Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 50: Thật là thơm!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Rya

Lâm Sở Trì nghe thấy cuộc trò chuyện ngoài ô cửa, động tác xào rau tăng nhanh, đảo chảo dữ dội khiến thịt  xào ớt bay lên rồi hạ xuống, dẫn đến các sinh viên nhìn thấy đều khẽ kêu lên.

Chờ lúc cô múc món ăn ra chảo, lập tức khiến bọn sinh viên kêu vang: “Thơm quá”

Buổi trưa không được ăn thêm vào sau khi huấn luyện quân sự quá mệt mỏi, đói bụng dẫn đến hạ đường huyết, thực ra Vương Hạ không muốn ăn lắm, chỉ là xuất phát từ sự yêu quý đối với ô cửa số bảy nên mới chạy tới. Nhưng mà bây giờ ngửi thấy mùi cay của thịt xào ớt, bụng cậu ta kêu lên ục ục, hiển nhiên là bị gợi lên cơn thèm ăn.

Cậu ta và Tôn Hạo Đạt nhanh chóng quét thẻ, gọi cơm rồi đứng ở bên cạnh ăn, cắn miếng thịt xào ớt thơm cay tươi mới, bọn họ ăn như là đói bụng mấy ngày, cơm trong chén rất nhanh đã lõm thành một cái hố.

Sinh viên trong hàng thấy bọn họ ăn mà mặt không biến sắc, đặc biệt là Vương Hạ, thậm chí ăn một đũa ớt không, không khỏi cảm thán: “Oa, các em ăn cay giỏi thật”

Tôn Hạo Đạt ăn ngấu nghiến, trong miệng toàn là cơm nước, căn bản không rảnh đáp lời.

Vương Hạ miễn cường bớt thời gian đáp lại một câu: “Cái này có là gì đâu, chỗ chúng em có món ăn phải nói là cay đến mức nhảy phắt lên, đó mới gọi là cay thật”

“Cay đến mức nhảy phắt lên nghe thú vị thật, ăn ngon không?”

“Cũng được, có điều không ngon bằng món thịt xào ớt này.”

Nghe Vương Hạ nói, mọi người không còn quá hứng thú nữa, dời sự chú ý trổ về ô cửa số bảy.

Người đến nhà ăn càng ngày càng nhiều, Vương Hạ và Tôn Hạo Đạt sợ đứng bên cạnh ô cửa sẽ vướng bận, lúc này mới bưng nửa chén cơm còn lại tìm chỗ ngồi xuống ăn.

Ớt thơm cay giòn tan phối hợp với thịt tươi mới ngon miệng, bất kể là ăn riêng hay là ăn chung với cơm đều cực kỳ ngon, chờ ăn hết thức ăn, còn ít cơm phía dưới đáy chan canh rau ăn cùng cũng rất ngon.

“Ăn thật thoải mái, vẫn là cơm trước ô cửa số bảy ngon”

Sau khi ăn no, Tôn Hạo Đạt vuốt cái bụng lộ ra vẻ mặt thoải mái. Cậu ấy nói xong nhớ tới nhờ Vương Hạ mới ăn được cơm, quay đầu quan tâm một câu: “Bây giờ cậu còn không khỏe chỗ nào nữa không?”

“Không có, ăn bữa cơm no như thế tớ cảm thấy tinh thần rất sảng khoái.” Trên mặt Vương Hạ còn nhớ lại vị cơm ban nãy, “Thịt xào ớt ăn ngon thật”

“Ăn ngon thì lần sau chúng ta trở lại, bây giờ vẫn nên đến phòng y tế trước đi” Tôn Hạo Đạt sợ bị huấn luyện viên biết, mau chóng kéo cậu ta đứng dậy.

Lúc hai người rời đi, trong nhà ăn mới bắt đầu náo nhiệt

Sau khi bữa tối bắt đầu, thịt xào ớt vẫn là món cơm phần được chào đón nhất, đương nhiên, cũng có sinh viên hồi trưa bị cay vẫn biết sợ, đàng hoàng chọn cơm trứng xào cà chua, cơm thịt thái sợi sốt vị cá.

“Yo, buổi trưa không phải nói không cay sao bữa tối không ăn tiếp đi?”

“Tớ muốn đổi khẩu vị không được sao?”

“Được, sao không được” Nam sinh nói xong gắp miếng thịt trong chén mình lướt qua trước mặt cậu ta, “Vừa thơm vừa tươi, cắn miếng thịt xào ớt xuống có cảm giác như muốn ch ảy nước, cậu không ăn thật à?”

Người bị chọc nghe vậy, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si liếc cậu ta một cái, sau đó trực tiếp gắp một đũa từ trong chén cậu ta: “Ăn, sao không ăn, cảm ơn” Cậu ta sợ cay, nhưng ăn một ít vẫn chịu được, không ăn thì phí.

“Haiz”

Người kia không trêu được còn tổn thất một đũa thịt xào ớt, lập tức kêu lên, nhưng không ngăn cản được cậu ta ăn vào trong miệng: “Mịa nó, bây giờ cậu không sợ cay à?”

“Không sao cả, tớ có trứng xào cà chua có thể giải cay.” Không cẩn thận gắp quá nhiều ớt dài, người nọ vẫn bị cay đến mức không nói thành lời, vừa dứt lời cũng múc một ngụm cơm lớn.

“Đáng ghét, đưa một miếng trứng cho tớ.” Người kia cảm thấy mình thua thiệt, nhanh tay vươn đũa cướp miếng trứng trong chén người nọ.

“Đi ra, vừa nãy là tự cậu kêu tôi ăn, tôi lại không nói muốn cho cậu ăn”

Trứng trong món trứng xào cà chua quả thực khỏi phải nói, cực kỳ ngon, vừa có vị chua ngọt của cà chua, lại có vị tươi mới mặn mặn của trứng gà, ăn ít đi một miếng cậu ta cũng cảm thấy thiệt thòi.

Hai người âm ï một hỏi, cuối cùng vẫn cúi đầu dưới sức hút của cơm phần, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm.

Buổi tối hôm đó, lớp của Vương Hạ, Tôn Hạo Đạt biết được bọn họ lại đến nhà ăn sớm ăn món mới là cơm thịt xào ớt, đều ghen tị không thôi.

Bèn đợi đến ngày hôm sau, có người bắt đầu có ý đồ xấu, nhưng mà huấn luyện viên không dễ lừa, sau khi bắt mấy người điển hình ra chỉnh đốn một phen, những người khác lập tức thông minh lên.

Trung Thu qua không bao lâu, kỳ huấn luyện quân sự rốt cục cũng tiến vào kỳ kết thúc.

Trước đó mỗi sinh viên đều thấy huấn luyện quân sự phiền không chịu được, rất muốn đến ngày kết thúc rồi lại bắt đầu không nõ, đặc biệt là một vài người tình cảm dồi dào, càng không nhịn được mà bật khóc.

Vốn dĩ huấn luyện quân sự kết thúc cũng không liên quan đến các học sinh cu, nhiều nhất để cho bọn họ nhớ lại những năm tháng thanh xuân của mình. Có lẽ bởi vì liên quan tới ô cửa số bảy, các học sinh cũ nghĩ đến huấn luyện quân sự kết thúc sẽ có thêm một nhóm sinh viên mới cướp miếng ăn với bọn họ, hận không thể để kỳ quân sự kéo dài nửa tháng nữa.

Đương nhiên, nếu nói có gì đáng để các sinh viên cũ vui sướng, đó chính là mỗi buổi trưa các sinh viên mới không còn được hưởng riêng thùng canh đậu xanh nữa mà là tới trước được trước.

Sau khi kỳ quân sự kết thúc, những sinh viên mới không cần mặc quần áo rằn ri nữa, có điều đến giờ cơm, ở trong nhà ăn vẫn rất dễ dàng dựa vào màu da phân biệt ra ai là sinh viên mới, ai là sinh viên cũ.

“Cuối cùng cũng được uống canh đậu xanh, thật sự rất ngon, trong veo lại giải khát.”

“Đây là canh đậu xanh thần tiên gì thế, quá ngon rồi”

Bởi vì lúc trước những sinh viên mới đều khen canh đậu xanh canh đến tận trời, các học sinh đều tiếp thu vô cùng thoải mái đối với việc trong canh đậu xanh có rong biển. Dù sao ai cũng không phải kẻ ngu, nếu như bỏ rong biển mà không ngon, trước đó những sinh viên mới kia cũng sẽ không giành nhau uống.

Trưa hôm đó, sinh viên mới, sinh viên cũ đều lại đây xếp hàng, đội ngũ trước ô cửa số bay thoáng chốc đài hơn lúc trước.

“Ai ya, xếp hàng tới cửa luôn rồi.”

Dì Vương ở ô cửa số ba nhìn thấy cảnh tượng trong nhà ăn, không khỏi cảm thán với chồng.

“Chẳng qua là ngại cướp với mấy đứa sinh viên, nếu không tôi cũng muốn xếp hàng” Chồng dì Vương nói.

Mới vừa khai giảng những người trong nhà ăn bọn họ còn có thể thừa dịp các sinh viên chưa đến đi ăn cơm trước, thế nhưng sinh viên càng ngày tới càng sớm, bọn họ cũng không có cơ hội.

Cho dù tốc độ nấu ăn của Lâm Sở Trì nhanh hơn nữa, dù sao cô chỉ có một đôi tay, có thể cung cấp cho các sinh viên có hạn, vì thế sau thời gian cơm trưa còn có rất nhiều người không ăn được cơm phần.

Đám sinh viên này hoặc là tùy tiện ăn ở những ô cửa gần đấy trong nhà ăn số một, hoặc là chỉ có thể đi nhà ăn khác.

Lúc hơn ba giờ, Lâm Sở Trì thu dọn đồ đạc trong nhà bếp, đi ra lại phát hiện vậy mà còn có bảy, tám sinh viên ngồi xổm trước ô cửa.

“Các em đang…”

Nghe thấy tiếng cô, mấy sinh viên kia ngẩng đầu lên nói: “Không có gì đầu Thất Thất, chị không cần phải để ý đến chúng em, chúng em chỉ đến xếp hàng sớm chờ ăn cơm tối thôi.”

“Đúng, ngược lại về ký túc xá cũng chỉ chơi điện thoại”

Bọn họ cũng biết nấu cơm rất mệt, trái lại không có tỏ ra đáng thương cố ý bảo cô tăng ca.

Lâm Sở Trì thoáng chốc có hơi cạn lời, mấy giây sau mới hồi: “Vậy các em ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi ạ”

Nghe thấy bọn họ đều đã ăn cơm trưa Lâm Sở Trì mới yên tâm, thấy họ đều cảm điện thoại chơi rất vui vẻ nên cung không khuyên gì nữa.

“Chị ra ngoài vận động một lát, có lẽ bốn giờ mới trở về.”

Lâm Sở Trì nói với bọn họ một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, không quá nóng, đi trên đường thỉnh thoảng còn có gió thổi qua, mang theo mùi thơm của hoa quế.

Lâm Sở Trì đi lung tung không có mục đích, trên đường thỉnh thoảng lại có sinh viên chào hỏi cô, cô cũng đều cười đáp lại.

Cô đi một hồi thì đến con đường gần hỏ, không khỏi thả chậm bước chân thưởng thức cảnh hồ.

Mặt hồ sóng nước lấp loáng phản chiếu bầu trời xanh, có cảm giác trời với hồ cùng một màu.

“Thất Thất cẩn thận”

Lúc Lâm Sở Trì đang thích ý thưởng cảnh, chợt nghe cách đó không xa có tiếng nhắc nhở, ngẩng đầu thì nhìn thấy một con thiên nga xông về phía mình.

“Thất Thất chạy mau, đàn anh này thích cắn người đấy”

Bọn sinh viên gọi đùa đám thiên nga trong hồ này là “đàn anh”, thấy đàn anh thường ngày thích cắn người nhìn chằm chằm cô, vội vàng nhắc nhở.

Ngày đó con ngỗng chạy rất nhanh, nhưng mà lúc nó cách Lâm Sở Trì chỉ mấy bước, lại đột nhiên xoay người, vỗ cánh bỏ chạy.

Thiên nga cũng là ngỗng, Lâm Sở Trì đương nhiên sẽ không sợ, vốn đã chuẩn bị tư thế giữ cổ nó, ai biết nó chỉ phô trương thanh thế.

Sinh viên gần đấy thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức dồn dập cười to lên.

“Ha ha ha không phải chứ, hôm nay sao đàn anh sợ hãi thế”

“Nói thế nào vậy đàn anh đâu có sợ hãi, rõ ràng là tự nhiên tốt bụng mà”

“Khác nhau chỗ nào?”

“Không nghĩ tới, đàn anh lại không dám cắn người.”

“Đâu chỉ không dám cắn, cậu xem bóng dáng nó vỗ cánh kìa, có giống meme chạy trốn không”

“Cười chết mất, vậy mà nó cũng sợ người.”

“Ha ha ha ha, có lẽ là biết Thất Thất nấu ăn ngon, sợ bị nấu thành ngỗng hầm nồi sắt” Đương nhiên, đây nhất định là giỡn thôi, dù sao nó là thiên nga chứ không phải ngỗng.

Lâm Sở Trì vốn không cảm thấy có gì, có điều nghe thấy lời của bọn họ cũng không nhịn được bật cười.

Con thiên nga kia không biết có phải nghe hiểu các sinh viên đang chê cười mình hay không, bỗng nhiên chạy về phía nữ sinh gần mình nhất.

“Cái đệt, Thất Thất cứu mạng”

Nữ sinh bị dọa sợ nhảy dựng một cái sau đó lập tức chạy về phía Lâm Sở Trì, Lâm Sở Trì nghe thấy âm thanh của cô ấy cũng nhanh chóng đi qua, trước khi thiên nga nhanh miệng cắn cô ấy thì cô nắm cổ thiên nga, chuyển phương hướng giúp nó sau đó buông tay ra hiệu nó qua một bên chơi.

Lúc con thiên nga dữ dằn đuổi theo nữ sinh kia bị cô nắm lấy cổ thì nó lập tức cứng ngắc tại chỗ, sau khi cô buông tay ra thì nó lại lập tức võ cánh chạy đi, nhảy thẳng vào trong hỏ, kinh hãi đến độ không muốn không muốn tới nữa.

“Cảm ơn Thất Thất” Nữ sinh nói cám ơn xong lại không nhịn được nghiến răng nói.

“Vậy mà cũng biết chọn quả hỏng mềm để nắm, thực sự là mở mang hiểu biết.”

Lâm Số Trì xua tay ra hiệu không cần khách sáo, tiếp tục đi tản bộ dọc theo bên hồ.

Cô đi rồi, có người chia sẻ video và hình ảnh vừa nãy quay chụp lên diễn đàn, dẫn tới bọn sinh viên cười ha ha, thậm chí bình luận không ít meme, như là “chuồn đây”, “Bị tóm lấy cái cổ vận mạng rồi”, “kinh hãi”.

Chờ khi Lâm Sở Trì trở lại nhà ăn, phát hiện bảy, taín sinh viên khi trước đã biến thành mười mấy người.

“Thất Thất, chị về rồi”

“Nghe nói vừa nãy chị dọa đàn anh ở bên hồ sợ đến mức trốn vào trong hồ.”

Một sinh viên nhìn thấy bài đăng ở diễn đàn nói xong, Lâm Sở Trì còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đã có sinh viên cảm thấy hứng thú hỏi có chuyện gì.

Biết là con thiên nga thích cắn người trong trường học được gọi là đàn anh, lập tức có người nói: “Lần trước em đi quang qua bên hồ chỉ không cẩn thận đụng trúng nó, nó lập tức đuổi theo em cắn em, may mà em chạy nhanh”

Lâm Sở Trì tùy tiện trò chuyện với bọn họ hai câu rồi trở về phòng bếp, sau khi xử lý thức ăn thì hỏi nữ sinh ở hàng đầu muốn ăn cơm phần gì.

“Em muốn ăn cá kho”

Lâm Sở Trì gật đầu, xoay người làm cho cô ấy.

Lúc cô nấu ăn, người xếp hàng đầu không nhịn được nằm nhoài trước cửa sổ nhìn, vừa nhìn vừa than thở.

“Thật là lợi hại”

Chờ cá kho bắt đầu rút nước, người bên ngoài ô cửa nhớ tới gì đó, không khỏi hỏi: “Thất Thất, ngày Quốc Khánh chị có bán không?”

Hiện tại đã không còn cách Quốc Khánh bao nhiêu ngày, vừa hỏi câu này, những sinh viên khác cũng đều tò mò nhìn sang.

“Quốc Khánh không bán.”

Cha Lâm sắp có thể xuất viện rồi, bởi vì còn phải ngồi xe lăn an dưỡng một quãng thời gian, nhà trong trường học cần leo cầu thang sẽ không quá thuận tiện, vì thế chuẩn bị trở về thôn.

Nhà ở thôn là sân riêng nhất tiến, không chỉ thuận tiện cho ông ra vào, hoàn cảnh nơi đó cũng tốt hơn một chút, phù hợp để an dưỡng. Vừa vặn sắp đến Quốc Khánh, Lâm Sở Trì làm con gái nhất định phải cùng trở về.

Nghe thấy âm thanh thất vọng của cậu ta, Lâm Sở Trì nói: “Không phải vào Quốc Khánh các em cũng được nghỉ sao, chẳng lẽ không cần về nhà à?”

“Nhà em ở đây, lại nói nếu như chị bán thì vẫn ăn cơm ở trường học”

“Vậy em sẽ nhân lúc trước khi nghỉ mau chóng ăn thật nhiều”

Lâm Sở Trì cười, không nói cái gì nữa.

Ngày Quốc Khánh cũng không phải tất cả sinh viên đều sẽ về nhà, có sinh viên ở lại trường biết Lâm Sở Trì nghỉ không bán, thoáng chốc có chút thất vọng, dù sao lúc trước còn tưởng rằng sau khi nghỉ thì có thể giảm rất nhiều người xếp hàng.

Đương nhiên, thất vọng thì thất vọng, cũng không ai nói bảo Lâm Sở Trì đừng nghỉ bán, dù sao suy bụng ta ra bụng người, hiếm khi có một kỳ nghỉ ai không muốn được nghỉ chứ.

Sau khi tin tức ô cửa số bay không bán vào Quốc Khánh, ngày hôm sau các sinh xếp hàng càng ngày càng tích cực.

Vào giờ cơm trưa, bên trong ô cửa số bay có thêm một đối tượng làm người khác chú ý.

“Thầy Cố, sao thầy ở đây?”

Người được gọi là thầy Cố chính là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, ông ấy dạy môn tư tưởng Mao Trạch Đông, ở đây có rất nhiều sinh viên từng học lớp của ông ấy.

“Nghe nói cơm ở đây ăn ngon, thầy lại đây nếm thử, các em có đẻ cử nào hay không?”

Thầy Cố làm người hài hước rộng rãi, ở chung với các sinh viên không tệ, ông ấy vừa dứt lời, các sinh viên đều cậu một câu tớ một câu giới thiệu liên hỏi.

“Cá kho ăn ngon, nước cá đậm đà, ở ngoài giòn bên trong mềm, hơn nữa còn không có xương”

“Trứng xào cà chua cũng ngon, chua ngọt ngon lành, khai vị lại hợp ăn với cơm.”

“Mấy ngày trước mới ra món thịt xào ớt ngon lắm, thơm cay ngon miệng”

“Em cảm thấy thịt thái sợi sốt vị cá ăn ngon.”

Một sinh viên đeo kính nào đó đẩy dưới mắt kính sau đó mở miệng: “Thưa thầy em tổng kết thay thảy, kết luận chính là tất cả món cơm phần ở ô cửa số bảy đều cực kỳ ngon, thầy cứ tùy tiện chọn là được”

“Vậy xem ra hôm nay thầy có lộc ăn rồi” Thầy Cố cười nói.

Thực ra trong trường học có rất nhiều giáo viên đều nghe nói, từ sau khi ô cửa số bảy ở nhà ăn số một được con gái ông Lâm tiếp nhận, mỗi ngày đều có một dãy sinh viên tranh giành xếp hàng. Trước đó cũng có giáo viên sang đây xem, nhưng thấy người xếp hàng nhiều thật, ngại tranh giành với sinh viên.

Hôm nay nguyên do thầy Cố lại đây, vẫn là bởi vì muốn đãi một người, đối phương khá kén chọn, nghĩ nếu các sinh viên đều nói ô cửa số bay ăn ngon, bèn nghĩ gọi ăn thử xem sao.

Ông ấy trò chuyện với các sinh viên, không bao lâu đã xếp tới phía trước.

Nghĩ đến người nào đó quá soi mói, thầy Cố còn cố ý cảm hộp giữ ấm đến. Vừa nãy ông ấy xếp hàng ngửi thấy mùi đỏ ăn đã cảm thấy chắc chắn ngon, bây giờ nhìn thấy món ăn hấp dẫn đặt trước ô cửa, thoáng chốc cảm thấy sẽ không có ai không thích ăn.

Ông ấy quét thẻ xong sau đó mở hộp giữ ấm ra, một cái dùng để đựng canh, một cái dùng để đựng cơm và món ăn.

Hộp giữ ấm đựng cơm rất lớn, tổng cộng có bôñ tầng, tầng thấp nhất đựng cơm, ba tầng trên ông ấy bỏ lần lượt cá kho, trứng xào cà chua, thịt xào ớt.

Nói đến cũng là do ông ấy đến vừa khéo, hễ mà đến quá sớm Lâm Sở Trì sẽ không xào nấu nhiều món đa dạng như vậy, quá muộn bán gần hết thì cũng hết cách.

“Thầy Cố, thầy muốn mua cơm giùm người ta ạ?”

“Đúng vậy.”

“Trước ô cửa số bảy không thể mua cơm giùm người ta.”

Thầy Cố hơi kinh ngạc, có điều lại không hỏi là quy định ở đâu ra, mà chỉ nói “Thế à, hôm nay có khách cần tiếp đãi cho nên mới gọi nhiều một chút, lần sau thảy nhất định chú ý”

“Chỉ là quy tắc ngầm của chúng em thôi, không có liên quan gì với thầy, lại nói lúc trước không phải vẫn có người mua cơm giùm như thường sao.”

Nếu nói là quy tắc ngầm thì đến cùng cũng không phải quy định được ghi chép rõ ràng, có người da mặt mỏng đương nhiên sẽ không làm như thế, có người không sợ bị nói, vì thế cũng không phải là không có ai mua cơm giùm ở ô cửa số bảy.

“Tớ cũng chỉ thuận miệng nói thôi, thầy còn không nói gì, cậu dữ cái gì”

“Ai dữ, vốn không ai có nghĩa vụ tuân thủ quy tắc ngầm gì đó”

“Được rồi được rồi, các em đều sắp gọi cơm nhỉ, món ăn thơm như vậy thầy cũng không kịp chờ mà muốn nếm thử.” Thầy Cố nói xong thấy bọn họ không tiếp tục tranh chấp mới rời khỏi nhà ăn.

Vốn cũng không phải chuyện lớn gì, ông ấy đi rồi trái lại các sinh viên không tiếp tục tranh cãi nữa, trong hàng rất nhanh đã nói về một đề tài khác.

“Hỏi chiều hôm nay khoa âm nhạc có toạ đàm”

“Có thì có, nhưng có liên quan gì tới chúng ta.”

“Nghe nói người tới hình như là Cố Hoài Dục.”

“Liên quan quái gì tới tôi, gì hả Cố Hoài Dục à, cậu chắc chắn chứ?”

“Chỉ là nghe nói, không chắc”

“Thế không phải là sinh viên khoa âm nhạc có thể đi nghe à?”

“Buổi chiều cậu không có lớp hả?”

“Nếu thực sự là Cố Hoài Dục, trốn tiết cũng phải đi, anh ấy là thần tượng của tớ đấy.”

Lâm Sở Trì xào thức ăn xong đưa qua, nghe thấy rất nhiều sinh viên đang nói về một cái tên, lúc ban đầu không có phản ứng lại, xoay chuyển ở trong đầu một vòng mới nhớ ra là Cố Hoài Dục biết sáng tác nhạc kia.

Một bên khác.

“Thầy Cố cầm hai hộp giữ ấm rất nhanh đã trở lại phòng làm việc của mình, vừa vào cửa đã kêu: “Ăn cơm.”

Bên trong phòng làm việc có một thanh niên mày kiếm mắt bén ngồi đó, nhìn thấy hộp giữ ấm trong tay thì lắc đầu: “Cháu không thấy ngon miệng, chú tự ăn đi.”

“Như vậy sao được, để cha mẹ cháu biết còn tưởng rằng người chú như chú ngược đãi cháu.”

Thầy Cố biết cháu trai mình cho mình mặt mũi mới nhận lời mời của trường lại đây, sao có thể để anh đói bụng.

“Món này được mua ở ô cửa được chào đón nhất trong trường học của bọn chú đấy, chú vì mua cơm giùm cháu, còn bị sinh viên nói đây này” Ông ấy vì để cho cháu trai ăn cơm thật ngon, cũng nhọc lòng.

Gần đây Cố Hoài Dục có bài hát viết được một nửa bỗng nhiên không có linh cảm, tâm tình buồn bực dẫn đến dạo này giảm h@m muốn ăn uống, thật sự không có khẩu vị gì. Anh có thể đồng ý mở tọa đàm, một mặt là nể mặt mũi chú họ, một mặt cũng là muốn giải sầu, xoa dịu tâm trạng.

“Có canh à, cháu uống chút canh là được rồi.”

Dù sao cũng là chú họ của mình, Cố Hoài Dục nghe ông ấy miêu tả mình xếp hàng cực khổ thế nào, còn bị sinh viên nói mới mua những món ăn này về được, trái lại vẫn nhượng bộ.

“Được, vậy cháu uống canh trước đi.”

Thầy Cố nói xong cũng mở hộp giữ ấm ra, vị tươi đặc biệt của món canh cá trong nháy mắt bay ra.

Cố Hoài Dục vốn đang cảm thấy dù cho nhà ăn của trường học có ngon thì cũng có thể ngon hơn chỗ nào, lúc ngửi thấy mùi thơm lại theo bản năng nhìn sang.

Canh đã được rót từ hộp giữ ấm vào trong chén, dù là cá viên tròn hay là cải xanh tươi, trông đều vô cùng hấp dẫn.

Thầy Cố ngồi xuống đẩy canh đến trước mặt anh, bản thân bưng một chén lên, dùng muỗng múc cá viên ăn.

“Là cá viên làm bằng tay, mùi vị quả thật khá ngon, Hoài Dục cháu mau nếm thử”

Cố Hoài Dục vốn muốn chờ canh nguội một chút, nghe thấy lời nói của ông ấy mới vươn tay nắm chặt cây muỗng.

Viên cá viên này đúng là làm rất đẹp.

Anh nhìn cá viên trên muỗng suy nghĩ trong lòng, chờ sau khi há mồm cắn xuống lập tức phát hiện, cá viên không chỉ đẹp, vị cũng cực kỳ ngon.

Cá viên làm bằng tay nắn chặt hơn cá viên làm bằng máy móc, khi cắn đồng thời tràn ra vị biển.

Trong lòng Cố Hoài Dục thỏa mãn, có điều động tác vẫn ung dung thong thả, không giống thầy Cố bên cạnh, ăn ngon đến độ ăn liền hai ngụm một lần.

Cá viên ngon, cải xanh giòn, đến ngay cả canh cũng tươi khiến lông mày cũng phải nhảy dựng lên, có thể nói mặc dù là người soi mói như Cố Hoài Dục cũng không soi ra khuyết điểm nào đối với chén canh cá viên này. Nếu phải nói, có lẽ là bộ đồ ăn không đủ tỉnh  xào, không xứng với món canh cá viên hoàn mỹ.



Canh cá viên

Canh thì ngon, nhưng vẫn hơi nóng, thầy Cố dùng muỗng thổi uống cạn non nữa chén, sau đó duỗi tay mở một hộp giữ ấm khác, lấy cơm nước bên trong ra.

Lúc xới cơm, ông ấy không khỏi khen một câu: “Gạo này nấu cơm khá ngon.”

Món canh cá viên vừa nãy, khiến Cố Hoài Minh vốn không có khẩu vị sau khi uống hết canh đã được gợi lên cơn thèm ăn, lúc này ngửi thấy mùi đồ ăn, anh không có từ chối phóng tới chén cơm trước mặt mình.

Thầy Cố ước gì anh ăn cơm thật ngon, lần này đương nhiên sẽ không chế nhạo anh. Mà Cố Hoài Dục cũng không phải người sợ bị chê cười, sau khi anh múc cơm rồi cũng cầm lấy đũa, phát hiện cơm quả thật được nấu rất ngon, cứng mềm vừa đủ, mùi gạo cực kỳ thơm.

“Cá kho đúng là không có xương, vị rất ngon, trứng xào cà chua lại có thể xào thơm như thế, thịt xào ớt hơi cay, có điều thịt xào rất mềm, ớt cũng ngon.” Thầy Cố khen ngợi một hỏi rồi không nói nữa, bưng chén chăm chú ăn.

Cố Hoài Dục vốn đang vẫn duy trì tư thái ung dung thong thả, chờ sau khi phát hiện món ăn càng ngày càng ít, rốt cục tăng nhanh tản suất gắp thức ăn, có điều tướng ăn vẫn tao nhã.

Ba món trên bàn đều rất bắt cơm, không bao lâu cơm trong hộp giữ ấm đều bị bọn họ giải quyết gần sạch, món ăn cũng đều đã thấy đáy.

Lúc còn lại một đũa thịt xào ớt cuối cùng, Cố Hoài Dục thấy trong chén chú họ đã hết cơm, trực tiếp duỗi đũa ra gắp lấy.

Bị anh cướp đi đũa thịt cuối cùng, thầy Cố rốt cục không nhịn được nói: “Cháu như vậy mà gọi là không thấy ngon miệng hả?”

“Buổi chiều còn phải mở tọa đàm, không ăn no thì cháu không có sức.” Cố Hoài Dục nói xong cũng giải quyết hết miếng cơm với đũa thịt xào ớt, cảm nhận sự thỏa mãn trong dạ dày, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

Thầy Cố thấy không còn thức ăn, quay đầu đi múc canh, kết quả một viên cá viên cuối cùng lại bị anh cướp đi.

“Cố Hoài Dục, cháu có biết kính già yêu trẻ hay không?”

“Chú họ, chú chính trực tráng niên, đừng nói mình như vậy.” Cố Hoài Dục bưng chén lên uống ngụm canh sau đó nói.

“Vừa nãy bảo cháu ăn cơm còn ba ép bốn giục, giờ thì cướp với chú, cháu nói xem như cháu thì gọi là gì hả?”

Cố Hoài Dục không để ý lắm, thậm chí chủ động nói: “Thật là thơm”

Thầy Cố nói không lại anh, chỉ có thể bưng chén canh không có cá viên tiếp tục uống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.