Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 44: Xá lợi của Phật Tổ




Chuyện liên quan đến đại sư Thiên Nhất, Hoa Khanh Trần và Mạc Tuyết Dao không dám qua loa, cả hai báo cáo với Tả Khâu. Tuy biết rõ là đại sư Thiên Nhất giả, nhưng Tả Khâu vẫn đến Phổ Tế Tự, mời đại sư Thiên Nhất đến Đại Lý Tự đối chất với Pháp Năng và bà đồng.

Khi Pháp Năng thấy đại sư Thiên Nhất trên công đường thì biết bản thân mình đã mắc sai lầm lớn. Có thể vẻ bề ngoài của đại sư Thiên Nhất giả giống đại sư Thiên Nhất thật đến tám phần, nhưng khí độ siêu phàm kia đại sư Thiên Nhất giả không hề có. Bà đồng càng khiếp sợ không nói nên lời, sự khác biệt giữa thật và giả là quá rõ ràng, bà đồng hối hận vỗ đùi: "Ta quyên tất cả tiền tích cóp được cho Thiên Nhất giả kia, hi vọng có thể đổi được một viên thuốc trường sinh. Đó là một ngàn lượng vàng mà ta tích cóp cả đời đó!"

Pháp Năng cũng lên án Thiên Nhất giả: "Đại nhân, Thiên Nhất giả kia lấy bảo vật trấn tự của Bích Vân Tự chúng ta, một khối xá lợi đầu ngón tay của Phật Tổ, xin đại nhân nhất định phải bắt được tên lừa đảo kia!"

Đại sư Thiên Nhất nghe vậy thì chắp tay trước ngực, niệm "A Di Đà Phật."

Đan Tầm không quan tâm đến xá lợi của Phật Tổ gì đó, nàng chuột chỉ quan tâm đến số vàng bị lừa: "Dao Dao, ngươi nói nếu ta giúp bắt tên lừa đảo kia, số vàng đó có thể chia cho ta một ít không?"

"Dựa theo luật pháp, hình như không thể."

"Vậy thì ta không giúp."

Tả Khâu liếc Đan Tầm một cái, tạm giam bà đồng, cho Pháp Năng lui ra rồi nói với đại sư Thiên Nhất: "Pháp sư, chỗ ta còn một vụ án xin ngài giúp đỡ."

Thiên Nhất cầm Phật châu, nói: "Hiện giờ, vì tìm một thần tiên hạ phàm, đám yêu ma quỷ quái rối rít xuất hiện, ngã Phật từ bi tất nhiên sẽ không để đám yêu ma đó hại người. Tả đại nhân có việc gì thì cứ nói, nếu ta có thể giúp được thì sẽ giúp, dù không giúp được ta cũng sẵn lòng bỏ ra một phần sức."

"Nam Mô A Di Đà Phật." Tả Khâu chắp tay kiểu nhà Phật, nói: "Lần trước mời đại sư đến sơn động trong thôn Đại Trang làm pháp sự cho những khổ chủ kia, theo những mẩu thi thể đó thì hẳn là có hai mươi hai thi thể, chúng ta đã tìm được mười ba thi thể, còn chín thi thể nữa chưa phát hiện. Năm người mà bà cốt đưa ra lần này cũng có hai khổ chủ trong đó, chỉ là bọn họ không phải bị chết đuối mà là tử vong trong lúc ngủ, có điều thi thể bị mất tích, sau đó tìm được bên bờ sông. Người nhà của họ nói, khi còn sống họ từng gặp ngài ở Phổ Tế Tự, nhận được một pháp khí đem về cung phụng trong nhà, khi chết trong tay cầm pháp khí, ta thỉnh pháp khí này đến, xin đại sư phân biệt có phải là pháp vật của Phổ Tế Tự hay không."

Thiên Nhất nghe xong thì nhíu mày, Tả Khâu giao hai cái mõ cho đại sư Thiên Nhất: "Xin đại sự phân biệt giúp."

"A Di Đà Phật!" Dù đại sư Thiên Nhất có siêu nhiên thoát tục thì cũng có hơi tức giận, vậy mà lại có người dám lấy danh nghĩa của ông ấy để hại người: "Ta ở Phổ Tế Tự vốn không gặp người ngoài, càng không tặng pháp vật cho người khác. Vật này lại còn không phải là đồ của chùa ta."

Tả Khâu đã biết trước kết quả nên không hề ngạc nhiên, hắn hói tiếp: "Thiên Nhất giả không thể điều tra được, vật chứng để lại chỉ có hai cái mõ này, đại sư có thể nhìn ra gì đó từ hai cái mõ này không?"

Đại sư Thiên Nhất cầm lấy cái mõ nhìn kĩ lại rồi nói: "Đây không phải là mõ của Phật gia, đây là mõ của Đạo gia."

Mạc Tuyết Dao khẽ hỏi Đan Tầm: "Mõ còn chia Phật gia và Đạo gia à?"

Đan Tầm rướn đầu ra nhìn cái mõ kia, nói: "Mõ vốn là từ Đạo gia truyền đến Phật gia, hoa văn của họ có hơi khác. Lão đại cũng lạ, một người Đạo môn như ta đây thì không hỏi, đi hỏi một hòa thượng."

"Tả đại nhân nói, mõ này là thỉnh từ Phổ Tế Tự về."

"Lần này Thiên Nhất đụng phải phiền phức rồi, nể tình ông ấy mời ta mấy bữa ăn chay, ta phải giúp ông ấy tìm ra tên hung thủ này."

"Ngươi không muốn vàng à?"

"Đương nhiên là muốn, đó là chuyện tiện tay."

Tả Khâu và Thiên Nhất đều nghe hiểu lời Đan Tầm nói, hai người họ quay đầu nhìn Đan Tầm, Tả Khâu chắp tay: "Vẫn xin đại tiên giúp đỡ, không biết đại tiên muốn bắt đầu điều tra từ đâu?"

Đan Tầm ngồi ngay ngắn trên đầu vai Mạc Tuyết Dao, ra dáng nghiêm túc nói: "Lấy cái mõ kia đến đây!"

Mạc Tuyết Dao lắc bả vai: "Tự ngươi đi đi, giả vờ đại nhân cái gì."

Đan Tầm bị lắc đến lảo đảo, thuận thế nhảy lên trên cái mõ, sau đó nhảy lên vai Tả Khâu: "Hầy mẹ ơi, các mõ này là vật hung ác! Đại nhân mau buông chúng ra."

Tả Khâu hỏi: "Sao đại tiên lại nói vậy?"

Đan Tầm ngồi trên vai Tả Khâu cọ cọ lòng bàn chân, nói: "Trong hai cái mõ này có khóa ác hồn, gặp người thích hợp sẽ đoạt hồn phách người đó, chắc là hai người kia có điều kiện phù hợp, ta đoán tên Thiên Nhất giả kia đã lập ước định với ác hồn trong hai cái mõ này."

"Người thế nào là phù hợp với điều kiện?"

"Bát tự đặc biệt, hoặc là người có liên quan với ác hồn lúc còn sống."

Nói đến bát tự, Tả Khâu lập tức nhớ đến một bát tự mà bà đồng đưa lên, hắn viết bát tự này ra, nhờ đại sư Thiên Nhất và Đan Tầm xem: "Bà đồng kia bị Thiên Nhất giả sai khiến, tìm người có bát tự này. Hai người xem thử bát tự này có gì đặc biệt?"

Kỷ Tỵ, Bính Canh, Bính Sửu, Kỷ Dần, Thiên Nhất và Đan Tầm tính toán, bát tự này bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, Thiên Nhất lại nhớ đến một chuyện: "Hình như bát tự của Tam Hoàng tử cũng là thế này."

Tam Hoàng tử là Hoàng tử do Thục phi sinh, lúc hai tuổi bị nhiễm bệnh mà chết, sau đó Thục phi cũng mất. Thú vị là Thục phi xuất thân từ phủ Phụ Quốc Công, mà vừa khéo mấy năm trước Phụ Quốc Công bị diệt môn, giữa những chuyện này có liên quan gì không?

Trong lúc Tả Khâu đang trầm tư thì chợt có sai dịch đến báo, Tháp Xá Lợi tám tầng của Phổ Tế Tự cháy lớn, thế lửa đã lan ra khắp Phổ Tế Tự.

"A Di Đà Phật." Đại sư Thiên Nhất chắp tay trước ngực, khép mắt lại im lặng niệm một đoạn kinh văn. Đan Tầm sốt ruột thay cho ông ấy, nàng chuột hỏi: "Ta nói Thiên Nhất này, nhà ông cháy rồi kìa, sao ông không chạy về nhanh đi?"

Thiên Nhất niệm xong đoạn kinh rồi nói với Đan Tầm: "Chùa là vật ngoài thân, Phật ở trong lòng. Vả lại, lửa đã cháy, bây giờ ta chạy về, cũng chẳng có bất kì tác dụng nào."

Đan Tầm dựng ngón cái lên: "Có lý, không hổ là cao tăng."

Suy nghĩ của Tả Khâu tiến thêm được một bước, hắn hỏi Thiên Nhất: "Đại sư, có phải lửa này là nhằm vào ngài không? Trong Tháp Xá Lợi tám tầng thờ phụng xá lợi xương sọ của Phật Tổ, liệu có bị thiêu hủy hay không?"

Thiên Nhất vội lần Phật châu trong tay, nhíu mày nói: "Xá lợi vốn đến từ lửa, nó không sợ lửa, thứ nó sợ chính là bị người ta trộm đi làm việc sai trái."

Tả Khâu có dự cảm không tốt, xá lợi này chắc hẳn bị đánh cắp rồi, hắn hỏi tiếp: "Đại sư, xá lợi bị đánh cắp có thể làm chuyện gì?"

"A Di Đà Phật, xá lợi Phật Tổ đuổi tai trừ tà cầu phúc, nhưng ta nghĩ người có suy nghĩ như vậy sẽ không làm chuyện trộm cắp. Kết hợp với hiện tại, ta cảm thấy khả năng lớn nhất là có người muốn lợi dụng xá lợi Phật Tổ để tu tiên hoặc tu ma, đặc biệt là xá lợi xương sọ của Phật Tổ."

Đan Tầm cứng lưỡi: "Đây là người gì vậy chứ, lấy trộm xá lợi Phật Tổ để tu tiên, khi đi lên cũng sẽ bị đánh xuống, mà tu ma, nhiễm Phật tính, Ma giới còn muốn hắn à? Với đầu óc này, còn tu tiên gì, tu ma gì chứ."

“A Di Đà Phật, người nọ si dại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.