Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Chương 6: 6: Chap 6 Tiểu Công Chúa Mau Tỉnh Thôi! 6





Núi Vân Anh là một ngọn núi lớn, Tịch Nguyên Đường nằm ở nơi cao nhất của núi, đường lên có chút dốc, đi mất hơn hai ngày cuối cùng cũng đến nơi
Mộc Trà vừa đến đã nhí nhảnh chạy xuống, Trình Hạo Tuấn và Trình Hạo Minh đã sớm chờ trước cổng lớn.

" Đại ca, tam ca " Mộc Trà lao như bay đến
Hoho, mỹ nam ai lại không thích?
Trình Hạo Tuấn cúi người, giang tay, Mộc Trà lập tức lao vào, hắn nhìn đến, mỉm cười nói: " Tiểu Nghiên, muội dạo này thật mập! "
Cái bánh trôi nhà ngươi! Lão nương đây là đáng yêu nhé!
Mộc Trà chu miệng, nhìn đến Trình Hạo Minh: " Tam ca, muội không có mập! "
" Được được, muội không mập, Tiểu Nghiên là đáng yêu nhất! " Trình Hạo Minh xoa xoa đầu nhỏ của Mộc Trà, mỉm cười một cái
Aaa aaa, khuynh đảo chúng sanh!
Trình Hy Linh bây giờ mới tiến lại, nàng cúi người: " Tham kiến thái tử ca, tham kiến tam ca "
Trình Hạo Tuấn nhìn đến, lạnh nhạt nói một tiếng: " Không cần đa lễ đâu "
Trình Hạo Minh bên kia lại vui vẻ hơn, hắn nói: " Tiểu Linh muội đến rồi a, đi đi, mau theo tam ca vào trong! Cả hai người nữa, mau mau a~ "
Trình Hạo Tuấn không đáp, chuẩn bị đi vào, Mộc Trà thấy vậy, mày nhỏ khẽ nhíu, nói: " Ca ca, còn bát tỷ nữa! Hồi sáng ta thấy tỷ có đi cùng mà? "

" Hửm? " Trình Hạo Tuấn nhíu mày, chuyện Trình Hiểu Nhiên đến đây học hắn chưa từng nghe người nhắc qua.

Xe ngựa của Trình Hiểu Nhiên bây giờ mới tới, nàng ta chậm rãi xuống xe, lại yểu điệu đi tới: " Tham kiến Thái tử ca, tam ca, Tam tỷ "
Trình Hạo Minh một ánh mắt cũng chưa từng cho, hắn quay người đi vào, tiện bế luôn Mộc Trà từ chỗ Trình Hạo Tuấn, đi được hai bước liền nói: " Lễ này bổn hoàng tử không dám nhận "
Mộc Trà bị ôm đi chỉ biết ô ô a a, nhìn đến bên kia Trình Hạo Tuấn cùng Trình Hy Linh đang chậm rãi đi vào, còn Trình Hiểu Nhiên bị bỏ lại một mình.

Híp mắt nhìn đến, hình như có gì đó sai sai?
Trình Hạo Minh ôm cô chạy đến đại sảnh lớn Tịch Nguyên Đường, hôm nay là ngày phân lớp.

Cho dù là hoàng tử công chúa, ở Tịch Nguyên Đường cũng chỉ là đệ tử, dựa vào năng lực đi lên.

Mộc Trà nhìn quanh một vòng, hình như ở đây bản thân chính là nhỏ nhất a a!
Trước kia học viên trẻ nhất được nhận vào học viện là Trình Hạo Tuấn, lúc đó hắn mới 4 tuổi tròn, trải qua khảo nghiệm liền có tư cách tiến vào Tịch Nguyên Đường, năm nay có lẽ là Mộc Trà đi?
Học viên mới vào đều phải trải qua khảo hạch, đơn giản mà nói chính là tham gia thi cử.

Mộc Trà thành công thông qua, sau được sắp xếp vào lớp Vương, đại khái là một lớp dành cho nhân tài.

Hàng ngày lên lớp, sau đó học võ, tập binh khí, luyện thư pháp cứ thế qua đi, Mộc Trà cũng không thể hiện thái quá, đối với cô thì chơi bời qua ngày là được rồi.

Thời gian một tháng rưỡi qua đi, Mộc Trà ở đây coi như cũng tạm, ăn ở qua ngày, chỉ có điều không được ngủ nướng!
Hôm nay lại quyết định trốn học, Mộc Trà chạy đến khuôn viên sau học viện, chỗ này là gần đây cô mới nhớ ra, phong cảnh cũng rất đẹp.

Chính xác hôm nay là ngày nguyên chủ gặp được Khương Ý Vệ.

Men theo đường mòn, Mộc Trà trèo lên đỉnh một mỏm đá, ngồi thong dong đem kẹo hồ lô từ không gian ra ăn.


Ừm, thật là ngon!
Ngồi được một lúc, Mộc Trà nghe được phía xa truyền đến tiếng động, từ trong bụi rậm lao đến một bóng người nhỏ bé, là nam chính Khương Ý Vệ.

Không biết có thứ gì đuổi theo phía xa, Mộc Trà còn ngồi bên trên quan sát thêm một chút.

Ra là thích sát thái tử a~
Cô cũng không vội, nhưng như thế nào bản thân lại chạy đến đỡ cho Khương Ý Vệ một đao.

Huhu, lão nương không muốn như vậy mà!
Hệ thống quèn!
\[ Bản Hệ thống sợ nam chính sẽ die mất! \]
Mộc Trà:! Mẹ nó, ngươi còn điều khiển được nguyên thân cơ đấy! Có bản lĩnh!
\[ ! \] Ta cảm thấy nguy hiểm!
Thân thể tự động nhào tới, Mộc Trà ôm lấy Khương Ý Vệ, lăn đến vài vòng trên mặt đất, sau đó trực tiếp lăn xuống hang động sâu.

Mẹ kiếp, thật là đau!
Ý thức dần mơ hồ, mi khẽ nhắm lại, toàn thân giống như được thứ gì đó bảo bọc lấy, cũng không biết vì thứ gì mà bản thân cảm thấy có một chút dễ chịu!
\_\_\_\_\_\_\_\_
Mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang bị người ôm lấy, Mộc Trà khẽ gỡ tay người kia ra, vẫn là không được, hình như cô bị ôm rất chặt, trực tiếp đạp một cái vào người nam nhân, Mộc Trà khó khăn ngồi dậy

Mông thật là đau, lưng thật là đau!
Nhìn kỹ xung quanh một lượt, cô thực không còn lời nào để diễn tả.

Chỗ này là chỗ khỉ nào???
Nơi bọn họ nằm là một mỏm đất mọc cỏ tươi tốt, bên kia còn có một cây cầu đỏ bắc ngang, xung quanh toàn là nước, phía sau còn có thêm một cây anh đào đã lụi tàn.

Bày tỏ bản thân rất ba chấm với nơi này, Mộc Trà đem thuốc bôi lên vết thương ở bả vai.

Hơ, thật là đau!
Băng bó xong mới nhớ đến nam chính đang thừa chết thiếu sống bên kia, Mộc Trà lúc này mới chậm chạp bôi thuốc cho Khương Ý Vệ.

Dù sao có vứt hắn ở đây ba ngày ba đêm hắn cũng không chết được đâu!
Nam chính a, chính là sống dai như đỉa!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.