100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 36: Cố ý hay vô tình?




Mạc Tử Đằng dâng lên hàn ý trong mắt. Người phụ nữ này ở nhà hận không thể quýnh quít lấy hắn, bên ngoài thì làm như không có quan hệ sao? Rất tốt, để xem cô còn trốn được đi đâu?

Trì Nhược Liên đang liệt kê một vài món ăn thì bỗng dưng hắn cắt ngang:" Kêu chủ quán các người làm bánh rồi đích thân đem ra đây!"

Nhân viên kinh ngạc, ấp úng:"Tiên sinh, cái này không phải nguyên tắc của quán ạ. Muốn chủ quán làm thì cũng có thể, trừ khi chủ quán đồng ý a."

"Tốt, đi chuyển lời tôi cho cô ấy, không cho phép từ chối." Mạc Tử Đằng mới không rảnh nghe cái tên phục vụ này nhiều lời.

Nhân viên chỉ biết ai oán lui xuống, truyền lại cho Đặng Khả Nhi.

Trì Nhược Liên nghe xong giận run người, ngoài mặt ngược lại cố gắng nở nụ cười ngọt ngào với hắn:"Đằng, hay là thôi đi, em không ăn nữa, em muốn đi mua sắm."

Cô mới không thèm ăn đồ Đặng Khả Nhi làm.

"Đợi tôi ăn xong rồi đi cũng chưa muộn." Hắn lạnh lùng nói làm Trì Nhược Liên á khẩu, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

- - - - - - - - - - - - - -

Đặng Khả Nhi nghe nhân viên nói xong, sợ đến độ khuôn mặt tái nhợt. Hắn muốn cô làm cho hắn ăn sao?

"A Phúc, tôi có thể từ chối không?" Cô run rẩy hỏi, cô thật sự không biết hắn muốn gì.

"Ai da tôi cũng đã nói rồi, ai bảo vị đại gia này nhìn trúng cô a. Lại còn chỉ đúng đích danh cô mang lên, không cho phép cô từ chối." Nhân viên A Phúc bất đắc dĩ nói.

Đặng Khả Nhi hoảng càng thêm loạn. Cái gì mà không cho phép từ chối chứ?

"Chắc là trò tiêu khiển của kẻ có tiền đó mà! Mà cô có quan hệ gì với vị đại gia đó sao? Sao cô có vẻ sợ sệt như vậy?" A Phúc quan tâm hỏi.

Cô là đang sợ sệt sao? Đáng lẽ cô phải nên mừng vì hắn đã để ý đến mình chứ? Thế nhưng tại sao trong lòng lại hốt hoảng muốn trốn đi vậy?

"Không, không có gì. Tôi đi làm bánh đây. Bảo họ chờ một chút." Đặng Khả Nhi không muốn công khai quan hệ của họ nên không nói gì nữa, bắt tay vào nhào bột rồi nướng bánh.

A Phúc còn muốn nói gì thì một nhân viên khác kêu đến:"A Phúc, trà Sơn Lệ của bàn X đã xong rồi."

A Phúc trả lời:"Đến đây!"

A Phúc đem những món ăn mà Trì Nhược Liên đã kêu lên, quay sang nói với Mạc Tử Đằng:"Chủ quán đã đồng ý với yêu cầu của tiên sinh, xin hai vị đợi một lát!" Nói xong liền lui xuống.

Mạc Tử Đằng nhếch môi cười, đối với yêu cầu của hắn thì nữ nhân kia nào có gan từ chối?

Do đã quen với cách làm này nên cô so với lần trước nhanh hơn rất nhiều chỉ vỏn vẹn có gần nửa canh giờ. Rải thêm một ít hạt hạnh nhân cùng socola lên bề mặt cô chạm rãi nhấc lên.

Từ nãy đến giờ tim cô đập rất nhanh, cô cực kì hồi hộp. Là hồi hộp vì vui mừng sao? Đặng Khả Nhi nghĩ vậy thì nở một nụ cười tự trấn an bản thân, đem bánh lên chỗ của Mạc Tử Đằng.

Hắn từ xa thấy cô mang đến, khuôn mặt ửng hồng dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm xinh đẹp. Tóc dài nay được cô buộc lên ngay ngắn tăng thêm vài phần năng động trẻ trung. Hắn ngây ngốc nhìn môi nhỏ hồng của cô đang mấp máy như muốn nói gì, trong lòng dường như có một cảm xúc nặc danh trào lên.

Cô đã tháo tạp dề xuống, để lộ một thân bạch y diễm lệ, tựa như một tiên nữ hồng trần không nhiễm hạt bụi nhân gian. Xinh đẹp đến độ không chân thật như thế.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đánh tới, cả người run rẩy lo lắng, tâm kịch liệt rung động. Đặt xuống đĩa bánh, Đặng Khả Nhi chỉ muốn nhanh chóng thối lui:" Tiên sinh, bánh của anh."

Tiên sinh? Thật hay cho hai chữ tiên sinh.

Đôi mắt hắn sâu thêm một chút, nếu cô đã không muốn cùng hắn công khai quan hệ thì hắn cũng chiều theo ý cô. Không thèm nhìn cô nữa chỉ lạnh nhạt nói:"Được rồi."

Được rồi? Đơn giản vậy sao?

Đặng Khả Nhi bây giờ nghĩ chắc hắn chỉ đơn giản là muốn ăn bánh. Tâm không hiểu vì sao cảm thấy hụt hẫng thậm chí có một chút mất mát:" Chúc ngon... A!"

Đặng Khả Nhi thất kinh la lên theo bản năng, không tin được quay sang nhìn Trì Nhược Liên lặng im nãy giờ. Người phụ nữ này muốn chết hay sao tạt trà nóng lên người cô!?

"Cô! Cô muốn làm gì?" Đặng Khả Nhi ôm tay chịu đau vì bị phỏng, vô cùng tức giận nhìn người chị kế thân yêu của mình.

"Á, em gái, em không sao chứ? Chị không cố ý!" Trì Nhược Liên làm bộ như vô ý, đau lòng lấy giấy thay cô lau lau chùi chùi. Trong lòng không ngừng đắc ý. Dám cùng cô tranh giành đàn ông? Đặng Khả Nhi còn quá non rồi.

"Cô bị bệnh thần kinh à?" Đặng Khả Nhi hất tay Trì Nhược Liên ra, không chịu nỗi nữa mắng cô ta.

Mạc Tử Đằng cũng bất ngờ trước hành động của Trì Nhược Liên. Không biết vì sao khi thấy Đặng Khả Nhi bị thương tâm lại có chút không nỡ? Không nỡ? Không nỡ cái gì?

Đây là cái loại cảm xúc chết tiệt gì?

Dù không hướng Đặng Khả Nhi hỏi thăm nhưng hắn dùng ánh mắt lạnh như băng ra hiệu Trì Nhược Liên ngồi xuống, không nên gây thêm chuyện. Trì Nhược Liên thấy hắn lạnh thấu xương nhìn mình dù không cam lòng nhưng vẫn không làm gì thêm, ấm ức ngồi xuống.

Đặng Khả Nhi đau lòng nhìn hắn. Hắn đến bây giờ đều là không quan tâm cô. Ngay cả một ánh mắt dịu dàng cũng hà tiện không cho cô.

Nhạc Tĩnh Y đi đến, lôi Đặng Khả Nhi đứng phía sau mình, không cảm xúc hỏi hai người:"Có chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì? Cô là ai mà quản nhiều như vậy?" Trì Nhược Liên vốn đang muốn tìm chỗ phát tiết, vừa hay thiếu nữ không biết điều này tìm đến cửa, tội gì không chửi một phen cho hả giận?

Trì Nhược Liên âm thầm đánh giá thiếu nữ không biết điều. Quả nhiên là một đại mỹ nhân, lúc đầu vào đây đã bị nhan sắc thiếu nữ này hấp dẫn nhưng vì ganh ghét Đặng Khả Nhi nên không thèm ngó ngàng đến cô ta. Không ngờ đứng gần cô ta càng xinh đẹp, sự ngây thơ non nớt trên gương mặt, đôi mắt đen láy đẹp như ngọc thạch thật biết khiến đàn ông điêu đứng, hận không thể chết dưới chân cô ta cho mà xem.

Nhạc Tĩnh Y lên tiếng, âm thanh hay như tiếng sáo trúc:"Tôi là quản lí của tiệm bánh Thủy Tinh. Cô còn vấn đề gì không!?"

Trì Nhược Liên xì mũi khinh thường mặc dù trong lòng không ngừng lay động bởi nét đẹp kinh diễm của Nhạc Tĩnh Y. Nhìn sang Mạc Tử Đằng thì thấy hắn đang bình thản dùng bánh, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn thủy tinh. Tuy không phát ra tiếng động nhưng cô ta biết hắn là đang cảnh cáo chính mình, hắn thật sự sẽ tức giận.

Trì Nhược Liên đương nhiên là không ngu ngốc làm chuyện dại dột, chỉ hướng hai đại mỹ nhân xinh đẹp nói thêm:" Tôi chỉ là vô ý thôi. Bằng không thì xin lỗi cô!"

Nói xong không thèm nhìn đến hai người nữa, ung dung thưởng thức bánh.

Nhạc Tĩnh Y cũng không đứng đó xem cô ta dương dương tự đắc nữa, dắt tay Đặng Khả Nhi đi sức thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.