Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế

Chương 23




Chu Lộc định nói chuyện tiếp với Trình Tuấn thì có một giọng nữ ngọt ngào phát ớn tự nhiên phát lên:

"Anh ơi, anh còn chưa cho Tuyết Lan biết tên nữa đó" Chu Lộc nghe xong rùng mình một cái

y quay sang nói với Vũ Du Long:

"Hỏi tên anh kìa, sao không trả lời con gái người ta vậy"

Du Long: "Không cần thiết, anh thu xong tinh thạch rồi, chúng ta đi tiếp thôi"

Chu Lộc cũng đang định đi khỏi chổ này, mùi máu quá nhiều, cộng thêm có một "mỹ nữ" hết sức nguy hiểm ở đây nữa, y không dám ở lại đây tiếp đâu.

"Đi thôi" khi Chu Lộc quay người đi Trình Tuấn nói:

"Anh Chu Lộc, có thể cho tụi em đi theo anh được không ạ"

Chu Lộc quay qua nhìn hắn, chưa kịp trả lời, thì Tuyết Lan nói:

"Đúng đó anh, anh nỡ bỏ tụi em ở lại đây sao, dù sao em cũng là con gái mà, em có dị năng không gian nữa đó"

Chu Lộc liếc ả, nói:

"Xin lỗi chổ chúng tôi không cần loại người sẵn sàng đẩy người khác làm bia chắn cho bản thân, dù cho cô có dị năng đi nữa cũng không cần"

Tuyết Lan rơi lệ: "Sao sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, lúc đó là do em xẩy tay thôi, với lại cậu ta cũng đâu có nói gì đâu, sao anh lo quá vậy"

Chu Lộc nge xong càng tức, quay qua nói với Trình Tuấn đang cúi đầu: "Tại sao cậu lại có thể chịu đựng được loại người như vậy? Cô ta đẩy cậu vào chổ chết mà vẫn giúp cô ta? Cho cậu 5p giải quyết chuyện này, chổ tôi không cần những người yếu đuối như vậy"

Trình Tuấn nghe xong càng cúi đầu thấp hơn: "Xin lỗi anh, thật ra cô ta là chị họ em, đã từng cứu em lúc nhỏ, chị ta thật ra rất tốt, xin hãy cho chị ấy đi với em, em sẽ đảm bảo chị ấy sẽ không gây chuyện nữa đâu ạ"

Tuyết Lan kế bên hừ một tiếng không nói gì, có vẻ khó chịu, Chu Lộc nghe xong hơi phân vân một xíu, thật ra y rất muốn thu Trình Tuấn, bởi vì y có thể nhìn ra, hắn sau này sẽ rất mạnh, hắn có linh căn có thể tu luyện, tuy nhiên nếu có mối họa ngầm Tuyết Lan kế bên thì y hơi do dự.

Ả ta là một con rắn độc, nhưng Trình Tuấn này có vẻ là một người nhận 1 trả 10, cứu hắn một lần hắn sẽ nguyện trả lại mấy lần, nếu muốn nhận Trình Tuấn là phải có ả Tuyết Lan cùng theo.

Y quyết định nói với 3 người kia, nghe xong Lôi Vũ nói:

"Thật ra em có thể gϊếŧ ả Tuyết Lan sau đó thu nhận tên kia là xong rồi"

Chu Lộc: "Có tàn bạo quá không? Em muốn hòa bình một xíu, mà nếu em làm vậy chắc Trình Tuấn sẽ không đi theo em đâu"

Du Long nhếch mép: "Cứ đem theo đi"

Chu Lộc nhìn hắn hỏi: "Anh thích ả?"

Du Long dở khóc dở cười: "Nghĩ cái gì vậy, em cứ để ả theo chúng ta, đợi đến lúc thích hợp gϊếŧ cũng được, dù sao ả ta cũng không phải loại người an phận"

Chu Lộc thu lại tầm mắt, nghĩ nghĩ thấy cũng đúng: "Vậy quyết định thế, từ giờ là sẽ là thử thách cho tên Trinh Tuấn"

Chu Lộc nói với Trình Tuấn:

"Được tôi đồng ý đem theo cô ta, với điều kiện cô ta an phận một chút, hai người tự đi kiếm một chiếc xe không chủ đi, chúng ta sẽ đi thành phố Y"

Trình Tuấn: "Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng"

Tuyết Lan nghe đi xe riêng thì ả hơi bực bội, nhưng không sao, chỉ cần ả được đi tiếp với đám bọn họ thì ả sẽ có cơ hội tiếp cận họ, giấu đi vẻ tham lam, ả trở lại vẻ nũng nịu nói:

"Cảm ơn anh Chu Lộc đã cho tụi em theo ạ"

y nghe xong liền quay đầu đi về phía xe, hai người Trình Tuấn thì đi kiếm một chiếc xe 4 bánh cũ gần đó, cũng may là vẫn còn chìa khóa và nửa bình xăng, Chu Lộc bảo họ chạy trước, gặp tang thi thì xử lí.

Trên xe Từ Lãm hỏi: "Em mới thu tiểu đệ hả Lộc"

Chu Lộc: "Cái gì mà tiểu đệ, tên kia là hạt giống tốt, còn ả đàn bà kia hai người nhớ cẩn thật một chút, đóa sen có độc đấy"

Tô Âu: "Chu Lộc, tiếp theo sắp đến thị trấn Hòa Hy, nổi tiếng với công viên giải trí Thành Phú lớn thứ 4 miền Nam, chúng ta đi thẳng qua hay là đi đường vòng?"

Chu Lộc nói: "Đi đường nào cũng vậy, đi thẳng luôn cho nhanh"

Du Long trong xe khi nghe đến hai chữ Thành Phú bỗng ánh mắt hắn hơi tối tăm, Chu Lộc như có cảm nhận quay sang nhìn hắn, nhưng Du Long đã bình thường trở lại, hỏi y:

"Có chuyện gì sao?"

Chu Lộc: "Không có gì đâu, chắc em lầm thôi"

Lấy bộ đàm ra, kết nối với Trình Tuấn, y nói:

"Đi thẳng vào trấn Hòa Hy, đến trước trấn đợi tôi, báo cáo tình hình nếu có tang thi hoặc người sống.

Trình Tuấn: "Vâng"

Tuyết Lan tính toán, đi đường này chẳng phải đến công viên giải trí Thành Phú sao? Ả cười hahaha đúng là trời cũng giúp ả, chắc sẽ thú vị lắm đây, Chu Lộc mày cứ chờ đó.

Trình Tuấn nghe ả cười mà rợn óc, ánh mắt hắn lóe lên, hỏi Tuyết Lan, nhưng trong giọng có hơi khác thường:

" Chị, sắp có chuyện gì vui hả"

Tuyết Lan đang phấn chấn, không để ý giọng nói hắn khác lạ, trả lời:

"Đúng vậy, tao đang rất vui, lái xe nhanh lên, tao sẽ bày trò hay cho tên Chu Lộc đó"

Trình Tuấn cúi đầu, nhếch mép, ép giọng nói run run đáp: "Dạ vâng"

Chu Lộc thì đang ở trong xe, ngồi sắp xếp lại vật tư không gian, không biết sắp có trò hay đang chờ y.

______________________________

Ad: [ Sorry mụi ngừi, 2 ngày qua bận chuẩn bị tiếp đám cưới cho anh tôi không có thời gian viết truyện:>> hjhj hùi sáng tui đẹp trai nhất đàn trai luôn đóa ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.