Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 31




Cao Dận say rượu gần như cả đêm, lúc này bởi nghe bẩm báo Lý Mục mang theo Lạc Thần cùng đi thăm mình thì mới tỉnh táo một chút, vội vàng ra nghênh đón. Sau khi ngồi xuống liền chú ý tới em gái, thấy nàng lắng nghe cuộc trò chuyện của mình với Lý Mục, trên mặt luôn mang nụ cười, xem ra đêm tân hôn đêm hôm qua trôi qua thuận lợi, bấy giờ mới thoáng an tâm. Trong lúc nói chuyện, y đề cập đến chuyện ngày mai mình sẽ quay về Kiến Khang.

Kinh khẩu cách Kiến Khang không tính gần nhưng cũng không phải quá xa, đi đường thủy chỉ mất mấy ngày mà thôi.

Nhưng trong cảm giác của Lạc Thần, ngay khi Cao Dận vừa đi, bản thân mình sẽ dường như hoàn toàn bị bỏ lại ở đây. Mặc dù không muốn đại huynh lo lắng, nhưng những khổ sở cùng với lưu luyến trong lòng không tránh khỏi hiện rõ trong mắt nàng.

Cao Dận cùng Lý Mục tựa hồ cũng phát hiện, đồng thời quay đầu lại nhìn nàng.

Lạc Thần đè đén sự u sầu trong lòng xuống, đưa mắt nhìn Cao Dận, mỉm cười nói:

– Cảm ơn đại huynh. Trên đường về thuận buồm xuôi gió, sau khi trở về, xin đại huynh chuyển lời của muội đến cha mẹ là a gia rất hiền rất tốt, đối xử với muội rất tốt, bảo họ hãy yên tâm.

Cao Dận gật đầu, nhìn về phía Lý Mục:

– Kính Thần, về sau đệ có tính toán gì không?

Lý Mục rời mắt khỏi khuôn mặt của Lạc Thần, quay sang Cao Dận:

– Bởi vì đệ vừa mới kết hôn, Hứa Tư đồ đặc cách cho nghỉ một thời gian, hết thời gian nghỉ thì vẫn phải trở lại trong quân.

Cao Dận trầm ngâm.

– Trước khi ta đưa a muội đến Kinh Khẩu, bá phụ từng nói với ta sau tân hôn của đệ xong thì bá phụ có ý muốn lấy người từ chỗ  Hứa Tư đồ, sẽ điều động đệ đến thành Thạch Đầu đảm nhiệm chức vị thành tướng. Đây tuy chỉ là chức vị nhàn tản, nhưng mà đệ yên tâm, sẽ không để đệ phải ở đó lâu đâu. Tương lai xem thời cơ có thể lại đi Quảng Lăng để thể hiện bản lĩnh của mình. Đệ yên tâm, bá phụ mở miệng, Hứa Tư đồ chắc sẽ thả đệ ngay. Ý của đệ thế nào?

Dương Châu Quảng Lăng thuộc Giang Bắc, là nơi có thế lực của Cao thị, cũng là vùng địa bàn an toàn nhất và kiên cố nhất của Đại Ngu tại Giang Bắc, trấn giữ Kiến Khang, vị trí địa lý cực kỳ quan trọng. Thúc phụ Cao Doãn của Lạc Thần hiện là Thứ sử Dương Châu, phương bá địa phương.

Biết được cha có tính toán như vậy, Lạc Thần không khỏi đầy chờ mong.

Nếu Lý Mục được điều đi thành Thạch Đầu, mình càng có nhiều lý do để đi lại giữa Kiến Khang cùng Kinh Khẩu, thậm chí ở lại Kiến Khang một thời gian cũng không thành vấn đề.

Nàng bất giác nhìn về phía Lý Mục.

Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ nói:

– Cảm ơn ý bồi dưỡng của nhạc phụ. Nhưng mà Lý Mục quen ở thượng du rồi, cực kỳ quen thuộc quân tình nơi thượng du cùng với nhà cửa của huynh đệ cùng đồng bào ở đó, nếu như đi Quảng Lăng chỉ sợ không mấy tiện.

Lạc Thần khẽ giật mình.

Cao Dận cũng kinh ngạc, nhìn Lý Mục:

– Có phải đệ sợ bị người đời nói đệ cạp váy leo cao phải không? Đại trượng phu lập thân lập nghiệp không cần câu nệ tiểu tiết, sợ gì miệng bia người đời? Đệ không cần phải cự tuyệt ngay. Nghĩ kỹ xong rồi trả lời cho ta cũng không muộn.

Lý Mục nói:

– Nhạc phụ có ý tốt, nhưng đi Quảng Lăng không phải là mong muốn của Lý Mục. Mong đại huynh chuyển lời tạ lỗi của Lý Mục đến nhạc phụ ạ.

Cao Dận hiển nhiên là rất không hài lòng, hơi nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, nói:

– Thôi vậy, đệ đã có nguyện vọng khác thì cũng không miễn cưỡng đệ, coi như ta chưa nói gì cả.

Lý Mục nói cảm ơn, lại hành một lễ xin lỗi với Cao Dận.

Cao Dận khoát tay, nhìn Lạc Thần một chút.

Nụ cười trên mặt Lạc Thần trên sắp không trụ nổi nữa rồi.

Từ biệt Cao Dận đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Lạc Thần liền biến mất, nhấc váy lên bước nhanh lên xe, làn váy theo bước chân của nàng dập dềnh như sóng nước.

Lý Mục đi phía sau đưa một tay ra như muốn dìu đỡ nàng nhưng bị nàng tránh đi, cũng không nhìn hắn lấy một cái, tự mình lên xe. Chiếc xe đi về hướng Lý gia, cả đường không nói chuyện, đến trước cổng lớn, Lạc Thần đi xuống, được mấy vú già đón vào nhà.

Lý Mục không theo vào mà đứng lại ở bậc thang dưới cửa, đưa mắt nhìn bóng dáng của nàng biến mất sau bức tường bình phong sau cánh cửa, sau đó lên ngựa rồi đi.

Hắn đến một tòa tửu lầu Cao Thăng tại thành Bắc, một tiểu nhị có người nào mà không biết ở hắn, thấy hắn tới thì vội đón chào, cười tươi:

– Lý Lang quân tới ạ? Tưởng nhị đã chờ Lý lang quân ở nhã tọa rồi ạ.

Lý Mục gật đầu, giao cương ngựa roi ngựa cho tiểu nhị rồi đi vào trong, bước nhanh lên lầu hai, đẩy cửa đi vào một nhã gian.

Tưởng Thao đang ngồi khoanh chân trong tiệc, thấy hắn tới thì đứng lên đón.

Lý Mục ngồi xuống, hai người đối diện với nhau, tiểu nhị bưng thịt rượu lên sau đó khom người lui ra ngoài.

Hai người uống với nhau, sau đó đi vào chủ đề chính.

Tưởng Thao nói:

– Mấy tháng gần đây ta vẫn luôn âm thầm chú ý tới động tĩnh của Thiên Sư giáo. Những người đó thường xuyên tụ tập định kỳ tại một gian miếu thổ địa tại thôn Thiên Thủy bên ngoài thành, cung cấp hủ tiếu cho dân chúng, tuyên truyền giáo pháp, dùng điều này để thu hút tín đồ gia nhập giáo. Trước mắt thấy thì không có vấn đề gì cả.

Bây giờ đạo pháp thịnh hành. Bên trên từ hoàng thất sĩ tộc, dưới đến bách tính nhân gian, người tin đông đảo. Một vài thiên sư nổi dánh thậm chí trở thành khách mời danh dự trong yến tiệc của các sĩ tộc, cực kỳ được săn đón.

Lý Mục trầm ngâm.

– À, đúng rồi. – Tưởng Thao nói tiếp, – Gần gây nghe nói ở đây có một vị Đàn chủ, là một người phụ nữ, đạo pháp rất cao thâm, thường đeo mạng che mặt, chưa một ai được nhìn thấy mặt thật cả. Người phụ nữ đó ra vào tiền hô hậu ủng, tín đồ rất nhiều, số người cam tâm kính dâng tiền tài của cải cực kỳ nhiều. Địa vị của người phụ nữ này ở trong giáo có vẻ như rất không thấp.

Lý Mục nói:

– Đệ thường không ở lại Kinh Khẩu, nơi này có rất nhiều việc, làm phiền nhị huynh để tâm. Thiên Sư giáo mua chuộc lòng người, thế lực mở rộng rất nhanh chóng. Một vùng Tam Ngô gần như mọi nhà đều thờ phụng, sớm muộn gì cũng là tai họa ngầm. Chúng ta địa vị thấp hèn, bất lực ở phương khác, nhưng ở vùng Kinh Khẩu này thì không thể để cho Thiên Sư giáo chiếm đi. Bằng không thì sau này một khi có biến, tai họa sẽ không lường được.

Tưởng Thao nói:

– Yên tâm đi, ta sẽ lưu ý.

Y nhìn Lý Mục ngồi đối diện, rốt cuộc hỏi:

– Kính Thần này, đệ cưới con gái Cao thị, về sau có muốn đầu nhập Cao thị không?

Lý Mục ngước lên

– Nhị huynh nghĩ như thế nào?

Tưởng Thao chần chừ một chút nói:

– Kính Thần đã hỏi thì ta nói thẳng vậy. Lần đại chiến Giang Bắc này Cao thị lập nên công đầu, nhưng mà triều đình lại không có phong thưởng đối với Cao thị, có thể thấy được công cao chấn chủ, quân thần cách lòng. Gia chủ Cao gia từ trước đến nay ôn hòa, thường dùng đạo trung dung để cân bằng tranh đấu của triều cục. Huống hồ lần này bởi vì chuyện đệ cầu hôn con gái Cao thị mà đã ảnh hưởng đến tất cả, hai nhà Cao Lục đã bị cách lòng, mâu thuẫn và tranh đấu giữa hai nhà Cao Hứa bởi thế mà càng công khai hơn chứ không còn âm thầm như trước nữa…

Y dừng lại.

Lý Mục bật cười khẽ:

– Không giấu gì nhị huynh, đệ mới rời khỏi từ chỗ Cao Dận đại huynh của nội nhân, đệ đã từ chối sự dìu dắt của Cao gia rồi.

Tưởng Thao ồ lên, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói:

– Kính Thần, hai ta quen biết nhau nhiều năm, ta hơn đệ mấy tuổi, không dám nhận cái danh huynh trưởng này, nhưng ta biết đệ tài năng bất phàm, có chí lớn. Ta nói thẳng, lần này đệ cầu hôn con gái Cao thị chính là đã khiến cho mình trở thành mục tiêu công kích, tiền đồ khó lường, điều này không hề giống tác phong làm việc của đệ. Vì sao đệ làm vậy? Mục đích là gì? Hôm nay cục diện thiên hạ mây gió rung chuyển, về sau đệ có dự tính gì không?

Lý Mục xoa nhẹ ly rượu trong tay, chỉ nói:

– Bắc Hạ vừa đại bại, nội bộ hiện tại chia năm xẻ bảy, không bao lâu nữa sẽ hỗn loạn, đến lúc đó chỉ sợ Giang Bắc lại có chiến sự. Nếu như đệ muốn làm nên sự nghiệp, đệ có thể tìm được nơi dừng chân lâu dài ở đâu đây?

Tưởng Thao nhíu mày:

– Hứa thị kinh doanh Kinh Châu nhiều năm, Lục gia nắm giữ vùng đất Tam Ngô, Cao thị trấn giữ Quảng Lăng Kinh Khẩu. Thượng hạ du Đại Giang đất liền nội địa đều có chủ của mình cả…

Y lắc đầu:

– Rất khó!

Lý Mục buông ly rượu xuống, lấy ngón tay chấm vào rượu, vẽ một đường gãy khúc trên mặt bàn, đây là Đại Giang, chấm vài chỗ, cuối cùng tại một chỗ ở Giang Bắc thì dừng lại.

– Nghĩa Thành á?

Y hô lên, giọng đầy kinh ngạc.

Lý Mục gật đầu:

– Đúng vậy. Muốn làm được việc lớn thì nhất định phải có vùng đất căn cứ của mình. Hiện tại ba nhà Cao, Hứa, Lục nghi kỵ lẫn nhau, không có tâm tư bận tâm việc khác. Tiếp đó, nếu Giang Bắc nổi lên chiến sự, đệ chắc chắn phụng mệnh vượt sông tác chiến. Quận Nghĩa Thành nằm ở Tịnh Châu, phía bắc có thể thủ Tấn Dương, Trường An. Phía nam có thể chặn Tương Dương, thủ Giang Lăng, là một vùng đất chiến lược cực kỳ tốt.

Tưởng Thao lắc đầu như trống bỏi:

– Ý tưởng này của đệ tuy là rất có lý, nhưng mà Nghĩa Thành bị kẹp ở giữa khu vực Nam Bắc tác chiến, bao nhiêu năm chiến loạn, ta nghe nói dân chúng nơi đó đào vong gần hết rồi. Hiện tại nhân khẩu lụi tàn, ruộng đồng bỏ hoang, xác chết khắp nơi, cộng thêm sói hoang hoành hành, cây có gai mọc um tùm, đã trở thành một tòa thành trống, ngay cả người phương Bắc cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Dù đệ có chiếm được nó thì làm sao có thể đặt chân lâu dài được?

Lý Mục mỉm cười:

– Việc do người làm. Nguyện vọng của dân chúng chẳng qua chỉ là một nơi an ổn mà thôi. Chỉ cần ổn định cục diện xung quanh, dân chúng sẽ tự nghe tiếng mà tới, tự ở rồi khai hoang. Có người rồi thì mọi thứ đều dễ làm.

Tưởng Thao nhìn Lý Mục. Đó là một khuôn mặt rất trẻ tuổi, nhưng khi nói những điều này thì hai mắt sáng ngời sắc lạnh, lại thể hiện sự thâm trầm, kiên nghị, trầm ổn khiến người khác tin phục. Giống như thiên hạ giống như bàn cờ, mà hắn là người đặt cờ, tranh đấu với trời.

Lần đầu tiên trong đời, Tưởng Thao cảm thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào.

Y hiểu được những toan tính của nghĩa đệ mình.

Thời thế tạo anh hùng.

Mà loạn thế càng cần hơn một người thực sự mạnh mẽ và quyền lực mới có thể áp đảo được tứ phương, kết thúc triệt để.

Y có một trực giác, Lý Mục chính là người được ông trời phái xuống này.

Ba mươi năm qua, hùng tâm tráng chí mà tổ tiên truyền lại vốn đã ngủ yên trong cơ thể của y vào giờ khắc này lại dường như đột ngột thức tỉnh. Trong lòng y sinh ra một sự xúc động mãnh liệt thúc giục y, y đứng bật dậy, lui lại mấy bước, cung kính hành lễ:

– Nếu Kính Thần không chê, Tưởng Thao nguyện ra roi thúc ngựa, tận hết sức mọn của mình để trợ giúp đệ.



Lạc Thần gặp đại huynh xong thì trở lại Lý gia, ban ngày thì bầu bạn bên Lý mẫu, nhìn bà ngồi trước guồng quay tơ, xe sợi tơ lụa cực kỳ quen tay.

Chiếc guồng quay cũ kỹ đung đưa kẽo kẹt theo động tác của bà, xen lẫn đó là tiếng trò chuyện liên miên của A Đình, ban ngày trôi qua rất nhanh. Sau bữa tối trời cũng tối đen, Lạc Thần trở về phòng.

Vẫn chưa thấy Lý Mục đâu.

Lạc Thần tắm rửa, chờ tóc khô thì cũng không còn sớm nữa liền đi lên giường ngủ, nhưng mà ngọn lửa ở trong lòng trước sau vẫn không ép xuống được, làm sao mà nàng ngủ được? Nhắm mắt lại, cũng không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, một lát sau, cánh cửa bị người ta khẽ khàng đẩy ra.

Lý Mục trở về, nhẹ nhàng đi vào.

Lạc Thần mở choàng mắt ra quay mặt qua, cách một tầng màn, nhìn thấy hắn cởi y phục rồi đi vào phòng tắm, hình như là dùng nước lạnh ở đó tắm qua một lượt, một lát sau cả người để trần thân trên đi ra.

Dù là cách một tấm màn nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy được dáng vẻ không mặc áo của hắn. Bả vai rộng lớn, lưng eo thẳng tắp, dưới những cơ bắp săn chắc dường như ẩn chứa một sức mạnh kinh người có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Trái tim Lạc Thần đập mạnh, không dám nhìn nữa, nhắm mắt lại. Bên tai nghe được âm thanh sột soạt nhẹ, có vẻ như hắn đang mặc quần áo.

Một lát sau, Lạc Thần lại mở mắt ra, thấy hắn đã nằm xuống sập ngồi ở bên kia, giống như đêm hôm qua, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng thở đều đặn của hắn.

Có vẻ như vừa nằm xuống là hắn đã thiếp đi rất nhanh.

Cách một tấm màn, Lạc Thần nhìn chằm chằm vào cái bóng không nhúc nhích kia, những việc của ban ngày ngổn ngang ở trong lòng, lửa giận càng lúc càng lớn, làm sao mà ngủ được. Nàng trằn trọc trên giường của mình, lăn lộn trên giường mấy vòng, đột nhiên cũng không nhịn được nữa, lật người bật dậy, vén màn thò đầu ra ngoài.

– Lý Mục, huynh thức dậy cho tôi!

Hết chương 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.