" Lâm Động ca, ca thật là giỏi quá đi!
Nhìn Lâm Động trở về chỗ ngồi, Thanh Đàn nũng nịu cười, dựng ngón cái nho nhỏ về phía hắn!
- Cái tên tiểu tử này, tài ẩn dấu ngươi cũng thật xuất sắc đó!
Lâm Khiếu tủm tỉm cười, bất quá trong ngôn ngữ không hề có chút ý tứ nào trách mắng hắn cả! Trình độ Lâm Động như vậy, thực sự đã vượt xa dự đoán của ông.
Hơn nữa, biểu hiện ngày hôm nay của Lâm Động thật sự đã làm nở mày nở mặt Lâm Khiếu, khiến trong lòng ông tràn trề hưng phấn, so với lúc thương thế có hi vọng hồi phục còn mãnh liệt hơn!
- Hì hì..
Lâm Động lắc lắc đầu cười hì hì, thấy Lâm Khiếu không có ý định gặng hỏi gì thêm, bất giác thầm thở ra nhẹ nhõm.
Ở giữa sân, sau khi trận tỷ đấu của Lâm Động kết thúc, những cặp đấu khác cũng lục tục bắt đầu. Có thể tiến vào tốp mười, đại để đều là những kẻ có chút danh khí trong hàng tiểu bối của Lâm gia, trên cơ bản đều đã đạt đến Ngũ trọng, thậm chí cao hơn. Cho nên những trận đấu này thật sự đặc sắc, khiến cho trong sân không ngừng vang lên những âm thanh cổ vũ, ủng hộ.
Năm trận tỷ thí rất nhanh đã có kết quả! Không nằm ngoài dự đoán, Lâm Hà và Lâm Hoành tiếp tục phô bày thực lực ngạo nhân mà tung hoành, cùng với Lâm Động và hai gã thiếu niên tinh anh khác của Lâm gia bước vào nhóm năm người mạnh nhất của đại hội thi tài trong tộc lần này.
Sau khi những cái tên này được đọc ra, bầu không khí yên lặng trong Thí Luyện Quán có chút ồn ào sôi động. Ai nấy đều biết, những trận đấu kế tiếp đằng sau, mới chân chính là trọng điểm của đại hội Lâm tộc lần này!
Rút thăm hoàn tất, chỉ một người may mắn ngẫu nhiên bốc phải thẻ trống thì không phải thi đấu, còn lại đối thủ của Lâm Động vòng này là Lâm Đình. Lâm Đình là một thiếu niên của nhà họ Lâm, thực lực đã đạt đến Thối thể Đệ lục trọng. Tuy vậy, với Lâm Động mà nói, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.
Sau khi rút thăm ngẫu nhiên, trận đấu giữa hai người lập tức bắt đầu. Kết quả vẫn không ngoài dự đoán của tất cả! Dưới uy lực của Thông Bối Quyền đã đạt đến trình độ chín tiếng vang của Lâm Động, thì dù cho Lâm Đình đã dốc toàn lực thi triển công phu, vẫn bị hắn một quyền đánh bay xuống đài.
Bởi vậy, trong trận đấu lựa chọn kẻ tiến vào tốp ba người mạnh nhất này, Lâm Động lại dễ dàng đoạt lấy chiến thắng.
Trận tỷ thí của bọn họ không có gì đột ngột phát sinh ngoài ý muốn, cho nên ngay khi nó vừa kết thúc thì ai nấy đều dồn mắt vào trận thi đấu thứ hai.
Bởi vì trận đấu này, đã khiến mọi người kể cả Lâm Động đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Sắp so tài với nhau trên thạch đài, chính là Lâm Hà và Lâm Hoành!
Hai người bọn họ trong đám tiểu bối Lâm gia đều là những kẻ nổi tiếng nhất. Không ít người đều có cùng suy đoán, đoạt ngôi vị số một trong đại hội dòng tộc lần này, không ai khác sẽ là một trong hai người đó.
Nhưng không ngờ lại có chút đột biến xảy ra, hai người họ không ngờ lại sớm gặp nhau ở vòng này. Nhưng cũng chính vì thế, trận đấu này mới thêm gay cấn và náo nhiệt...
- Lâm Hà!
Lâm Khẳng sau khi thấy thẻ trúc của bọn họ cũng ngẩn người ra một lúc, rồi chợt mở miệng hô lên.
Nghe tiếng xướng danh của Lâm Khẳng, Lâm Hà yêu kiều ứng tiếng. Chỉ thấy lưng ong khẽ uốn, thiếu nữ nhỏ nhắn thon thả này đã tung mình lên đài, bộ dạng vừa duyên dáng xinh tươi lại có vẻ anh thư hào sảng, khiến cho không ít con mắt thiếu niên trai trẻ phải sáng ngời lên.
Sau khi Lâm Hà lên đài, Lâm Hoàng cũng phong độ đường hoàng hiên ngang nhảy lên. Một thân bạch y khá là tuấn tú, đã làm cho khá nhiều người xem phải tấm tắc gật đầu.
- Lâm Hà tỷ, xin hạ thủ lưu tình nha!
Nhìn Lâm Hà, Lâm Hoành chắp tay cười cười.
- Kẻ nói lưu tình, e là ta mới đúng!
Lâm Hà bĩu môi, trong con ngươi hiện lên nét ngưng trọng hiếm thấy. Với thực lực của Lâm Hoành, nàng sợ rằng mình sẽ phải dốc toàn lực ra mà ứng phó rồi!
Lâm Hoành mỉm cười, trong mắt cũng có chút nóng bỏng! Lâm Hà trong lứa tiểu bối của Lâm gia cũng được xem là người xuất sắc nhất, nếu như hôm nay hắn có thể đánh bại nàng, thì vị trí đệ nhất kia, không dành cho hắn thì còn cho ai nữa!?
- Trận đấu bắt đầu..!
Dưới thạch đài, Lâm Khẳng nhìn thấy hai bên đã chuẩn bị đâu vào đó, mới trầm giọng hô to!
Tiếng hô của Lâm Khẳng vừa dứt, thì quanh thân thể của hai người trên đài lập tức hiện lên một quầng sáng nhàn nhạt! Đó chính là Nguyên Lực.
- Thối Thể đệ thất trọng..?
Nhìn quầng sáng khá dày trên người bọn họ, trong Thí Luyện Quán không ít kẻ sợ hãi há miệng. Tuy tất cả khi xem những trận tỷ đấu lúc trước của hai người đều lờ mờ đoán ra rồi, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi giật mình than thầm.
Có thể với độ tuổi đó, mà đạt được Thối Thể đệ thất trọng, đã nói lên tiềm lực rất tốt của hai người, nếu được bồi dưỡng cẩn thận, tiền đồ sau này chắn chắn sẽ không thấp!
Ở chỗ ngồi của mình, Lâm Chấn Thiên nhìn thấy vậy, cũng khẽ gật đầu mỉm cười. Đám tiểu bối này càng xuất chúng, thì trong lòng lão càng vui mừng thoải mái chứ sao...
- Lâm Hà tỷ, cẩn thận nhé!
Quầng sáng trên thân thể Lâm Hoành bỗng nhiên chớp động, nhãn thần hắn liền sắc bén hẳn lên, thân hình đột ngột lao vụt tới. Trên song chưởng, kình phong lạnh thấu xương, hướng về phía Lâm Hà phách ngang.
Đối mặt với chưởng phong buốt giá của Lâm Hoành, Lâm Hà chỉ khẽ lùi một bước, song chỉ thon dài tinh tế co lại, cong cong như miệng ưng, cực nhanh điểm lia lịa vào lưng bàn tay của Lâm Hoành, đẩy dạt chưởng phong của hắn xuống.
- Bát Hoang Chưởng..!
Thấy chưởng phong bị phá, Lâm Hoành quát nhẹ một tiếng. Lập tức chưởng kình trên tay hắn đột nhiên cương mãnh vô bì, liên miên không ngừng, phủ xuống đầu Lâm Hà, phát ra những âm thanh gió rít vù vù, quả thật có chút bất phàm.
Bị chưởng phong cương mãnh kia bao phủ, đôi lông mày liễu của Lâm Hà hơi hơi nhíu lại, song chỉ hợp lại thành chỉ kiếm, linh xảo xuyên qua chưởng phong của Lâm Hoành, đâm thẳng vào thân thể hắn, khiến cho Lâm Hoành không thể không rút tay phòng ngự.
Trên đài, bóng người thấp thoáng qua lại, chưởng chỉ đối chiến vi vu, cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa, dưới sự tăng phúc của Nguyên Lực, khiến cho những âm thanh xé gió không ngớt vang lên, làm người xem nhìn không chớp mắt.
- Lâm Động ca, ai trong bọn họ sẽ thắng vậy?
Thanh Đàn cũng bị sự kịch liệt của trận chiến trên đài ảnh hưởng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, khẩn trương hỏi.
- Cũng khó nói...!
Lâm Động ngần ngừ một lúc rồi lắc đầu. Bát Hoang Chưởng của Lâm Hoành hiển nhiên đã tu luyện tới trình độ vô cùng thuần thục. Chưởng phong cương mãnh như hùm, uy lực không nhỏ. Mà Lâm Hà cũng không kém, môn võ nàng ta đang thi triển, chính là Võ học Nhị phẩm của Lâm gia, Linh Kiếm Chỉ.
Công phu này nhìn thì uy lực không có gì là sắc bén, thế nhưng nếu tu luyện đến hỏa hầu, ngón tay liền giống như mũi kiếm vậy. Cho nên, kể cả Lâm Hoành cũng không dám để nàng đâm trúng một cách dễ dàng.
Chính vì thế, muốn phân định kẻ thắng người thua vào lúc này thật sự khó khăn, tuy thật ra trong lòng Lâm Động, vẫn mong Lâm Hà có thể chiến thắng...
Trong khi hai người đang nói chuyện, thì trận chiến trên thạch đài càng lúc càng gay cấn và quyết liệt. Quyền chưởng giao nhau chan chát, hàng loạt những âm thanh trầm thấp không ngừng vang lên.
Giằng co như vậy chừng mười phút, trên thân thể bọn họ lúc này, vầng sáng nhàn nhạt đã trở nên rõ ràng sáng sủa hơn. Hiển nhiên bọn họ đã thi triển Nguyên Lực trong cơ thể tới cực hạn rồi.
Ngay lúc quầng sáng đó nồng đậm nhất, thì hai người đồng loạt lùi ra đằng sau, rồi song chưởng đồng thời đẩy mạnh tới, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tầng tầng lớp lớp lao thẳng vào nhau.
Phanh!
Một âm thanh to rõ khô khốc nổ tung trên thạch đài, hai bóng người bắn ngược về hai phía trái, bàn chân loạng choạng đạp liên hồi lên mặt đất, rồi đồng thời ngã hết xuống dưới đài.
Nhìn thấy cả hai đều rơi đài, trong Thí Luyện Quán đồng loạt ồ lên, hiển nhiên không ai ngờ hai người lại kết thúc trận đấu này như vậy!
- Ha hả! Không tệ... không tệ..!
Lâm Chấn Thiên thấy Lâm Hoành và Lâm Hà thực lực ngang bằng nhau, không nhịn được nỗi vui mừng gật đầu cười lớn. Lâm Mãng ở bên cạnh nghe vậy cũng tươi rói mặt mày, đắc ý liếc nhìn Lâm Khiếu cách đó không xa.
- Trận đấu này kết quả là hòa! Cho nên bây giờ còn tất cả là bốn người. Nếu không có vấn đề gì nữa, thì Lâm Hà và Lâm Hoành cùng đoạt ngôi đầu, Lâm Động và Lâm Thần thì đứng nhì và ba. Đương nhiên, nếu có ai còn muốn luận bàn, cũng có thể lên tiếng...
Lâm Chấn Thiên đứng dậy mỉm cười rồi nói. Tình huống đã tới lúc này, trong tộc cơ bản đã có thể phân ra thứ tự, hẳn sẽ không xuất hiện biến hóa gì thêm... Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Đối với lời tuyên bố của Lâm Chấn Thiên, mọi người đều gật đầu, hiển nhiên không có điều dị nghị!
- Tên gia hỏa kia đạt đệ nhất sao...?
Lâm Động cau mày, nhìn Thanh Đàn, chỉ thấy nàng đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé, trên khuôn mặt thanh tú thông minh, tràn đầy vẻ lo lắng.
Lâm Hoành đứng giữa sân nghe Lâm Chấn Thiên nói ra kết quả, tiếu ý trên nét mặt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Động và Thanh Đàn, nhếch miệng cười nhạt, bất chợt bước ra, ý định sẽ ngay lúc sắt còn nóng mà rèn, nói ra lời thỉnh cầu của mình!
Có điều, lời trong miệng Lâm Hoành còn chưa kịp thốt lên, thì Lâm Động nảy giờ vẫn đang chằm chằm quan sát bộ dạng của hắn, thấy vậy, nhãn thần trầm xuống, đứng phắt dậy, một âm thanh lập tức vang vang trong khắp Thí Luyện Quán.
- Lâm Hoành biểu ca! Lâm Động tuy bất tài, nhưng không biết biểu ca có vui lòng chỉ giáo cho tiểu đệ này một phen hay không..!?