Vũ Khí Thần Bí Của Sát Thủ

Chương 26




"Đây là chuyện riêng của ta với hắn, nếu không muốn chết, thì nhanh chóng tránh xa một chút.

"

Lý Khôn nhìn lướt qua người phụ nữ áo tím, trong giọng nói tràn ngập sát ý lạnh thấu xương.

Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đột nhiên người phụ nữ áo tím lại giơ tay lên.

Chíu——!

Bất ngờ một cây kim châm màu tím từ đầu ngón tay nàng ta bắn ra.

Tốc độ cực kỳ nhanh, dường như làm cho mưa trong không khí cũng bị xé rách ra.

Khi Lý Khôn phản ứng lại, cây kim châm màu đen đã ngắm ngay mi tâm của hắn ta, nhanh chóng xuyên qua!

Thoáng chốc, đã thấy mắt của Lý Khôn tan rã ra, trực tiếp ngã xuống đất rồi chết, trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ mặt hoảng sợ.

"Thật nhanh!"

Thấy được cảnh này, trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình.

Không thể tưởng được thủ pháp gϊếŧ người của người phụ nữ áo tím này lại nhanh như vậy.

Toàn bộ quá trình vừa nhanh lại vừa chuẩn, không hề có một động tác thừa nào.

Đương nhiên, xét từ một góc độ khác, thực lực của người phụ nữ áo tím cũng là cực mạnh.

Có thể đánh chết một Chiến sĩ cấp 4 trong nháy mắt như vậy, theo Lâm Lăng đánh giá, tu vi ít nhất cũng từ Chiến sĩ cấp 6 trở lên!

"Không hổ là thành viên của tổ chức Minh Các, quá mạnh!"

Đồng chưởng quầy đứng trước cửa tiệm tiễn khách, giờ phút này hoàn toàn sợ ngây cả người, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.

Đối với thông tin của Lý Khôn, tất nhiên ông ta là người vô cùng rõ ràng, vậy mà còn chưa chính thức đánh nhau, đã bị đánh chết!

Thực lực như thế này, trên bảng xếp hạng thích khách, tuyệt đối là thích khách cao cấp thuộc top một trăm.

Ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ áo tím liếc nhìn thi thể một cái, lập tức đi dọc theo bên trái đường.

Lâm Lăng đi theo sau, cho đến khi xung quanh yên tĩnh không có người.

Đột nhiên người phụ nữ áo tím mở miệng nói: "Ta nên gọi ngươi là Kinh Kha, hay là Lâm Lăng?"

Nghe vậy, lập tức sắc mặt của Lâm Lăng thay đổi.

Làm sao nàng ta biết tên của mình?

"Không cần suy nghĩ nữa, từ khoảnh khắc khi ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, đã bị nhân viên tình báo của Minh Các bọn ta theo dõi.

"

Dường như nhìn ra được Lâm Lăng đang nghi ngờ, người phụ nữ áo tím thản nhiên nói: "Thân phận của ngươi, bao gồm cả dung mạo, tất cả ta đều biết.

"

Lâm Lăng nhướng mày, càng nghĩ càng có cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Ngày hôm qua sau khi nhận nhiệm vụ ở Hắc điếm, hắn cũng không có trở về Triệu phủ, mà là đi tới khu bình dân thuê phòng.

Hơn nữa, chuyện đi lại và ăn mặc trong hai ngày nay, hắn tự nhận mình vô cùng cẩn thận.

Người tiếp xúc qua, chỉ có chủ nhà cho thuê, còn có Ngũ đại sư của Luyện Khí phường.

Về phần Mã Phi Vũ và Lý Khôn, đều đã chết.

"Đúng rồi, chủ nhà!"

Trong lòng vừa nghĩ đến đây, Lâm Lăng đã nhận ra.

Ngày hôm qua khi đi thuê nhà, ông chủ nhà nhìn cách ăn mặc của bản thân mình vô cùng thần bí, đã lo lắng không dám cho người không đứng đắn, hoặc là tội phạm bị truy nã thuê, yêu cầu phải nhìn thấy rõ mặt thật.

Đối với việc này, Lâm Lăng cũng hiểu tâm trạng của ông chủ nhà, nên lập tức tháo mặt nạ cho đối phương nhìn thoáng qua.

Chẳng lẽ lúc đó, nhân viên tình báo của Minh Các ẩn nấp ở gần đó, đã nhìn thấy bộ dạng của mình, sau đó bắt đầu âm thầm điều tra?

Nghĩ đến đây, Lâm Lăng thầm thán phục.

Tổ chức Minh Các này, quả thật không phải là hạng vừa đâu!

"Vậy ta nên gọi ngươi là gì?"

Lâm Lăng lại hỏi ngược lại, cũng không vì thân phận đã bị phơi bày, biểu hiện ra bao nhiêu sự ngạc nhiên.

"Ta tên là Tử Dạ.

"

Người phụ nữ áo tím lạnh nhạt nói: "Trong tổ chức, ta là cấp trên của ngươi, sau này có nhiệm vụ gì, để ta cùng ngươi bàn bạc.

"

"Tử Dạ! "

Lâm Lăng thấp giọng đọc qua một lần, chợt cười nói: "Không tệ, tên rất ngầu.

"

"Ngầu?"

Trong mắt Tử Dạ hiện lên một tia kinh ngạc, đối với ngôn ngữ ở kiếp trước của Lâm Lăng, đương nhiên là không hiểu ý nghĩa trong đó.

Lâm Lăng cũng lười giải thích, chợt đề nghị: "Nếu ngươi là cấp trên của ta, vậy thì chúng ta đều cho nhau thấy bộ mặt thật đi, sau này tránh nhận nhầm người.

"

Vừa dứt lời, hắn là người đầu tiên tháo mặt nạ ra.

Tử Dạ do dự một hồi, cảm thấy lời nói của Lâm Lăng không phải không có đạo lý, sau đó tháo nón trên đầu xuống.

Thoáng chốc, một khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm hiện lên trong tầm mắt của Công phu Tiểu Dăng, hình ảnh đó đã truyền đến trong đầu Lâm Lăng.

Có lẽ là do mỗi ngày đều đeo nón, làn da của Tử Dạ thoạt nhìn rất trắng, vô cùng tinh tế.

Nhưng mà ánh mắt của cô, lại lộ ra một nét lạnh lùng cự tuyệt ngàn dặm, khó có thể nhìn ra suy nghĩ nội tâm của đối phương.

"Ngươi thật sự là người mù?"

Chăm chú nhìn vào đôi mắt trắng xám của Lâm Lăng, Tử Dạ nghi ngờ nói.

Lâm Lăng từ chối trả lời, lạnh nhạt nói: "Tình báo viên của tổ chức, không phải điều tra tư liệu của tôi vô cùng chi tiết sao?"

"Trên tình báo, quả thật có ghi chép ngươi là một người mù bẩm sinh, nhưng hành vi của ngươi lại không như vậy.

"

Tử Dạ nghi ngờ nhìn Lâm Lăng, cảm thấy một người mù, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát, hơn nữa còn nhận được đối tượng trong nhiệm vụ.

"Ta có bí mật riêng mình.

"

Lâm Lăng cười nhạt, về chuyện hệ thống, hắn cũng không muốn để cho bất kì kẻ nào biết.

Mắt thấy Lâm Lăng cũng không muốn nhiều lời, căn bản Tử Dạ cũng không định dò hỏi tận gốc.

Chợt ánh mắt nàng chuyển hướng, nhìn Công phu Tiểu Dăng trên vai Lâm Lăng, nói: "Sủng vật của ngươi, rất kỳ lạ, đây là con ruồi lợi hại nhất mà ta từng thấy.

"

"Còn nữa, con nhện độc kia! "

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tử Dạ quan sát trên người Lâm Lăng, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Lang Chu.

"Tiểu Chu, đi ra chào hỏi mỹ nữ cấp trên đi này.

"

Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên, khẽ hô.

Ngay lúc giọng nói vừa dứt, Lang Chu lập tức bò ra từ trong túi áo choàng, cũng cực kỳ có linh tính vươn ra xúc tu, hướng về phía Tử Dạ vẫy vẫy hai cái, xem như chào hỏi.

Thấy thế, trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Dạ hiện lên một tia kinh ngạc.

Giữa thế giới động vật, loại động vật này có thể nói là thuộc về tầng lớp dưới cùng của chuỗi thức ăn, vô cùng yếu ớt.

Nhưng mà sức mạnh của chúng biểu hiện ra ngoài, lại có thể so với mãnh thú, vô cùng mạnh mẽ.

"Ngươi bắt được nó ở đâu?" Tử Dạ nhịn không được hỏi.

Lâm Lăng cười nhạt: "Ta tự mình huấn luyện.

"

Nghe vậy, sắc mặt Tử Dạ hơi giật mình, đối với bản lĩnh thuần thú của Lâm Lăng, cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Nhưng nàng ta cũng không bởi vì lòng hiếu kỳ mà tiếp tục rặn hỏi.

Mỗi thuần thú sư đều có bản lĩnh, bí thuật riêng, Tử Dạ hiểu rõ, cho dù hỏi, cũng sẽ bị Lâm Lăng cự tuyệt mà thôi.

Tử Dạ tò mò đánh giá Công phu Tiểu Dăng cùng với Lang Chu vài lần, sau đó chuyển đề tài: "Ưu tiên hàng đầu của ngươi bây giờ chính là trở thành học sinh của học viện Thiên Diễn.

"

"Nhưng vì tính bảo mật, tổ chức sẽ không hỗ trợ, nhất định phải lấy thực lực bản thân ngươi, đạt được danh một vé tuyển sinh của học viện Thiên Diễn.

"

"Học viện Thiên Diễn?"

Nghe được lời này, Lâm Lăng hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói: "Mục đích nhiệm vụ là gì?"

"Sau khi ngươi thành công tiến vào học viện, sẽ thông báo sau.

"

Sắc mặt Tử Dạ vẫn lãnh đạm, lấy ra một tờ phù văn màu vàng, nói: "Đây là truyền âm phù, sau khi thời cơ chín mùi, ta sẽ truyền đạt cho ngươi nhiệm vụ kế tiếp.

"

Đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhíu, đã thấy trên truyền âm phù kia, khắc họa phù văn huyền ảo, dường như tản ra một cỗ linh lực nhẹ nhàng dao động.

"Vì thân phận bí mật, sau này ta sẽ gọi ngươi là Kinh Kha đi, ta sẽ nhập nó vào danh hiệu thành viên tổ chức Minh Các.

"

Tử Dạ đội nón lên lần nữa, bên trong lớp lụa mỏng màu đen, che giấu đi khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng kia.

Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, mà xoay người đi đến cuối đường, cho đến khi biến mất trong tầm mắt của Công Phu Tiểu Dăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.