Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 29




Hàng lông mi vừa dài vừa dày khẽ rung lên, Đôi mắt đen thâm trầm của chàng trai liếc về phía hoa Hợp Cẩn đặt trên bàn, trong mắt chợt lóe lên. Ánh mắt dừng trên người cô gái có khuôn mặt như hoa đào, không hề e dè nhìn lướt qua vùng da thịt rộng lớn đang lộ ra của cô gái, trong đôi mắt tối đen hình như có sóng ngầm đang bắt đầu nổi dậy. Sau đó, chàng không nhanh không chậm đi tới ngồi ở bên giường, môi mỏng khẽ nhếch lên, tuy biết nhưng vẫn hỏi: “Tiểu sư muội, làm sao thế?”

“Nóng, Đại sư huynh, nóng quá.” Hai gò má nhuộm một màu hồng nhạt, bên thái dương còn phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt hạnh long lanh của nàng dường như đang khắc ghi hình bóng của người thiếu niên, trông vô cùng đáng thương, thậm chí còn kéo tay áo bào của chàng.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương chạm vào ngón tay của chàng trai, vốn dĩ chỉ có cảm giác lạnh lẽo, nhưng ngược lại, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm thán một tiếng, theo bản năng mà bám vào cánh tay giấu trong lớp áo bào của chàng, tay nhỏ cọ qua quẹt lại.

“Kỳ quá, sao trên người huynh lại mát mẻ như vậy? Có phải đã mang theo bảo bối có thể thổi bay cái nóng không, cho ta xem với.” Nữ tử mở to đôi mắt ra, cố gắng duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng, hai tay run rẩy chạm tới thắt lưng của chàng. Sau một hồi cọ xát, không những không tìm được bảo bối mà còn cởi cả đai lưng cản trở kia xuống.

Áo khoác trên người bị cọ đến nỗi vô cùng nhăn nhúm, nhưng người thiếu niên đang ngồi ổn định cũng không hề tức giận chút nào, ngược lại còn rất hứng thú, nghiêng người thổi khí nóng vào tai nàng, đôi mắt đen kia sáng đến dọa người: “Tiểu sư muội, có phải muội rất muốn đúng không?”

“Giống như vậy sao?” Chàng nghiêng mặt sang bên, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ngay trước mặt, cạy hàm răng của nàng ra rồi đi vào trong dò xét, m.út hai ngụm nước ngọt rồi nhanh chóng lui ra.

Thật sự rất thoải mái, hai mắt của nàng có chút mê ly, nghe theo tiếng lòng của mình mà một tay đẩy ngã chàng xuống giường, đè bờ vai không cho chàng đứng lên, môi đỏ mọng không hề có quy tắc gì liế.m lên cánh môi mềm của chàng.

“Sau đó thì sao?” Nàng mờ mịt ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng càng thêm căng mọng

Người nam nhân bị đè trên giường cười cười, không có ý tốt, nhẹ giọng nói: “Cởi y phục.”

Lý trí gần như bị sức nóng không ngừng tỏa ra từ cơ thể nuốt chửng, nàng run rẩy cởi y phục của chàng ra, sau đó lại cởi á.o lót trên người mình, lộ ra dáng người tuyệt đẹp. Sau lần thẳng thắn bộc lộ, nàng không còn ngại ngùng như trước nữa, ngược lại còn có chút gấp gáp.

“Tự mình làm.” Chàng trai nằm trên giường không hề động đậy, thưởng thức bộ dáng luống cuống tay chân đáng yêu của nàng. Đợi đến khi đã thưởng thức đủ rồi mới dùng giọng khàn khàn dụ dỗ: “Gọi một tiếng Thẩm ca ca, ta sẽ giúp muội.”

Nàng cắn môi, ủy khuất gọi: “Thẩm ca ca, nóng quá.”

Chàng trai nghe thấy vậy thì lập tức dừng một chút, rồi vung tay lên, dùng kết giới bao hết cả nhà lại, sau đó cúi người véo vòng eo mềm mại của cô gái.

Sâu thẳm đôi mắt đang dần hiện lên màu đỏ tươi li ti, đuôi mắt ửng đỏ hiện ra vẻ quyến rũ vô cớ, hoa văn màu đỏ thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt trắng nõn. Dây buộc tóc bị nàng trong lúc vô ý rút ra, tóc đen nhánh của chàng xõa xuống, nó dài ra từng chút một ở điểm khuất tầm nhìn của hai người, không ngừng kéo dài trên đất.

Hơi thở của nàng có chút mê ly, trong mắt hạnh phản chiếu khuôn mặt thanh tú của chàng, hoàn mỹ không giống với người thật. Ngay cả khi bị đánh thành nhiều mảnh, mắt nàng vẫn là không di chuyển mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người thiếu niên, khen thật lòng: “Huynh thật là đẹp.”

Đôi mắt đen của người thiếu niên sáng lên, khóe môi cong cong, nhưng không lên tiếng.

Trong cơ thể chàng có một nửa huyết thống là của Ma tộc, hơn nữa còn là Mị Ma Thực Sắc. Thể xác của Mị Ma được công nhận là xinh đẹp, diêm dúa lẳng lơ, bản lĩnh lớn nhất chính là mê hoặc lòng người. Chàng đã từng vô cùng chán ghét huyết tộc có chữ Mị Ma này của mình, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt si mê của cô gái nằm dưới thân mình, bỗng nhiên chàng lại vô cùng vui vẻ.

Chiếc giường lớn bằng gỗ cọt kẹt cọt kẹt một đêm, mãi đến sáng sớm ngày thứ hai mới thoáng ngừng một lát, nhưng lại không thấy ai đi ra.

Có đệ tử của Linh Vân Môn ở cùng một sân thấy Đại sư huynh vào đã lâu nhưng lại không có động tĩnh gì, trong đó còn có một tên đần độn còn lo rằng đã xảy ra chuyện gì rồi không, thì lập tức bị người bên cạnh gõ một cái vào đầu: “Đúng là có chuyện nhưng mà là chuyện tốt. Ngươi đừng tới quấy rầy, nếu không Đại sư huynh nhất định sẽ lột da ngươi.”

“Chuyện tốt gì? Chẳng lẽ…” Lời còn chưa dứt, tên đệ tử kia đột nhiên lại đỏ mặt, úp úp mở mở vội vàng gật đầu, lập tức đi theo phía sau người khác ra sân.

Sau hai ngày tỷ thí, Nguyễn Nhuyễn và Thẩm Ân không có xuất hiện, ngay cả ngày cuối cùng của buổi tiệc cũng không nhìn thấy được bóng dáng của hai người. Tông chủ của Hợp Hoan Tông không hiểu rõ, lễ phép thuận miệng hỏi một câu.

Thủy Kính chân nhân vuốt vuốt chòm râu của mình, thần bí nói: “Mấy ngày trước bỗng nhiên giác ngộ ra nên hai người bọn họ đang bế quan tu luyện rồi.”

Ngoại trừ người che giấu công lao của mình là Liên Giao lộ ra nụ cười thần bí, những người khác phần lớn đều là chúc mừng hoặc là xấu hổ. Chỉ qua loa tán gẫu vài câu, thế là chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua.

Ba bốn ngày trôi qua, đóa hoa Hợp Cẩn màu xanh bày trên bàn kia đã khô héo, trong không khí tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt. Người thiếu niên với vẻ mặt mãn nguyện đã sớm mặc y phục chỉnh tề, kết giới được dỡ bỏ, rồi mở cửa sổ ra cho thông gió, hiện đang ngồi ở cạnh bàn nhàn nhã nhấp một miếng nước.

Còn cô gái đang nằm cứng đờ trên giường vẫn cứ nằm đờ ra, đột nhiên nàng xoa hông mình ngồi dậy, lộc cộc vọt tới trước mặt chàng trai, vén áo bào che phủ cánh tay lên, căm giận khiển trách nói: “Đều đỏ hết rồi!”

Thật ra đâu chỉ có mỗi cánh tay đau, những chỗ khác không chỉ đỏ, mà còn có chút đau nữa.

Người thiếu niên trầm mặc một lúc lâu, giọng điệu có chút áy náy: “Thật xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ một chút.”

“…” Cái trò chơi này còn có lần sau ư? Nàng tức giận đến phồng má, lại nhận ra không còn lời nào để nói, vì thế liền xoay xoay ngón tay: “Ta có phải bị bỏ thuốc rồi hay không? Nếu không thì sao lại…”

Vừa chủ động vừa lớn mực như thế này. Lời này Nguyễn Nhuyễn nói không nên lời, cảm thấy xấu hổ đến mức mặt đỏ cả lên.

“Muội mang hoa Hợp Cẩn này về, ta còn tưởng rằng muội thích loại phong cách này đấy.” Thẩm Ân khẽ cười, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng, trêu chọc nói.

“Là do hoa này sao?” Nguyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm đóa hoa đã khô héo, mùi hương kỳ lạ tản ra lúc trước cũng đã biến mất, chỉ còn lại một cây hoa bình thường.

Thẩm Ân cũng cho rằng nàng sẽ không biết được tác dụng của loại hoa này, chỉ nhấc mí mắt lên rồi giải thích: “Hoa này tên là Hợp Cẩn, được trồng số lượng lớn trên đảo Hợp Hoan Tông, ở nơi khác rất hiếm thấy. Muội biết tại sao khắp nơi ở Hợp Hoan Tông đều có không?”

Đối diện với ánh mắt có vẻ hiểu nhưng lại không hiểu của nữ tử, Thẩm Ân mím môi cười: “Bởi vì đệ tử của Hợp Hoan Tông chủ yếu áp dụng phương thức âm dương g.iao hợp để tu luyện, mùi hương tản ra từ hoa này có thể giúp bọn họ trợ hứng.”

Mặt của Nguyễn Nhuyễn lập tức nóng lên. Khó trách Liên Giao lại thần bí nói hy vọng nàng và Thẩm Ân sẽ thích phần lễ vật này, hóa ra là có ý này. Nhưng mà, nàng xin đóa hoa này cũng không phải là để làm chuyện này.

Chỉ đơn thuần thưởng thức thôi!

Nhìn thấy bộ dáng ảo não của nàng, ý cười bên khóe miệng của Thẩm Ân nhếch lên, cố ý thờ ơ hỏi: “Trông nàng hình như rất hối hận?”

“Có thể không hối hận sao? Huynh thì thoải mái rồi, hiện tại cả người ta đều đang đau nhức đây này!” Nàng gân cổ rống lên một tiếng, hàng lông mi thanh tú nhíu lại, vô cùng giận dữ.

Chàng lại không hề hối hận, ánh mắt có thể thấy được một đám người đang đứng ở cửa, vì vậy đã giảm thấp tiếng cười lại, nói: “Lần sau sẽ khiến muội cảm thấy thoải mái.”

“Ai thèm chứ.” Lỗ tai của Nguyễn Nhuyễn đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì hai câu. Nàng nghĩ rằng hôm là ngày cuối cùng của buổi tiệc, cho nên đã thu dọn đồ đạc rời khỏi Thiên Huyền Tông, muốn xem xem bọn người Thủy Kính chân nhân đã trở lại chưa.

Kết quả vừa mới xoay người, thì đã nhìn thấy Thủy Kính chân nhân dẫn theo một đám đệ tử đứng trước cửa lớn trong sân, đi cũng không được, mà lùi cũng không xong, vẻ mặt vô cùng lúng túng.

Vừa nghĩ tới câu nói mà mình vừa mới rống lớn lên kia, Nguyễn Nhuyễn lập tức cảm thấy choáng váng, nàng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để quay về Linh Vân Môn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải quay về, chỉ là tránh ở trên đỉnh núi ngắm mưa nhiều ngày không dám gặp người khác. Cho đến khi nhận được lời triệu kiến của sư tôn.

“Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Khi Nguyễn Nhuyễn đến đại điện, thì phát hiện Thẩm Ân và Mạc Lưu Quang đều đã ở đây, còn có những đệ tử thân truyền khác. Mà Vô Vọng lại có nhiều tâm sự, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu

Thấy đa số mọi người đều đã đến rồi, Vô Vọng không hề thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề: “Không biết mọi người có nghe được tin đồn về hình nhân chưa?”

Gần đây các môn phái đều nhận được thư của các đệ tử trong môn truyền tới, nói rằng hình nhân đang tàn sát bừa bãi, không chỉ ở giới Trần tục mà ngay cả giới tu tiên cũng không thể tránh khỏi. Hơn nữa, núi Phong Ma đã có động thái, một đám Ma tộc đang nhân lúc hoảng loạn mà trốn thoát. Từng việc lạ xảy ra đều không khỏi liên quan đến chuyện Ma tộc đang lẩn trốn. Các môn phái khác đều đã phái đệ tử xuống núi viện trợ, Linh Vân Môn chúng ta thân là một trong năm môn phải lớn, tất nhiên cũng phải góp một phần sức lực.”

Dưới sự sắp xếp của tông chủ Vô Vọng, Linh Vân Môn đã phái mấy chục đệ tử trực tiếp đi đến nơi xảy ra sự việc để kiểm tra tình hình. Nguyễn Nhuyễn đương nhiên là đi theo Thẩm Ân, nhưng nàng lại không biết đường, chỉ cảm thấy phương hướng mà bọn họ đi hình như không đúng lắm.

“Đại sư huynh, sao ta cảm thấy đây là hướng Bắc, không phải hướng Nam vậy? Chúng ta không phải đi đến thôn ở phía Nam sao?” Nguyễn Nhuyễn nghi ngờ khó hiểu, nhỏ giọng hỏi.

“Đây là phía nam, muội nhận lầm rồi.” Trên mặt chàng không hề lộ ra một chút khác thường nào, nhàn nhạt đáp lại.

Nguyễn Nhuyễn há miệng thở d.ốc, nói không thành lời. Quả thật trong việc nhận biết phương hướng, nàng không hề tốt chút nào, có lẽ là do bản thân mình cảm nhận sai rồi. Nàng không rối rắm nữa, co người lại thành con chim cút đi sát sau lưng Thẩm Ân, sợ mình sẽ bị rớt lại phía sau.

Một đường đi một chút dừng một chút, đi hơn nửa tháng trời nhưng lại không thấy một con rối nào. Rốt cục cũng nhận ra được điều không bình thường, Nguyễn Nhuyễn kéo tay áo của người thiếu niên: “Đại sư huynh, hình như chúng ta đi nhầm thật rồi.

Khi nàng nói lời này có chút thấp thỏm, bởi vì chính nàng cũng không phân biệt rõ phương hướng, nhưng Thẩm Ân thì tuyệt đối không thể. Nếu như không phải đi sai đường, thì chính là cố ý muốn đi như vậy. Nhưng Nguyễn Nhuyễn lại không nghĩ ra tại sao lại như vậy?

“Không có đi sai đâu.” Người thiếu niên giơ tay xoa mặt nàng, hơi nở nụ cười, gằn từng tiếng nói: “Bởi vì ta không có ý định đi đến nơi tụ tập hình nhân để giúp đỡ cho những đệ tử của các môn phái kia.”

Đời trước chàng tận tâm tận lực, thậm chí không tiếc bại lộ thân phận Ma tộc của mình để cứu nhiều đệ tử ưu tú của các môn phái ở giới tu tiên. Nhưng kết cục chàng chẳng những bị vu oan, bị bao quanh tiêu diệt, bị đuổi giết, còn liên lụy Linh Vân Môn từ trên xuống dưới đều bị thảo phạt.

Khi đó chàng không có chỗ có thể đi, chạy trốn tới núi Phong Ma bên cạnh để trốn. Ngoại trừ người của sư môn, ai cũng không tin. Nhưng mà Ninh Giảo lại tìm đến chàng, nói rằng có thể giúp chàng làm rõ chuyện chàng không phải là người khởi xướng vụ hình nhân, chỉ là cần chàng phối hợp. Vì muốn cho tiên môn nhìn thấy thành ý của chàng, chàng cần phải khóa lại ma lực và linh lực đang va chạm với nhau trong cơ thể chàng.

Ấn tưởng đối với Ninh Giảo vẫn luôn dừng lại một màn hỗ trợ kia của nàng ta ở giới Trần tục. Sau một lát chần chờ, Thẩm Ân vẫn lựa chọn tin tưởng, nhưng sau khi đợi chàng tự phong ấn sức mạnh trong cơ thể thì đột nhiên Ninh Giảo lại ra tay, một nhát kiếm khiến cho tâm mạch của chàng vỡ nát, có lẽ là vì muốn cho chàng an tâm chết đi, nên đã để lộ ra chuyện hình nhân. Mà tất cả chuyện này đều là do một tay Quy Nhất Tông bày kế.

Lúc bị đẩy vào trong vực sâu Phong Ma Sơn, Thẩm Ân nhìn thấy đệ tử của rất nhiều môn phái từ trên trời cưỡi kiếm đuổi tới. Họ vui mừng phấn khởi vì một ma tộc rơi xuống. Và Ninh Giảo đứng trên cao khinh thường nhìn chàng rơi xuống vực thẳm, nhưng lại được người khác xem thành đấng cứu thế, từ ‘Ninh tiên tử’ một bước trở thành ‘Nguyệt Hoa chân nhân’.

Trọng sinh quay lại, Thẩm Ân cũng từng vô cùng căm hận, từng muốn trả thù. Nhưng nghĩ lại, thực ra cũng không cần chàng đích thân ra tay. Chỉ cần gặp lại những chuyện tồi tệ đó thì chàng sẽ bàng quan đứng nhìn, những người tự xưng là đệ tử của môn phái chính nghĩa đó e là cũng không giữ được mạng. Về phần Ninh Giảo, chàng thật sự muốn xem thử lần này không có chàng làm bàn đạp, nàng ta và sư phụ của nàng ta cấu kết với nhau sẽ được lợi gì.

Nhớ lại chuyện trước đây, cảm xúc của Thẩm Ân hơi tức giận, chàng nhắm mắt lại, đôi mắt đen sâu thẳm: “Họ có lỗi với ta.”

“Khi nào?” Chàng nghe thấy thiếu nữ ngờ vực hỏi.

Ánh mắt yêu thương rơi lên mặt thiếu nữ, Thẩm Ân cong khóe môi, nhìn đăm đắm vào đôi mắt hạnh trong veo đó, nói: “Kiếp trước.”

Nói xong câu này, chàng nhìn chằm chằm vào nét mặt của thiếu nữ, sợ sẽ bỏ lỡ dù chỉ là một chút cảm xúc thay đổi trên gương mặt xinh đẹp đó. Song, điều khiến chàng ngạc nhiên là lúc đầu thiếu nữ còn kinh ngạc, sau đó nàng dứt khoát gật đầu, kiên định đứng bên cạnh chàng: “Vậy chúng ta không đi nữa.”

“Chỉ vậy thôi?” Thẩm Ân lần đầu lộ vẻ lấy làm lạ.

Nàng không hỏi chàng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cứ thế tin tưởng? Hơn nữa cơ duyên trọng sinh nghịch thiên như vậy mà nàng chấp nhận nhanh đến thế, không cần thời gian để làm quen sao? Nhưng ngay sau đó, Thẩm Ân cũng đã thoải mái.

Chàng nhớ rõ kiếp trước sư phụ chỉ nhận ba đệ tử, đều là đệ tử nam, chàng hoàn toàn không có tiểu sư muội. Khoảnh khắc chàng trọng sinh, chàng cảm thấy có một đoạn ký ức không thuộc về mình bị nhét vào trong đầu, khiến chàng vô cùng khó chịu. Vừa ra khỏi cửa ải thì chàng nhìn thấy chủ nhân của đoạn ký ức đó, là tiểu sự muội không biết từ đâu xuất hiện.

Cũng từng đọc sách cổ nhưng không tìm thấy thông tin liên quan đến việc ghép ký ức này, thuật pháp khiến tất cả mọi người đều không tìm được đầu mối. Dần dà, Thẩm Ân cũng từ bỏ đi tìm sự thật, thậm chí chàng nảy ra suy nghĩ, cảm thấy trời thương xót chàng gặp bất công nên mới đưa tiểu sư muội đến bù đắp cho chàng. Nếu không, sao ngay cả một sợi tóc của tiểu sư muội mà chàng cũng thấy vô cùng đáng yêu chứ.

Không biết trong đầu nam tử trước mặt đang có suy nghĩ đáng yêu gì, vẻ mặt Nguyễn Nhuyễn bừng tỉnh. Nàng đã nói hình tượng xây dựng của Thẩm Ân sụp đổ rồi mà, ắt hẳn là do trọng sinh.

Trong cốt truyện gốc nàng có được, miêu tả về Thẩm Ân chỉ lác đác vài câu, không hề đầy đủ. Biết chàng cuối cùng nhập ma, bị Ninh Giảo giết rồi thôi. Có lẽ ở giữa còn xảy ra chuyện khác, nếu không Thẩm Ân cũng sẽ không có thái độ như vậy.

Thẩm Ân đã không muốn nói với nàng, vậy nàng cũng không hỏi. Ai mà không có một bí mật không muốn nói ra chứ.

“Vậy nhóm tam sư huynh sẽ không sao chứ?” Người khác thế nào Nguyễn Nhuyễn có thể không quan tâm, nhưng các sư huynh sư đệ cùng môn phái thì không thể không bận lòng được.

“Sẽ không sao đâu. Mỗi người bọn họ đều mang theo một lá bùa do ta dùng máu vẽ ra, lúc nguy cấp có thể giữ được mạng.” Thẩm Ân rất có tự tin với lá bùa mà mình vẽ ra. Đừng nói là đối diện với con rối người, cho dù trước mặt là tu sĩ của kỳ Hóa Thần thì cũng có thể ngăn chặn được một cú toàn lực.

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn thở phào một hơi. Nhưng nàng đã thoải mái quá sớm, lá bùa Phi Tấn trên ngực đột nhiên nóng lên. Nàng vội lấy ra, lá bùa Phi Tấn hình tam giác cháy thành trong trong không khí, sau đó một hàng chữ hiện lên: Bị vây ở Nghiệp Thành, mau đến.

Phần đề tên cuối cùng là Mạc Lưu Quang.

Bùa Phi Tấn là bùa Linh Vân Môn dùng để truyền tin, mỗi đệ tử đều có một vài lá. Trên mỗi lá bùa Phi Tấn đều sẽ khắc con dấu của người nắm giữ, chỉ có sức mạnh tinh thần của người nắm giữ mới có thể điều khiển.

Bùa Phi Tấn của Thẩm Ân đã dùng hết, Mạc Lưu Quang không liên lạc được nên mới tìm đến Nguyễn Nhuyễn. Lúc nàng nhận được thư thì lập tức lo lắng, đưa mắt nhìn Thẩm Ân, hỏi: “Giờ phải làm sao, chúng ta đến Nghiệp Thành à?”

Nghiệp Thành chắc chắn phải đi, dù sao thì Mạc Lưu Quan và những người khác đang bị vây ở đó. Nhưng điều khiến Thẩm Ân ngạc nhiên là nơi đệ tử của Linh Vân Môn được sắp xếp để đi rất ra Nghiệp Thành, sao họ lại đến Nghiệp Thành.

Quan trọng hơn là, trước giờ Mạc Lưu Quang nói chuyện không kể việc to nhỏ, chỉ mấy chữ ngắn gọn như vậy thực sự không phải phong cách của hắn. Xem ra tình hình bên phía họ rất nguy cấp.

Thẩm Ân không trì hoãn nữa, lập tức cưỡi kiếm đưa Nguyễn Nhuyễn đến Nghiệp Thành. Lúc họ đến nơi, phát hiện cả tòa thành Nghiệp Thành đều bị kết giới khổng lồ bao trùm, bên trên còn phủ một tầng phù văn phức tạp. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy phù văn màu vàng dày đặc chuyển động quanh kết giới, vây cả tòa thành như một thùng sắt.

“Sao lại như vậy?” Nguyễn Nhuyễn thử dùng kiếm Trục Nguyệt tách ra, nhưng kết giới đó không mảy may nhúc nhích mà rất kiên cố.

Thẩm Ân mím môi, bảo vệ thiếu nữ ở phía sau, trầm giọng nói: “Tránh ra một chút, để ta.”

Kết giới này ít nhất phải là tu sĩ kỳ Đại Thừa tạo ra, với tu vi ở kỳ Nguyên Anh mà muốn phá vỡ thì chẳng khác nào người ngốc nói mê.

Lấy kiếm Trích Tinh ra, ống tay áo bay phấp phới, người nam nhân nhắm mắt tập trung, tu vi trên người cũng không ngừng cuộn trào. Đột nhiên chàng mở mắt, vung thanh kiếm dài sắc lạnh ra. Kiếm khí sắc bén cuốn quanh thân kiếm, xảy ra va chạm kịch liệt với kết giới kiên cố. Hai bên giằng co, đột nhiên gió lớn nổi lên khiến người ta không thể mở mắt.

Một lúc sau, tiếng gió dần lặng, xung quanh yên tĩnh trở lại, kết giới vỡ rồi.

Nguyễn Nhuyễn thả tay áo choàng che trước mặt xuống, liếc nhìn Thẩm Ân trước rồi lo lắng nói: “Ma khí trên người huynh tiết ra rồi, có thứ gì có thể tạm thời che đậy lại không?”

Nguyễn Nhuyễn đã sớm biết người nam nhân trước mặt là nửa ma, nàng cũng không cảm thấy gì. Nhưng người trong giới tu tiên quen nói về biến đổi ma sắc, để tránh rước thêm phiền phức không cần thiết, tất nhiên có thể ẩn đi ma khí này là tốt nhất.

“Trong thời gian ngắn không thể che đi được.” Thẩm Ân lắc đầu, hai sức mạnh ma lực và linh lực hoàn toàn khác nhau trong cơ thể chàng đang xung đột khiến chàng không thể nào thu lại khí tức của mình.

“Hay là huynh ở đây đợi ta, ta vào trong xem thử là chuyện gì?” Nguyễn Nhuyễn nghĩ, ngoài sư phụ của Linh Vân Môn ra thì chắc không ai biết Thẩm Ân là nửa ma. Nếu vậy, Thẩm Ân bây giờ không thích hợp xuất hiện trước người khác.

“Không được.”Thẩm Ân cau mày từ chối: “Ta cảm giác được trong thành có trận pháp rất mạnh, sẽ làm muội bị thương. Muội ở đây đợi ta, ta vào trong xem.”

Dường như không yên tâm, lúc sắp đi, người nam nhân còn nhét một xấp bùa vào lòng nàng, sau đó mới vội vàng vào thành.

Trong tay cầm mấy lá bùa đó đợi tới đợi lui mà không thấy ai ra khỏi thành, hơn nữa trong thành cũng chẳng có động tĩnh gì. Đi qua đi lại một lúc lâu, Nguyễn Nhuyễn vẫn không kiềm được muốn vào trong thành xem tình hình. Nhưng cô còn chưa sải bước thì mấy đạo kiếm quang từ trên không trung lướt qua, rơi vào trong thành.

Nhóm sư phụ đến rồi! Nguyễn Nhuyễn bớt căng thẳng, kiên nhẫn đợi mười lăm phút nữa. Đột nhiên trong thành bừng ánh lửa, nàng nghển cổ nhìn vào thì thấy người nam nhân với vẻ mặt không hề lo lắng từ trong ánh lửa bay ra, ôm lấy eo nàng.

Gió thổi vù vù bên tai, nhìn khoảng đen ngòm dưới phi kiếm, Nguyễn Nhuyễn ngỡ ngàng: “Chúng ta đang đi đâu thế?”

“Phong Ma Sơn.” Nam tử lạnh lùng thốt ra ba chữ, trong mắt là vẻ u ám.

Không ngoài dự liệu của chàng, quả thực trong thành bị bày bố trận pháp rất mạnh, vây gần ba trăm đệ tử của các môn phái trong đó không thoát thân được, bao gồm của Mạc Lưu Quang, nhóm Giản Chi Bạch cũng ở đó. Đây đều là những đệ tử thân truyền của các môn phái, điều kiện tốt hơn người thường về mọi mặt, tất nhiên tinh hồn cũng thuần chất hơn. 

Trận pháp đó được tạo ra để hấp thụ tinh hồn của họ, ngoài tông chủ Vật Thông của Quy Nhất Tông ra thì Thẩm Ân không nghĩ ra được ai thiết lập được trận pháp này.

Nếu không phải đệ tử của Linh Vân Môn cũng rơi vào đó, muốn cứu người thì phải phá vỡ trận pháp, Thẩm Ân tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng. Mà chuyện cũng phát triển hệt như kiếp trước, trận pháp vừa vỡ, đệ tử của môn phái bị bao vây thở gấp, lập tức sợ hãi chĩa mũi kiếm về phía chàng, hét lớn phải diệt ma trừ yêu. Hơn nữa còn phỏng đoán chuyện con rối người là do chàng làm ra, trận pháp này cũng là chàng đặc biệt tạo thành để hại bọn họ.

Thẩm Ân thật sự không có hứng thú để so đo với những người mất não này. Nhưng nếu im lặng gánh cái tội này thì chàng rất chán ghét. Thế nên chàng tốt bụng ném chứng cứ có liên quan mật thiết giữa Quy Nhất Tông và con rối người đã thu thập được ra, kết quả một đám người la hét những chứng cứ đó là do chàng ngụy tạo.

Sau đó tông chủ của năm môn phái lớn đến, Vật Thông dứt khoát ra tay đấu với chàng, song không chiếm được bất kỳ lợi gì từ chàng. Ngược lại còn trở thành điều khiến Vật Thông cắn chàng không buông, nói tu vi của chàng tăng quá nhanh, sớm đã đột quá kỳ Nguyên Anh, còn che giấu thân phận ma tộc của mình trà trộn vào tiên môn, thâm hiểm khó lường.

Dưới những lời gây chia rẽ này, hầu hết các đệ từ của môn phái vừa được chàng cứu sẽ lập tức cùng chung kẻ địch, hận không thể lập tức vung kiếm chém chàng. Thậm chí còn ép người của Linh Vân Môn vạch rõ giới hạn với chàng, đứng về phía họ.

Tất nhiên Vô Vọng không tin chuyện con rối người có liên quan đến đồ đệ của mình, thậm chí còn bảo vệ đồ đệ, suýt nữa động tay động chân với Vật Thông. Mặc dù tông chủ của Hợp Hoan Tông cũng không thích ma tộc, nhưng suy cho cùng vẫn không bày tỏ thái độ, các đệ tử cũng có thái độ bán tín bán nghi với chuyện này.

Năm môn phái lớn có cách nhìn khác nhau về chuyện con rối người và Thẩm Ân, điều này cũng ảnh hưởng đến đường lối của những môn phái nhỏ đó. Nhưng hầu hết các môn phái đều lựa chọn tin tưởng Quy Nhất Tông, dù sao thì Quy Nhất Tông là Đại Tiên Môn, mà Thẩm Ân lại là ma ẩn thân đã lâu.

Phần lớn mọi người đều đang kêu gào muốn chàng đền mạng, cho dù nể mặt Linh Vân Môn nhường một bước, đồng ý cho họ chút thời gian điều tra cái gọi là sự thật thì họ vẫn yêu cầu phong ấn linh mạch của Thẩm Ân vào lôi lao.

Nhìn cảnh tượng rất nhiều đệ tử của các môn phái thảo luận sôi nổi, Thẩm Ân muốn bật cười. Thực ra với chàng mà nói, trở thành tiên hay thành ma đều chẳng có gì khác nhau.

Để không liên lụy đến trên dưới Linh Vân Môn, chàng đã dứt khoát phản bội lại sư môn trước mặt mọi người, trở thành ma.

Từ đó giới tu tiên không có đạo quân Chân Diễn nữa, chỉ có ma chủ Hoành Không ra đời ở Phong Ma Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.