Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính

Chương 16




Giọt mồ hôi lăn trên trán nhiễu xuống cái cỗ trắng mịn, Vân Cung cũng không buồn lau.

Cơ hồ hồi nãy Chu Sinh Liên đã nhanh, nhưng Vân Cung lại phản ứng nhanh hơn.

Trong một khắc chưa đầy ba giây hắn liền phi thân túm hai cái đồ đệ trốn qua một gian phòng khác. Ngồi chồm hồm trên mái nhà, ba người không hẹn mà nhìn nhau thở ra một hơi.

“Ưm.. aaa... Ân…” một loạt âm thanh kiều mị phát ra trong căn phòng khiến ba người không khỏi mắt to trừng mắt nhỏ.

Vân Cung: (´⊙ω⊙`)???

Bạch Hàn Sâm: “…”

Nghiêm Tu: “…”

Trên chiếc giường gỗ nhỏ bé mặc dù đã buông rèm màn xuống nhưng dường như vẫn thấy hai bóng dáng đang quấn lấy nhau không rời. Nữ nhân đã buông bỏ gần như là toàn bộ xiêm y, nàng như con rắn nước uốn éo quấn chặt người nam nhân không buông. Trong miệng vẫn không quên kêu nhưng âm thanh “mềm mại” động lòng người.

Răng… rắc Vân Cung cảm thấy nơi sâu thâm nhất trong con tim hắn đã bắt đầu vỡ vụn.

Đôi mắt của hắn dường như đã bị chiếu mù bởi hào quang trước mắt phát ra quá dữ dội. (〒▽〒)

Vội dùng tay phong bế thị giác cùng thính giác hai đồ đệ vẫn còn là thiếu nhi nhà mình, hắn liền mang theo hai đứa nhỏ vọt ra ngoài.

Ông trời ơi! Thọc mù mắt tui đi!!! (╥﹏╥)

Chọn một chỗ khá là an toàn, Vân Cung phi thân đáp xuống. Thả hai cái đồ đệ ngồi xuống đất, nhìn vẻ mặt mê mang của tụi nhỏ hắn liền cảm thấy hối hận khi dạy tui nhỏ thu thập “thông tin”. Giải khai huyệt đạo xong xuôi, Vân Cung bắt đầu đi tìm hệ thống.

Hệ thống… hệ thống Vân Cung ở trong ý thức hải cuồng loạn kêu.

[ Hệ thống: Ký chủ bình tĩnh… bình tĩnh… thở ra…], nó không hiểu tại sao mỗi lần nó gặp mặt ký chủ thì y như rằng ký chủ lại “phát điên”. Bởi vậy nó mới tìm hiểu thông tin tư liệu để áp chế lại ký chủ.

Hôm trước nó vô tình tìm được “Phương pháp ổn định…Cái gì tâm trạng… mẹ bầu đó đó”. Thấy cách này đa phần là hiệu quả nên mới thử học.

“Mẹ bầu” nghe lời hệ thống liền hít vào thở ra, tâm tình thoáng liền bình tĩnh lại. Hệ thống nhìn dáng vẻ đã ổn định lại của Vân Cung, nó âm thầm bội phục chính bản thân mình, càng thêm nhận định tài liệu nó coi là “đúng”.

Vân Cung nào đâu biết được tình trạng não bổ level max của Hệ thống nhà mình. Hắn hỏi: “Mày có thuốc nào xóa đi một đoạn trí nhớ không?”

[ Thuốc xóa ký ức?]-Hệ thống không mấy tin tưởng liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Cung.

[ Không phải là không có chỉ có điều…]- Hệ thống thần thần bí bí nói.

“Chỉ có điều…” Vân Cung hồi hộp nhìn con hệ thống.

[ Chỉ có điều..] nó vẫn như cũ lặp lại.

“Chỉ… mày bị điên hả. Nói mau lên” Vân Cung xém chút nữa lặp lại theo nó, hắn tức giận quát.

[ Tinh tệ….]- Hệ thống sặc đầy mùi tiền nói. Nó cũng không quên minh họa cho Vân Cung hình ảnh ngón tay cái chà xát ngón trỏ. Thời đại bây giờ có tiền là giải quyết được tất cả.

“Thôi quên đi..” Vân Cung chán nản thở dài. Hắn vậy mà có thể quên con hệ thống nhà hắn vốn là một tên tiểu quỷ keo kiệt.

“Sư phụ… sư phụ..” Bạch Hàn Sâm ngồi bên cạnh kéo ống tay áo Vân Cung. Tại sao sư phụ của nó cứ lại thất thần mãi.

Vân Cung được Bạch Hàn Sâm lay tỉnh: “Ân..”, rồi hắn mới quan sát hai cái đứa nhỏ.

Có lẽ Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm còn nhỏ nên bọn nó vốn cũng không để ý mấy đến chuyện hồi nãy. Vân Cung nhìn vẻ mặt ngây thơ tươi cười của đồ đệ, lại không tự chủ nhớ lại một màn “Hấp diêm” thị giác hồi nãy.

Đánh một cái rùng mình Vân Cung cũng không nhắc lại chuyện hồi nãy, hắn nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng: “Hôm nay đến đây là kết thúc” rồi đẩy nhanh cước bộ quay người đi về hướng Vãn Lai điếm. Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm không ai nói gì cũng tự giác lẻo đẻo theo sau.

Lúc về đến Vãn Lai điếm, xung quanh đều phát ra tiếng chửi bới um xùm.

Đại hán râu riu mệt mỏi bóp bóp vai: “Chết tiệt! Ông đây ngồi chờ cả một buổi tối thế mà chả có ma nào xuất hiện”

“Ngươi còn tốt chán” một đệ tử tức giận vừa uống rượu vừa kể lể.

“Mẹ nó! Lão tử đi khắp cả thành Cửu Châu, ngay cả vùng ngoại ô cũng chạy qua thế mà chả có đứa nào”

Đi lướt qua đám người, Vân Cung suy nghĩ không lẽ hôm nay đám ma tu đó không xuất hiện sao?

“Sư phụ.. buồn ngủ” Nghiêm Tu kéo ống tay áo hắn. Gật gật đầu hắn ẳm hai đứa nhỏ lên gác.

Đến ngã rẽ bậc thang Vân Cung vô tình đụng mặt đôi huynh muội Chu Thanh Loan. Chu Sinh Liên vẫn vẻ mặt ôn hòa như vậy nhìn hắn, nhưng không hiểu sao Vân Cung lại cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với gã. Chu Thanh Loan không còn náo loạn nữa, nàng ta luôn cúi thấp người mỗi khi đi qua Vân Cung.

“Vân đạo hữu hảo..” Không muốn nói nhiều với đôi huynh muội này. Hắn gật đầu xem như đáp trả rồi đi lướt qua, mặc kệ hai người còn đang đứng đó.

Hai đồ đệ lúc lên phòng dù buồn ngủ nhưng vẫn thực ngoan ngoãn tự giác cởi giày, rửa mặt rồi mới lên giường nằm.

Phòng mà hắn đặt chính là có hai giường, Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm nằm phía trong, hắn làm bên ngoài.

Đợi nghe tiếng gáy nho nhỏ của đồ đệ. Vân Cung mới bất tri bất giác buồn ngủ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn xác thực có chút mệt.

Thân đã từng là một cái đặc chủng dong binh, hiển nhiên hắn đã tiếp nhận qua loại huấn luyện đặc thù. Mặc dù đã sớm chìm vào giấc mộng, nhưng nếu như bên ngoài có động đĩnh Vân Cung đều thực rõ ràng. Đồ đệ đây là muốn làm gì a!

“Sư phụ.. sư phụ..” Bạch Hàn Sâm ôm gối giọng nhỏ như muỗi kêu. Nó biết bây giờ sư phụ đã ngủ, gọi người tĩnh thì thật không hay. Nó cũng buồn ngủ lắm nhưng mà Nghiêm Tu vốn không để yên cho nó ngủ. QAQ

“Có chuyện gì..” Vân Cung ngồi dậy nhìn theo tầm mắt mông lung của nhị đồ đệ. Hình ảnh trước mắt làm hắn không khỏi đen mặt. Giường khách điếm tuy không rộng lớn lắm, nhưng hai đứa trẻ nằm vẫn còn tốt chán.

Nhưng đồ đệ Nghiêm Tu của hắn trong lúc ngủ lại lăn qua lăn lại khắp nơi, hết nằm đầu giường lại nằm cuối giường. Thậm chí nó nhiều lần còn xém lăn xuống đất nằm.

Nhìn rõ tình cảnh trước mắt rồi Vân Cung sao không còn hiểu ý đồ đệ nhà mình. Nhìn vẻ mặt ủy khuất tội nghiệp của nó, hắn không tự chủ được nhích vào trong giường một chút. Bạch Hàn Sâm thấy sư phụ cho phép liền vui vẻ leo lên nằm chung. Chưa đầy một khắc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn phát ra.

Đợi đồ đệ ngủ rồi, Vân Cung cũng bắt đầu chợp mắt chìm vào mộng đẹp.

…..

Một canh giờ…

Hai canh giờ…

Hắn cư nhiên… không ngủ được! QAQ

Trong suốt ba mươi năm cuộc đời, Vân Cung đại thúc mới nhận ra một sự thật bi ai. Vốn hắn đã quen ngủ nằm một mình, nây giờ lại có thêm một người nằm bên cạnh, hắn đúng là không thích ứng nổi. QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.