Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng

Chương 33




Bà già gầy gò bèn chộp lấy chiếc bánh, cho vào miệng vừa nhai vừa nói:

"Món này sao có thể không ngon chứ? Được làm từ bột mì, lại còn thêm đường và dầu, không ngon mới là lạ đấy."

Khi bà ta nói, vụn bánh trong miệng phun ra bên ngoài, rơi xuống ở trên giường của Mao Bình.

Mao Bình là một người sạch sẽ, vừa nhìn thấy cảnh này, chị ấy chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại ngượng ngùng không dám nói ra khỏi miệng.

Trương Thiên không quan tâm, trực tiếp đứng dậy.

"Bà ơi, con dâu bà sắp tỉnh rồi, bà qua đó chăm sóc chị ấy đi ạ."

Bà già gầy gò lập tức xị mặt.

"Nó sinh con gái mà còn đòi tôi chăm sóc ấy hả? Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ!”

Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh chỉ còn sự im lặng, ngoại trừ những lời chửi rủa không ngừng của bà già gầy gò.

“Nhà tôi bỏ ra 10 tệ cưới nó vào cửa, vậy mà ba năm mới đẻ được một đứa, đúng là cái loại nuôi tốn cơm tốn gạo, con trai tôi đúng là xui xẻo tám đời mới rước nó về, cưới phải một đứa phá của.”

"Nếu là trước đây, con trai tôi bỏ cô ta thì đã được tính là tốt lắm rồi đấy, cho dù có bán cô ta đi rồi để con trai tôi cưới người khác cũng không có vấn đề gì."

Chị Mã là một người thẳng như ruột ngựa, sau khi nghe xong mấy lời này, chị ấy thực sự không chịu nổi nữa.

"Bà ơi, bà không thể nói con dâu mình như vậy được. Đã vào cửa rồi thì chính là người một nhà. Cháu cũng chưa từng thấy ai lại mắng người trong nhà mình như vậy."

Trong lòng chị Mã vô cùng khó chịu, có lẽ vì đều là phụ nữ với nhau, đứa con đầu lòng cũng là con gái, dù khi mẹ chồng biết tin có chút mất mát nhưng chưa bao giờ xúc phạm chị ấy như thế này.



Nhìn thấy những người cùng hoàn cảnh bị mẹ chồng làm nhục như vậy, chị Mã nhất thời cảm thấy có chút tức giận.

Bà già gầy gò đột nhiên nổi giận, chỉ vào mũi chị Mã, cái miệng bắt đầu phun ra mấy lời không hề hay ho một chút nào.

"Mày nghĩ mày là ai? Tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy. Tao thấy mày đúng là tuổi đời còn trẻ suy nghĩ nông cạn. Tính ra mẹ chồng mày đối xử với mày cũng tốt quá ấy chứ, nên mới nuôi dạy ra một đứa con dâu không biết kính trọng người lớn tuổi. Tao nói mày đó, nếu mày mà là con dâu của tao, tao sẽ bắt con trai đóng cửa lại rồi dạy dỗ mày một trận."

Bà ta chửi mắng chị Mã một tràng, lại nhân cơ hội chộp lấy mấy miếng bánh hạch đào rồi mới đi tới chỗ giường của con dâu.

Mao Bình thật sự rất sốc trước cảnh tượng này, gia đình chị ấy vô cùng hòa thuận, sau khi kết hôn thì sống với chồng cách khá gần nhà mẹ đẻ, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng cực kỳ thân thiết.

Đây là lần đầu tiên chị ấy nhìn thấy một người hung ác và vô lý như vậy, có chút tức giận nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể nắm lấy tay chị Mã an ủi vài cau.

Trương Thiên lạnh lùng nhìn bà già gầy gò đẩy sản phụ vẫn đang nằm trên giường bệnh sang một bên, bà ta chiếm cả nửa chiếc giường rồi chậm rãi ăn bánh, hoàn toàn không để ý đến việc con dâu của mình vừa mới sinh con.

"Chị dâu, chị nói xem nhóm người Hồng Tụ Tử đó suốt ngày cứ hò hét phải phá Tứ Cựu, lật đổ chế độ phong kiến. Vậy chị nghĩ xem loại người đối xử với con dâu như nô lệ thế này có phải chính là loại người bọn họ muốn phê phán không ạ?"

Giọng điệu của cô rất dịu dàng, như thể đang nói về việc lát nữa sẽ ăn gì chứ không phải đe dọa người khác.

Mao Bình và chị Mã nhìn nhau, hai mắt lập tức sáng lên.

“Cách đối xử với con dâu như đối xử với nô lệ thế này có khác nào mấy tên địa chủ đâu chứ!”

Chị Mã cố ý cao giọng hô một tiếng.

"Đúng vậy, nếu để người cách mạng phát hiện ra, chắc chắn sẽ bị kéo ra đường lớn để cho mọi người chỉ trích!"

Mao Bình cũng tán thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.