Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 31: Đoàn đội mới, công ty mới




Thương Hành cầm theo bản hợp đồng vừa mới ra lò, nghiêm túc rời khỏi văn phòng của Ôn Duệ Quân.

Vừa được thăng cấp từ “triệu phú” lên “chục triệu phú”, thế mà lòng hắn chẳng có một chút kích động vì giàu nhanh nào cả, ngược lại lòng tràn ngập cảm giác tiềm ẩn nguy hiểm và cấp bách, ngay cả bước chân cũng không tự chủ được mà đi nhanh hơn một chút.

Đó là áp lực đến từ cuộc thỏa thuận đánh cược với Ôn Duệ Quân, thời gian một năm không những phải thu hồi 10 triệu tiền vốn mà còn phải mang đến cho người đầu tư gấp ba tiền lời.

Nếu không thành công, tâm huyết sẽ biến thành váy cưới cho người còn chưa nói, bản thân rất có thể sẽ một lần nữa từ ông chủ nhỏ biến về người làm thuê.

“Thương tiên sinh!”

Thương Hành sửng sốt, thanh âm gọi hắn nghe rất trẻ, tầng này là tầng trên cùng của tổng bộ tập đoàn Thiên Hà, ngoại trừ Ôn Duệ Quân còn có ai biết hắn?

Hắn xoay người, trước mặt là một thanh niên trẻ cao cao gầy gầy, dáng vẻ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, khuôn mặt còn ngây ngô, ngũ quan có ba phần rất giống Ôn Duệ Quân.

Thương Hành thấy cậu ta quen mắt, chợt nhớ ra thân phận đối phương: “Cậu là em trai Ôn tổng?”

“Em tên Ôn Thịnh Tề.” Gương mặt thanh niên tràn đầy sự nhiệt tình tươi cười: “Mấy ngày nay em vẫn muốn tìm anh, nhưng lại không có phương thức liên lạc.”

Thương Hành cười cười, không để lộ dấu vết mà đánh giá cậu: “Ôn tiểu thiếu gia có việc gì?”

Ôn Thịnh Tề da mặt hiển nhiên không so được với anh của cậu, vội khoát tay: “Gọi em Thịnh Tề là được, em muốn cảm ơn anh vì đã cứu em gái và anh trai của em.”

Thương Hành mỉm cười, rút bàn tay cắm trong túi áo ra, giơ lên tờ hợp đồng: “Không cần quá mức để trong lòng, tôi đã nhận được thù lao. Hơn nữa, nếu lúc đó cậu có mặt, chắc chắn cậu cũng sẽ quên mình cứu người đúng không?”

Sắc mặt Ôn Thịnh Tề có chút thẹn thùng, gãi gãi cái ót, thành thực mà nói: “Em cũng không biết bản thân có thể dũng cảm như anh không, anh trai luôn chê em ấu trĩ, nói em chưa trưởng thành, em cũng muốn giúp đỡ anh ấy để được khích lệ nhưng mãi không tìm thấy cơ hội.”

Cậu chợt nhớ ra gì đó, lấy từ trong túi lấy ra một chiếc thẻ nhớ: “Đúng rồi, em gái nhờ em mang đến cho anh, buổi sáng nó phải đi học, nó nói là vào tiệc tối hôm đó, máy ảnh của nó quay được cảnh nó bị bắt cóc, sau đó bất ngờ hình ảnh của anh xuất hiện.”

Ôn Thịnh Tề nháy mắt với hắn: “Em và mấy người bạn có mặt ở đó đều đã xem qua, mọi người nói rất đẹp trai, quả thực giống hệt như đang đóng phim!”

“A?” Thương Hành kinh ngạc nhận lấy thẻ nhớ, con mắt hơi hơi chuyển động, lộ ra một chút ý cười, cái này thật đúng là niềm vui ngoài dự đoán.

Hắn vân vê chiếc thẻ nhớ giữa ngón tay, suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, sắc mặt hắn biến động, bỗng nhiên nói: “Thịnh Tề, em có muốn giúp anh trai mình không?”

Ôn Thịnh Tề vội vàng hưng trí: “Em có thể giúp đỡ việc gì?”

“Là như thế này. Anh trai của em vừa đầu tư vào công ty mới thành lập của anh.” Thương Hành chuyển tờ hợp đồng từ tay trái qua tay phải, thuận thế ôm lấy bả vai của cậu thanh niên, dùng giọng điệu trưởng lão hướng dẫn từng bước.

“Anh ấy đặt kì vọng rất cao vào dự án này, chẳng những chủ động cho anh một số vốn đầu tư lớn, mà còn kí với anh một hợp đồng đặc biệt.”

“Vì muốn báo đáp Ôn tổng, bây giờ anh đang vắt hết óc nghĩ cách mang đến lợi nhuận khiến cho anh trai của em vừa lòng.”

“Nhưng công ty anh vừa với thành lập, còn phải tìm kiếm đồng đội…”

Thương Hành dừng một chút, đón ánh mắt sáng lấp lánh của đối phương, nói: “Nếu em có thể giúp anh tìm kiếm người thích hợp, tương lai lúc công ty hoạt động, không phải là gián tiếp giúp đỡ anh trai em sao?”

Ôn Thịnh Tề ngứa ngáy trong lòng: “Thương tiên sinh, anh thấy em thế nào?”

Thương Hành khó xử nói: “Việc này, không phải anh không coi trọng em, chỉ là gây dựng sự nghiệp vừa gian nan vừa vất vả, động một chút là phải tăng ca, hơn nữa công ty còn nhỏ, tài chính có hạn, lương lậu chỉ sợ không lọt mắt của em.”

“Không có việc gì không có việc gì!” Ôn Thịnh Tề vội hỏi: “Kỳ thật em ở tập đoàn Thiên Hà cũng chẳng làm được công việc gì, mọi người đều coi em là tiểu thiếu gia, ai dám yêu cầu em cái gì đâu? Bình thường em chỉ có cái danh làm việc bên bộ phận Quan hệ công chúng (bộ phận PR), trên thực tế công tác gì cũng không tới phiên em, em cũng rất muốn được làm việc đấy!”

Thương Hành gật đầu, làm vẻ cau mày đau khổ suy tư, do dự không quyết.

Ôn Thịnh Tề không ngừng cố gắng: “Em không cần lương cao, chỉ cần đủ để độc lập kinh tế, tự nuôi sống bản thân là được, để sau này không có ai rảnh rỗi buôn chuyện sau lưng em nữa, nói không chừng còn khen em!”

Thương Hành dường như đã bị thuyết phục: “Vậy bình thường em am hiểu việc gì?”

Câu hỏi này đã làm khó Ôn Thịnh Tề, thân là tiểu thiếu gia Ôn gia, cậu và Ôn Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, ham chơi nghịch ngợm, hồi mới bảy tám tuổi đã được anh cả chăm lo vô cùng tốt, tận mười năm chỉ làm người người phú quý rảnh rang lòng không chí lớn.

Bởi vì không có cổ phần của tập đoàn công ty, không tham dự đấu đá phe phái bên trong nên cũng không có người mang ý xấu tìm đến.

“A.” Ôn Thịnh Tề ngại ngùng xoa xoa tay, vẻ mặt thành khẩn: “Em biết mỗi thứ một chút, nhưng cái gì cũng không tinh thông, chỉ cần anh đồng ý thuê em, em sẵn sàng làm việc vì anh!”

Thương Hành suýt nữa cười lên thành tiếng, nếu như bị Ôn Duệ Quân biết mình lừa em trai của anh ta, để cậu ta làm chân chạy vặt trong văn phòng của mình, không biết anh ta sẽ có phản ứng gì?

Thương Hành lại làm vẻ trưởng lão, vỗ vỗ vai thanh niên cổ vũ: “Không sao, trời sinh ra ta tất có chỗ dùng, anh tin tưởng đến công ty của anh, nhất định em sẽ tìm được vị trí thích hợp.”

Ôn Thịnh Tề mừng rỡ: “Anh đồng ý thuê em rồi? Thật tốt quá!”

Thương Hành ho nhẹ hai tiếng, nói: “Nhưng chuyện này tạm thời đừng nói cho anh trai em vội, chờ em có được thành tích rồi hẵn cho anh ấy một sự kinh hỉ.”

Lời này nói trúng ý cậu, Ôn Thịnh Tề gật gật đầu: “Vâng, vậy em chờ điện thoại của anh.”

Thương Hành đi vào thang máy, mỉm cười nhìn thanh niên đang vẫy tay tạm biệt mình, ánh mắt hắn hiền hòa như một người cha già.

Lại bắt được một con dê nhỏ béo tròn khả ái nữa, hôm nay thật là một ngày gặt hái tốt đẹp.

Thẳng đến khi rời khỏi tháp song sinh Thiên Hà rồi, Thương Hành mới thả lỏng một hơi, nhớ lại lúc ngồi đối diện với Ôn Duệ Quân, cảm giác căng thẳng thần kinh giờ mới tan biến.

Làm một thương nhân, Ôn Duệ Quân luôn tính toán chu đáo chặt chẽ ích lợi bằng giấy trắng mực đen, làm bạn bè, lại là một người lớn tuổi dịu dàng săn sóc, nhĩ nhã khôi hài, làm anh cả, mặc dù nghiêm khắc nhưng vẫn mang đến cảm giác an toàn và được bảo hộ đầy đủ.

Thương Hành trở về, ngửa đầu liếc nhìn tòa cao ốc song sinh đâm thẳng vào tầng mây cao vút kia, ánh dương chiếu lên bề mặt thủy tinh màu xanh đen, phản xạ lại một quầng ánh sáng vàng xán lạn.

Không biết giờ phút này, Ôn Duệ Quân có còn hay không đứng bên cửa sổ quan sát chúng sinh?

Hắn bỗng nhiên cười nhẹ. Phong cảnh tầng trên cùng vẫn là đẹp nhất, một ngày nào đó, hắn sẽ không để bất kì kẻ nào nhìn xuống mình nữa.

※※※

Thương Hành ngồi ở trong xe, đỗ gần văn phòng của Dung Trí, gọi điện thoại cho anh. Trên tay hắn là một chồng tờ quảng cáo cho thuê các tòa nhà văn phòng thương mại.

Nếu đã tự mình làm thì phải cân nhắc tất cả mọi thứ, nhất là lúc mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp càng cần phải tính toán cẩn thận, mỗi một đồng tiền đều là tiêu trên lưỡi đao.

Đang lúc hắn cau mày tìm kiếm một văn phòng giá cả phải chăng, cửa kính xe bị người gõ gõ nhẹ lên.

Dung Trí một thân sơ mi trắng xoay người ngồi vào ghế phó lái, anh ta tựa như trời sinh thể chất thiên lạnh, giữa hè cũng không có một chút mồ hôi.

Anh mang theo một chiếc cặp công tác, kính mắt gọng bạc nhã nhặn đặt trên sống mũi cao thẳng, caravat màu tím đậm được thắt cẩn thận, ống tay áo và ống quần thẳng thớm chỉnh tề, cổ tay áo màu nâu theo phong cách retro phảng phất phong vị trí thức.

“Không quấy rầy anh làm việc chứ?” Thương Hành nhìn anh, cười nói.

Dung Trí lắc đầu: “Không sao, anh cũng không làm việc ở đây nữa. Em nói muốn tìm văn phòng? Chẳng lẽ em định tự mở công ty?”

Thương Hành gật đầu: “Đúng, cho nên em muốn hỏi anh một chút, anh có thể giúp em thăm dò tin tức văn phòng phù hợp không, em nghĩ bác gái có lẽ sẽ có cách tìm thông tin.”

Dung Trí nhìn hắn, cười cười: “Quả thật giống việc mà em sẽ làm.”

Thương Hành nhẹ nhướng mày, giống việc hắn sẽ làm? Nguyên chủ hình như đâu có mang thiết lập như vậy.

Dung Trí không cho hắn thời gian tự hỏi, gọi mấy cuộc điện thoại, rất nhanh đã cho đáp án: “Có vài chỗ, anh dẫn em đi xem.”

Hiệu suất này khiến Thương Hành không khỏi tặc lưỡi.

Trong lúc lái xe đến địa điểm xem nhà, Thương Hành thuận miệng hỏi: “Anh vừa nói là anh không làm việc ở kia nữa?”

Dung Trí không trả lời ngay, quay đầu nhìn góc mặt chăm chú lái xe của Thương Hành, mỉm cười hỏi lại: “Thế nào? Công ty mới của em có phải còn thiếu một cố vấn pháp luật không?”

Liếc mắt đã bị nhìn thấu, Thương Hành cũng không xấu hổ, cười ha ha: “Em tùy tiện hỏi thôi, luật sư lớn như anh, có mời được hay không vẫn là một dấu hỏi chấm.”

Dung Trí cúi đầu mỉm cười, từ tốn thay hắn giải quyết: “Thành lập công ty mới cần phải làm một loạt các thủ tục phức tạp, bao gồm tài chính, thuế vụ, nhân sự và hợp đồng với khách hàng, tương lai còn phải chuẩn bị khả năng xảy ra tranh chấp, rồi quan hệ công chúng.”

“Bất kể ở phương diện nào, em đều cần một nhân viên chuyên nghiệp thay em xử lí và chuẩn bị, người được thuê tốt nhất nên là người mà em quen thuộc và tín nhiệm.”

“Xem những mối quan hệ của em, phù hợp với điều kiện chỉ có một mình anh.”

“…” Những lời chuẩn bị đầy trong bụng Thương Hành chớp mắt không còn đất dụng võ.

Dung Trí nhìn vẻ mặt của hắn, tay phải chống má, khóe mắt tỏa ra ý cười nhàn nhạt: “Như vậy, em định chuẩn bị mời anh như thế nào?”

Thương Hành trầm mặc một khắc, khóe môi mỉm một nụ cười bất đắc dĩ: “Lương cao chắc chắn không đả động anh được, những cái khác, hình như em cũng không có cái nào dùng được, anh nói thẳng đi, muốn cái gì, em tận lực thỏa mãn anh.”

Dung Trí hơi nghiêng người sang phía hắn, không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn: “Thật sự?”

Thương Hành bị nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi, ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói: “Tiền đề là em có thể đã.”

Dung Trí nhếch khóe miệng, đôi mắt buông xuống, lông mi dài cong đổ thành hai hình cung dưới mí mắt:

“Anh chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Hằng năm anh vẫn sống một mình, có đôi khi muốn tìm người quen thuộc để nói chuyện phiếm đuổi thời gian, cho nên, anh hy vọng tạm thời em không chuyển đi.”

Thương Hành: “… Chỉ vậy thôi?”

Dung Trí đẩy đẩy mắt kính: “Chỉ vậy thôi.”

Thương Hành hơi hơi thở nhẹ ra, cười nói: “Không thành vấn đề, yêu cầu của anh cũng quá thấp, em có chút xấu hổ vì tiếp tục chiếm tiện lợi của anh.”

Dung Trí cười nhạt nói: “Một khi đã như vậy, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, em có rảnh không?”

Thương Hành gật gật đầu, đáp ứng liên tục, hắn nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt tươi cười của Dung Trí, mơ hồ cảm thấy dáng vẻ này có chỗ nào không đúng lắm.

Chắc đại khái chính là dáng vẻ thanh mai trúc mã vô tư kính dâng đi.

Lại nhiều thêm một con dê nhỏ khả ái nữa.

Thương Hành nhớ tới tài bếp núc của Dung Trí, nước mắt cảm động từ khóe miệng chảy ra.

※※※

Hai người dành thời gian một buổi chiều, chốt định một văn phòng cách nội thành không xa lắm, giao thông thuận tiện, giá cả phải chăng.

Chủ tòa nhà này kinh doanh không tốt, công ty chuyển chỗ khác, công cụ làm việc đều đã có sẵn, không cần bỏ thêm tiền mua.

Phần lớn nhân viên đều đã nghỉ, Thương Hành thuê một tầng bằng phẳng đủ tiện nghi trong đó, thuận tiện giữ lại một tiếp tân không có nơi nào để đi.

Hai người khua chiêng gõ trống bắt đầu thương nghị các loại quy trình và nội dung nghiệp vụ của công ty.

“Đoàn đội mới sẽ không chỉ có ba người chúng ta đâu đúng không?” Dung Trí liếc mắt nhìn cô nhân viên tiếp tân đang dọn dẹp văn phòng, lại nhìn Thương Hành đang vùi đầu vào biên soạn tin nhắn, tò mò hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Thương Hành viết một tin nhắn thật dài gửi cho Ôn Thịnh Tề.

Đầu kia rất nhanh đã phản hồi: “Nhận được rồi, anh Thương, loại việc nhỏ này rất đơn giản, em làm được!”

“Đương nhiên là không, người quý ở chất lượng, không ở số lượng.”

Thương Hành cười thần bí, ngón tay kẹp cái thẻ nhớ nho nhỏ kia: “Ngày mai, chính thức bắt đầu nghiệp vụ đầu tiên của chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.