Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 29




Tòa nhà Lý gia ở là loại tam tiến, Lư thị – mẫu thân của Lý Mục ở căn phòng thứ hai cửa bắc, chính là nhà chính. Lạc Thần đi theo Lý Mục ra khỏi sương phòng phía đông nơi hai người ở, theo sau là mấy người A Cúc, đi qua sân nơi tổ chức hỉ tiệc tối qua, đi đến trước mái hiên của căn phòng cửa bắc.

Trong lòng nàng vẫn còn tức giận, thấy Lý Mục bước lên bậc thang tiếp tục đi vào trong, nàng chậm rì rì đi theo sau hắn.

– Mẹ ơi! A huynh a tẩu đến rồi ạ!

Đột nhiên trong phòng vang lên giọng rất vui vẻ của một cô gái nhỏ.

Sau đó, kèm theo tiếng bước chân là tiếng quải trượng.

– Mẹ, mẹ cẩn thận chút, mẹ mau vào ngồi đi!

Lý Mục vội bước nhanh hơn đi vào trong, đưa tay ra đỡ một bà cụ đang từ bên trong đi ra.

Lạc Thần đưa mắt nhìn lên rồi khẽ giật mình.

Bà lão bước ra đã gần nửa trăm tuổi, mặc bộ y phục hoa sẫm nền xanh mới tinh, mái tóc hoa râm được chải gọn gàng, khuôn mặt đoan trang, nụ cười tươi trên môi, nếp nhăn trên khóe mắt tràn ra, nhìn trông rất hiền từ.

Điều khiến Lạc Thần ngạc nhiên là bà ấy đang dựa vào một chiếc quải trượng trong tay, dùng trượng chọc chọc dưới đất, dường như đôi mắt của bà ấy có chút bất tiện.

– Để mẹ tự đi! Tân phụ của con đâu? Con cứ kệ mẹ, con quan tâm vợ con đi, đừng có lạnh nhạt với người ta.

Bà lão mang nụ cười tươi, đẩy tay Lý Mục ra, thấp giọng giục.

Thì ra mẫu thân Lư thị của Lý Mục hai mắt bị mù lòa.

Mấy người A Cúc, Quỳnh Thụ, Anh Đào cũng kinh ngạc, đứng yên sau lưng Lạc Thần, đưa mắt nhìn nhau.

Lý Mục quay đầu lại, nhìn Lạc Thần một chút.

Bấy giờ Lạc Thần mới lấy lại tinh thần, nhấc làn váy lên bước nhanh lên bậc thang, đi đến trước mặt mẫu thân Lý Mục, chần chừ một giây, cuối cùng khẽ gọi lên:

– A gia.

Lý thị vui mừng khôn xiết, tay đưa ra lần tìm về phía Lạc Thần.

Lạc Thần vội đưa tay mình ra.

Đôi bàn tay chai sần của bà cụ khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng rồi buông ra ngay – gần gũi nhưng không quá thân mật làm người khác phản cảm.

– Giọng nói dễ nghe quá! Tay con cũng mềm quá. Con ngoan, mau vào đi, đừng đứng mãi bên ngoài.

Bà cười nói.

– Về sau A gia cứ gọi con là A Di ạ. Lúc ở nhà, cha mẹ con đều gọi con như vậy ạ.

Mặc dù nàng rất không ưa Lý Mục, nhưng với bà cụ trước mặt này, Lạc Thần lại không hề khó chịu chút nào. Nghe bà khen ngợi mình, nàng thấy tai nóng lên, lại nghe bà cụ nói tiếp.

– Cái tên thật là hay!

Lư thị đọc tên A Di lên mấy lần, cười tươi, được cô gái bên cạnh đỡ trở lại chiếc giường nhỏ đặt ở sảnh giữa, từ từ ngồi xuống trở lại.

Lạc Thần thấy Lý Mục còn nhìn mình bèn cắn môi bước vào ngưỡng cửa, được hắn dẫn đi, hai người song song quỳ xuống trên tấm thảm quỳ đặt trước mặt bà lão, dập đầu hành lễ tân lang tân nương với bà.

Lý Mục bái xong, đứng lên trước.

A Cúc đi lên.

Lạc Thần lấy táo hạt dẻ và một đôi giày đã chuẩn bị trước, dâng lên làm quà.

Lư thị mỉm cười nhận  lấy, cũng bảo cô gái nhỏ bên cạnh đi lấy món quà gặp mặt mà bà đã chuẩn bị trước.

Lạc Thần nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn.

Lư thị bảo nàng đứng lên, hỏi nàng đi đường có vất vả không, trò chuyện vài câu, cười nói:

– Chỗ mẹ không có việc gì, các con quay về đi, không cần phải ở lại chỗ mẹ đâu. Kinh Khẩu không lớn nhưng lúc mắt mẹ còn tốt vẫn nhớ phong cảnh bên sông Kim Sơn rất đẹp, còn có Kim Sơn tự nữa, là do Hoàng đế chiếu chỉ xây dựng. Mấy ngày qua Mục nhi đều ở trong nhà, nếu con muốn đi thăm thú vài nơi thì cứ bảo nó đưa con đi.

– Mục nhi, nghe không, nhớ dẫn A Di đi thăm thú chung quanh đấy.

Lư thị quay sang con trai.

– Con biết rồi, a mẫu. – Lý Mục cung kính đáp lại.

Lạc Thần dùng khóe mắt liếc hắn, bắt gặp hai ánh mắt của hắn cũng đang nhìn về phía mình thì lập tức quay mặt đi.

Lư thị sờ sờ quải trượng, đứng lên muốn đi về phòng, Lý Mục bước tới dìu bà.

Lạc Thần nhúc nhích đôi chân của mình. Lư thị như cảm giác được, mỉm cười xua tay với nàng:

– Ngày hôm qua chắc làm con mệt rồi, con quay về phòng nghỉ ngơi đi.

Nói xong gọi A Đình.

Cô bé kia lên tiếng đáp lại.

Lư thị cười nói:

– Nó tên A Đình, là a muội của Mục nhi, năm nay mười ba tuổi, biết rõ nơi này. Nếu con có gì chưa biết thì cứ hỏi nó.

A Đình mặt tròn trịa, cánh tay thô chắc, lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thần hai mắt đã sáng lên, dáng vẻ rất muốn tiếp cận nhưng lại không dám, vừa rồi đứng sau Lư thị vẫn mãi lén nhìn trộm Lạc Thần, nghe Lư thị nhắc tới mình thì cẩn thận bước ra, xấu hổ nói:

– A tẩu, nếu tẩu không chê em ngốc, có việc gì thì cứ tìm em ạ.

Lạc Thần đoán cô bé này hẳn là con nuôi của Lư thị. Bởi vì trước đó không ai đề cập đến cho nàng hay cho nên nàng cũng không chuẩn bị quà gặp mặt, bèn cởi vòng tay bằng vàng trên cổ tay mình ra, đi qua cười nói:

– Làm sao chê em chứ? Về sau có gì không biết ta sẽ hỏi em nhé.

A Đình không dám nhận lấy, gấp gáp xua tay lui lại.

Lư thị nghe động tĩnh, có vẻ đã đoán được cảnh tượng này, cười lên:

– Quà a tẩu tặng con, con cứ nhận đi.

Lúc này A Đình mới đứng yên, mặc cho Lạc Thần đeo vòng tay bằng vàng tinh xảo đẹp đẽ lên tay mình.

Cổ tay của Lạc Thần mảnh mai, chiếc vòng tay bằng vàng được làm theo kích cỡ của nàng. A Đình mặc dù nhỏ hơn nàng ba tuổi nhưng hình thể tương đương nhau, chỉ là cánh tay cô bé thô chắc hơn, chiếc vòng tay tinh xảo đeo trên cổ tay cô bé rất không tương xứng chút nào.

A Đình cực kỳ vui vẻ, mặt đỏ hồng nói cám ơn, sau đó quay sang Lý Mục, hớn hở giơ cánh tay đeo vòng tay lên:

– A huynh ơi, huynh nhìn nè, a tẩu tặng muội đó!

Lý Mục nhìn Lạc Thần, gật đầu với A Đình:

– Muội đưa a tẩu về phòng trước đi.

Lạc Thần nhìn cho đến khi Lý Mục đỡ mẫu thân mình đi vào hậu đường rồi mới quay trở về.



Lý Mục đưa mẫu thân trở về phòng, dìu bà ngồi xuống, sau đó đi rót chén trà đưa đến trước mặt bà.

Lư thị không nhận, nụ cười tươi trên mặt dần dần tan đi, nói:

– Mục nhi, con nói thật cho mẹ, làm sao mà con lại cưới được con gái nhà Cao tướng công?

Lý Mục nói:

– Mẹ, sao mẹ lại hỏi con chuyện này ạ? Lúc trước con đã nói cho mẹ rồi mà, con trai mẹ cứu được cháu trai của Cao tướng công, ông ấy cảm kích con nên đã gả con gái cho con.

Lư thị không vui:

– Con cho là mắt mẹ mù thì tâm cũng mù à? Cao thị dòng dõi cỡ nào chứ, Lý gia chúng ta bây giờ biến thành hàn môn, đừng nói con cứu được một đứa cháu trai nhà họ, dù là cứu được mười đứa cháu đi chăng nữa thì Cao thị cũng sẽ không gả con gái cho Lý gia chúng ta đâu!

Lý Mục yên lặng không nói gì.

– Thời gian trước, mẹ với A Đình đang yên đang lành ở đây thì Tưởng nhị huynh của con lại đột nhiên đón mẹ với A Đình đến chỗ khác ở. Lúc đó mẹ còn mơ hồ không biết xảy ra chuyện gì, mấy ngày trước thỉnh thoảng có nghe láng giềng nói chuyện mới biết có một nhóm người tới nơi này, như là muốn tìm mẹ. Một bà già bị mù như mẹ đây thì tìm mẹ có chuyện gì được? Mẹ nghĩ đi nghĩ về, đoán chắc là có liên quan đến hôn sự với Cao gia có đúng không?

Lý Mục vội nói:

– Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Về sau sẽ không có chuyện như vậy…

– Mục nhi!

Lư thị ngừng lại một chút.

– Mắt mẹ không nhìn thấy gì nhưng trong lòng mẹ thì thấy rất rõ. Mẹ thấy rõ A Di không vui sướng khi gả cho con! Đây cũng là chuyện thường tình của con người, con bé là con gái nhà vọng tộc, quen sống an nhàn sung sướng, cẩm y ngọc thực, đột nhiên chuyển đến nhà chúng ta, con bảo sao con bé không uất ức, làm sao mà vui vẻ sống cho được? Ở đây cũng không có người ngoài, con nói thật cho mẹ, con làm sao mà cưới được nó?

Lý Mục đáp qua quýt:

– Mẹ, chuyện này…nói ra rất dài dòng, không thể nói hết ngay lúc này được…Tóm lại, con trai đã cưới con dâu về cho mẹ rồi….Chẳng phải trước kia mẹ cứ thúc con…

Lư thị lặng thinh một lát.

Bà biết đứa con trai này của mình cực kỳ hiếu thuận, nhưng có một số việc nếu nó không muốn nói thì dù mình có ép buộc thế nào thì cũng sẽ không chịu mở miệng.

Bà lắc đầu:

– Con lớn rồi, mẹ không quản được nữa. Con không nói, mẹ cũng hết cách. Nhưng mà mẹ nghĩ chắc cũng không phải thủ đoạn tốt lành gì, bằng không thì sao con lại không chịu nói.

Lý Mục không nói gì. Xem như ngầm thừa nhận.

Lư thị thất thần chốc lát, thở dài:

– Thôi vậy! Mẹ chỉ muốn nói với con, con gái Cao gia gả đến nhà chúng ta, thái độ được như sáng nay đã không hề dễ dàng. Mẹ cảm nhận được nó là cô gái tốt! Mẹ chỉ lo con bé bị uất ức thiệt thòi. Mẹ không quan tâm con làm sao mà cưới được nó, đã cưới vào nhà rồi thì phải đối xử người ta thật tốt. Nếu để mẹ biết con không tốt với người ta, đừng nói Cao gia không bỏ qua cho con, mẹ cũng là người đầu tiên đánh gãy chân con!

Lý Mục sờ mũi:

– Con biết rồi ạ.



A Đình vui mừng hớn hở đi theo Lạc Thần quay về phòng tân hôn. Cô bé vốn đã vừa kính vừa sợ vị a tẩu ngồi thuyền lớn từ Kiến Khang đến đây rồi, tối hôm qua đám trẻ con hàng xóm quậy tân hôn, cô bé cũng không dám tham gia, chỉ sợ a tẩu sẽ xem thường mình. Không ngờ a tẩu chẳng những xinh đẹp như tiên nữ mà còn rất ôn hòa hiền lành, làm cho mọi cảm giác gò bó e dè biến mất, đi theo Lạc Thần trở về phòng. Lạc Thần còn chưa hỏi gì cả thì cô bé đã hồ hởi ríu rít kể hết về thân thế của mình ra rồi.

Thì ra A Đình này là cô nhi được nhóm người hai mẹ con Lý Mục nhặt được trên đường xuôi nam. Khi đó cô bé cũng chỉ tầm hai ba tuổi, không thấy cha mẹ đâu và cũng không ai trông nom, bên cạnh bị chó hoang nhìn chằm chằm, nom như sắp không thể sống sót nổi nữa. Lư thị không đành lòng đã ôm cô bé cùng xuôi nam, may mắn cô bé đã sống sót cho đến bây giờ.

– Mẹ tốt lắm ạ, lúc khi mắt còn chưa bị sao còn dạy muội đọc sách viết chữ. Bây giờ mỗi lần muội ra ngoài hàng xóm còn thường nhờ muội viết thư về nhà đó ạ.

Giọng điệu của A Đình mang theo chút kiêu ngạo, khiến mấy thị nữ trong phòng phải che miệng cười.

A Đình vội ngừng nói, xấu hổ cúi đầu xuống, trong mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng xen lẫn một chút lo lắng.

Lạc Thần không vui nhìn mấy thị nữ kia:

– Các em có biết viết thư về nhà thay cho người khác không?

Thị nữ xấu hổ lắc đầu.

Trong số những thị nữ Cao gia hầu hạ Lạc Thần, ngoại trừ thị nữ thân cận nhất là Quỳnh Thụ và Anh Đào có biết chữ ra thì những người còn lại nhiều năm mưa dầm thấm đất cơ bản cũng biết được chút ít, nhưng nếu nói là viết trôi chảy đâu ra đấy thì còn xa mới bằng.

– Không làm được, thế sao còn cười người ta?

Thị nữ biết hành vi vô ý của mình làm cho tiểu nương tử không vui, vội quỳ xuống nhận lỗi.

A Đình đứng ở một bên thì căng thẳng sắp chết, sốt sắng muốn qua đỡ thì bị Lạc Thần gọi lại, đuổi những người kia đi ra.

A Đình nhìn Lạc Thần, hai mắt tỏa sáng, càng thêm sùng bái nàng.

Lạc Thần cũng không kìm nén được sự hiếu kỳ của mình, dù sao cũng không có việc gì cả, lúc này cũng không muốn ngủ, gọi A Đình ngồi xuống bên cạnh mình, đẩy chiếc hộp sơn mài tinh xảo đựng trái cây sấy khô đủ màu sắc đến trước mặt cô bé, hỏi:

– Nếu là như vậy, tại sao về sau mắt của a gia lại không nhìn thấy vậy?

A Đình ngậm một miếng mứt trong miệng, nghe nàng hỏi như vậy liền nuốt xuống, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã.

– Chuyện xảy ra nhiều năm trước rồi ạ. Lúc đó mọi người vừa tới Kinh Khẩu, nơi này rất hỗn loạn, bọn em còn chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây nên cả ngày không đủ ăn. Khi đó a huynh cũng còn nhỏ, cũng chưa nhập ngũ, đi làm lao động khắp nơi, mẹ cũng đi làm đồ thêu cho người ta, ngày nào cũng thức đến nửa đêm, đèn dầu đốt mắt, dần dần nhìn không rõ nữa. Về sau nữa, a huynh đi nhập ngũ, có một lần có tin tức truyền đến nói a huynh chết trận, mẹ ngày nào cũng khóc, đến nỗi hai mắt không nhìn thấy gì. Sau đó a huynh trở về, mắt mẹ không thể chữa được nữa. Lúc trước còn nhìn thấy mờ mờ, bây giờ thì hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.

Lạc Thần ngẩn ngơ:

– Thế không mời lang trung đến khám à?

– Mấy năm trước hoàn cảnh trong nhà khá khẩm hơn, a huynh mời rất nhiều lang trung đến khám rồi nhưng mà đều không có tác dụng. Nhưng mà mẹ giỏi lắm đó. Tỷ đừng nghĩ mẹ không nhìn thấy gì chứ tâm mẹ sáng lắm đó! Bây giờ mẹ vẫn có thể kéo tơ lụa, nhanh và đẹp lắm! Mẹ cũng tự biết đi đường, còn biết nấu cơm. Chỉ cần đồ đạc trong nhà không để lung tung thì cái gì mẹ cũng đều làm được hết.

A Đình lại quay lại dáng vẻ lanh lẹ ríu rít của mình.

Lạc Thần lặng thinh một chốc:

– A huynh của em thường xuyên vắng nhà, sao huynh ấy không thuê một hai người tới hầu hạ a gia?

– A huynh muốn thuê người lắm nhưng mà mẹ không muốn, mẹ nói không cần bên cạnh có nhiều người, những việc bình thường trong nhà có muội và mẹ là đủ rồi. A thẩm Tưởng gia cùng hàng xóm láng giềng cũng thường xuyên tới giúp nữa. Đúng rồi, còn có Tạ tam nương tử nữ chưởng quỹ tửu lâu Trấn Nam Quan nữa. Nơi Kinh Khẩu này không ai là không biết đến danh tiếng của tỷ ấy, ai cũng khen tỷ ấy tài giỏi. Tỷ ấy cũng thường đến thăm mẹ, giúp rất nhiều việc!

A Đình vui tươi hớn hở nói.

A Thẩm Tưởng gia, chắc chính là vị Thẩm thị mà hôm qua lên thuyền đón mình rồi. Còn vị Tam Nương tử Tạ gia mở tửu lâu nổi danh Trấn Nam Quan thì có địa vị gì đây?

Lạc Thần đang muốn hỏi tiếp thì bên ngoài có tiếng bước chân, nàng quay đầu lại thì thấy đó là Lý Mục trở về.

– A huynh!

A Đình hớn hở ra đón.

– Mới nãy muội đang nói chút chuyện nhà cho a tẩu nghe. A tẩu rất tốt với muội đó!

Lạc Thần vốn không muốn chào hỏi hắn, thấy A Đình vừa nói xong thì hí hứng quay sang nhìn mình, ở trước mặt cô bé, nàng cũng không thể làm chuyện không nể mặt được, vì thế miễn cưỡng đứng lên.

Lý Mục nhìn về phía nàng, chần chừ một lúc:

– Nàng có cần ra ngoài thăm thú gì không, hôm nay ta rảnh.

– Thiếp mệt, không đi đâu.

Lạc Thần lạnh nhạt nói.

– A tẩu ơi, nếu tẩu mệt thì mau đi nghỉ ngơi chút đi. Vậy muội đi trước, đợi tẩu khỏe hẳn muội lại đến trò chuyện với tẩu nhé. – A Đình nói.

Lạc Thần mỉm cười.

Lý Mục nhìn nàng:

– Cũng được, vậy nàng nghỉ ngơi đi.

Lạc Thần đưa mắt nhìn A Đình nhảy nhót đi theo Lý Mục ra khỏi phòng.

Bóng dáng hai người biến mất bên ngoài cửa.

– A huynh ơi, a tẩu tốt với muội lắm, nhưng sao huynh vừa đến thì tẩu lại không vui rồi?

A Đình đi vài bước thì đến bên cạnh Lý Mục thỏ thẻ hỏi.

Lý Mục khẽ giật mình, quay đầu nhìn một cái, hắng giọng:

– Không có chuyện gì đâu. Nàng ấy chỉ hơi mệt muốn đi nghỉ thôi.

Hết chương 29

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.