Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 48: Chương 48





Trong hơn một tháng chung sống với Thẩm Ân, Nguyễn Nhuyễn dần dần thăm dò tính tình của chàng.

Bình thường chàng vô cùng dễ nói chuyện, bất luận là nàng muốn cái gì, dù không mở miệng, người đàn ông này cũng có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, lặng lẽ mà thỏa mãn nàng.

Nhưng không thể đề cập đến chuyện muốn rời khỏi, nếu không sắc mặt của chàng lập tức tối sầm lại.
Khi đó Nguyễn Nhuyễn vẫn hơi sợ hãi trước vẻ mặt u ám của chàng, sau đó nàng phát hiện những lúc này chỉ cần hôn chàng một cái, thì tâm trạng của người này lập tức chuyển từ âm u sang trời trong.
Tâm trạng không ổn định là thật, nhưng dễ dỗ dành cũng là thật.

Thăm dò được những chuyện này, cuối cùng những sợ hãi trong lòng hồ ly mập cũng không còn nữa.

Làm dáng suốt ngày, vểnh đuôi lên rất cao, trang nghiêm xem Thẩm Ân thành một người hầu nhỏ bé phục vụ mình.
Thẩm Ân cũng không so đo, mọi chuyện đều tùy nàng.

Các kỹ năng nấu nướng thấm nhuần ngày càng lâu, các món ăn cũng gần như giống nhau.

Nhìn thấy hồ ly mập mỗi bữa đều ăn nhiều hơn, khẩu vị cũng bị chàng nuôi thành càng ngày càng kén ăn.

Một lần nữa ôm hồ ly mập với cái bụng tròn vo nghiêng ngã, Thẩm Ân lại nở một nụ cười say mê.
Lên cân, ôm thịt.

Xem ra thịt trong khoảng thời gian này cũng không phải là cho ăn một cách vô ích, Thẩm Ân rất có cảm giác thành tựu, thậm chí còn định dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về các món ăn, tranh thủ để cho tiểu hồ ly lại tròn thêm một vòng.
Vốn dĩ trong căn nhà gỗ không có gương đồng, từ khi nuôi một tiểu hồ ly yêu cái đẹp, trong phòng ngủ được đặt một chiếc gương đồng rất lớn, có thể soi toàn thân.

Mỗi ngày ăn cơm, tiểu hồ ly đều phải đứng ở trước gương một lát, thưởng thức vẻ xinh đẹp của mình.
Có lẽ là nhìn mỗi ngày, nên nàng cũng không cảm thấy mình thay đổi gì.

Chỉ là chạm vào chiếc cằm nhọn có vẻ tròn trịa hơn một chút, nàng hơi do dự nghiêng đầu hỏi người đàn ông ở bên cạnh: “Có phải ta mập lên không?”
“Không có, ngươi gầy.” Người đàn ông tràn đầy dịu dàng trả lời vô cùng chân thành, vươn ngón tay vuốt ve mái tóc hơi rối của thiếu nữ: “Cơ thể đang phát triển, phải ăn nhiều hơn.”
Một người dám nói, một người dám tin.

Tiểu hồ ly ngây thơ mở rộng bụng, chấp nhận cho ăn nhiều món ngon khác nhau mà không hề cảm thấy tội lỗi, bộ lông ngày càng bóng mượt sáng lên.
Ăn nhưng không hoạt động sẽ không tốt cho sức khỏe, vì vậy mỗi ngày Nguyễn Nhuyễn đều được Thẩm Ân dẫn đi ra ngoài đi dạo một vòng.

Nàng không thể biến thành hồ ly vùi ở trong ngực chàng, phải dựa vào hai chân để đi.
Lúc đầu Nguyễn Nhuyễn nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ, cho nên nàng lượn quanh núi một vòng cũng không cảm thấy có cái gì.

Sau đó khi chán phong cảnh trên núi, nàng lập tức lười nhúc nhích, biến thành tiểu hồ ly lăn một vòng trên đất, dù làm thế nào cũng không muốn rời đi.

Mỗi lần như vậy, Thẩm Ân cũng không còn cách nào đối với nàng, phải ôm nàng trở về.
Sau khi chơi xấu biến thành tiểu hồ ly một lần nữa, Nguyễn Nhuyễn lăn lộn trên đất chờ người hầu của mình vươn tay ôm nàng vào trong ngực.

Nhưng mà đợi một lúc lâu không có động tĩnh, nàng mở mắt nhìn thử, phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông, giống như có chuyện gì xảy ra.
Nàng còn chưa kịp hỏi thì người đàn ông đã vội vàng ngồi xổm xuống sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói với giọng nghiêm túc: “Đừng chạy loạn, ta đi một lát sẽ trở lại.”
Nguyễn Nhuyễn đang lăn lộn ở trên đất nhìn Thẩm Ân biến mất ở trước mắt mình, nàng mơ màng bò dậy, liếm móng vuốt của mình.

Mặc dù không biết được Thẩm Ân đi làm chuyện gì, nhưng nghĩ rằng cũng là chuyện quan trọng, cho nên mới không tiện dẫn nàng theo.
Không ai trông chừng, cũng không có sự trở ngại của kết giới, Nguyễn Nhuyễn đang xoắn xuýt ở trong lòng có nên nhân cơ hội hiếm có này để bỏ chạy hay không.

Nếu bỏ chạy không nói tiếng nào, sau khi Thẩm Ân trở lại không thấy nàng, có lẽ sẽ rất tức giận?
Nhưng mình mất tích lâu như vậy, nhất định phụ quân bọn họ sẽ vô cùng lo lắng.

So sánh hai phía, Nguyễn Nhuyễn vẫn quyết định trở về trước một chuyến.

Chờ trở lại yêu giới, nàng sẽ sai tiểu yêu tới dẫn Thẩm Ân về, xử lý việc nấu ăn cho mình.
Nếu như vậy, nàng và Thẩm Ân vẫn ở bên nhau, nhưng đổi một nơi khác mà thôi.

Thật sự là một cách vẹn cả đôi đường, tiểu hồ ly vô cùng vui vẻ.

Chỉ là lúc nàng làm phép, lại gặp một người quen khác chặn đường nàng.
“Tiểu hồ ly? Ngươi vẫn chưa chết!” Thủy Nghê trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin.
Ngày đó nàng ta trơ mắt nhìn hồ ly mập này chạm vào trong kết giới mà Tiên Quân đã thiết lập, đã lâu không gặp.


Vốn tưởng rằng nó đã chết ở bên trong từ lâu, không ngờ còn có mạng sống đến bây giờ.

Hơn nữa khi nhìn thấy, dường như còn mập lên một vòng?
“Bổn công chúa mạng lớn.” Từ sau khi Thủy Nghê xuất hiện, Nguyễn Nhuyễn lập tức đề cao cảnh giác.

Tu vi của yêu tinh hoa này không bằng nàng, nhưng cái túi vỡ trên tay nàng ta vẫn khá lợi hại.
Từ tiểu hồ ly hóa thành hình người, Nguyễn Nhuyễn thản nhiên chú ý tới từng cử động của tiểu yêu ở bên cạnh, nàng thu lại vẻ mặt nói: “Ta vẫn chưa tìm ngươi gây phiền phức, nhưng ngươi lại tự dâng mình tới cửa.

Nếu đã gặp mặt, chi bằng cùng tính nợ mới nợ cũ một lượt?”
Thấy tiểu hồ ly biến thành thiếu nữ xinh đẹp, trong mắt Thủy Nghê càng thêm khiếp sợ.

Dù thế nào nàng ta cũng chưa từng nghĩ tới, thiếu nữ mà Tiên quân luôn dẫn theo bên cạnh, lại chính là con hồ ly suýt bị nàng ta lột da.
Trước kia nàng ta chưa biết được chuyện này, nàng ta vẫn còn thẹn thùng về vẻ đẹp của mình.

Mà lúc này, trong lòng nàng ta cũng chỉ còn lại sự hối tiếc và căm ghét vô biên.

Sao lúc đó nàng ta lại để con hồ ly này chạy mất?
Sắc mặt tái xanh, Thủy Nghê cảm thấy mình đưa con hồ ly mập này về là một sai lầm.

Bản thân không được một chút lợi ích nào, nhưng lại khiến con hồ ly này lọt vào mắt của Tiên quân.
Càng nghĩ càng tức giận, nàng ta duỗi tay, một cái túi mang theo ánh sáng vàng bỗng xuất hiện.

Thủy Nghê cầm túi càn khôn cười nhạt hai tiếng, vẻ mặt lộ ra sự đắc ý: “Ngươi cho là Tiên quân thật sự yêu ngươi sao? Chỉ là dùng ngươi làm vật tiêu khiển mà thôi.

Chàng đã yêu một người từ lâu, đáng tiếc là một người phàm, chết rồi.”
“Mà hôm nay, dù thế nào ta cũng phải lột da ngươi!”
Túi càn khôn chính là bảo vật của tiên giới, bất kể là tiên hay là ma, chỉ cần bị mắc kẹt trong đó thì dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể sử dụng.

Thứ này là của Tiên nhân nào đó ở thượng giới bị thất lạc ở đây vào vài năm trước, tình cờ Thủy Nghê hóa thành hình người nhặt được.
Thủy Nghê vừa mới biến thành hình người, nàng ta dựa vào túi càn khôn này để giết chết rất nhiều yêu quái trên núi, ở ngọn núi này tên của nàng ta cũng rất vang dội.

Rất nhiều yêu ma tinh quái đều không dám trêu chọc nàng ta, thậm chí nếu gặp mặt, chúng sẽ đi đường vòng.
Điều này tạo cho Thủy Nghê một ảo giác rằng nàng ta vô cùng lợi hại, cho nên lúc nàng ta bị Nguyễn Nhuyễn đánh trở về nguyên hình, thậm chí nàng ta còn không có thời gian để phản ứng.
“Hóa ra chân thân của ngươi là một đóa hoa dại không có tên.” Nguyễn Nhuyễn thu tay, hơi cúi đầu nhìn một đóa hoa màu trắng đang nằm dưới đất, nàng chậc chậc hai tiếng thu lại túi càn khôn: “Ta cũng không ngốc, sao có thể bị trúng hai lần trong cùng một chiêu?”
Nàng chỉ là con hồ ly so đo từng tí, yêu tinh hoa này muốn lột da nàng, chuyện này cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua.

Hay là tiêu diệt Nguyên Thần của nàng ta, mãi mãi cắt đứt tai hoạ về sau.
Nàng vừa muốn ra tay, lại bị một yêu tinh cây gọi lại.

Nguyễn Nhuyễn nhận ra, đây chính là yêu tinh cây đã mở túi càn khôn trước đó, cũng coi là có ơn với nàng.
“Ngươi vì nàng cầu mà cầu xin?” Điều này Nguyễn Nhuyễn cũng không bất ngờ, trông nàng ta có quan hệ vô cùng tốt với yêu tinh hoa, gần như là như hình với bóng.
Yêu tinh cây gật đầu, hy vọng thiếu nữ bên cạnh có thể nương tay cho.
Thủy Nghê là một đóa hoa dại lớn lên ở bên rễ cây của nàng ta, gió thổi sấm đánh, phơi mưa phơi nắng, bọn họ cùng nhau tu luyện mấy trăm năm mới có thể hóa thành hình người.

Quả thật nàng ta không muốn thấy Thủy Nghê vì một ý nghĩ sai lầm mà bị chôn vùi và mang cả tính mạng vào đó.
Có lẽ thỉnh cầu như vậy sẽ khiến người khác khó chịu, suy cho cùng Thủy Nghê thật sự tồn tại dã tâm gây rối.

Nhưng yêu tinh cây cũng không quan tâm quá nhiều, vì bạn của mình, nàng ta bằng lòng vứt bỏ thể diện để đổi lấy một cơ hội được sống.
“Có thể, ta không giết nàng ta.” Hồ tộc đều là người có thù sẽ báo thù, có ơn sẽ báo ơn, Nguyễn Nhuyễn gật đầu đồng ý.

Đón nhận ánh mắt mừng rỡ của yêu tinh cây, một yêu lực đánh vào chân thân của yêu tinh hoa, thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp và vẻ mặt nghiêm túc, nhếch môi nói: “Chỉ tiêu diệt một nửa Nguyên Thần của nàng ta, giữ lại tính mạng tu luyện lại một lần nữa đi.”
Nguyên thần bị thương nặng khiến yêu tinh hoa đau đến cánh hoa co quắp, một đóa hoa cũng héo úa, dường như có thể khô chết bất cứ lúc nào.

Sắc mặt của yêu tinh cây lập tức trắng bệch, nhưng vẫn cảm tạ Nguyễn Nhuyễn, cắn răng dẫn yêu tinh hoa rời đi.
Trong lúc bọn yêu quái cản trở đã rời đi, nhưng Nguyễn Nhuyễn với ý đồ chạy trốn lại bị người nam nhân trở về kịp thời túm lấy cổ áo phía sau, đánh mất thời cơ tốt nhất để rời đi.
Nguyễn Nhuyễn không hề chột dạ mỉm cười với người nam nhân, nàng bị chàng túm lấy cổ áo, bất giác động đậy ngón tay của mình, lập tức khôn khéo lại nghe lời, thuận miệng hỏi: “Vừa rồi ngươi đi làm chuyện gì?”
Người đàn ông không thể nhìn ra biểu cảm ở trên mặt im lặng một lúc, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào gương mặt của thiếu nữ, một lúc sau mới phun ra mấy chữ: “Trở về rồi hãy nói.”
Vốn dĩ chỉ là vì chuyển tầm mắt nên mới thuận miệng nói, Nguyễn Nhuyễn cũng không nhất định muốn biết câu trả lời của câu hỏi này.

Nhìn dường như Thẩm Ân cũng không quá muốn nói, nàng cũng không miễn cưỡng, đi theo chàng trở về nhà gỗ nhỏ.
Vốn tưởng rằng chủ đề trước đã kết thúc, không ngờ Thẩm Ân dùng ngón tay vuốt ve chén trà, lại nói: “Vừa rồi đi gặp một số người bạn cũ.”

Thật ra cũng không tính là bạn cũ, thậm chí chàng còn không biết tên của bọn họ, chỉ là người cùng một tộc mà thôi.

Trong cuộc chiến diệt tộc ở Huyền Thủy, không phải chỉ có một mình chàng lọt lưới.

Những Giao Long còn sót lại và tránh được cái chết cũng không hề biết điều và yên phận, lại giấu tài, muốn chờ cơ hội báo thù thiên giới.
Cũng không biết được tại sao bọn họ có thể phát hiện ra mình, lại chạy tới làm người thuyết khách.

Nói chàng là huyết mạch hoàng tộc, theo lý phải gánh vác sứ mạng phục hưng Giao Long nhất tộc.

Dẫn bọn họ giết đến thiên giới, liều chết để báo thù rửa hận cho gia tộc.
Thật sự là cực kỳ buồn cười.
Cho dù xuất thân từ dòng dõi huyết mạch của Giao Long, nhưng Thẩm Ân chưa bao giờ được người trong tộc chấp nhận.

Ngoài trừ nhận được sự sỉ nhục và chán ghét từ gia tộc, chàng cũng không cảm nhận được một chút tình cảm ấm áp nào.

Một gia tộc đã đối xử với chàng một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, thì có tư cách gì để yêu cầu chàng gánh vác sứ mạng?
Những khách không mời mà tự tiện chạy tới này, mình không giết bọn họ, đã là sự khoan dung lớn nhất dành cho người được sinh ra trong cùng một tộc.
Trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh lùng, Thẩm Ân ổn định lại tâm trạng, lại nhìn thiếu nữ chống cằm nhìn chàng vô cùng chăm chú, trong lòng chàng lập tức ấm áp trở lại.

Sau khi thân phận của chàng bị bại lộ, sợ là không thể ở lại ngọn núi này.

Cứ hai ba ngày lại có những thứ người không có mắt tới quấy rầy, nghĩ đến cũng cảm thấy rất phiền.
Dù sao thì tiểu hồ ly cũng luôn nghĩ đến việc rời đi, chi bằng chàng đi cùng nàng, cũng thuận đường đi thăm người nhà của tiểu hồ ly.

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Thẩm Ân nhớ lại dường như mình cũng không hỏi nhà của tiểu hồ ly ở đâu.
Sau khi thu lại tâm tư của mình, người đàn ông với nụ cười trên môi khẽ ngả người ra sau, nhấp một ngụm trà từ chén trà trong tay, thờ ơ mở miệng: “Đợi mấy ngày nữa, ta dẫn ngươi về nhà.”
Bỗng nhiên nghe được tin tức tốt này, Nguyễn Nhuyễn nhất thời không phản ứng kịp.

Qua một lúc lâu mới bất giác cảm thấy vui vẻ, trên mặt nở nụ cười, kéo tay áo bào của người đàn ông hỏi: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật.” Thấy thiếu nữ vui mừng như vậy, tâm trạng của Thẩm Ân cũng vui theo, đặt chén trà rỗng lên trên bàn: “Nhà ngươi ở đâu? Trong nhà còn có ai?”
“Yêu giới! Ta ở hoàng cung của yêu giới.” Nguyễn Nhuyễn kìm nén kích động trong lòng, đếm kỹ các thành viên trong nhà mình.

Bởi vì hơi nhiều, không thể hoàn thành trong chốc lát.
Thiếu nữ hưng phấn xòe ngón tay giới thiệu về người nhà của mình, Thẩm Ân im lặng lắng nghe suýt nữa đã làm đổ chén trà trên tay chàng.

Chàng nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ vì cảm xúc không ổn định bằng ánh mắt kỳ lạ, trong lòng đang suy nghĩ nếu bây giờ mình đổi ý, không thả tiểu hồ ly về nhà, thì nàng có giận đến mức cào nát chiếc chăn bông mềm mại trên giường hay không.
Tưởng tượng tiểu hồ ly có thể ở yêu giới, nhưng Thẩm Ân cũng không ngờ đến nàng là con gái của Yêu Vương.

Yêu Vương và Yêu Hậu chỉ có một người con gái duy nhất, cho nên vô cùng cưng chiều như bảo bối, nàng muốn ngôi sao tuyệt đối sẽ không đi hái trăng.

Nghe nói bảy người anh trai của Tiểu công chúa Yêu tộc vô cùng cưng chiều muội muội, có bảo vật quý hiếm gì cũng đều thu thập vào cung điện cho muội muội, để cho nàng ném chơi.
Thân phận của tiểu hồ ly hiển hách như vậy, chàng nhìn lại mình.

Không có tiền không có quyền, còn gặp phải thảm họa diệt tộc, vì vậy chàng không rõ thái độ của Tam giới đối với Giao Long như thế nào.

Yêu Vương có thể chấp nhận con gái bảo bối của mình tìm một phu quân giống như chàng đến nhà không?
Trong lòng Thẩm Ân có một cảm giác vô cùng khủng hoảng, chỉ trong một thời gian ngắn, Thẩm Ân đã cân nhắc đến rất nhiều vấn đề.

Nhìn hồ ly mập đang đắm chìm trong sự vui sướng khi sắp được về nhà, ánh mắt của chàng càng trở nên phức tạp.
“Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy?” Đợi khi vui mừng đủ rồi, Nguyễn Nhuyễn phát hiện người đàn ông trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Phải miêu tả nó như thế nào? Ôn nhu như nước, như muốn nhấn chìm nàng ở trong đó.
Rùng mình một cái, thiếu nữ chà xát lớp da gà nổi lên trên cánh tay, nhanh chóng che mắt lại: “Đừng nhìn ta như vậy, trong lòng ta rất hoảng sợ.”
“…” Thẩm Ân lặng lẽ cụp mắt, lấy lại trạng thái ngày trước: “Ta đi nấu cơm.”
Xem ra muốn dùng tình cảm dịu dàng làm cảm động trái tim tiểu hồ ly không phải là chuyện dễ dàng, không thể nóng vội, phải từ từ tính toán.
Nhìn thấy nam nhân vào nhà bếp qua kẽ ngón tay, Nguyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đã thấy phụ quân nhìn mẫu hậu với ánh mắt như vậy, mà lần nào mẫu hậu đều cười rất vui vẻ.


Nhưng nếu nam nhân bên cạnh nhìn mình như vậy, nàng lại có hơi ngượng nghịu.
Nghe yêu tinh hoa kia nói Thẩm Ân đã sớm có tình cảm chân thành, là một nữ nhân Nhân Giới, không biết có phải là thật không.

Tốt nhất đó là giả.

Nếu chuyện này có thật, Nguyễn Nhuyễn dừng suy nghĩ trong chớp mắt.

Nếu là thật, nàng cũng không thể làm gì, chỉ luôn có cảm giác trong lòng không quá thoải mái.
Thở dài, hơi cau mày, thiếu nữ để cùi chỏ trên bàn đá.

Ánh mắt nàng đuổi theo bóng người Thẩm Ân, nhìn chàng bận rộn ở bên trong qua cửa sổ mở.
Trước lúc ăn cơm, nam nhân ngồi ngay thẳng, vẫn luôn chuyên chú nhìn nàng.

Tay cầm đũa của Nguyễn Nhuyễn dừng một lát.

Nàng biết mình nên hôn chàng như thường ngày.
Nhưng bây giờ nàng không muốn làm như vậy, cất xong bát đũa, nàng ra vẻ nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy chúng ta cần trò chuyện một chút.”
Nam nhân vui mừng nhướng mày, ra hiệu nàng tiếp tục.
“Mặc dù ta không thể làm gì khác hơn là làm hồ ly xinh đẹp, nhưng tiêu chuẩn của ta cũng rất cao.” Liếc vẻ mặt lạnh nhạt của nam nhân ở đối diện, Nguyễn Nhuyễn nói tiếp: “Nếu ngươi đã có người yêu, vậy ta sẽ không thân thiết với ngươi, cũng sẽ không hôn ngươi.”
Ngón tay chậm chạp gõ vào mặt bàn của Thẩm Ân không lộ vẻ hoảng hốt, mà có hơi vui vẻ.

Có lẽ, tiểu hồ ly không chú ý tới, lúc nàng nói vậy là mang vẻ ưu tư, mà không phải là sao cũng được.
Ban đầu Thẩm Ân còn tưởng rằng nàng nhớ ra cái gì mới đột nhiên nói như vậy.

Mặc dù chàng suy nghĩ nhiều, nhưng trong lời nói của tiểu hồ ly ẩn giấu chút để ý cũng đủ làm chàng vui mừng.
Bất đắc dĩ nhếch môi, trong con ngươi lãnh đạm của nam nhân mang theo chút lưu luyến, chàng nghiêm túc đáp lại một câu: “Trừ người ra, ta không có người khác.”
Đây là đang cho thấy chàng không thích người khác sao? Thiếu nữ được dỗ dành đắc ý trong nháy mắt, chậm rãi bước tới bên cạnh Thẩm Ân, nhìn chàng từ trên cao: “Vậy ta miễn cưỡng thưởng cho ngươi.”
Nói xong, nàng hôn lên cánh môi mềm mại của nam nhân, còn vươn đầu lưỡi ra liếm.

Mặc dù lúc làm hành động như vậy, vẻ mặt thiếu nữ bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng đang rối loạn, còn phảng phất có chút che giấu nét vui mừng.
Không có người yêu thật là tốt, người này hoàn toàn là của nàng.

Đợi nàng trở về Yêu Giới, nhất định phải khiến phụ quân chấp nhận chàng ở bên cạnh mình, mỗi ngày nấu đồ ngon cho nàng, chải lông đuôi cho nàng.
Ôm ý nghĩ như vậy, mấy ngày nay Nguyễn Nhuyễn ngoan ngoãn hơn rất nhiều, trước khi ngủ cũng không ồn ào muốn ăn quả dại ngon ngọt.

Ở trong núi mấy ngày, nàng thấy Thẩm Ân có vẻ bề bộn nhiều việc.

Mỗi ngày chàng đều phải đi ra ngoài một chuyến, trở lại thì phải mang vài cái rương gỗ làm thuật pháp.
Quá tò mò, Nguyễn Nhuyễn đã hỏi trong cái đựng gì thế, thì lại nhận được câu trả lời bất ngờ.

Nàng cho là sẽ là tu bí tịch luyện, pháp bảo hiếm quý gì đó, nhưng mở ra nhìn, bên trong đựng vàng bạc châu báu tỏa sáng lấp lánh, phục trang đẹp đẽ, thiếu chút nữa làm lóa mắt nàng.
Thấy nàng trố mắt tặc lưỡi hít hà, Thẩm Ân hiếm khi thấy có lỗi, đây là toàn bộ tài sản của chàng được chôn tại rất nhiều chỗ ở trong núi suốt mấy trăm năm.

Chàng nghĩ muốn đi theo tiểu hồ ly đến Yêu Giới nên dứt khoát đào hết lên, lúc đi mang theo.
Biết được mấy ngày này nam nhân đang bận rộn gì, Nguyễn Nhuyễn há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn giữ yên lặng.

Nàng không nghĩ ra, vì sao nam nhân nhìn tiên phong đạo cốt như vậy lại có sở thích rất khác biệt thế, không chỉ thích thu thập vàng bạc châu báu, còn thích chôn chúng ở các nơi khác nhau.
Vừa nghĩ tới trong đêm tối gió to, nam nhân này lén lén lút lút đào hố chôn đồ, Nguyễn Nhuyễn lại không nhịn được cười ra tiếng.
Đào hai cái rương cuối cùng là họ có thể lên đường trở về Yêu Giới.

Chán đến chết, Nguyễn Nhuyễn ngồi ở sân nhỏ ôm quả khô gặm.

Hình như nghe thấy bên ngoài có tiếng vang gì, nàng cho là Thẩm Ân xách rương trở lại, lập tức đứng dậy đi hỗ trợ, vô thức chạy ra khỏi kết giới.
“Tại sao không có ai?” Thiếu nữ thò cổ nhìn xung quanh nhỏ giọng nói, đi xung quanh nhìn một vòng, không phát hiện ra cái gì lạ thường.
Chẳng lẽ mình nghe lầm? Vẻ mặt mờ mịt, Nguyễn Nhuyễn vừa lẩm bẩm vừa xoay người, đột nhiên một cơn gió gào thét mà đến từ sau lưng.

Trực giác thấy không đúng, nàng vừa quay đầu thì phát hiện thân thể mình bị một sức mạnh giam lại.
“Yêu tinh hoa?” Nguyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm nữ nhân váy trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, giọng càng chắc chắn hơn: “Không đúng, ngươi không phải yêu tinh hoa.”
“Không hổ là con gái Yêu Vương.

Ta còn chưa mở miệng đã bị nhìn ra.” Rõ ràng là nữ, nhưng giọng tục tằng khác thường, không khác gì nam nhân.
Thân phận thật sự của hắn ở xa ngàn dặm, rất bất tiện, cũng vì an nguy của mình nên rút thần hồn, trùng hợp là yêu tinh hoa bị diệt một nửa Nguyên Thần kia có oán niệm cực sâu, vô cùng hợp khẩu vị của hắn, nên dứt khoát chọn thân thể đó.
Mấy ngày trước, tộc nhân tới nơi này sát vũ mà về, mà hắn được coi như là trung thành nhất với nguyên lão của vương thất Giao Long tộc, nên quyết định tự đến một chuyến.

Ban đầu chỉ tìm huyết mạch vương thất còn sót lại, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý định ở chỗ này.
Nếu hắn bắt vị tiểu công chúa yêu tộc cực kỳ coi trọng trong lời đồn đãi này vào tay, còn sợ yêu tộc không nghe hiệu lệnh của hắn sao? Nếu vậy, chấn hưng Giao Long tộc sẽ trong tầm tay.
“Khuyên ngươi đừng giãy giụa, làm mình bị thương sẽ không tốt.” Người mượn thân thể yêu tinh hoa phe phẩy cái quạt, thấy tiểu hồ ly căm tức nhìn hắn, dường như sẽ nhảy lên cắn hắn một hớp bất cứ lúc nào thì không khỏi lắc đầu: “Tiểu hồ ly không nghe lời, phải dạy dỗ.”
Còn chưa dứt lời, tay chợt siết chặt.

Giống như bị người ta nắm được trái tim, mặt Nguyễn Nhuyễn nhất thời trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán.
“Mệnh châu có phản ứng!” Yêu Vương ở vương cung Yêu Giới xa xôi nhìn viên ngọc nóng lên trong lòng bàn tay, nhất thời nổi gân xanh, giận đến cắn răng nghiến lợi: “Chó má! Dám tổn thương con ta!”
Bóng người vút một cái, hóa thành ngân quang, biến mất ở Yêu Giới.

“Phụ quân, ta cũng đi!” Những người khác đều đi tìm tung tích Nguyễn Nhuyễn, trong vương cung chỉ còn lại Nguyễn Khương và Yêu Vương đợi tin tức ở.

Thấy Yêu Vương đi nhanh, Nguyễn Khương vội vàng đuổi theo.
“Tiểu công chúa thật đúng là được nuông chiều từ bé, mới thế này mà đã không chịu nổi rồi?” Yêu tinh hoa cười yêu kiều, thổi thổi viên tròn nhỏ đính trên móng tay của mình, mặt mũi vặn vẹo, không phân rõ rốt cuộc giờ phút này là người chiếm thân thể kia đang nói chuyện, hay là một nửa Nguyên Thần của yêu tinh hoa bị thả ra.
“Ta không lãng phí thời gian nữa.

Đi với ta một chuyến đi, tiểu công chúa.” Yêu tinh hoa không lo lắng mà dần dần đến gần, đáng tiếc còn chưa đi đến trước tiểu hồ ly, giam cầm của hắn bị phá ra.
Nhìn nam nhân bảo vệ tiểu hồ ly ở phía sau, hắn dừng bước chân tiến lên.

Còn chưa mở miệng giới thiệu thân phận của mình, hắn đã thấy tròng mắt đen của nam nhân kia bỗng nhiên biến thành tròng mắt kinh dị, tay áo tung bay, trên mặt mang vẻ tức giận đến mức tận và bình tĩnh, nam nhân nhẹ nhàng mở miệng: “Tự tìm cái chết.”
Tiếp đó, hắn cảm nhận được uy áp cực lớn đập vào mặt.

Kinh ngạc và phấn khích đan xen, chuyến này của hắn không uổng công, huyết mạch vương thất còn lại mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng.

Mạnh mẽ như vậy là cái Giao Long tộc cần.
Hắn rất muốn nói gì đó, nhưng hiển nhiên trước mắt không phải thời cơ tốt để nói chuyện.

Hắn cảm ứng được ngoài sức mạnh mạnh mẽ hơn đang đến gần, có hơi không cam lòng liếc mắt nhìn tiểu hồ ly, thần hồn kia lặng lẽ mà biến mất.
Yêu tinh hoa còn một nửa Nguyên Thần tỉnh táo lại, thấy trước mắt chính là tiên quân lòng mình đầy nhớ nhung thì không kịp vui vẻ đã bị một nửa Nguyên Thần kia bóp nát, hoàn toàn tan biến giữa trời đất.
Sau đó, yêu tinh cây theo tới thấy bạn tốt tan thành mây khói thì nhất thời rơi nước mắt lã chã, vừa buồn, cũng cảm thấy tiếc cho yêu tinh hoa.

Tu luyện mấy trăm năm, tội gì phải để mình rơi vào trong chấp niệm chứ?
Yêu tinh cây biết tiên quân không làm gì sai, đều là Thủy Nghê tự gánh chịu.

Đứng ở đằng xa nhìn một hồi, yêu tinh cây im lặng rời đi.
“Bị thương không?” Thẩm Ân vội vã chạy đến, quan sát tỉ mỉ vẻ mặt thiếu nữ, trong lòng đầy tự trách và áy náy: “Là ta không bảo vệ người tốt.”
Chầm chậm tỉnh lại, Nguyễn Nhuyễn lắc đầu: “Ta không sao, bây giờ tốt hơn nhiều.

Ngươi đào rương về chưa?”
“Ừ.” Thẩm Ân lau mồ hôi trên trán thiếu nữ, mím môi nói: “Thu dọn đồ, hôm nay dẫn người về nhà.”
Chỉ có ở Yêu Giới, tiểu hồ ly mới an toàn tuyệt đối.

Chàng khó tránh khỏi sẽ có thời điểm sơ sót, nhưng ở dưới mí mắt Yêu Vương, chắc không ai dám gây bất lợi với nàng.
“Quá tốt!” Nói đến đây, Nguyễn Nhuyễn nhất thời có tinh thần, chạy chậm vào nhà gỗ.
Phải mang theo con ngựa bập bênh mà Thẩm Ân điêu khắc cho nàng, mang cả con bướm, chuồn chuồn, châu chấu bện bằng lá cọ, còn mang hũ quả khô và ô mai đi nữa.
Thu dọn không sót đồ chơi nhỏ trong phòng nào, lúc nàng nghĩ còn có thứ gì phải mang theo, thì một tiếng sét đánh vào bên cửa sổ mà không báo trước, làm Nguyễn Nhuyễn sợ hết hồn.
“Sao lại có sét? Vừa rồi còn nắng mà, chẳng lẽ sắp mưa?” Nguyễn Nhuyễn mơ hồ mà ló đầu qua cửa sổ nhìn, bên ngoài không có mây đen.
“Tên to gan, dám tổn thương bảo bối của Yêu Giới ta! Mau thả con ta ra, ta sẽ cho ngươi toàn thây.”
Đùng, lại thêm tiếng sét đánh vào trong sân, đập mặt đất một cái hố to.
Sao nghe giọng nói này có hơi quen tai? Nguyễn Nhuyễn bỗng dưng mở to hai mắt, bất chấp thu dọn đồ đạc, lộc cộc chạy tới cửa.

Chỉ thấy phụ quân anh minh thần vũ của nàng lơ lửng giữa không trung, đang hung ác quát to.
Mà hai tay Thất ca lịch sự tao nhã của nàng giơ cái búa Băng Thiên lớn hơn đầu nàng gấp mười lần.

Thất ca hung tợn trừng hai mắt, con ngươi sắp lồi ra, rất ra dáng Thẩm Ân mà không giao người, thì sẽ dùng búa đập chết người.
Thẩm Ân bị uy hiếp thì bình thản ung dung, nhìn rất ngoan ngoãn.
“Phụ quân, Thất ca.

Mọi người làm gì vậy?” Nguyễn Nhuyễn gọi, ngay sau đó chạy đến cản trước người Thẩm Ân.
Hai cái búa to lớn bị Nguyễn Khương ném ra sau ót, phát ra tiếng va chạm choang.

Vị công tử mặt mày trắng nõn này không để ý hình tượng mà chạy như bay tới chỗ muội muội của mình, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, nói: “Nhuyễn Nhuyễn, muội chịu khổ rồi.”
Ôm muội muội đã lâu không gặp mà lắc lư, Nguyễn Khương đột nhiên phát ra tiếng nấc, dừng khóc, mắt lớn trừng mắt nhỏ cùng Nguyễn Nhuyễn, không dám tin đem người trong lòng lại ôm tung hứng lên xuống, môi run rẩy: “Hức, sao muội mập vậy?”
“Cẩn thận nhìn lại, hình như khuôn mặt nhỏ này cũng đầy đặn hơn?”
“?” Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc, đẩy Thất ca ôm mình ra, quay đầu hỏi Thẩm Ân: “Ta mập?”
Nàng là tiểu công chúa xinh đẹp nhất Yêu Giới, tình nhân trong mơ của đám yêu, sao lại béo lên!
Không thể nhịn được nữa, đá văng con trai xui xẻo cản trở một cước, Yêu Vương tiến lên trấn an: “Đừng nghe Thất ca con nói càn, nó ghen tị đấy.

Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta là hồ ly xinh đẹp nhất Hồ tộc.”
Nghe thấy lời ấy, Nguyễn Nhuyễn để ở trong lòng.

Phụ quân nàng công bằng nhất, sẽ không lừa nàng.
Bị đạp qua một bên, Nguyễn Khương phủi mông, dùng dằng bò dậy, không nhẹ nhàng, phong độ quân tử nữa, cố nhe răng trợn mắt ra vẻ đau đớn.

Nhưng bỗng dưng bị muội muội liếc xéo, Nguyễn Khương há miệng muốn giải thích cái gì, lại bị cha trừng mắt.
“…” Hắn đâu có làm chuyện người người oán trách, sao đối xử với hắn như vậy?
Phụ quân như vậy cũng thôi đi, vì sao muội muội luôn thương hắn từ trước đến giờ cũng thay đổi? Rõ ràng trước kia tiểu hồ ly rất ngoan, mỗi lần thấy hắn bị phụ quân hành hung là sẽ yêu thương hắn, còn kiên nhẫn dỗ dành hắn.
Sau khi bị muội muội bỏ rơi, từ áo bông nhỏ thân thiết biến thành áo bông nhỏ lọt gió, trong lòng Nguyễn Khương đau khổ, vì vậy nhắm mũi dùi ngay Thẩm Ân thu tiếng thở, đứng im lặng ở một bên.
Nhất định là lỗi của nam nhân này, muội muội của hắn bị người này dạy bậy!
Thẩm Ân khó hiểu vì bị xem thường: “?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.