Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 5: Làm bộ khoái (*)




(*) Bộ khoái (捕快): sai dịch, chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước.

Mạc Tuyết Dao ngồi im trước bàn, hai tay nâng mặt nhìn bộ đồ bộ khoái mới tinh trước mặt như nhìn một món trân bảo hiếm thấy, trong lòng nàng có nỗi kích động khó nói thành lời. Nàng đã trở thành một bộ khoái, trước đây dù có tưởng tượng nàng cũng không bao giờ tưởng tượng đến điều này.

Nửa năm trước, nàng cứu một con chuột ở bờ sông, không chỉ biết nói mà còn là khách quý của Tri huyện. Vì báo đáp nàng, chuột nhỏ Đan Tầm dẫn Mạc Tuyết Dao đi phá mấy vụ án nhỏ rồi tiến cử với Tri huyện, để Mạc Tuyết Dao làm một nữ bộ khoái.

Đến tận giờ, Mạc Tuyết Dao vẫn còn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Ở cái huyện này, có thể tìm được một chức trong huyện nha là chuyện vô cùng ghê gớm. Rất nhiều chức vị đều là cha truyền con nối, người ngoài muốn vào cũng không thể vào được.

Con chuột nhỏ Đan Tầm chui vào đế đôi giày đen mới tinh đánh một giấc, lúc thức dậy thò đầu ra, thấy Mạc Tuyết Dao còn ngớ người nhìn bộ đồ thì cười nhạo một tiếng: "Tiền đồ!"

"Cảm ơn!"

"Khách sáo quá, hai chúng ta có quan hệ gì chứ?" Đan Tầm lắc lắc chân trước, lẳng lặng đi một vòng quanh bộ đồ bộ khoái, chỉ vào bộ trang phục bộ đầu cỡ nhỏ trên người mình nói: "Dạo này ta béo lên, sửa bộ này cho ta chút đi."

"Không sao hết, tối nay may cho ngươi bộ mới toanh." Mạc Tuyết Dao cảm thấy bây giờ mình là người ở của Đan Tầm rồi, bao ăn bao uống bao luôn tạp vụ, chẳng trách Đan Tầm dựa vào giao tình với Tri huyện mà đẩy nàng vào nha môn, sau này ra ngoài phá án chắc mình sẽ là vật cưỡi của Đan Tầm. Tất nhiên, nàng vô cùng tình nguyện làm vật cưỡi cho Đan Tầm.

"Lần này cần may thêm hai cái túi." Đan Tầm rất vui, không uổng công kết bạn với người này, từ sau khi quen biết Mạc Tuyết Dao, cuộc sống của mình có cải thiện rất lớn, không chỉ trang phục làm việc công mà còn có rất nhiều món ăn vặt chưa từng ăn bao giờ: "Mau đưa cho mẹ ngươi nhìn thử đi, cũng để bà ấy vui mừng một chút."

"Ừ." Mạc Tuyết Dao ôm bộ đồng phục mang theo chuột nhỏ chạy tới nhà chính tìm mẹ của nàng.

"Mẹ ơi!" Mạc Tuyết Dao còn chưa đến cửa đã hô lên: "Con nói cho mẹ nghe một tin tốt."

Mạc Niệm Từ ngồi ngay ngắn trước bàn, đang gảy bàn tính để tính sổ sách, bà nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy con gái đang hớn hở cầm bộ trang phục bộ khoái màu xanh đen đi vào, sợi dây đỏ trên búi tóc lắc lư loạn xạ, khóe miệng nhếch đến tận mang tai lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Nghiêm chỉnh!" Mạc Niệm Từ không nhịn được mà nhắc nhở.

"Mẹ, mau xem đồ bộ khoái của con! Con vào nha môn rồi, sau này xem ai còn dám bắt nạt chúng ta!" Mạc Tuyết Dao đắc ý ngẩng đầu lên, nụ cười tươi trên mặt chưa từng tắt đi.

Mắt Mạc Niệm Từ ậng nước, cảm xúc trong lòng trở nên lẫn lộn, tiểu thư khuê các và nữ bộ khoái huyện nha có liên quan đến nhau ư? Có, đó chính là Mạc Tuyết Dao, vốn là tiểu thư yêu kiều nhà cao cửa rộng, kết quả theo bà lưu lạc đến nơi nông thôn này, phải vào cửa công mới có thể làm chỗ dựa cho mẹ, chuyện đời khó mà tính trước được.

Mạc Tuyết Dao thấy bộ dạng này của mẹ thì hơi hoảng hốt: "Mẹ, mẹ sao vậy? Không vui sao ạ?"

"Vui chứ!" Mạc Niệm Từ lấy tay áo lau mí mắt, bà cười nói: "Sau này nhà chúng ta dựa vào con rồi."

"Vâng ạ."

"Vẫn phải đến lớp ạ?" Biết rõ không thể nào nhưng nàng muốn hỏi một câu cho chắc.

"Vào nha môn rồi ngày nào cũng phải trực, sao có thể đến lớp học được nữa, ngày mai ta sẽ đi làm thủ tục thôi học."

Mạc Niệm Từ cảm thấy hơi tiếc, nghe nói lão sư mới của lớp rất có danh tiếng, hiện giờ lớp học đó có muốn vào cũng không được, cứ bỏ luôn như vậy thì khá tiếc.

Mấy ngày trước Mạc Tuyết Dao nói sắp làm bộ khoái, Mạc Niệm Từ còn tưởng nàng chỉ nói miệng mà thôi, ai ngờ thật sự có thể làm được.

Cuối cùng Mạc Niệm Từ đã tin, con chuột nhỏ trong túi Tuyết Dao không phải là thú cưng mà là quý nhân của nàng.

Thấy dáng vẻ tiếc nuối của mẫu thân, Tuyết Dao nôn nóng vội giải thích: "Mẹ, trong nha môn cũng có lớp học nhỏ, sau này ngoại trừ xử lý công vụ con còn phải ở nha môn học viết công văn, kĩ năng xử lý vụ án, thậm chí còn phải học chút công phu quyền cước nữa."

Mạc Niệm Từ càng sầu hơn: "Nếu con cứ tiếp tục như vậy, sau này sao có thể gả chồng đây?"

"Con đã định hôn rồi mà." Mạc Tuyết Dao không biết xấu hổ cười: "Nhà Mục An là quân hộ, nhà hắn chắc sẽ không chê con đâu." Tuy Mục An được mọi người săn đón, có nữ tử mình thích, nàng cũng từng nghĩ đến chuyện từ hôn. Nhưng hiện tại, tình hình khác rồi, nàng cần lá chắn Mục An này, may là nàng không kiên quyết đưa ra yêu cầu từ hôn.

"Không biết xấu hổ!" Chân mày Mạc Niệm Từ nhíu chặt hơn: "Ta nói rồi, đừng nhắc lại việc này, hai đứa con không thành đâu."

"Tại sao ạ?"

"Con người quý ở chỗ tự hiểu mình, không nói đến chuyện chênh lệch hiện tại giữa hai gia đình, chỉ nói đến cái kiểu này của con, có thể xứng với người ta sao?"

"Trao đổi tín vật định thân là xong rồi, dù hắn muốn từ cũng không từ được."

"Đó là mẹ nó và ta trao đổi tín vật định hôn, liên quan gì đến con? Ta còn đang tìm cách đổi lại đây."

Mạc Tuyết Dao cảm thấy Mục An và mình đã hoàn toàn hết cơ hội, lá chắn cũng chẳng còn.

Thấy bộ dạng suy sụp tinh thần của Mạc Tuyết Dao, Mạc Niệm Từ nghiêm túc nói: "Nghe lời mẹ, đừng nghĩ đến Mục An nữa. Ta mà mẹ Mục là bạn thân, năm đó mẹ Mục gặp nạn, tuy ta với tay nắm lấy nhưng cuối cùng cũng không cứu được bà ấy ra. Mấy năm xa cách gặp lại nhau, ta nuôi tỷ đệ con trong cảnh nghèo túng, mẹ Mục có ý tốt, định hôn con cho đứa thứ hai của bà ấy. Nếu khi đó ta biết bà ấy đã là quan lại thì ta tuyệt đối sẽ không định mối hôn sự này, kéo bà ấy lùi về sau. Hơn nữa, cha của Mục An là tướng quân, hai nhà chúng ta hoàn toàn không ở cùng một cấp, cho dù sau này con được gả vào Mục phủ, những phu nhân nhà quan đó cũng sẽ xem thường con, chứ đừng nói đến việc giúp gì cho Mục An. Ta là người đi ra từ trong số họ, ta hiểu rõ hơn con."

"Con hiểu rồi." Nỗi mất mát của Mạc Tuyết Dao nhanh chóng bị bộ trang phục bộ khoái mới tinh trước mắt thay thế: "Mẹ, sau này con sẽ làm việc thật tốt, nếu có khả năng, con sẽ sửa lại vụ án oan sai cho ngoại tổ phụ."

"Được, ta chờ con lật lại bản án cho ngoại tổ phụ con." Mạc Niệm Từ vươn tay ra sờ bộ đồ bộ khoái mà Mạc Tuyết Dao cầm, bà mỉm cười nói: "Đi đón đệ đệ con về, tối nay chúng ta ăn ngon một chút, chúc mừng cho con."

"Vâng ạ." Mạc Tuyết Dao bỏ bộ đồ bộ khoái xuống rồi chạy ra ngoài. Đan Tầm chui ra từ chiếc túi bên hông nàng, chạy lên vai trái của Mạc Tuyết Dao, hỏi vào lỗ tai nàng: "Có thứ để nói rồi đó, chuyện ngoại tổ phụ ngươi là thế nào?"

"Không có gì!" Mạc Tuyết Dao bắt Đan Tầm về lại túi, Đan Tầm lại chạy lên vai phải của Mạc Tuyết Dao, nắm lỗ tai Mạc Tuyết Dao: "Mau nói đi, có bí mật mà không được nghe, ta không chịu nổi."

Mạc Tuyết Dao thở dài, Đan Tầm phiền phức này, không thuận theo nàng thì nàng sẽ không ngừng ầm ĩ với người đó. Vì để tai được thanh tịnh Mạc Tuyết Dao đành phải giới thiệu sơ với Đan Tầm. Ngoại tổ phụ của Mạc Tuyết Dao vốn là Thượng thư Hộ bộ, tám năm trước bị người ta vu cáo tội tham ô ngân lượng của Hộ bộ, bị đày đến Bắc Cương.

"Ngoại tổ phụ ngươi tham ô à?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Thì giải oan thôi."

"Nào có dễ như vậy, bạc là mất từ chỗ thuộc hạ của ông ấy, thuộc hạ vu cáo hãm hại nói ông ấy sai người chuyển bạc nhà nước đi."

"Tên thuộc hạ này có vấn đề, thẩm vấn tên thuộc hạ đó đi."

"Thuộc hạ kia tự sát, để lại di ngôn nói là ngoại tổ phụ của ta ép."

"Rồi, thế cục chết." Chuột nhỏ lắc đầu: "Nhân chứng đều đã chết, ngươi còn muốn lật lại bản án?"

"Đời người luôn phải có chút mục tiêu, sau này đây sẽ là mục tiêu của ta, ngươi không thấy lúc ta nói muốn lật lại bản án cho ngoại tổ phụ ta, mắt mẹ ta cũng sáng lên sao? Vì mẹ ta, ta phải có chí hướng này."

"Được, ta ủng hộ ngươi!" Đan Tầm nói trái với lương tâm. Đan Tầm cảm thấy chí hướng này của Mạc Tuyết Dao hơi khó thực hiện, dù sao bây giờ Mạc Tuyết Dao chỉ là bộ khoái của một huyện nhỏ. Có điều, ai mà không có mộng tưởng chứ, giống như mộng tưởng của nàng là làm nhiều việc thiện, cố sức để kiếp sau đầu thai thành người.

Đệ đệ nhỏ của Mạc Tuyết Dao, Mạc Ngôn Tín ở trong một lớp vỡ lòng của huyện, lúc Mạc Tuyết Dao đến thì bọn nó vừa mới tan học. Mạc Ngôn Tín thấy Mạc Tuyết Dao liền lập tức lấy một quả táo gai trong bọc sách ra, thằng bé đưa cho Đan Tầm trên vai Mạc Tuyết Dao: "Hôm nay ta có trái cây, cho ngươi ăn này."

Hai chân Đan Tầm nhận quả táo gai, tặng cho Mạc Ngôn Tín một gương mặt tươi rói. Mạc Tuyết Dao cảm thấy đệ đệ ruột này của mình chắc chắn là giả, nói nó là đệ đệ ruột của Đan Tầm còn giống hơn.

"Khụ, của ta đâu?" Mạc Tuyết Dao nhắc Mạc Ngôn Tín, ở đây còn tỷ tỷ ruột đó.

"Tỷ!" Mạc Ngôn Tín nở nụ cười nịnh nọt: "Chỉ có một quả thôi, tỷ không thể giành với Đan Tầm được."

"Ta..." Mạc Tuyết Dao rất muốn nói, ta cũng muốn ăn: "Ta làm bộ khoái, đệ vui không?"

"Thật ạ?"

"Chẳng lẽ còn giả à?"

"Tốt quá rồi, chỗ đệ vừa khéo có một vụ án, tỷ đến phá đi."

Được, chưa nhận chức chính thức đã nhận một vụ án rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.