Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 25: Bổng đả uyên ương




Sàn nhảy yến hội náo nhiệt đối lập rõ rệt với vẻ yên tĩnh của quầy bar tự phục vụ.

Ánh đèn quầy bar hơi mờ ảo, giống như ánh trăng tĩnh lặng rơi vào bóng đêm, Dung Trí ngồi một mình tự rót tự uống, sau thấu kính mỏng manh, hai con ngươi tối đen điềm tĩnh nhìn tất cả mọi người trên sàn nhảy đầy xa cách.

Người khác uống rượu, chỉ có mình anh uống trà, áo vest đặt dựa vào một bên lưng ghế, thân người gầy yếu chỉ còn lại một lớp áo sơ mi trắng như tuyết, vải áo phẳng phiu để lộ đường nét của bả vai, hào hoa phong nhã tựa như một học giả.

Một người phụ nữ mặc váy dạ hội chiết eo tiến đến, váy đen gợi cảm để lộ ra một tấm lưng trắng ngần.

Dung Trí mỉm cười đưa tay chỉ chỉ cửa gió của điều hòa trung tâm phía trên đầu, uyển chuyển nói: “Ở đây lạnh, tiểu thư sẽ cảm lạnh mất.”

Người phụ nữ tự chuốc lấy nhục nhã, rời đi thẳng.

Uống hết một cốc trà, Dung Trí xách áo vest khoác lên khuỷu tay, bỗng nhiên thoáng nhìn ra ban công, tiểu thiếu gia Phương gia Phương Dương đang nghe điện thoại.

Dung Trí đứng ở cửa sổ sát đất, hơi hơi vén rèm sang bên, cửa sổ thủy tinh phản chiếu ngược khuôn mặt nhìn nghiêng của Phương Dương, có vẻ như đang tranh cãi gì đó, cậu ta liều mạng đè thấp thanh âm rồi lại nhịn không được ngẫu nhiên cất âm lên cao.

“…chuyện thân thế này, trừ hai người, còn có ai biết không?”

Bà Thương ở đầu kia điện thoại nói nghe có chút kích động: “Không có ai khác, chỉ có mẹ và ba con biết, ngay cả em trai của con cũng không biết.”

Ánh mắt Phương Dương trầm xuống: “Ba tôi là Phương Nhất Mạt chủ tịch tập đoàn Phương thị, không phải người khác! Nếu hai người còn muốn tiền, phải nhớ thật kĩ điều này cho tôi!”

Bà Thương vâng vâng dạ dạ: “Phải…”

Đầu kia điện thoại có tiếng ồn ào, giống như có người cướp lấy ống nghe, giọng ông Thương đứt quãng truyền đến:

“Thằng nhóc dám không nhận cha à? Vinh hoa phú quý nó có được bây giờ còn không phải là nhờ năm đó tôi dự kiến trước? Nó dám trở mặt, chúng ta sẽ lập tức đến trước mặt chủ tịch Phương giũ sạch chân tướng!”

Bà Thương khóc sướt mướt hoà giải: “Tiểu Dương, chúng ta không có ý đó, thật sự là bởi vì quá mức túng quẫn rồi, con có thể cho chúng ta một ít phí sinh hoạt trước hay không?”

Ông Thương ở đầu kia vẫn nói khoác mà không biết ngượng: “Bảo thằng nhóc mang 1 triệu đến đây để tiêu, tìm cho chúng ta một cái nhà, phải là biệt thự tốt nhất, lại phải có cả xe nữa, phải xa hoa vào!”

Phương Dương tối sầm mắt, sắc mặt giận dữ cực độ, răng nanh trên dưới ma sát đè ép nhau tạo ra tiếng kêu rất nhỏ, tay nắm di động bỗng chốc siết chặt, ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch.

“Con nuôi của hai người, tên Thương Hành kia có biết chuyện này không?”

Dung Trí đứng sau rèm chỉ loáng thoáng nghe thấy hai chữ Thương Hành, ánh mắt vội tập trung.

Bà Thương vội nói: “Không biết, chúng ta chưa ai nói. Tất cả là do cái tên họ Ôn kia, không biết bị trúng gió gì suýt chút nữa ném ba của con xuống biển, nếu không phải tại gã uy hiếp chúng ta ép chúng ta phải kí giải trừ quan hệ với Thương Hành… Hiện tại thằng bất hiếu kia không quan tâm chúng ta sống chết thế nào nữa rồi…”

“Được.” Phương Dương lạnh lùng cắt lời bà: “Ba ngày sau, vẫn ở bãi đỗ xe kia, lấy tiền xong cả nhà lập tức rời đi. Không được nói với bất kì ai, nếu không, một đồng mấy người cũng đừng mong lấy được.”

Phương Dương tắt điện thoại, vội vàng rời đi, Dung Trí cũng không biết cụ thể nội dung cuộc gọi, nhìn bóng dáng đối phương càng lúc càng xa, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Gió lạnh từ điều hòa trung tâm xâm nhập vào cơ thể, Dung Trí lần nữa khoác áo vest vào, cài cúc ở giữa, gạt đám người đang nhảy trên sàn ra, đi tới trung tâm.

Ở một góc sàn nhảy, Lâm Dư Tình, Thương Hành và Cố Lẫm ba người nhất thời không có ai lên tiếng.

Lâm Dư Tình hơi nheo đôi mắt hoa đào hẹp dài lại, nhìn Cố Lẫm chợt cười: “Thương Hành, nghe thấy không? Cố tiên sinh đây là có ý ghét bỏ chúng ta, chúng ta đừng ở chỗ này gây chướng mắt nữa.”

Cố Lẫm chợt phát giác lời mình nói có nghĩa khác, mấp máy miệng, cứng rắn ném một câu: “Tôi không có ý này.”

Thương Hành: “Tôi hiểu, tôi hiểu.”

Đạo diễn Lục bị bỏ sang một bên yếu ớt nói: “Lâm lão sư, tôi có vài việc cụ thể hơn muốn bàn bạc với ngài một chút…”

Lâm Dư Tình nhướng mày, kéo Thương Hành muốn đi: “Vừa lúc, chúng ta đi.”

“Chậm đã.” Cố Lẫm duỗi cánh tay dài ra, vừa lúc ngăn ở giữa hai người Lâm Dư Tình và Thương Hành.

Thương Hành dịch chuyển tầm mắt từ cánh tay lên đến gương mặt Cố Lẫm, chớp chớp mắt: “Cố tổng còn có việc?”

Cố Lẫm liếc Lâm Dư Tình, mi mắt cụp xuống, lập tức đưa cánh tay thẳng tắp tới trước mặt Thương Hành: “Tôi không có bạn nhảy.”

Thương Hành nhìn anh muốn mời mình khiêu vũ nhưng lại ngại ngùng mở miệng, vui vẻ hỏi: “Cho nên?”

Cố Lẫm mím chặt môi, kéo lấy cánh tay Thương Hành, đưa người cách xa khỏi vị trí bên cạnh Lâm Dư Tình, dịch ra xa ước chừng hai ba mét, anh thấp giọng nói bên tai hắn: “Cho chút mặt mũi được không, đừng quên cậu vẫn còn nợ tiền tôi.”

Cố Lẫm đôi khi không nhịn được hoài nghi có phải thị lực của Thương Hành không tốt hay không, có một khối vàng lớn như mình mà không đến lấy, cứ cố tình cả ngày quấn lấy người giấy ở trong sách.

Thương Hành thành khẩn nói: “Tôi sẽ trả cho anh muộn một chút, anh không để ý chứ?”

Cố Lẫm: “Ý cậu là gì?”

Anh đứng tại chỗ bất động, chỉ lấy ánh mắt ra hiệu cho Thương Hành.

Thương Hành bất đắc dĩ mỉm cười, ánh mắt càng hòa ái, giống như một người dân nhiệt tình quan tâm đến người già neo đơn: “Xin hỏi Cố tổng có thể nể mặt cho xin một điệu nhảy được không?”

Cố Lẫm chậm rãi bắt lấy bàn tay Thương Hành duỗi đến trước mặt mình, khóe miệng cong lên một độ nhỏ rất khó thấy.

“Cậu và Lâm Dư Tình có quan hệ như thế nào? Vì sao nhiệt tình với cậu ta như vậy?”

“Đương nhiên là bạn bè.” Thương Hành tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Tôi chuẩn bị đầu tư bộ phim anh ấy sắp diễn, Cố tổng muốn cùng nhau phát tài không?”

Cố Lẫm phát ra một tiếng hừ lạnh từ lỗ mũi: “Tôi không cần dựa vào cậu ta để kiếm tiền. Cậu lấy tiền vốn ở đâu mà đầu tư điện ảnh?”

Thương Hành: “Sẽ luôn có cách.”

Cố Lẫm đang muốn nói cậu gặp khó khăn có thể tìm tôi, lời vừa đến miệng lại nuốt trở vào, bản thân làm kim chủ nào có đạo lý vội vàng như thế? Cũng không tránh khỏi quá mức chủ động, Cố Lẫm dùng mắt nhìn chằm chằm Thương Hành, chờ đối phương chủ động mở miệng.

Dàn nhạc diễn tấu đã đổi sang một bản dạ khúc đầy lãng mạn, giai điệu thư giãn ái muội hòa cùng hơi say của rượu ngọt, thanh âm của các vị khách đang khiêu vũ xung quanh dần nhỏ xuống, kề cổ nhau khẽ thì thầm.

Thương Hành vươn tay ôm eo Cố Lẫm, không ngờ đối phương cũng duỗi tay tới cùng một chỗ.

Hai người sửng sốt, lại đồng thời bước ra bước nam, Cố Lẫm bỗng bị một bước chân rắn chắc dẫm lên, trên mũi giày da màu đen xuất hiện một dấu chân mờ bụi.

Cố Lẫm nhíu mày: “Sao cậu lại giẫm tôi!”

Thương Hành giật giật khóe miệng: “Anh nên lùi về sau.”

Cố Lẫm không thể tin: “Tại sao tôi phải nhảy bước nữ?”

Thương Hành đúng lý hợp tình: “Tôi chỉ biết bước nam.”

Cố Lẫm: “Tôi dạy cho cậu.”

Thương Hành trực tiếp xem nhẹ những lời này, đỡ lấy Cố Lẫm tiếp tục xoay tròn: “Cố tổng, thỉnh thoảng nhảy thử bước nữ, cũng rất thú vị.”

Cố Lẫm nhất thời không kịp bắt bẻ, đã mất nhịp còn bị dẫn theo tới lảo đảo, phải dựa vào tùy cơ ứng biến mới không làm trò cười cho thiên hạ: “Tại sao cậu không thể nghiệm một chút?”

Thương Hành cười mỉm: “Kính già yêu trẻ, kính già yêu trẻ.”

Cố Lẫm sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, lại bị thằng nhóc này làm hại!

Nhạc khúc từ chậm rãi dần chuyển nhanh hơn, hai người đang cùng nhảy, Cố Lẫm tìm được đúng cơ hội, bước sai một bước, cực kỳ tinh chuẩn mà dẫm lên ngón chân Thương Hành.

Thương Hành không còn lời để nói, cúi đầu nhìn hai mũi giày đối xứng với nhau như soi gương: ”

Hắn giương mắt lên, Cố Lẫm bình tĩnh, nhìn thẳng phía trước, làm như hành vi ấu trĩ vừa rồi chỉ là một chuyện ngoài ý muốn không mấy đẹp đẽ.

Thương Hành chân thành đặt câu hỏi: “Cố tiên sinh, xin hỏi ngài mới tốt nghiệp tiểu học đúng không?”

Khuôn mặt cao quý lãnh diễm kia của Cố Lẫm cuối cùng cũng có chút biểu cảm, anh nhíu mày, không được tự nhiên mà mở mắt nhìn chỗ khác: “Lúc còn nhỏ, gia đình đặc biệt mời một gia sư tới dạy học cho tôi.”

Anh dừng một chút, nói: “Trước khi lên đại học, chưa từng sinh hoạt tại trường học.”

Thương Hành vui đùa nói một câu, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy: “Thật không hổ là nhà có tiền.”

Cố Lẫm lộ ra nụ cười châm biếm: “Nhà có tiền? Cậu sai rồi, đó là bởi vì tôi là con riêng, bị cha ghét bỏ, không muốn để tôi lộ diện ở bên ngoài, tránh nhàn ngôn toái ngữ ảnh hưởng tới việc học hành của con trai bảo bối của ông ta.”

Thương Hành nghi hoặc: “Con riêng? Anh không phải con trưởng Cố gia sao?”

Cố Lẫm mấy máy miệng, do dự một khắc, nhẹ giọng nói: “Tôi nói là tôi ngày trước.”

Tại thế giới trong sách này, có lẽ chỉ có Thương Hành cùng vận mệnh với mình, là đối tượng duy nhất có thể thổ lộ được bí mật.

Ngữ điệu Cố Lẫm khinh thường nhưng mí mắt buông xuống lại lộ ra vài phần cô đơn, không chú tâm đến bước nhảy, không cẩn thận va phải một đôi nam nữ bên cạnh!

Cố Lẫm vốn không quen thuộc bước nữ, vô ý trượt chân, mất thăng bằng ——

Thấy Cố Lẫm sắp ngã trước mắt bao người, Thương Hành tay mắt lanh lẹ ôm lấy eo của anh, hai người một người ngửa ra sau, một người nghiêng về trước.

Lúc đó, bản nhạc được tấu tới điểm cao trào, làn điệu du dương quanh quẩn bên tai mỗi vị tân khách.

Cố Lẫm bỗng trừng lớn hai mắt, đồng tử đen láy phản chiếu dung nhan người thanh niên đang đến gần, hơi thở nóng rực ập tới, chóp mũi gần như chạm chóp mũi.

Dung Trí đúng lúc tìm đến, bất thình lình gặp được một màn này.

Nét tươi cười ôn hòa nơi khóe mắt đuôi mày Dung Trí bỗng chốc đã ẩn đi, môi mỏng mím thành một đường: “Thương Hành.”

“Cố Lẫm!”

Một giọng nói bén nhọn mang theo lửa giận đột ngột vang lên.

Cố Lẫm ngẩn ra, trong chớp mắt quay đầu về hướng phát ra âm thanh, lỗ tai gần sát môi Thương Hành, một chút ấm áp vi diệu dâng lên, anh ra vẻ trấn định mà thẳng đứng dậy, hai tay theo bản năng chỉnh lý vạt áo và tay áo.

“Dung Trí, anh vừa đi đâu vậy?” Thương Hành chạm đến ánh mắt thầm trầm của đối phương, không hiểu sao có chút ngượng ngùng.

Ánh mắt Cố Lẫm mất tự nhiên dừng ở trước mặt người phụ nữ trung niên: “Mẹ, hội đấu giá từ thiện còn chưa bắt đầu, sao mẹ lại ở đây?”

Phương Dương đứng bên cạnh Cố phu nhân, cậu ta kéo cánh tay bà Cố, khóe môi nở một tia cười lạnh, ánh mắt lườm như đóng đinh trên mặt Thương Hành, ý như muốn nhổ đinh ra để lại cái lỗ trên mặt hắn.

Cậu ta khe khẽ khuyên nhủ: “Bác, bác đừng quá tức giận mà có hại, chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, Cố Lẫm sẽ không làm những việc để người khác bàn tán, nói không chừng là có người biến đổi đa dạng dụ dỗ anh ấy.”

Bà Cố khinh bỉ liếc xéo Thương Hành, lãnh đạm nói: “Thương Hành phải không? Cậu đi theo tôi một chút.”

Thương Hành vô tội sờ sờ cái mũi, yên lặng đi cùng đối phương tới ghế sô pha gần đó —— không ngờ thời điểm bà Cố xuất hiện cũng sớm hơn, chẳng lẽ tình tiết gia trưởng hào môn bổng đả uyên ương trong truyền thuyết sắp tới rồi?

Bà Cố híp mắt, cẩn thận đánh giá Thương Hành: “Cậu chính là hồ ly tinh đã chỉnh dung theo con trưởng Phương gia để quyến rũ con tôi, khiến nó từ chối kết hôn với Phương Dương?”

Thương Hành dở khóc dở cười, lời kịch này thật sự là giống y như đúc với nguyên tác, rốt cuộc đã đến đoạn cốt truyện không thay đổi, ngẫm lại còn thấy có chút thân thiết nữa.

Bà Cố thấy Thương Hành không nói được một lời, chỉ cho rằng hắn chấp nhận, liền lấy từ trong túi ra một chi phiếu còn trống và bút kí tên:

“Cậu đừng tưởng rằng phá hủy cuộc hôn nhân của hai nhà Cố Phương là cậu có thể gả vào cửa lớn Cố gia trèo cao một bước lên trời.”

“Nói thẳng đi, cậu muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi con tôi?”

Sau một hồi lâu trầm mặc, Thương Hành chậm rãi lộ ra một biểu cảm bi thương vì phải chịu cảnh bị sỉ nhục —— còn có chuyện tốt bậc này?

____________________

Một chút cảm xúc mới chớm nở như trứng nước đã bị đánh bay =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.