Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 48: Ác hồn lại xuất hiện




Mạc Tuyết Dao hỏi Đan Tầm: "Một con chuột như ngươi cần nhiều tiền vậy để làm gì?"

Đan Tầm trả lời: "Ta thích."

"Thôi đi, ngươi chỉ thích ăn!"

"Bị ngươi nhìn thấu rồi, kiếp sau ta nhất định phải đầu thai thành hình người, sư phụ nói, đời này ta tích phúc báo càng nhiều, không chừng có thể tu thành tiên. Ta bèn nghĩ, ta phải tích một đống vàng bạc tài bảo, chờ nơi nào đó gặp tai họa lớn, ta sẽ lấy đống tài bảo đó ra, cứu vớt vạn dân, ngươi nói phúc báo này của ta lớn hay không, đáng tiếc!" Đan Tầm nằm trên chiếc giường ngân phiếu nhỏ của mình chậm rãi nói: "Đại Tĩnh mưa thuận gió hòa, không có tai họa lớn, bạc này của ta càng tích càng nhiều."

Mạc Tuyết Dao nhắc nhở Đan Tầm: "Năm nay Giang Nam lũ lụt, Tả đại nhân bị phái đi cứu trợ thiên tai. Ngươi lấy cớ sợ nước không đến cứu trợ thiên tai, ít nhiều gì cũng lấy ra ít bạc đi chứ?"

Đan Tầm lắc lắc ngọn đuôi: "Triều đình cứu trợ bạc vô cùng sung túc, ta không làm chuyện dệt hoa trên gấm, ta muốn làm chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi."

Mạc Tuyết Dao thở dài: "Chỉ vì ngươi mà ta cũng không đi Giang Nam được, bị Tả đại nhân để lại trông nha môn."

"Ngươi được rồi nhé, thi Hương sắp xong rồi, ngươi không muốn chăm sóc cho Đại Thông ca của ngươi à, còn muốn đi Giang Nam? Ngược lại là ngươi đó. Ta vì muốn ở chung với ngươi mà ở lại kinh thành, không thể đi Giang Nam với Tả đại nhân để xem náo nhiệt, ta tổn thất lớn rồi."

"Ngươi nói lần này Đại Thông có thể đậu không?"

"Đậu chứ! Không đậu ta đền giường ngân phiếu này cho ngươi."

"Ta phải nhanh nói cho dì Văn biết, mấy ngày nay dì đều ngủ không ngon." Mạc Tuyết Dao chạy đi, Đan Tầm nằm trên giường ngân phiếu bĩu môi: "Đồ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, gấp cái gì chứ, còn chưa làm bữa khuya cho ta đó!"

"Dì Văn đã nói rồi, nếu Đại Thông đậu, ngươi đến Quế Hoa Lâu muốn ăn gì thì ăn đó."

...

Có kết quả thi Hương, quả nhiên Văn Ngạn Xung đậu Tiến sĩ, thi Đình đạt Nhị giáp, Văn Hồng Âm hạ lệnh Quế Hoa Lâu cả nước miễn phí một ngày. Đan Tầm lập tức xông vào phòng bếp Quế Hoa Lâu, nhìn chằm chằm vào các đầu bếp, hễ nấu xong một món mà nàng chuột thích thì phải để đầu bếp chia cho nàng chuột một phần nhỏ, chờ đến tối Mạc Tuyết Dao về thì bụng Đan Tầm đã căng tròn, đang la hét: "Mau lấy viên tiêu thực cho ta!"

Hôm nay Mạc Tuyết Dao bận bịu giúp Văn gia tiếp khách cả ngày, sớm đã mệt rã rời, nàng nằm trên giường, thuận tay lấy thuốc tiêu thực đã chuẩn bị sẵn ở bên gối ném cho Đan Tầm: "Lúc đi Vân Nhược bảo ngươi ăn ít, không ngày nào ngươi ăn ít cả."

"Có miệng là để ăn." Đan Tầm nuốt viên tiêu thực, hai tay xoa bụng thuận khí: "Ngươi nói Vân Nhược vâng lệnh truy xét ác hồn kia, hắn có thể đi đâu được nhỉ?"

"Ngươi không biết, ta lại càng không biết."

"Ầy, hi vọng hắn không sao. Hắn cũng thật là, làm việc mà không mang ta theo, hại ta ngoại trừ ăn ra thì không có chuyện gì để làm."

"Có lẽ sợ ngươi gặp nguy hiểm."

"Không, hắn nói, ta ở lại nha môn có tác dụng. Đương nhiên, hiện tại ta vẫn chưa nhìn ra ta ở lại nha môn có ích lợi gì. À, nhiều chuyện chút, ngươi đừng để ý nhé." Đan Tầm ném một hạt hạch đào đi, lau khóe miệng nói.

"Ta để ý gì chứ, ngươi nói chuyện Mục An đậu Thám hoa à?"

Đan Tầm búng tay một cái: "Đúng rồi! Hôm nay ta ở Quế Hoa Viên không nhàn rỗi đâu, nghe chuyện đầy lỗ tai. Đàm Tâm Nặc kia đuổi tới kinh thành, ở sát vách Mục An, nhưng Mục An được Tam Công chúa coi trọng, sắp hạ chỉ tứ hôn rồi, ngươi nói Đàm Tâm Nặc dằn vặt lâu như vậy là toan tính cái gì?"

"Mục An đối xử với Đàm Tâm Nặc không tệ, nghe hói hắn lập quân lệnh trạng với cha hắn, nếu lần này thi đậu tiến sĩ, hắn có thể cưới Đàm Tâm Nặc." Bây giờ lòng của Mạc Tuyết Dao đều là Văn Ngạn Xung, đã sớm phai nhạt với Mục An.

"Có bản lĩnh thì hắn kháng chỉ tứ hôn đi." Đan Tầm lại đập hạt dưa, nhìn rất vui vẻ.

"Chắc là Mục An không có lá gan đó, hắn không quan tâm mình nhưng vẫn phải quan tâm đến cha và người nhà của hắn. Dì Văn lo Đàm gia lại tìm đến nên vừa bàn bạc với mẹ ta, định hôn cho ta và Văn Ngạn Xung." Mạc Tuyết Dao bình tĩnh nói.

Đan Tầm kinh ngạc đến hạt dưa trong tay cũng rơi xuống: "Ngươi nói cái gì? Ngươi và Đại Thông cứ vậy mà đính hôn à!"

"Ừ!" mặt Mạc Tuyết Dao ngập tràn hạnh phúc.

Đan Tầm che mặt lại: "Ôi, trời ơi, ta sắp thành người cô đơn rồi. Vân Nhược, Vân Nhược ở đâu? Ta muốn tìm Vân Nhược."

Mạc Tuyết Dao cười: "Không nhanh như vậy đâu, sang năm chúng ta mới thành hôn."

"Vậy cũng không còn mấy tháng nữa!" Đan Tầm lượn vòng trên bàn: "Ta phải nghĩ nên tặng quà gì cho ngươi."

Hai người vui vẻ bàn luận dưới ánh nến vàng nhạt, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng đen, dùng tốc độ sét đánh dùng dây thừng kéo Đan Tầm đi. Mạc Tuyết Dao rời giường đuổi theo nhưng đã không còn thấy bóng dáng. Nàng dừng lại, suy nghĩ bây giờ nên làm gì. Lúc Tả đại nhân đi đã mang thủ hạ theo, chỉ còn lại một mình nàng, hiện tại Mạc Tuyết Dao không quen ai trong Đại Lý Tự. Mạc Tuyết Dao không còn cách nào khác đành phải gõ cửa phủ của Đại Lý Tự Khanh Đoàn Hồng Thụy lúc nửa đêm, xin Đoàn đại nhân giúp đỡ.

Đoàn Hồng Thụy nghe Mạc Tuyết Dao báo cáo xong cũng giật mình: "Con chuột kia mà lại bị người ta bắt đi?"

"Ta không biết có phải là người hay không, ta không tìm được bất kì dấu vết gì ở xung quanh."

Đoàn Hồng Thụy lần hạt hạch đào trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói: "Từ trước đến nay khí vận của đại tiên không tệ, lần này chắc cũng có thể biến nguy thành an, ngươi về trước chờ tin, ta nghĩ cách đã."

"Cảm ơn đại nhân!"

Sau khi Mạc Tuyết Dao đi, Đoàn Hồng Thụy xoa mắt, ngáp một cái, đổi thành giọng cạc cạc nói: "Người này, không ngờ lại tìm được đến chỗ của ta." Hạt hạch đào trong tay lão ta truyền đến giọng của Đoàn Hồng Thụy chân chính:"Ngươi sẽ không được như ý đâu."

"Ngươi đã là người chết rồi, im đi." Nói xong, "Đoàn Hồng Thụy" móc Đan Tầm bị trói thành hình tròn trong ngực ra, cười cạc cạc: "Lần này xem ai đến cứu ngươi!"

Đan Tầm bị lão ta bịt miệng, phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Đoàn Hồng Thụy giả, hận không thể lột túi da giả này của lão ta xuống ngay.

Mạc Tuyết Dao ra khỏi cổng phụ Đoàn gia, sợ hãi chạy đến Văn gia, nửa đêm đánh thức mẫu thân của nàng và Văn Hồng Âm, Văn Ngạn Xung, nàng thật sự không có ai giúp đỡ, đành phải xin sự giúp đỡ từ người nhà của mình: "Đan Tầm bị Đoàn đại nhân bắt đi rồi, có điều Đoàn đại nhân này chắc chắn là giả, thần thái của lão ta kém xa Đoàn đại nhân thật, ta ngửi được mùi của Đan Tầm trên người lão ta, Đan Tầm đang ở trên người lão ta."

Mấy người nghe Mạc Tuyết Dao kể, trong chốc lát cũng không biết phải làm gì, chụm lại với nhau nghĩ cách: "Con nói như vậy, chúng ta tin con, nhưng người khác chưa hẳn đã tin con.", "Tìm ai đó quen thuộc với Đoàn đại nhân, vạch trần lão ta.", "Vạch trần cũng vô dụng, đó là ác hồn, lão ta sẽ lập tức bỏ xác lại, hồn chạy đi.", "Tìm đại sư Thiên Nhất.", "Đó là ý kiến hay, chỉ sợ ác hồn kia phát hiện thôi.", "Vậy cũng dễ xử lý..."

Cuối cuộc thảo luận, Văn Hồng Âm và Mạc Niệm Từ lấy danh nghĩa làm lễ tạ, cầm tín vật của Đan Tầm đến Phổ Tế Tự tìm đại sư Thiên Nhất. Mạc Tuyết Dao và Văn Ngạn Xung nên làm gì thì làm đó, chú ý đến động tĩnh của Đoàn phủ.

Sáng sớm hôm sau, Văn Hồng Âm và Mạc Niệm Từ ngồi xe ngựa đến Phổ Tế Tự ở vùng ngoại thành. Mạc Tuyết Dao thương lượng với Văn Ngạn Xung: "Hôm nay Đoàn đại nhân giả kia còn phải đến Đại Lý Tự, ta tới nha môn lừa hắn, ngươi nghĩ lại giùm ta xem còn ai có thể giúp chúng ta được."

Văn Ngạn Xung cúi đầu đi dạo trong phòng vài vòng, nói: "Ta nhờ Vương Hổ giám sát Đoàn đại nhân, xem thử có cơ hội cướp lại Đan Tầm không. Vả lại, ta nghĩ chúng ta có thể nhờ Anh Quốc Công giúp đỡ."

"Nhờ Anh Quốc Công, chuyện này chắc không nên đâu? Tả đại nhân sẽ không vui. Anh Quốc Công tự ý công khai nhận Tả đại nhân, Tả đại nhân luôn không đồng ý, lần này đi cứu trợ thiên tai thật ra cũng vì tránh mặt Anh Quốc Công, chúng ta muốn đi nhờ Anh Quốc Công, chắc chắn Tả đại nhân sẽ không vui."

"Đoàn đại nhân là ân sư của Tả đại nhân, Anh Quốc Công vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, nếu Đoàn đại nhân xảy ra chuyện, nhất định Anh Quốc Công sẽ ra tay giúp đỡ. Việc liên quan đến Đoàn đại nhân, ta nghĩ chắc chắn ân sư sẽ ủng hộ chúng ta làm như vậy."

"Được rồi, ta đi nha môn, ngươi đi phủ Anh Quốc Công."

Phân chia nhiệm vụ xong, Mạc Tuyết Dao ôm tâm sự nặng nề chạy về Đại Lý Tự. Nàng luôn chú ý đến phòng làm việc của Đại Lý Tự Khanh, phát hiện Đoàn đại nhân hoàn toàn không đến. Mạc Tuyết Dao rời Đại Lý Tự, lại chạy đến Đoạn phủ, cầu kiến Đoàn Hồng Thụy lần nữa. Nàng muốn trông coi Đoàn Hồng Thụy giả này, bất kể có làm bản thân bại lộ hay không, nhưng gã sai vặt ở cửa lại nói với Mạc Tuyết Dao rằng Đoàn đại nhân đã ra ngoài.

Mạc Tuyết Dao lần theo dấu bánh xe đuổi tới ngoài cửa cung thì gặp phải cảnh khó, hoàng cung không thể tùy tiện vào, nhưng để Đoàn đại nhân giả kia tiến cung thì thật sự quá nguy hiểm. Mạc Tuyết Dao không nghĩ nhiều được nữa, co chân chạy đến phủ Anh Quốc Công, bây giờ người tin tưởng được và có thể giúp đỡ chỉ có mỗi Anh Quốc Công.

Ở cửa phủ Anh Quốc Công, Mạc Tuyết Dao gặp Anh Quốc Công và Văn Ngạn Xung vừa mới đi ra.

"Đoàn đại nhân kia đến hoàng cung rồi!" Mạc Tuyết Dao vội nói.

"Quốc Công đã biết, chúng ta đang định đi." Văn Ngạn Xung muốn kéo Mạc Tuyết Dao cùng đi, Anh Quốc Công gật đầu.

Anh Quốc Công vào hoàng cung thì dễ dàng hơn nhiều, ông ta dẫn Văn Ngạn Xung và Mạc Tuyết Dao đi vội đến ngoài đại điện, sau khi nhìn thấy Tĩnh Tuyên đế, Anh Quốc Công nói thẳng mục đích đến đây: "Đoàn Hồng Thụy có khả năng bị ác hồn bám vào người, để hắn tiến cung rất nguy hiểm, xin Hoàng thượng nhanh chóng cho lão ta rời đi."

Tĩnh Tuyên đế không hiểu ra sao: "Đoàn Hồng Thụy tiến cung? Sao ta không biết."

Anh Quốc Công ngớ người, Đoàn Hồng Thụy tiến cung, Hoàng thượng lại không biết? Vậy chỉ có thể là bên Hoàng hậu hạ chỉ, Hoàng hậu và Đoàn Hồng Thụy giả ở cạnh nhau cũng không phải là chuyện tốt gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.