Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 22: Nghĩa Vũ




Tiểu đội gần một trăm người, mang theo tám chiếc xe ngựa, ùn ùn kéo đến ranh giới Nghĩa Vũ, khi sắp đến cổng thành Nghĩa Vũ, Tả Khâu bảo dừng lại. Vì nhiều người, lại có năm mươi người không có hộ điệp (*), Tả Khâu kêu Lục Thường đi dò đường trước, còn mình và những người khác thì nghỉ chân cách cổng thành một dặm.

(*) Hộ điệp: giấy tờ chứng minh thân phận thời xưa.

Lục Thường ra vẻ như người đi đường bình thường đi vào cổng thành Nghĩa Vũ. Ở cổng thành có bốn vệ binh, đưa ra câu hỏi với từng người vào thành, mỗi người đều phải nộp ba văn tiền làm phí vào thành.

Lục Thường nói lại tình hình quan sát được cho Tả Khâu, Tả Khâu hơi buồn bực: "Thu phí vào thành? Vô lý."

Tả Khâu bảo mấy bộ khoái dò hỏi xung quanh, rất nhanh tình hình đã được sáng tỏ, Nghĩa Võ này là nơi ở của Tri châu Doanh Châu, Tri châu Doanh Châu lấy cớ phòng họa ngoại xâm phải gia tăng quân bị, quy định người địa phương vào thành thu ba văn tiền phí vào thành, người bên ngoài vào thành thu một lượng bạc.

"Đại nhân, chúng ta vào thành ít nhất phải nộp một trăm lượng bạc trắng, xe ngựa cũng phải thu phí."

Tả Khâu không bao giờ ngờ rằng, Doanh Châu có thể đen đến vậy.

"Ta đi hỏi thử." Tả Khâu dẫn Lục Thường và Hoa Khanh Trần đi đến cổng thành, nói với vệ binh kiểm tra: "Ta là Huyện thừa đến Lư Long nhậm chức, xin châm chước đôi chút, cho ta và tùy tùng của ta qua cổng." Để làm vệ binh tin tưởng, Tả Khâu đưa thánh chỉ thuyên chuyển công tác ra.

Có lẽ bốn vệ binh chưa gặp tình huống này, vẫn khách sáo nói: "Ngài chờ một lát, chúng ta đi báo lại, chưa được cho phép để ngài vào, không thu phí chúng ta lại bị phạt."

"Mời."

Tả Khâu kiên nhẫn đứng chờ, hắn nghĩ, dù có xấu xa nữa cũng không đến mức thu phí người mang ấn trên người, ít ra sẽ không thu khoản lớn trăm lượng.

Có điều, không lâu sau, một quan thủ vệ chạy đến, vênh váo tự đắc nói: "Chuyện của ngươi, Tri châu đại nhân chúng ta đã biết, ngài ấy nói, một Huyện thừa nho nhỏ bị biếm thì nói điều kiện gì, cứ thu phí như người bên ngoài vào thành, hơn nữa, vì ngươi là Huyện thừa nên phải nộp nhiều hơn người bình thường, thu mỗi người mười lượng bạc, nộp bạc thì đi ngay, không cần đến bái kiến Tri châu, Tri Châu đang bận lắm."

Dù Tả Khâu có kiềm chế tốt đến đâu thì lúc này cũng hơi bực bội: "Sao Tri châu đại nhân có thể tùy tiện thu phí vào thành? Chi bằng ta dâng một bản tấu vạch tội?"

Quan thủ vệ liếc Tả Khâu: "Ngươi đừng khinh ta không hiểu luật pháp, ta là người bên cạnh Tri châu, chỉ một Huyện thừa nho nhỏ như ngươi, ngươi có tư cách tấu lên trên sao? Đưa tiền đây!"

Quan thủ vệ xòe bàn tay ra đòi tiền. Hoa Khanh Trần bên cạnh Tả Khâu hận không thể rút kiếm giết người, y bị Tả Khâu ngầm kéo cánh tay cản lại.

"Vị sĩ quan này, nếu ta không có tiền thì làm sao?"

"Không có tiền à?" Quan thủ vệ nhìn mấy người Tả Khâu từ trên xuống dưới, tất cả đều phong trần mệt mỏi: "Không có tiền thì đừng hòng vào thành!"

Quan thủ vệ dặn dò bốn thủ vệ vài câu rồi quay đầu đi.

Một trong bốn thủ vệ nói với Tả Khâu: "Vừa rồi lão đại của chúng ta đã nói rồi, mỗi người thu mười lượng, không cho nhân nhượng. Ngài xem, có phải nên gom bạc nộp ra không, nếu không, ngài không qua được, chúng ta cũng không thể châm chước được."

"Sau các ngươi không đi cướp đi?!" Hoa Khanh Trần nổi giận, Tả Khâu  xua tay, nói với vệ binh kia: "Để ta gom ít bạc đã."

Tả Khâu kéo Hoa Khanh Trần về lại chỗ nghỉ chân, nói rõ mọi chuyện: "Còn bốn ngày nữa đã đến ngày ta nhậm chức, bây giờ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lát nữa ta dẫn Lục Thường và Hoa bộ đầu nộp ba mươi lượng bạc đi vào, các ngươi xem như đội buôn bình thường, nộp tiền đi vào, chúng ta gặp nhau trong thành. Tên Tri châu này thu phí vào thành bừa bãi, sau này ta sẽ dâng tấu vạch tội."

"Nghe theo đại nhân." Mọi người bắt đầu thu xếp lại hành trang, chuẩn bị vào thành.

"Mọi người!" Một cậu bé khoảng mười tuổi chợt chạy đến, nói một cách sợ hãi: "Mọi người muốn vào thành với thân phận thương khách sao? Các người mang nhiều xe ngựa qua đó như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ thu các người không ít bạc, một chiếc xe ngựa năm lương bạc, còn phải thu thuế hàng hóa trên xe, lúc ra khỏi thành bọn họ sẽ thu bạc lần nữa. Ta biết một đường tắt, có thể vòng qua thành Nghĩa Vũ, có điều..." Bé trai cúi đầu nắm vạt áo rách của mình: "Các người phải cho ta mười văn tiền phí khổ cực, hơn nữa lúc qua quan khẩu, đại ca thủ vệ ở đó sẽ thu mỗi người mười văn tiền, mỗi xe ngựa thu thêm mười văn tiền."

Tả Khâu nhìn kĩ đưa bé, đen đúa gầy gò, quần áo tả tơi, giày trên chân quấn từ vải bố rách, mấy ngón chân lộ ra ngoài, môi mím lại hơi nhút nhát, ánh mắt chứa sự mong chờ.

Tả Khâu từng phá rất nhiều vụ án, có thể nhìn ra đứa bé trai này không nói dối, hắn hỏi: "Chỗ đi vòng qua thành cách nơi này bao xa, chúng ta phải mất bao lâu để vòng qua thành Nghĩa Vũ?"

"Cưỡi ngựa thì nửa ngày, nếu đi bộ thì phải xem các người nhanh hay chậm, bình thường đi nhanh thì một ngày là đủ rồi."

Tả Khâu ngẩng đầu lên nhìn trời, đang buổi trưa, bây giờ là đầu hạ nên ngày dài, theo lời của cậu bé có thể đi vòng một vòng, đi suốt đêm qua thành Nghĩa Vũ, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Quan trọng là, như vậy sẽ không cần tốn nhiều phí vào thành, ai mà biết sau khi vào thành lại gặp phải chuyện xấu gì."

"Được, vậy xin vị tiểu huynh đệ này dẫn đường, ta sắp xếp trước một chút."

Tả Khâu nhờ Ngô bá, Văn Ngạn Xung, Mạc Tuyết Dao mang theo một chiếc xe hàng hóa và bốn tiêu sư vào thành, thăm dò thực chất trong thành Nghĩa Vũ: "Chúng ta gặp lại ở huyện Lư Long. Trên đường có người hỏi đòi tiền nhóm các ngươi, các ngươi cứ đưa, không cần phải tranh chấp với bọn họ."

"Hiểu rồi." Ngô bá đánh một chiếc xe hàng hóa, mang theo bốn tiêu sư đi, Tả Khâu mời cậu bé dẫn đường.

"Cậu bé, cháu tên gì?" Tả Khâu hỏi bé trai.

"Cháu tên là Hổ Đản Nhi."

"Cháu thường xuyên dẫn đường cho người ta như vậy sao?"

"Thỉnh thoảng thôi, người nơi khác đến đây không nhiều, đội buôn lại càng ít."

"Cháu không sợ chúng ta lừa à?"

"Không sợ, với lại, cháu thấy ngài giống người tốt."

"Người tốt không viết trên mặt đâu."

"Hễ là người bị cổng thành từ chối thì là người tốt."

"Thú vị thật, tại sao cháu lại nói như vậy?"

"Vì những thủ vệ kia đều là kẻ ác, nhất là Tri châu, người mà bọn họ phản đối chính là người tốt."

"Đến bên kia sẽ không có biến cố gì nữa đó chứ?"

"Không đâu, Nghĩa ca của cháu ở đó, huynh ấy là người tốt, thường xuyên giúp đỡ bọn cháu, cháu dẫn người qua mấy lần, đều thu phí như vậy."

"Đứa bé này. Nhà cháu có mấy người, làm nghề gì?" Tả Khâu muốn hiểu đời sống người dân ở đây.

"Nhà cháu có cháu và đệ đệ, bà của cháu, cả nhà cháu đều dựa vào chút tiền cháu làm việc vặt kiếm được."

"Cha mẹ cháu đâu?"

"Cha cháu chết trận, mẹ cháu mang theo muội muội tái giá."

Tả Khâu không thể hỏi tiếp, đây là một đứa bé đáng thương.

Đoàn người đi gần hai canh giờ đến một quan khẩu, quan khẩu này chính là một lỗ thủng trên bức tường dài của thời trước, có mấy vệ binh gác ở đây.

Hổ Đản Nhi dẫn đám người Tả Khâu, Lục Thường đi tìm một vệ binh tên Thuận Nghĩa trước: "Nghĩa ca, đệ dẫn người đến qua quan ải, quy tắc cũ, mỗi người chỉ thu mười văn tiền, một chiếc xe ngựa cũng phải thu mười văn tiền."

Vệ binh tên Thuận Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn đội ngũ dài thượt: "Đệ được đó, vận may không tệ."

"Bên đó càng ngày càng xấu xa, người bên ngoài thu một lượng bạc, xe ngựa thu năm lượng."

"Bên đó càng xấu xa, bên đây của chúng ta càng có cơm ăn." Thuận Nghĩa cười nói với Tả Khâu sau lưng Hổ Đản Nhi: "Quy tắc cũ, đưa tiền trước, người qua sau."

Lục Thương đưa mười lượng bạc đã chuẩn bị kỹ càng lên, Thuận Nghĩa lại nói: "Nhiều rồi, một lượng bạc là được." Lục Thường kiên trì đưa: "Lão gia nhà ta nghe nói ngài thường xuyên giúp đỡ chăm sóc người già neo đơn, con mồ côi của đồng đội, đây là chút tấm lòng của ngài ấy."

Tả Khâu gật đầu: "Cất đi, nhỡ đâu có người bị gì, ngươi có thể lấy bạc này ra cứu gấp, cũng coi như chúng ta làm việc thiện."

Thuận Nghĩa nhận bạc: "Vậy ta cảm ơn các vị lão gia, chúc các vị người tốt sẽ nhận được báo đáp tốt. Nhanh qua đi."

Đoàn người đi một nửa thì chợt có người gọi Thuận Nghĩa đi, chưa được bao lâu có một vệ binh chạy tới hô to: "Thuận Nghĩa đại ca bảo các ngươi nhanh quay đầu, nhất là xe ngựa, cũng quay đầu lại! Nếu không là không đi được!"

Mọi người hơi mờ mịt, Tả Khâu ra hiệu bảo mọi người làm theo.

Chỉ một lát sau, Thuận Nghĩa đi theo một sĩ quan cưỡi ngựa đến, chỉ nghe Thuận Nghĩa nói với vị sĩ quan này: "Bọn họ đều tới từ quan ngoại, chuẩn bị vào quan nội."

Sĩ quan kia có khuôn mặt rậm râu quai nón, ồm ồm nói với bọn Tả Khâu: "Theo lệnh của quan trên, có gian tế Thát Đát lẻn vào Đại Tĩnh ta, giả danh Huyện thừa Lư Long để lừa bịp, vì điều tra gian tế này, trong vòng năm ngày không cho phép ra vào các quan ải! Các ngươi cũng lùi về, năm ngày sau lại đi!"

"Mau lùi về, mau lùi về!" Thuận Nghĩa giúp xua những chiếc xe ngựa chưa qua cửa ải đi qua, đánh mắt ra hiệu với Tả Khâu: "Bên này đóng cửa ải, các ngươi lùi về chờ năm ngày lại qua."

Sau khi rời khỏi quan khẩu ba dặm, Hoa Khanh Trần nói với Tả Khâu: "Đại nhân, xem ra lần đóng cửa này chắc là nhằm vào người."

"Có thể. Tri châu của Doanh Châu là người đảng Hoàng hậu, giữ ta năm ngày, để ta không thể đi nhậm chức đúng hạn, bọn họ sẽ có lý do dâng tấu vạch tội ta."

"Đám người này!" Hoa Khanh Trần nghiến răng nghiến lợi.

"Phía trước chậm đã!" Vị sĩ quan quai nón kia cưỡi ngựa chạy đến, đám người Tả Khâu lập tức đề phòng.

Sĩ quan cưỡi ngựa chạy đến trước mặt Tả Khâu, hỏi: "Rốt cuộc các ngươi là ai? Đừng gạt ta, các ngươi không phải thương nhân bình thường, đều biết võ, các ngươi vốn muốn xuất quan, là Thuận Nghĩa che giấu giúp các ngươi, ta cũng không vạch trần hắn, nhưng nếu các ngươi là kẻ xấu, dù có liều cái mạng này cũng phải cản các ngươi!"

Tả Khâu nhìn phía sau, không thấy người khác đến bèn lấy thánh chỉ thuyên chuyển công tác của mình ra: "Ta là Huyện thừa Tả Khâu phải đến huyện Lư Long nhậm chức, đây đều là người nha môn và tiêu sư đi theo ta."

"Có phải ngài vốn là Thiếu khanh Đại Lý Tự, sau vì đắc tội với đảng Hoàng hậu, bị giáng chức đến huyện Kỳ Dương không?"

"Đúng vậy." Tả Khâu vô cùng khó hiểu, một sĩ quan ở nơi xa xôi vậy mà lại biết hắn.

"Ngài là quan tốt!" Sĩ quan râu quai nón xuống ngựa rồi bái: "Ta thay Trấn Biên Đại tướng quân cảm ơn ngài!"

Sĩ quan râu quai nón tự giới thiệu, hắn vốn là một tiểu binh bên cạnh Trấn Biên Đại tướng quân, sau đó bị thương rời khỏi tiền tuyến, bây giờ nhận một chức sĩ quan bình thường ở đây.

"Ngài xóa mối oan khuất cho Đại tướng quân, Đại tướng quân vẫn luôn nói muốn tự mình cảm ơn đại nhân! Hôm nay lại để ta gặp ngài." Người đàn ông râu quai nón vạm vỡ có vẻ vô cùng kích động.

"Tả đại nhân, đám đảng Hoàng hậu kia chắc là không muốn buông tha ngài, muốn giữ ngài tại Nghĩa Vũ, ta chỉ đường cho ngài, ngài đi theo đường ta vẽ có thể tránh được thân binh của Tri châu, nếu đi nhanh hai ngày là có thể đến Lư Long. Nhưng mà..." Sĩ quan râu quai nón nhìn đội ngũ dài thượt của Tả Khâu: "Các ngài nhiều người như vậy, đi đâu cũng sẽ khiến người khác chú ý, tốt nhất nên tách ra."

"Cảm ơn! Xin hỏi ngài họ gì?"

"Không có họ gì, ngài gọi ta là Tam Nha Tử được rồi."

Tả Khâu cười, chắp tay cảm ơn lần nữa: "Cảm ơn, Tam Nha Tử."

Tam Nha Tử gãi gãi đầu, vui vẻ cười hì hì vài tiếng, ngồi xổm xuống vẽ bản đồ lên đất, trên bản đồ, thậm chí hắn còn chỉ ra những nơi có thể gặp phải quan binh Doanh Châu.

"Tả đại nhân, nếu như lỡ gặp phải quan binh của Doanh Châu, ngài hãy giả vờ là người trong kinh thành đến làm ăn, nhét chút tiền, nếu có lá trà càng tốt, cho hắn một túi thì chắc chắn sẽ thả ngài đi, quan binh Nghĩa Vũ đều rất tham lam." Tam Nha Tử nói.

"Ngươi đây là trách ta chưa tặng trà cho ngươi à?" Tả Khâu cười, bảo Lục Thuận lấy mấy túi cho hắn.

"Đừng! Ta không có ý này." Tam Nha Tử từ chối.

"Cầm đi, chút tấm lòng." Tả Khâu nói.

"Đừng, trà của quan nội ta uống không quen, cho ta là lãng phí, nếu ngài thật sự muốn tặng ta chút quà, ngài tặng ta chút thuốc trị thương đi. Nơi này của chúng ta hẻo lánh, người giữ quan ải đều là lính cũ hoặc thương binh, nếu bị thương, không có thuốc sẽ khổ, thuốc trong thành quá đắt, chúng ta không mua nổi, ngài có dư thì cho ta chút ít." Nói xong, Tam Nha Tự cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Vừa khéo chúng ta mang khá nhiều, không dùng đến. Sau này nếu ngươi có chuyện gì, có thể đến Lư Long tìm ta."

"Cảm ơn Tả đại nhân! Sau này Tả đại nhân có việc thì tới tìm ta, quan khẩu này của chúng ta đều là người bên Trấn Biên Đại tướng quân đến, đáng tin."

"Được. Nếu các ngươi có việc gì, cũng có thể đến Lư Long tìm ta." Tả Khâu chắp tay gửi lời cảm ơn.

"Được, sau này còn gặp lại!"

"Sau này còn gặp lại!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.