[Vong Tiện] Anh Toàn

Chương 4: 4: Càn Quấy





"Huynh trưởng!" Lam Hi Thần lần đầu tiên thấy ánh mắt đệ đệ bất lực như vậy.

Lam Hi Thần kinh hãi.

Đệ đệ vậy mà bắt đầu có ý muốn chết.

"Vong Cơ, đây là có chuyện gì?" "Huynh trưởng...!Đệ...!đệ trúng chướng hoa đào." Lam Hi Thần trừng mắt.

Tuy rằng trong lòng đã đoán trước, nhưng chính miệng đệ đệ nói ra, y vẫn có chút nhận không được.

Vong Cơ.

Vong Cơ sao có thể làm ra chuyện như vậy.

"Vong Cơ.

Ngươi có quen biết vị cô nương này không?"
"Không biết.

Có lẽ là người vô tình bước vào rừng đào."
Thiếu nữ mặc pháp y trắng trên người.

Hiển nhiên cũng là danh tu sĩ.

Nhưng trên pháp y không có gia văn.

Nhìn không ra là đệ tử nhà ai.

"Huynh trưởng.

Nàng phát sốt." Lam Hi Thần vội vàng ngồi xổm xuống, bắt mặt cho thiếu nữ.
"Không ổn.

Vị cô nương này là thể chất thuần âm.

Hiện tại thân thể hấp thu dương khí của ngươi.

Sợ là phải kết đan."
"Đây là âm dương điều hòa.

Linh khí tăng vọt.

Vị cô nương này sợ là chịu không được.

Mau.

Vong Cơ.


Bây giờ chỉ có thể đưa nàng về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đưa vào động Hàn Đàm.

Ngươi thông linh khí cho nàng.

Bằng không sợ là kinh mạch đứt đoạn, mất hết tu vi."
Lam Vong Cơ không có cách nào khác.

Mới vừa hủy sự trong sạch của người.

Chung quy không thể trơ mắt nhìn tu vi của người mất hết.

Hắn đành phải ôm thiếu nữ kia, dùng một bộ quần áo bao kín người lại, cùng huynh trưởng ngự kiếm về Cô Tô.

Tới Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, Lam Vong Cơ trực tiếp đưa người vào động Hàn Đàm, đỡ thiếu nữ ngồi xếp bằng, đặt tay sau lưng người, trấn an linh lực đang tán loạn.

Công pháp của thiếu nữ có chút đặc thù.

Lộ tuyến hành công rất khác công pháp của đương kim tiên môn.

Lam Vong Cơ không muốn nhìn trộm công pháp nhà người khác, cho nên chỉ chỉnh sơ mấy kinh mặt chủ đạo, cũng không để ý tới lộ tuyến hành công cụ thể.

Chậm rãi, thiếu nữ dường như tỉnh lại, bắt đầu tự vận chuyển công pháp.

Một lần lại một lần nữa, cho đến khi thiếu nữ có thể tự vận công, Lam Vong Co mới buông tay.

Trong thân thể Lam Vong Cơ cũng là tình trạng giống như vậy.

Nhưng hắn đã sớm tu thành kim đan nhiều năm nay.

Ngồi xuống tu luyện một lát, tu vi liền tăng một đoạn lớn.

Nói lời chân thật, vũ lực của Lam Vong Cơ hiện tại có thể coi như tiên môn đệ nhất nhân.

Thể chất thuần âm gặp thể chất thuần dương cũng không phải là chỉ gia tăng tu vi đơn giản như vậy.

Qua một chuyện này, ngay cả giới tiên đả thương căn nguyên ba năm trước cũng được bù trở lại.

Kim đan càng thêm ngưng thật.

Cấp bậc của Lam Vong Cơ trực tiếp nhảy tới Kim Đan đại viên mãn.

Chỉ cần tới ngày có cơ hội là có thể đột phá.

Vốn tu vi lên cấp hẳn là chuyện cao hứng.

Nhưng mà tâm tình Lam Vong Cơ lại hết sức nặng nề.

Hiện tại, hắn ngay cả nhớ nhung Ngụy Anh cũng không dám.


Chỉ cần một chút nhớ nhung, tơ tưởng đều cảm thấy đó là khinh nhờn đối với người mình tâm duyệt.

Lam Vong Sơ sa vào cảm giác tự oán ghét chính bản thân.
Lam Vong Cơ gây ra chuyện lớn như vậy.

Lam Hi Thần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chỉ có thể bẩm báo thúc phụ.

Hiện tại Lam Khải Nhân cũng rất đau đầu.

Bây giờ khổ chủ cũng đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Chỉ có thể đợi người tỉnh dậy nói sau.

Mà Lam Vong Cơ từ khi bước ra khỏi động Hàn Đàm liền nhận được thông báo trừng phạt chép gia quy năm trăm lần từ Lam Khải Nhân.

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, phát hiện linh lực trong cơ thể tăng vọt, cũng bất chấp chuyện khác, vội vàng vận hành công pháp Thiên Huyễn một lần lại một lần nữa.

Dùng thời gian ba ngày, rốt cuộc từ giai đoạn luyện tinh hóa khí đột phá tới giai đoạn luyện khí hóa thần.

Nguyên thần càng trở nên hùng mạnh hơn.

Luyện khí hóa thần còn gọi là đẳng cấp Thập Nguyệt Quan, Đại Chu Thiên.

Là trụ cột của Luyện Tinh Hóa Khí, hợp luyện khí và thần, đưa khí vào thần.

Mấu chốt ở giai đoạn này là điều chỉnh nội khí cùng vận hành, tăng cường nguyên thần.

Rèn luyện trúc cơ ở hạ điền xong, liền phải thay đổi lô đỉnh, phối hợp, trợ vững cho giai đoạn Đại Chu Thiên của Luyện Khí Hóa Thần.

Đại Chu Thiên vô chừng, là mượn trước thuần tức (thai tức) thai nghén thánh thai.

Không nói tới việc số độ của Chu Thiên thế nào, nhưng là thần không rời khí, khí không rời thần, gắn bó quấn quýt, long hổ giao hợp.

(*)
(*: thật tình chỗ này, tác giả đúng kiểu hành tinh Trung Hoa, hơi bị chém.

Nói tóm gọn lại, công pháp của Thiên Huyễn Công chia cấp độ không giống như trong nguyên tác: trúc cơ, kim đan, nguyên anh, v..v..

mà dùng từ ngữ đao to, búa lớn hơn vô cùng.

Giai đoạn Luyện Khí Hóa Thần của Thiên Huyễn Công có thể coi như tương đương với Kim Đan - Nguyên Anh (thực ra trong nguyên tác cũng ếu có Nguyên Anh, cho nên nói là Nguyên Anh chung chung đi).

Mấu chốt của Kim Đan là cái cục tròn vàng.


Mấu chốt của Nguyên Anh là tu sĩ tự tạo ra một "em bé" / "tiểu nhân" từ chính thần thức, khí tức, tu vi của bản thân.

Có thể nói nó giống như phân thân, nhưng thay vì chỉ là con rối phân thân thì nó như là nguyên chất của tu sĩ chủ nhân nó hơn.

Tác giả dùng một đống từ ngữ cho khúc trên đơn giản chỉ là công pháp của Thiên Huyễn Công cũng là thai nghén thành một cái tương đương Nguyên Anh.

Nhưng mà trường hợp của Ngụy Vô Tiện là còn đang trong giai đoạn này, lại bị Lam Vong Cơ abcdxyz, đút cho một đống, thế là không chỉ thai nghén thành Super Kim Đan hay Nguyên Anh trong đan điền mà nó còn khuyến mãi mua 1 tặng 1 thêm thai nghén thành cái bụng bầu thiệt luôn.

Hiểu chưa? Cám ơn editor đi.

Editor đọc chỗ này cũng cảm thấy quắn não lắm.)
Nhưng mà âm kém, dương sai.

Một người thuần âm, một người thuần dương.

Ngụy Vô Tiện lại luyện cái loại công pháp nghịch thiên này, ở trong bụng thai nghén thành một cái linh thai.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện còn chưa phát giác, chỉ tập trung vận chuyển linh khí vào đan điền, chuẩn bị kết thành một viên kim đan.

Ở trong động Hàn Đàm tu luyện suốt bảy ngày, Ngụy Vô Tiện rốt cục lại kết thành Kim Đan.

Bởi vỉ linh lực sung túc, phẩm chất của kim đan còn tốt hơn đời trước nhiều.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, nhất thời không biết bản thân đang ở đâu, lại lập tức nhớ tới chuyện xảy ra trước khi hôn mê.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu tới cực điểm.

Y và Lam Trạm đời này đều không thành tri kỷ được.

Dường như chính y đã sinh ra thứ cảm tình không nên có với hắn.

Mà chính y một tên đàn ông, lại còn là kẻ tà ma ngoại đạo người người đòi đánh trong mắt thế nhân.

Lam Trạm cũng có người tâm duyệt.

Ngụy Vô Tiện ôm ngực, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn khó nhịn, quỳ rạp trên mặt đất.

Nước mắt tong tong chảy xuống.

Một chúng linh tỷ tỷ ở trong dây chuyền trên tay thấy Ngụy Vô Tiện như vậy cũng không biết nên an ủi thế nào, đành phải im lặng cùng nhau nhìn y.

Qua một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc bình ổn tâm tình, đứng dậy ra khỏi cái sơn động này.

Ngoài động có nữ tu mặc giáo phục của Lam Thị đứng thủ vệ, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đi ra, thập phần khách khí nói: "Cô nương, sức khỏe có thể có ngại.

Có cần mời y sư nhìn xem không?"
Nghe nữ tu gọi bản thân là cô nương, cúi đầu nhìn lại, Ngụy Vô Tiện mới nhớ bản thân biến ảo thành thân nữ nhân.

Cho nên Lam Trạm cũng không biết y là Ngụy Anh?
"Không cần.

Ta không sao." "Nếu cô nương không sao, không bằng đến Hàn Thất một chuyến.

Tông chủ cho mời." Nên tới vẫn là phải tới.

Ngụy Vô Tiện nhìn lại quần áo: "Đi thôi.


Xin dẫn đường."
Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, và Lam Khải Nhân đều ở trong Hàn Thất.

Bởi vì tiếp phụ nữ, còn mời một vị nữ trưởng lão của Lam Gia tiếp khách.

Ngụy Vô Tiện bước chân nặng nề đi đến.

Mặt không chút biến sắc, hành lễ: "Ra mắt Lam tông chủ, Lam tiên sinh, tiền bối, Hàm Quang Quân."
Hành chính là lễ tu sĩ, không giống với lễ nghi của nữ nhân nhà bình thường.

Lam Hi Thần đáp lễ lại.

Mà Lam Vong Cơ toàn bộ hành trình như người gỗ, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Nhưng vẻ mặt là tâm như tro tàn.

Ngụy Vô Tiện không dám ngẩng đầu nhìn xem vẻ mặt Lam Vong Cơ thế nào.

E là hận không giết được y đi.

Lam Hi Thần hỏi: "Không biết cô nương xưng hô thế nào? Là người phương nào?""Ta..." Dừng một chút, Ngụy Vô Tiện lâm thời nghĩ ra một cái tên: "Ta họ Ân.

Tên chỉ có một chữ Hoàn.

Tự là Di Linh.

ta là tán tu, từ nhỏ cùng cha mẹ lưu lạc chân trời.

Hiện giờ cha mẹ qua đời, chỉ còn lại mình ta."
(Ân Hoàn: 殷缳 - Ân Di Linh: 殷怡灵)
"Thì ra là Ân cô nương.

Chuyện lần này là lỗi của Lam Thị.

Chắc chắn sẽ đền bù cho tổn thất của cô nương." Lam Khải Nhân ở một bên, sắc mặt không tốt chút nào, hung hăng trừng mắt với Lam Hi Thần.

Y chẳng lẽ còn muốn giải vây cho Lam Vong Cơ sao?
"Đền cái gì mà đền.

Đã đến đây, chẳng lẽ đệ tử Lam Thị ta là hạng người không chịu trách nhiệm sao? Hi Thần, đi chuẩn bị tùy ý thành hôn."
"Không...!không cần!" Bị Lam Khải Nhân hung hăng trừng mắt, giọng Ngụy Vô Tiện không khỏi yếu đi.

"Ta...!Ta không trách Lam...!Hàm Quang Quân.

Không cần hắn phụ trách."
"Càn quấy!" Lam Khải Nhân nghiêm khắc vỗ bàn đánh bốp: "Vong Cơ một đường ôm ngươi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Người không nên biết và người nên biết đều tất cả biết hết rồi.

Ngươi có còn muốn thanh danh không? Lam Gia làm không được cái chuyện không phụ trách nhiệm.

Liền như vậy quyết định, chuyên tâm tu dưỡng, mau chóng thành hôn."
Lam Khải Nhân nói xong lại nhìn Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, ngươi có ý kiến?" Giọng Lam Vong Cơ giống như giếng cổ lặng im, nghe không ra cái gợn sóng gì: "Hết thảy mặc cho thúc phụ làm chủ.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.