Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Chương 7: 7: Chap 7 Tiểu Công Chúa Mau Dậy Thôi! 7





Mộc Trà bôi thuốc cao xong cho Khương Ý Vệ, việc đầu tiên là kiếm đường ra ngoài.
Hình như cô với hắn lăn từ trên cái lỗ nhỏ ở hang động thì phải.
Đi xung quanh một vòng, Mộc Trà cuối cùng cũng mò được đường ra, nhưng cô không vội, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua?
" Yên dân định quốc, hoà bình nghìn năm, tất cả đều dựa vào ngươi cả đấy, nam chính đại nhân "
Ngồi bên cạnh Khương Ý Vệ được một hồi, Mộc Trà trực tiếp lăn ra ngủ.
Lúc Khương Ý Vệ tỉnh dậy đã thấy bản thân được băng bó cẩn thận, tuy có chút không giống với cách băng bó của đại phu hay thái y lắm nhưng cũng coi như tạm ổn, đặc biệt nhìn đến bên trên còn bị người thắt thành hình cái nơ nhỏ.
Lúc này mới để ý đến bên cạnh còn có một tiểu muội đang nằm, Khương Ý Vệ đưa tay lay lay người nàng.
Ừm...!vẫn là không tỉnh!
Hắn không rõ chỗ này là chỗ nào, chỉ nhớ trước khi ngất đi được một thân hình bé nhỏ chắn giúp một đao, nếu không bản thân nhất định không còn mạng mà ngồi ở đây.
Ánh sáng từ lỗ nhỏ chiếu đến khiến mặt nước càng thêm long lanh, đưa tay sờ nhẹ lên trán tiểu muội nhỏ, không có nóng, lúc này Khương Ý Vệ mới thở phào một hơi.
Thật may nàng không bị sao, nếu nàng bị sao thì hắn thực sẽ cảm thấy áy náy lắm!

Khương Ý Vệ không quan tâm đến vết thương của mình lắm, dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên bị thế này, chỉ không biết người của hắn có tìm được hắn không nữa.
Hiện mới để ý, vết thương của hắn đã ngưng rỉ máu, cảm giác đau nhức cũng không mãnh liệt, đoán chừng vết thương đã được bôi cao cẩn thận, mà loại cao này đặc biệt không bán bên ngoài, theo bản năng đánh giá, Khương Ý Vệ chắc chắn đây là loại cao quý nào đó của hoàng cung.
Lại có thêm một chút tò mò, tiểu muội này nhìn cũng mới chỉ ba bốn tuổi chạy đến nơi bìa rừng này làm gì? Hơn nữa Tịch Nguyên Đường sẽ nhận một đứa nhóc 3 tuổi làm đệ tử sao?
Giống như nhớ ra gì đó, Khương Ý Vệ kéo lên nụ cười, đem tay chọc chọc vào má nhỏ, hắn trầm giọng: " Trình Hân Nghiên, đã nhớ "
Mộc Trà bị chọc đến khó chịu, đưa bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay thon dài của Khương Ý Vệ, lười biếng dụi dụi, kéo tay hắn vào trong lòng, ngái ngủ nói: " Đừng chọc, để muội ngủ thêm một khắc nữa thôi! "
Khương Ý Vệ bị bàn tay nhỏ của Mộc Trà nắm lấy thì có chút ngạc nhiên, sau kéo lên nụ cười, hắn đột nhiên cúi người, đưa bàn tay còn lại lên che mắt Mộc Trà, đặt vào bàn tay nơi che mắt cô một cái thơm nhẹ, hắn trầm giọng: " Ngủ ngon "
\_\_\_\_\_\_\_
Mộc Trà cau mày tỉnh lại, đơn giản là vì cô hiện tại vô cùng đói bụng.
Nhìn đến bên cạnh, nam chính quân vẫn còn chưa tỉnh, Mộc Trà khóc thét trong lòng!
Mẹ ơi, đừng bảo nam chính quân thăng thiên rồi nhé?!
Trời bên ngoài đã bắt đầu vào đêm, ánh trăng yếu ớt len lỏi vào qua lỗ nhỏ, Mộc Trà ngồi phịch xuống.

Tên này chắc là chưa chết đâu!
" Ca ca, ca ca mau dậy đi, A Nghiên sợ, A Nghiên sợ! " Mộc Trà lay lay người Khương Ý Vệ, giọng có chút run run.
Khương Ý Vệ đã tỉnh, nhưng y thực muốn xem tiểu muội muội này định làm thế nào khi thấy một người bất động nằm bên cạnh.
{ Hắn chết rồi à? } Mộc Trà hỏi hệ thống
\[ Hắn chưa chết thưa ký chủ ngu si! \]
Mẹ kiếp, hệ thống đần độn, đồ bình hoa giả nhà ngươi!
Hệ thống:...
\[ Bản hệ thống vớ phải cô thật là khổ, trực tiếp offline, tạm biệt ký chủ ngu ngốc! \]
Hệ thống offline.
Mộc Trà bắt đầu nghi hoặc nhìn đến Khương Ý Vệ đang nằm bên kia
" Ca ca, A Nghiên sợ lắm, ngươi tỉnh lại đi, ta sợ lắm " Mộc Trà đột nhiên khóc lớn, giọng cô nấc thành từng tiếng
" Ngươi...!Ngươi đừng có bỏ A Nghiên, ta không thích bóng tối đâu...!Ta sợ lắm...!Ngươi tỉnh dậy đi...!"
Khương Ý Vệ thực sự chịu không nổi nữa, bật người dậy kéo Mộc Trà vào lòng, hắn an ủi: " Ngoan, ngươi sợ bóng tối sao? Không sao, ta bảo vệ ngươi ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.