Vô Tâm

Chương 27




Lúc tỉnh lại nàng vẫn nằm trên đài sen to lớn cùng khung cảnh huy hoàng chói chang ánh sáng vàng bạc châu báu phát ra làm đau 2 mắt.

Nhìn nhìn xuống cái ngực lép kẹp đang bị móng vuốt của tên tiểu tử “rồng heo” ăn đậu hủ, trán Vô Tâm liền xuất hiện 3 vạch đen sì.

Cố nhắm mắt lại lần nữa cùng mặc niệm: Đây không phải là thật, chỉ là mơ.. là mơ mà thôi.

Gào thét trong lòng là thế nhưng sự thật khi mở mắt vẫn bị ánh sáng châu báu làm đau mắt 1 lúc mới thích ứng được.

Nàng nghĩ tới chuyện hoang đường của “heo rồng” kể đầu lại muốn đau.

Cái gì nàng không phải tên Vô Tâm mà nàng là Thiên Âm Hải Mi Đào Tâm Thánh Mẫu. Vì cứu khổ cứu nạn, tấm lòng lương thiện, yêu người yêu vật hơn cả bản thân, có thần lực vô cực, khuôn mặt toát ra khí chất thánh, cơ thể thoát ra khí tức của thánh mẫu.

Cười 1 cái gió xuân đến, cười 2 cái cây cối thư sướng phát triển, cười 3 cái chính là người người thành kính.

Vì có thần lực vô cực nên nàng tiên đoán dc tương lai trên hành tinh này sẽ gặp 1 kiếp nạn hủy diệt, phải có người chịu đau đớn cùng oán niệm những tội ác loài người gây ra mới có thể bảo vệ dc hành tinh tồn tại.

Vì bảo vệ hành tinh mà nàng phải chịu cảnh xa trượng phu cùng hài nhi, chịu qua ba ngàn chính trăm chín tám ải kiếp cùng 99 tử kiếp.

Mà người trượng phu của nàng chính là 1 con người được uống máu rồng. Lúc đầu là người ham mê sức mạnh trở thành 1 kẻ giết người. Kẻ y giết có thể xếp thành mấy mấy chục cái núi.

Oán khí của những người bị giết dần dần chi phối khiến linh hồn cùng thân thể mãi trường sinh chìm trong ma khí trở thành người người kinh sợ - Diêm vương hay Đại Quỷ Vương.

Mà nàng chính là Thánh mẫu đó. Việc của Thánh mẫu hay làm thì ắt hẳn ai cũng biết -.-“.

Nàng sau ngàn năm, vạn năm cũng có thể thanh lọc dc linh hồn của Diêm vương. Hai người từ từ có tình cảm với nhau sau đó thì abcxyz[ Cảnh H bỏ qua] thì có 1 nam hài cùng 2 nữ hài.

Sau khi nàng phong ấn ký ấn cùng thần lực nhảy qua Thủy sinh kính chịu ải kiếp thì Diêm vương cũng không chịu được đau đớn xa ái thê của mình nên cũng nhảy theo rong ruổi tìm nàng, bảo hộ nàng. Tất cả trách nhiệm giao cho hài nhi.

Nhưng bất hạnh cái gia đình này qua lời kể của “heo rồng” này thì ca ca lười biếng, tỷ tỷ lại ham chơi mặc kệ nhân gian tự phát triển còn nó thì là rất nhớ nàng nên thừa dịp lỗ hổng không gian trốn vào bảo gian của nàng nhớ lại những kỉ niệm xưa.

Cái quan trọng là niệm đủ rồi tính đi ra lại quên khẩu quyết mở cách cửa gian bảo nên phải ngoan ngoãn ngốc ở trong này.

Ôi cái đầu của nàng !

Có cần cẩu huyết như vậy không? Nàng mà là thánh mẫu? Chỉ cần 1 nụ cười của nàng cũng có thể cứu sống cả thế giới? Chồng nàng là lão đại Diêm Vương truyền thuyết… và con rồng béo núc ních này là con nàng?

Lạy thánh a-la, lạy chúa, lạy ngọc hoàng, lạy phật tổ… hiển linh nói cho nàng biết sự thật a~

Lấy tay day trán, câu chuyện này quá cẩu huyết rồi!

Sau đó, mặc kệ khuôn mặt nào đó đang thoải mái cọ lên cọ xuống trên người mình, Vô Tâm lắc lắc thân mình con rồng: “Tỉnh a~ Tỉnh”

Hai chân trước dụi dụi đôi mắt mơ màng, Tuyết Y nhìn Vô Tâm nũng nịu gọi:

“Mẫu thân ~ mặc dù người không còn đẹp nhưng mùi hương vẫn giống như ngày xưa. Thật ngọt! Hèn chi ngày xưa mẫu thân cùng phụ thân hay trốn tụi con làm chuyện xấu”

“Làm chuyện xấu?”- Vô Tâm cảm giác câu trả lời chắc chắn không tốt

“ Ân. Mẫu thân cùng phụ thân ngày đó còn gạt con, nói thân thân[ hôn] là chữa khỏi bệnh, ưm..ưm..a…a… là hát. Lớn rồi con biết hết, hai người lớn làm chuyện xấu.”- Tuyết Y bĩu môi oán trách

“Ha..ha… Đó đâu phải ta.”- Vô Tâm gượng cười, chuyện này … thật đúng là vượt qua nhận thức của nàng rồi.

Sau 1 hồi ầm ĩ 1 rồng 1 người ruốc cuộc cũng an tĩnh tìm cách thoát khỏi không gian này. Theo cách nói của rồng con thì nàng là chủ nhân của không gian này thì đáng lẽ nàng nên phải có chút ít ấn tượng gì mới phải thế nhưng nàng chả ngoài có 1 chút vui vẻ vì nhìn thấy nhiều châu báu ngoài ra cũng chẳng có cảm giác gì.

Điều làm nàng bất ngờ là loay hoay cả buổi nàng và rồng con mệt đứt hơi vẫn không tìm dc lối thoát. Mệt mỏi đánh úp, Vô Tâm than thở.

- Giết ta đi! Ta mà nhớ được khẩu quyết thì ta chính là Thiên Âm Hải Mi Đào Tâm Thánh Mẫu.

Điều bất ngờ xảy ra, nàng nghe thấy 1 tiếng “Đinh”. Tiếng máy móc vang lên.

[ Khẩu quyết được chấp nhận. Mời chủ nhân ra mệnh lệnh]

Mắt trợn trắng dã, câu này cũng dc coi là mật khẩu không gian.

-Ta có phải là chủ nhân của ngươi?

[ Không phải.] – tiếng máy móc trả lời

Nghe thấy câu trả lời của không gian Vô tâm vui sướng[ ta mà thánh mẫu thì hành tinh sớm hủy diệt từ lâu] nhưng cũng không hiểu trong lòng vì sao có chút buồn buồn.

”Ngươi nói dối. Người là mẫu thân, trên cơ thể người có mùi của mẫu thân, trên thế gian này chỉ có mẫu thân mới có mùi này”

[ Ngươi không phải là chủ nhân nhưng ngươi cũng là chủ nhân]

Dép ở đâu? Gạch ở đâu? Ngươi ở đâu? Nàng thật chém người mà. Trả lời như vậy cũng có thể à?

[ Chủ nhân bây giờ chỉ là 1 phần linh hồn của chủ nhân chứ không phải hoàn toàn là 1 linh hồn hoàn chỉnh. Các linh hồn kia chia nhau ghánh kiếp nạn cho nên ký ức của người không được hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, không gian nhìn thấy chủ nhân vì linh hồn bị thiếu sót mà tính cách bắt đầu thoái hóa. Bíp… bíp…]

Kìm nén cảm giác muốn giết người. Vô tâm hỏi những thắc mắc từ lúc sử dụng chiêu Nhất Tái Vong Hồi cùng 1 chút thắc mắc về không gian. Tiếng máy móc bắt đầu lại lên tiếng.

[ Chủ nhân có thể đi ra ngoài không gian, còn Tuyết Y còn chưa ra được. Mặc dù Tuyết Y hút máu chủ nhân để thức tỉnh sau 5000 năm chìm vào giấc ngủ nhưng thể xác vẫn chưa hình thành phải ở trong này tu luyện thành hình hài nhi mới có khả năng ra ngoài.

Còn chiêu Nhất Tái Vong Hồi thực chất có tên là Nhất Vong Hồi do Diêm Vương chủ nhân nghĩ ra.

Không gian dc hình thành từ máu của Diêm Vương chủ nhân sau đó được sự đồng ý của Diêm Vương chủ nhân, chủ nhân mới trích máu với không nhân biết quan hệ.

Cho nên từ lúc chủ nhân sử dụng Nhất Vong Hồi không gian liền bị kích hoạt nên chủ nhân bị hút vô.

Ngoài ra sức mạnh kia đã dc chủ nhân hấp thu. Lời khuyên đến từ không gian: Chủ nhân ở trong không gian điều tức cơ thể sau đó ra ngoài chém bay đầu kẻ thù]

- “Tại sao gọi tên Diêm Vương chủ nhân không gọi tên của ta mà chỉ gọi là Chủ Nhân?”

[ bíp… bíp… tên của chủ nhân quá dài. Gọi sẽ mất nhiều bộ nhớ…bíp… bíp…]

Vô Tâm không phải bới móc gì mà chính là nghe được sự khinh bỉ trong giọng nói của không gian. Nàng bị nó khinh bỉ chỉ vì… tên quá dài.

ngoài ra nàng hết sức chấn động chiêu thức quỷ dị kia hóa ra là của Diêm Vương sáng tạo. Càng suy nghĩ về tương lai sau này nàng càng cảm thấy mờ mịt chìm trong bóng tối.

Cái gì mà phải hi sinh cứu thế giới? Cái gì mà nàng đã có chồng cùng con? Mà người chồng bưu hãn tới trình độ nàng khó mà tưởng tượng nổi...

Vứt hết... vứt hết ra sau ót điều tức sức mạnh ra coi tình hình bên ngoài rồi tính tiếp.

Haizz~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.