽ trở về cũng là một loại dã tâm a!
......
Thanh Dã thành, phủ thành chủ truyền ra tiếng kêu rên đến khàn cả giọng, cho dù là dân chúng ở bên ngoài phủ cũng nghe thấy rõ ràng.
- Ta nhất định phải giết xú nữ nhân kia, ta muốn ả trở thành nô lệ của ta, ta muốn giết chết ả. Aaaaaaaaaa......
Người nằm trên giường gào thét chính là gã thanh niên đã bị Lâm Xung hoạn - thiếu chủ Thanh Dã thành.
Lúc này, mẫu thân gã nước mắt tuôn như mưa, không ngừng an ủi:
- Minh nhi, đừng lo lắng, mẫu thân nhất định sẽ làm chủ cho con.
Trung niên nhân đứng ở bên cạnh lại bất đồng ý kiến:
- Gieo gió gặt bão! Ta đã nói nhiều lần rồi, khối "Hàn Vân Băng Phách" kia bị lấy thì cứ để họ mang đi, ngươi không nên đuổi theo, những sát tinh này ngươi có thể tùy tiện hàng phục sao?
Nữ nhân oán hận nói:
- Lão gia, ngươi nói gì vậy, Minh nhi đã bị nữ nhân ngoan độc kia làm cho tuyệt hậu, thân là Thành chủ một thành, sao người có thể nói giúp nữ nhân kia?
- Phụ thân, người nhất định phải đòi lại công đạo cho con.
Gã thanh niên khóc rống lên.
- Nghe nói ký khế ước cùng Tinh Tướng có thể khởi tử hồi sinh, vì hương khói của Nguỵ gia, lão gia nhất định phải mang sát tinh kia trở về.
Nữ nhân cũng khóc lóc không ngừng.
- Làm càn.
Nam nhân trách mắng:
- Thiên Hùng tinh Lâm Xung này, Thanh Dã thành sao có thể trêu vào được?
- Con ta quả là số khổ.
Nữ nhân thấy vậy, khóc váng lên.
- Đại nhân, ngoài cửa có một gã tự xưng là Hàng Tinh giả Tuân Hoặc cầu kiến!
Một gã nha dịch đi tới bẩm báo.
Nữ nhân vừa nghe thấy vậy, vội vàng ngừng khóc khẩn cầu:
- Lão gia...
Nam nhân sao không biết tâm tư nữ nhân, cười hừ hừ:
- Hàng Tinh giả tới thật đúng lúc!
Trong sảnh đường.
Một gã trẻ tuổi khoảng hai mươi ba tuổi đang ngồi trên chiếc ghế đàn hương thong dong nhâm nhi tách trà trong tay, tên này mặt như quan ngọc, tuấn tú lịch sự, một kiện trường bào màu xanh bó sát cơ thể, dáng người cao gầy, thoạt nhìn rất bất phàm.
Mà khiến Thanh Dã thành chủ càng để ý hơn là nữ tử đứng bên cạnh người trẻ tuổi.
Một thân váy dài bằng lụa màu đỏ diễm lệ, tóc đỏ như máu, ánh mắt cũng là màu máu nố, liếc mắt một cái là khiến đáy lòng người khác sinh ra lo sợ.
- Tuân các hạ quang lâm bản phủ không biết có chuyện gì?
Thanh Dã thành chủ cung kính hỏi.
Tuân Hoặc thản nhiên nhìn thoáng qua, đặt tách trà lên bàn:
- Nghe nói quý phủ có một viên "Hàn Vân Băng Phách" hiếm thấy, nói đến cũng khéo, tại hạ vừa lúc đang cần, xin đưa ra giá, tại hạ muốn mua.
Thanh Dã thành chủ cười khổ:
- Chỉ sợ khiến các hạ phải thất vọng.
- Không muốn bán sao?
Thiếu nữ ngữ khí bá đạo, trong lời nói mang theo một tia uy áp, cái bàn gỗ trước mặt không chịu được cỗ áp lực này liền xuất hiện vài vết nứt.
Tuân Hoặc phất phất tay, ý bảo thiếu nữ bình tĩnh.
Thành chủ mang một bộ dáng vô cùng đau đớn:
- Thật sự không dám giấu diếm, trước đó không lâu một gã tặc nhân đã trộm viên đá đó đi rồi, khuyển tử mang theo một đội nhân mã đi lấy lại, cũng không tưởng được đó lại là Tinh Tướng, chẳng những toàn bộ kỵ binh bỏ mình, khuyển tử cũng bị Tinh Tướng kia thiến, cố lê thân tàn mới chạy thoát được trở về.
Tuân Hoặc đánh mắt sang thiếu nữ, thiếu nữ gật gật đầu, vận thần thức tìm tòi, đảo qua nội thất một vòng, bất nhã cười ha hả:
- Thật đúng là thái giám.
- Ngươi cũng biết đó làTinh Tướng gây ra sao?
Tuân Hoặc nhấp một ngụm trà, ngữ khí lạnh nhạt hỏi.
- Vừa đối mặt đã bị giết cho không còn manh giáp, nào biết đâu rằng....
Thành chủ thở dài.
Thấy Tuân Hoặc có chút trầm tư suy nghĩ, Thanh Dã thành chủ đột nhiên khẩn cầu:
- Nếu các hạ nguyện ý báo thù cho khuyển tử, Thanh Dã thành mãi khắc ghi đại ân.
Nói xong nhanh chóng đáng mắt một cái.
Một gã quan binh liền mang đến một cái bảo hạp (cái rương nhỏ đó mà), bên trong ước chừng có một trăm lượng hoàng kim cùng một chút trang sức quý báu.
- Vừa lúc ta muốn đi lấy lại khối băng phách kia, có cần tại hạ giúp đại nhân mang nàng ta trở về ký kết khế ước không?
Khoé miệng Tuân Hoặc hơi nhếch lên mỉm cười.
- Khuyển tử vô năng không đảm đương nổi cái chức Hàng Tinh giả, hết thảy vẫn giao cho các hạ xử trí thì tốt rồi.
Thành chủ sợ hãi xua tay, lão cũng không ngốc, Tinh Tướng trong "Đấu Tinh" đều vì chủ mà chém giết, có ai lại dám dại dột tự gây thù chuốc oán với Tinh Tướng, huống chi đó lại là Báo Tử Đầu Lâm Xung, huống hồ thằng con ăn hại của lão có thu phục được nàng hay không còn chưa biết.
- Tại hạ nguyện ý phái ra thiết kỵ Thanh Dã thành hiệp trợ các hạ.
- Không cần, cho ta một con khoái mã là được, nhiều người lắm ngược lại chỉ thêm vướng tay vướng chân.
Tuân Hoặc bĩu môi vung tay lên, cái bàn bảo hạp liền biến mất.
- Ta lập tức kêu người, nhanh lên, chuẩn bị cho Tuân các hạ một bảo mã nhanh nhất!!!
Thành chủ quát lớn.