Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội

Chương 18




“Bạn học Vương Vũ Trạch “

“Hả ? “ – Đối phương vô thức ‘hả’ một tiếng rồi sau đó lại không có động tĩnh gì tiếp theo

“Hả cái gì mà hả . Tao nghe được thanh âm bàn phím ,có phải mày lại đang chơi game nữa hay không ?”

“Ừ , đợi chút xíu , để xoát xong cái này đã “

“Xoát cái con khỉ !!! Hôm nay là ngày 8/9 !!!!! “ – La Tường gào lớn, người đàn ông bên cạnh vỗ vai ý bảo hắn bình tĩnh . Bọn họ đang đứng ở trước cổng trường mà gào thét ầm ĩ, thật mất mặt rước lấy bao nhiêu con mắt tò mò ghé nhìn

“Tao biết , không phải ngày 10/9 mới khai giảng sao “ – Acc du hiệp trong tay đang một cước đá bay tiểu quái trước mặt

“Bà mie , mày có coi thông báo hay không ? Hôm nay là tới đăng ký báo danh , chiều còn tổ chức họp nữa “

“Ò ,quên… “ – Tuy là nói thế nhưng trong giọng nói không nghe ra được một chút thành ý nào

“Mày cái tên đầu heo này nhanh chóng lăn nhanh đến trường cho tao !!!!!!! “

“Nhưng bây giờ đã sắp trưa rồi , làm sao mà tới kịp được chứ “- Rex di chuyển nhân vật đến chính giữa bản đồ để có thể ngồi nghỉ mệt chốc lát

“Haizz “ – La Tường thở dài , ‘ngữ trọng tâm trường’ tiếp tục nói “ Tao sẽ điểm danh dùm mày “ ( ngữ trọng tâm trường = lời nói thành khẩn )

“Tường Tường mày tốt nhất “

“Con mie nó đừng bày đặt giả vờ đáng yêu “- Vừa nói chuyện điện thoại vừa đập lên người tên đang động tay động chân với mình ‘Bà mie ông đây không phải con nít , vuốt đầu ông làm gì ‘

“Nhưng mà buổi tối sẽ có giáo viên trực phòng kiểm tra ký túc xá .Mày phải lăn về đây cho tao , à không , mà đúng hơn là có chết cũng phải lết về “

“Đừng có hung dữ như vậy mà “ – Bắt đầu xoát BOSS “ Cứ vậy đi , trước giờ cơm chiều tao sẽ về , bye bye “

La Tường nghe bên tai tiếng điện thoại vang lên thanh âm ‘đô đô đô’ rồi biến mất . Sau khi tắt điện thoại liền đạp tên nào đó đang đứng cạnh mình

“Tại sao em đá anh ? “

“Tức chết tôi !!!!! “

“Đừng giận nữa mà , anh giúp em đem hành lý lên lầu ? Ở lầu mấy ? “

“Không cần , mắc công nhiều người dòm ngó . Anh có thể đi được rồi “ – Ý đồ đoạt lại bao lớn bao nhỏ trong tay nam nhân

“Uy !! để cho người già yếu như em khiêng đồ nặng như vậy coi sao được “

“Cái gì chứ , ai già yếu hả ??!!!!”

“Em không phải tay bị phế sao ? “

“Bà mie nó , ai nói tay ông bị phế hả ??? Tối đến để ông tắm cho anh xem , ông sẽ tàn phá trên người anh cho mà biết “

“…” – Anh thật hy vọng tới tối được em tắm cho , rồi sau đó chúng ta cái kia cái kia , người nào đó đầu óc đen tối suy nghĩ

—– Tôi là phân cách tuyến——

[Đội ngũ] Anh lạc mộc : Niên Niên , hôm nay em phải out sớm . Chiều còn phải tới trường

[Đội ngũ] Túy ý lưu niên : Ùm

[Đội ngũ] Anh lạc mộc : Vậy em out đây , tạm biệt

[Đội ngũ] Túy ý lưu niên : 888 ( tạm biệt )

[Đội ngũ] Lương bì : Bắc bắc ~ ( theo mình nghĩ Bắc bắc ở đây đồng âm với ‘bác bác’ = 88 = tạm biệt)

[Đội ngũ] Không Không Không : Niên Niên , chúng ta có cần phải đến báo danh không ?

[Đội ngũ] Túy ý lưu niên : Chúng ta là ngày mai

[Đội ngũ] Túy ý lưu niên : Còn nữa , không được kêu tôi là Niên Niên

[Đội ngũ] Không Không Không : Vì sao ? Không phải tiểu Mộc Mộc cũng kêu cậu là Niên Niên đó sao

[Đội ngũ] Túy ý lưu niên: Cậu không được

[Đội ngũ] Không Không Không : Cậu khi dễ người ta >< [Đội ngũ] Túy ý lưu niên: Trần Tử Siêu , cậu cút đi cho tôi [Đội ngũ] Lương bì : Ha hả [Đội ngũ] Không Không Không : Lương bì muội , cầu an ủi [Đội ngũ] Lương bì : … === Vì thế vào giờ cơm chiều . Rex- cũng chính là bạn nhỏ Vương Vũ Trạch , tùy tiện gom vài bộ quần áo cùng xách một bao hành lý nhỏ lôi lôi kéo kéo về ký túc xá … Mà nực cười nhất là , cái tên đầu sỏ – cái tên một hai đòi sống đòi chết lôi kéo cho được cậu trở về thì lại không thấy đâu “La Tường đâu ? “- Buộc lòng cậu phải hỏi thằng bạn cùng phòng “Hồi trưa nó đem hành lý quăng ở đây , rồi lúc nãy đi họp xong cũng chẳng thấy nó “ “… Thằng nhóc này chơi trò mất tích ? “ “Hồi nãy nó gọi bảo là tối nay ngủ ở nhà bạn , đợi chừng nào khai giảng rồi mới về “ “Không phải chứ , nó nói là tối nay có giáo viên tuần phòng mà “ “Tao không có nghe nói “ “Bà mie , không phải chỉ là cuối học kỳ trước tao còn thiếu nó 20 khối sao …… cư nhiên hiện giờ dám gạt ông mày “ — Tôi là phân cách tuyến— “Hắc hắc “ – La Tường dùng vợt vớt cá thọc xuống hồ cá cảnh rồi cười sung sướng khi nhìn vẻ mặt của lũ cá bị sợ hãi mà bơi tới bơi lui “Ngoan , đừng chọc tụi nó nữa “ – Chủ nhân của đàn cá từ phía sau cướp đi vũ khí mới bất đắc dĩ ngăn cản được tên phá hoại này , nhân tiện vì đàn cá nhỏ của mình mà mặc niệm La Tường bị cướp đi thú vui liền quay đầu lại trừng hắn một cái “ Tôi đói “ “Không phải hồi chiều mới ăn hai cái bánh ngọt sao “ – Cố ý lộ ra vẻ mặt khoa trương “ Nguyên lai em là heo à ? “ “Anh mới là heo , cả nhà anh đều là heo ! “ – Cậu tức giận nói Sờ sờ đầu ‘heo’ , người nào đó tủm tỉm cười “ Em yêu à , hiện tại cách nói này không còn thịnh hành nữa rồi “ Cơn tức của La Tường chuẩn bị dâng lên , vì phòng ngừa cậu tức giận lên liền dở ra tuyệt chiêu — không thèm để ý đến mình , cho nên người nào đó lập tức chuyển đề tài “Được rồi , anh nấu cơm xong rồi , chúng ta ăn thôi “ “Ừ “ – Gật gật đầu giống như con chó nhỏ đi về phía bàn ăn , mơ hồ còn thấy có nước miếng Người nào đó thành công dời đi lực chú ý của cậu , cảm thấy được kỹ thuật vuốt lông của mình lại tăng lên thêm một bậc Bên này La Tường đang hưởng thụ cuộc sống được người khác bao dưỡng ,được săn sóc chu đáo , cơm nước đưa lên tận miệng thì bên kia cái người bị cậu lừa về – bạn học Vương Vũ Trạch đang hàm chứa nước mắt , cắn cắn khăn , ax nói chính xác chút là đang nguyền rủa đường dây mạng của trường “Bà nó , đường truyền này cũng thật cmn như con bò !!!!!! “ – Đây là lần thứ 3 bị văng ra, không biết là nên giận hay nên khóc nữa “Bĩnh tĩnh “ – Bạn cùng phòng trấn an “Đây chỉ mới có 1G thôi , mai sẽ được đổi sang network card 4G , tối nay cứ tạm thời chịu đựng chút đi “ “Chỉ đành vậy thôi “ – Lười đăng nhập vào game , cậu trực tiếp onl Q để nói xin lỗi với bọn Phong Tử , hôm nay chỉ có thể xoát tới đây Mình ngủ còn không được sao , nhẹ nhàng đóng lại laptop . Tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm , nhắm mắt , chuẩn bị ngủ … Kết quả !!! Mie nó , tại sao lại nóng như vậy !!! Máy lạnh trong phòng tại sao lại không hoạt động !!! “Con mie nó La Tường !!!!!! ÔNG.ĐÂY.HẬN.MÀY !!!!!!!!” –Tôi là phân cách tuyến— “Hắt xì ! “ – La Tường hắt xì một cái rõ to “Có phải chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp quá không ? “ – Người nào đó quan tâm sờ sờ cánh tay hắn , đương nhiên ăn đậu hũ mới là mục đích chủ yếu “Ừ , có điểm lạnh “ “Vậy để anh tăng nhiệt độ lên “ “Ò , tôi muốn ăn “ “Em không phải đang lạnh sao? “ “Muốn ăn !!! Chocolate !!!!!! “ “Được được “ *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Ân chương này đã cho tiểu Tường lên sàn , kỳ thật là sẽ còn xuất hiện dài dài trong truyện … Cho nên phần diễn của tiểu Tra công sẽ ít đi nhưng ta sẽ cố gắng cân bằng … Về phần Vũ Trạch cùng La Tường là bạn cùng phòng thì ta đưa ra có chút sớm ( ngươi nha , ai tin chứ ) nhưng mà vẫn chưa khai giảng , có giấu đi cũng thật cấp bách Phía dưới là spoil một chút nha Nếu La Tường đã lộ mặt thì tiểu Tra công cũng sẽ sớm lộ mặt thôi ( ngươi lại lừa ai chứ ) Nhưng mà về sau nội dung của truyện vẫn là thiên về trong game, cũng đừng chờ mong quá nhiều về đất diễn của cái tên ngạo kiều kia Cuối cùng , nếu có người thật sự không biết La Tường cùng tiểu công của hắn là ai thì hãy tìm xem < Võng du chi cao thủ bất tịch mịch > , muốn xem ngạo kiều thụ thì có thể đi mà đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.