100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 30: Không xong!




Đặng Khả Nhi nâng cao cảnh giác, lùi lại đề phòng. Hai gã đàn ông to con, gương mặt dâm đãng không chút ý tứ nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới của cô. Gã với vết sẹo dài trên đuôi mắt xấu xa kéo tay cô lại. Vô lực phản kháng nên cô ngã nhào đến phía gã. 

"Các người muốn gì?" Dù đang trong tình thế vô cùng ngàn cân treo sợi tóc nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao muốn chém đứt người đàn ông.

Khuôn mặt gã đàn ông trông không khác gì xã hội đen, vô cùng dữ tợn. Gã không thèm để ý đến ánh mắt oán giận của Đặng Khả Nhi, vây ép cô vào vách tường. Ghé sát khuôn mặt, hơi thở thối nát của gã phủ đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô:"Nhìn em dáng dấp xinh đẹp, lại non nớt như thế phải hay không vẫn còn là trinh nữ?" 

Cô không thèm trả lời hắn ta, nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng đường cái hiện không một bóng người. Cho dù cô có la hét đến đứt thanh quản cũng không ai có thể chạy đến giúp cô. Thấu được ý đồ của cô, gã cười lớn:"Vô ích thôi! Em đi một mình à, có muốn đi chung với tụi anh không?" 

Nghe lời của gã khiến cô bây giờ thật muốn nôn! 

Thân ảnh đằng sau duy trì trầm mặc suốt từ nãy bây giờ lại kinh ngạc lên tiếng:"Đại ca, gặp được nhân vật lớn rồi. Cô ta là tiểu thư nhà họ Đặng, ngàn lần không thể đắc tội nha!" Lời nói của nam nhân rõ ràng khiến gã sửng sốt, rất nhanh lại nở ra nụ cười âm hiểm, liếc mắt đánh giá cô như một món hàng quý giá.

"Đặng tiểu thư phải không? Tôi thật muốn nếm thử qua tư vị của độc nhất thiên kim Đặng gia quý giá ngàn vàng này." 

"Ngươi kinh tởm!" Đặng Khả Nhi vươn tay lên cao ban phát cho hắn một cái tát. Lực đạo không nhẹ khiến gương mặt đối phương quay phắt sang một bên. Nam nhân đằng sau chứng kiến màn này không khỏi run rẩy cơ thể. Mặc dù không làm gì đối với cô nhưng vẫn không có can ngăn. Một người là đại ca cao cao tại thượng của hắn, một người rất không thể đắc tội. Nam nhân rủa thầm hôm nay thật xui xẻo, khi không tiến vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. 

Gã tức giận, giựt mạnh tóc của cô khiến cô kêu đau, miệng buông ra những lời chửi mắng thô tục:"Con mẹ nó! Thiên kim tiểu thư nhà họ Đặng gì chứ? Cùng lắm cũng sắp sửa trở thành thể loại đàn bà phóng đãng la hét dưới thân tao mà thôi! Coi hôm nay tao có chơi chết mày rồi sau đó đem quăng cho mấy gã ăn mày cùng nhau thỏa mãn. Nghe thấy thật thích đúng không?" Tay còn lại muốn xé nát y phục trên cơ thể cô lộ ra những mảng thịt trắng nõn. Đôi mắt gã sáng lên, miệng chảy nước miếng. Đây là nữ nhân xinh đẹp nhất trong số đàn bà hắn từng sử dụng qua.

Đặng Khả Nhi vùng vẫy, nhất quyết không để gã xâm phạm mình. Bên tai nghe không sót những lời đe dọa đáng sợ, tim vì thế chấn động không ít. Ngộ nhỡ thật sự như thế.... Khuôn mặt diễm lệ hoa kinh thất sắc, đôi môi tái nhợt sợ hãi. Không xong, cô không thể ngăn hắn lại! 

Bàn tay gã càn rỡ vuốt ve dọc đôi vai mảnh khảnh của cô, còn lại vẫn siết chặt tóc cô khiến mọi dây thần kinh như tê dại, ẩn nhẫn truyền đến đau nhức. Quá sức cầm cự, cuối cùng không ngăn được nước mắt như đê vỡ chảy xuống. 

Nếu hôm nay bị hai tên này chà đạp qua, cô thà chết chứ không sống trong sự dơ bẩn!! 

Nức nở lên tiếng cầu xin:" Làm ơn tha cho tôi! Ngươi muốn bao nhiêu tiền?" 

Gã đàn ông dừng động tác một chút, quay lại nhìn nam nhân ở đằng sau lưng mà cao hứng:"Mày thấy tao nói có sai không? Bây giờ mày coi nó xin tha tao kìa." Rồi cười lớn như vừa kí được hợp đồng vài tỷ đô. Sau đó lại nhìn cô mà tà tứ nói:"Tụi tao không cần tiền, lâu rồi chưa được nếm thử con gái nhà giàu."

Đặng Khả Nhi cố không để bản thân đang không ngừng muốn ói ra cùng với sự tức giận vì bị nhục nhã. Cô nâng cước bộ, dùng mười phần công lực đá vào hạ thân của gã.

Quá bất ngờ với hành động của cô, gã buông tay ra đau đớn ôm hạ thân gầm hú la oán. Kêu gọi tên còn lại đuổi theo, cơ hội ngàn vàng không thể để mất. Đặng Khả Nhi chạy trối chết, không còn quan tâm hình tượng của mình. Quay lại nhìn xem có người đuổi theo hay không thì phát hiện đàn em của hắn đang tăng tốc về phía mình. Đôi mắt hoảng hốt nhưng quật cường, vươn tay lau đi nước mắt, cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt người ngoài. 

Trong lòng không thầm cầu nguyện, hơn đó nữa là hy vọng hắn sẽ đến cứu cô.... 

Cảm thấy bản thân thật nực cười, bây giờ hắn đang nằm trong lòng đại nhất minh tinh của thành phố này làm gì còn tâm trạng để ý để cô, mặc kệ bản thân cô tự sinh tự diệt. Nghĩ đến đây trong lòng chùn xuống mặc dù vậy vẫn hy vọng là hắn sẽ đến đây. Quên đi, hiện tại còn trông mong gì nữa chứ? Phải mau chóng tìm cách thoát thân!

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, cô tin tưởng sẽ cắt đuôi được bọn chúng cho đến khi nhìn thấy ngõ cụt, gương mặt đại biến. Nam nhân đuổi kịp đến nhìn cô âm tà cười, từ từ tiến sát lại gần cô. Đặng Khả Nhi cứ thế lùi ra xa cho đến khi lưng chạm đến bức tường lạnh lẽo, thầm tự trấn tĩnh bản thân, lúc này tuyệt đối không thể sợ hãi, phải thật tỉnh táo. Bỗng dưng cảm giác có một vật gì đó truyền hơi lạnh vào sống lưng cô. Đôi mắt xẹt qua tia sáng, nở nụ cười bình thản nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.