Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc

Chương 23: 23: Chap 23 Nắng Mai Mang Em Đi 11





Sắc trời dần ngả màu nhuộm đỏ một khoảng không gian, loanh quanh trong rừng kiếm ít củi cũng không phải dễ, cây thì quá to, cây thì quá nhỏ.

Hai người đi song song nhưng đến một lời cũng không nói, chú quay phim đi đằng sau toát hết cả mồ hôi.

Mộc Trà không mở lời, Diệc Minh cũng không.

Bọn họ cứ thế chậm rãi đi trên lá khô, không gian chỉ còn lại tiếng cành cây nhỏ bị bẻ gãy
Diệc Minh không biết suy nghĩ đến cái gì, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay của Mộc Trà kéo về phía mình.

Cô ngẩn người, khẽ ngẩng mặt nhìn hắn, mày kiếm kẽ nhíu lại, Diệc Minh nhàn nhạt nói: " Phía trước có hố "
Mộc Trà khẽ lùi về sau một bước, gật đầu mỉn cười, lễ phép nói: " Cảm ơn Diệc lão sư "

Chú quay phim tiến lên kiểm tra, quả thực phía trước có một cái hố khá sâu đã bị lấp lại bằng lá khô, nhưng chú quay phim vẫn không hiểu tại sao Diệc Minh kia lại nhìn ra được? Giác quan thứ sáu sao?
Tổ đội hai người nhanh chóng nhặt xong củi rồi trở về, phía bên kia còn chưa dựng lều xong, Mộc Trà vì giấc ngủ của mình quyết định xắn tay áo lao vào làm.

Buổi tối ăn xong liền được giao nhiệm vụ làm, tổ chức một trò chơi giải đố, sau đó bọn họ lại kể chuyện ma, hơn chín giờ đều trở về lều của mình để ngủ.

Mộc Trà đối với mấy cái chuyện ma này có chút ám ảnh, nằm lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn là ngủ không được, vì tránh ảnh hưởng hai người còn lại nên quyết định ra ngoài ngồi, buổi tối còn quên chưa uống thuốc cơ!
Viên nén lưu huỳnh này là cô trộm từ chỗ hệ thống về, dẫu sao không mang theo đủ thuốc thế này, trước tiên uống viên Bạch Liên của hệ thống đã!
Ngồi một lúc, cơ thể không bài xích thuốc, Mộc Trà sau đó mới đem viên nén lưu huỳnh uống
Đợi trở về phải đi khám qua một lượt mới được!
Buổi đêm ở rừng không khí có chút không tốt lắm, đối với người bình thường thì không sao nhưng đối với Mộc Trà lại là một khó khăn lớn!
Lần sau nhất định không tham gia loại show thực tế này nữa!
Nghĩ như thế, Mộc Trà đem mền nbung nhỏ quấn quanh người, ngồi trên mỏm đá lớn đem kẹo dẻo ra ăn, hai chân khẽ đung đưa theo nhịp bài hát, Mộc Trà nhỏ tiếng hát một đoạn nhạc.

" Nắng mai chậm rãi kéo lên
Ta và người một đoạn ly biệt
Ta vì công danh rời chốn trần,
Người lại vì ta không màng thế sự
Nói rằng giang sơn đã sớm đổi chủ
Hay chính ta sớm đã quên người
Thắp lên một mảnh hương tàn
Cùng người vạn kiếp hoạ thiên

Uống cùng người chén rượu nồng say, trời đất khó dung tình cảm này "
Tiếng hát chậm rãi hoà vào không gian, Mộc Trà khe khẽ rời khỏi mỏm đá, chậm rãi trở về lều.

Diệc Minh híp mắt nhìn vào nơi cô vừa ngồi, mày kiếm khẽ chau lại, sau cũng không phản ứng chậm rãi trở về lều của mình.

\\\\\\\\\\\\\
Đoàn làm phim trở về thủ đô vào buổi sáng, trước khi về còn ghé qua thôn nhỏ một chút, Mộc Trà đến nhà bà lão để tạm biệt, một lúc sau mới từ trong nhà bà đi ra.

Đi đường khoảng hai tiếng, Mộc Trà vẫn không hiểu tại sao Diệc Minh hiện tại lại ngồi chung xe với tổ quay, hơn nữa còn ngồi ngay bên cạnh mình.

Chậc, nam chính này lại không ổn rồi!
Mộc Trà không quan tâm lắm, đem kẹo dẻo ăn một lát rồi trực tiếp ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã không thấy Diệc Minh đâu, bên trên người còn đắp thêm một cái áo khoác mỏng không biết của ai.


Nhẹ nhàng đem áo xuống, Mộc Trà nhìn qua thương hiệu liền biết áo này của ai.

Nam chính ấy à, tâm tình khó đoán nha!
Ngồi thêm mười phút, xe dừng lại trước đại sảnh lớn, sau khi nói chuyện sơ qua với khách mời thì bọn họ chậm rãi ra về, sau khi quay xong show " Nơi chúng ta gặp gỡ " tổ quay còn tổ chức một cái tiệc nhỏ nhưng Mộc Trà không đi.

Sau khi quay show thì được nghỉ một ngày, Mộc Trà quyết định đi khám sức khoẻ, nếu không thể cũng chỉ có thể làm hoá trị.

Cô đi một mình, chuyện này để từ từ rồi nói với quản lí sau vậy.

\\\\\\>\\\\\\.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.