Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 19: Đến Lư Long




Tả Khâu bị giáng chức đến Lư Long, Mạc Tuyết Dao muốn đi theo, nàng cảm thấy chỉ có Tả Khâu mới có thể cho nàng thực hiện ước mơ làm danh bổ(*), cũng chỉ có Tả Khâu can đảm lật lại bản án cho ông ngoại nàng, nhưng mà, võ công của nàng không cao, lại là nữ, sợ Tả đại nhân không đồng ý, mẹ nàng lại càng không đồng ý.

(*)Bộ khoái nổi tiếng

“Ngươi chưa nói, sao biết bọn họ không đồng ý?” Đan Tầm hỏi Mạc Tuyết Dao.

“Đạo lý rõ ràng như vậy, còn cần hỏi?’

“Chuyện gì cũng đều phải thử một lần, chỉ ngồi đây sầu não là không được.” Đan Tầm nằm trên gối Mạc Tuyết Dao, bắt chéo chân nói: “Thật ra ta cũng hơi sầu, ta đã nói sau này phải đi theo Tả đại nhân phá án, nhưng ta từng nói muốn phá án với ngươi, nếu hai ngươi tách ra, ta không biết nên đi cùng ai. Cho nên, mặc kệ thế nào, ngươi cũng cùng đi đi.”

Mạc Tuyết Dao suy nghĩ rồi nói: “Ta nói trước với mẹ.”

Mạc Tuyết Dao chạy đến phòng Mạc Niệm Từ.

“Đã trễ thế này rồi, con còn chưa ngủ?” Mạc Niệm Từ vừa trải giường xong, đang định ngủ.

“Mẹ, con muốn thương lượng chuyện này với mẹ.” Mạc Tuyết Dao ngồi trên giường Mạc Niệm Từ, dựa vào Mạc Niệm Từ bắt đầu làm nũng.

“Chuyện gì vậy? Gấp gáp như thế sao?” Mạc Niệm Từ đẩy móng khỉ của Mạc Tuyết Dao ra.

Mạc Tuyết Dao ngồi thẳng dậy: “Mẹ, mẹ cảm thấy Tả đại nhân thế nào?”

“Ngài ấy là vị quan tốt, sao thế?” Chẳng lẽ con có ý với ngài ấy?!

“Ngài ấy là quan tốt, nhưng ngài ấy bị giáng chức đến huyện Lư Long, hôm sau phải đi rồi, mẹ nói con có nên tiễn ngài ấy không?"

“Ngài ấy bị giáng chức lúc nào? Sao ta không biết? Ngài ấy có ơn trọng dụng con, đương nhiên phải đi tiễn.”

“Là chuyện vào trưa này, vẫn chưa truyền ra ngoài đâu. Hôm sau Tả đại nhân phải đi rồi, rất nhiều bộ khoái và nha dịch đều đi tiễn Tả đại nhân, con cũng muốn đi.”

“Con nên đi tiễn. Ta đi chuẩn bị ít đồ cho con, lúc đó con đưa cho Tả đại nhân, cũng coi như là tấm lòng của chúng ta.”

“Con nói là bọn con muốn tiễn Tả đại nhân đến huyện Lư Long luôn.”

“Xa như vậy!”

Chưa đợi Mạc Niệm Từ nói gì thêm, Mạc Tuyết Dao vội nói: “Mẹ, vừa rồi mẹ mới nói con nên đi tiễn.”

“Ý của ta là tiễn ra khỏi huyện Kỳ Dương thì được, sao có thể tiễn đi xa như vậy, một đứa con gái như con đi xa như vậy không an toàn.” Mạc Niệm Từ hơi nôn nóng.

“Con từng đến kinh thành hai lần mà. Lần này có nhiều người trong nha môn đi theo như vậy, chắc chắn không có việc gì. Con còn muốn kiếm một chức vụ ở huyện Lư Long, tiếp tục làm bộ khoái.”

“Mẹ, chỉ có Tả đại nhân mới bằng lòng để con làm bộ khoái, đổi thành tri huyện mới ai biết thế nào, con có thể làm bộ khoái hay không chưa nói được. Hơn nữa, con đã làm bộ khoái rồi, mẹ mà để con thành thật ở nhà tiếp, con cũng không ở nổi đâu.”

Nhìn Mạc Niệm Từ hơi do dự, Mạc Tuyết Dao khuyên bảo thêm: “Mẹ, ông ngoại bị lưu đày đến phủ An Bắc Đô Hộ của Bắc Cương, ở ngay phía đông bắc của huyện Lư Long, rất gần, tiền tích cóp mấy năm nay không phải là để dành cho ông ngoại sao? Lần này đi, con có thể mang theo một phần, còn có thể xem xem bên phía ông ngoại bây giờ thế nào.”

Mạc Niệm Từ bị cám dỗ: “Đường đi thật sự an toàn chứ? Nghe nói phía Bắc Cương không yên ổn.”

“Nhiều người đi như vậy, có thể có chuyện gì chứ?”

“Con để ta nghĩ lại đã, con ngủ trước đi.”

“Đừng nghĩ nữa mẹ, ngày mai bắt đầu chuẩn bị đồ cho con đi.”

“Con đi ngủ trước đi!” Mạc Niệm Từ xua Mạc Tuyết Dao ra khỏi phòng, nằm trằn trọc trên giường, một đêm không ngủ.

“Nhìn đi, ta bảo ngươi đi nói là đúng chứ, chuyện gì cũng phải cố gắng thử.” Đan Tầm nói: “Nhưng mà, lừa gạt là không đúng.”

“Câu nào của ta là lừa gạt?”

“Ngươi nói bên kia không sao.”

“Ta nói là, “nhiều người đi như vậy, có thể có chuyện gì được?”, đây là câu hỏi lại, không phải câu khẳng định.”

“Được, có phong thái của ta, ta lựa chọn không nói chân tướng cho mẹ của ngươi!”

“Cũng vậy cũng vậy.”

Mạc Tuyết Dao có thể yên tâm đi ngủ, thuyết phục được chỗ mẹ rồi, bên chỗ Tả đại nhân làm càng dễ hơn, cho dù chơi xấu cũng muốn đi theo.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Tuyết Dao bảo mẫu thân chuẩn bị đồ cho ông ngoại, còn mình chạy tới Văn gia.

“Dì Văn, ngày mai con sẽ đến Lư Long Doanh Châu, nhà con có việc gì đành nhờ người.”

“Đi xa như vậy? Chỗ đó không an toàn, công việc của con thì sao? Bao giờ trở về?”

“Tả đại nhân bị giáng chức đến Lư Long, con đi theo cùng, con còn muốn làm bộ khoái ở đó.”

Văn Hồng Âm lắp bắp kinh hãi: “Tả đại nhân bị giáng chức? Không phải chứ, mẹ con biết con sẽ đi xa như vậy không?”

“Trưa hôm qua nhận thánh chỉ, nói là phá án không hiệu quả. Con đã báo cho mẹ con con sẽ đến Lư Long.”

“Nếu Tả đại nhân phá án không hiệu quá, vậy không ai có thể phá án hiệu quả nổi.” Văn Hồng Âm cảm khái: “Đáng tiếc cho Tả đại nhân. Nơi như Lư Long căn bản không phải nơi để người sống, mẹ con không biết nơi đó nguy hiểm thế nào, nếu không chắc chắn sẽ không để con đi.”

“Dì Văn, xin người đừng nói cho mẹ con biết bên kia nguy hiểm. Ông ngoại con ở cách đó không xa, con nói con muốn đến thăm ông ngoại, hơn nữa có rất nhiều người đi cùng nên mẹ con mới dao động, sáng sớm hôm nay mẹ con đã chuẩn bị đồ để con đưa đến cho ông ngoại.”

“Con đó, con như thế sao có thể khiến ta yên tâm? Bên kia thật sự rất nguy hiểm, ngay cả thương nhân như bọn ta cũng không đến đó.”

“Dì Văn, Tả đại nhân có ơn trọng dụng con, nếu không có ngài ấy, con vẫn còn ở nhà, không được làm bộ khoái, không được mở mang đầu óc về thế giới bên ngoài.”

“Tả đại nhân là người tốt, ta cũng muốn giúp ngài ấy.” Văn Hồng Âm bắt đầu lúng túng: “Chỉ là, chỗ đó nguy hiểm, ta không yên tâm về con.”

“Dì Văn, đúng là vì nguy hiểm, cho nên chúng ta nhiều người như vậy mới đi tiễn Tả đại nhân, nếu có thể còn muốn ở đó giúp Tả đại nhân. Làm người phải nghĩa khí, đây chính là nghĩa khí.”

Văn Hồng Âm xua tay: “Được rồi, Dao Dao, ta không cản con, chỗ mẹ con cứ giao cho ta. Chỉ là, con để ta nghĩ xem làm thế nào mới an toàn hơn một chút.”

“Dì Văn, người tốt quá!” Mạc Tuyết Dao ôm Văn Hồng Âm.

Văn Hồng Âm thầm than trong lòng, con dâu mà bà chấm càng ngày càng tự do, cũng không biết cuối cùng Văn Ngạn Xung có thể thành đôi với con bé hay không. Mạc Tuyết Dao nói một câu rất đúng, phụ nữ không thể cứ ở nhà mãi được, phải ra ngoài mở rộng tầm mắt, chính Văn Hồng Âm đã lấy thân phận phụ nữ một mình xông xáo thương trường, bà hiểu cực kì rõ.

“Hôm nay nhiều việc, ta sẽ không để con nấu cơm, con đi tạm biệt Văn Ngạn Xung đi, mấy hôm nữa nó sẽ đến kinh thành, cũng không biết khi nào hai đứa mới có thể gặp lại. Tối con đến đây một chuyến.” Văn Hồng Âm cố hết khả năng tạo cơ hội cho con trai.

“Buổi tối gặp ạ, lát nữa con phải về giúp mẹ.”

Mạc Tuyết Dao đi vào viện của Văn Ngạn Xung: “Ngạn Xung ca, ngày mai ta sẽ đến Lư Long Doanh Châu.”

Văn Ngạn Xung ngồi dưới giàn dây leo trong viện, hơi kinh ngạc nhìn Mạc Tuyết Dao, bình thường, Mạc Tuyết Dao gọi hắn là “Đại Thông”, chỉ vào lúc có chuyện quan trọng mới gọi hắn là “Ngạn Xung ca”.

“Lư Long rất xa, sao Tả đại nhân lại bảo ngươi đến đó?”

Mạc Tuyết Dao kể lại chuyện của Tả đại nhân: “Nếu có thể, ta sẽ ở Lư Long đi theo Tả đại nhân luôn, ta phải làm bộ khoái, làm bổ đầu, tìm cơ hội lật lại bản án cho ông ngoại ta.”

Văn Ngạn Xung cảm thấy lòng mình hơi đau đau: “Nơi đó bần hàn đói khổ, ngươi, tiễn Tả đại nhân đến đó rồi trở về đi.”

“Không, ta muốn làm bộ khoái ở đó.”

Mạc Tuyết Dao là người có tính ương ngạnh, Văn Ngạn Xung biết không thuyết phục được Mạc Tuyết Dao nên bèn dẫn Mạc Tuyết Dao đến thư phòng mình, lấy một quyển sách được bọc kín ra: “Đây là bí tịch võ công ta nhờ người ta tìm, phù hợp để nữ tử luyện tập, bình thường ngươi luyện theo chiêu thức trên đó, gặp nguy hiểm phải bảo toàn tính mạng trước.”

“Vẫn là Đại Thông ngươi hiểu ta.” Mạc Tuyết Dao cướp lấy quyển sách, lật lật: “Sách tốt!”

Nhìn nụ cười xán lạn của Mạc Tuyết Dao, Văn Ngạn Xung cảm thấy mình vất vả không uổng, cũng cười rộ lên: “Bên kia thiếu thốn đủ đường, ngươi mang nhiều đồ một chút, đặc biệt là thuốc men.”

“Hiểu rồi, ta lập tức về chuẩn bị, tối ta lại đến.”

Mạc Tuyết Dao cầm sách chạy, Văn Ngạn Xung nhìn bóng lưng nàng mà hơi buồn bã, phải tách nhau lâu đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.