Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 2: Bạch nhãn lang




Editor: demcodon

Sở Từ nói tuyệt đối là sự thật. Bởi vì hiện tại thân thể này hoàn toàn không có ký ức trộm vòng tay.

Chủ nhân thân thể này cũng tên Sở Từ, nhưng tên thì giống mà ngụ ý lại khác. Phụ thân nàng là Tướng quân triều Đại Hạ, lấy “Từ” làm tên vì hy vọng nàng đừng vì quyền thế mà tùy ý làm bậy, phải yêu thương dân chúng. Hơn nữa khi phụ thân nắm quyền hành Sở gia trong tay nàng có hy vọng làm hậu, phụ thân hy vọng nàng lấy danh yêu thương để làm mẫu nghi thiên hạ. Chẳng qua cuối cùng không nghĩ tới nàng đi con đường xưa của phụ thân, cả đời không dính đến chút yêu thương nào, mà Sở Từ mập trước mắt này...

Ba cô ban đầu cũng là người trong thôn này, ba mẹ hai người đã bàn chuyện cưới hỏi, cũng không biết tại sao một mình ba đột nhiên rời khỏi thôn núi nhỏ hẻo lánh này. Theo lý thuyết mẹ của cô cũng là một người đáng thương, nhưng tệ ở chỗ bà đã mang thai. Mặc dù thời đại này không có cách nói tròng lồng heo. Nhưng cũng khinh thường cô gái mất trinh trước khi kết hôn, cũng bởi vậy mẹ của cô bị đuổi ra khỏi nhà ngay cả một chỗ ở cũng không có. Cuối cùng sinh ra cô ở một từ đường cũ nát trong thôn.

Chỉ là mạng của mẹ cô thật sự không tốt lắm, khó sinh mà chết. Sau đó ông thôn trưởng trình độ văn hóa cũng không cao cao tốt bụng nuôi cô 4-5 năm, đặt một cái tên cho cô. “Từ” thật ra chính là hài âm của “Từ” trong từ đường mà thôi.

Đúng rồi, thân thể này còn có một em trai sinh đôi tên A Đường.

Thân thể này lớn lên không tốt, giọng nói cũng coi như không dễ nghe nhất. Đặc biệt là trời sinh mang theo một loại cảm giác vội vàng, nghe lên như đang giấu đầu lòi đuôi.

“Chị Hoàng, cái này của chị rơi vào trong tay cô ta vậy đừng nghĩ muốn lấy về, em xem chị coi như là hao tiền miễn tai đi! Chỉ là về sau vẫn ít lui tới với loại người này sẽ tốt hơn. Chị tốt bụng giúp cô ta nhiều lần như vậy, cô ta còn không phải đều xuống tay với chị sao?” Một người đàn ông bên cạnh mở miệng nói.

“Thật là mất không cái vòng tay, tới trong tay Sở Từ rồi chỉ sợ không đến ba ngày sẽ bị bán. Chị Hoàng, hiện tại chúng ta cũng không có chứng cứ, cô ta chết không thừa nhận chúng ta cũng không có biện pháp. Nhà này của cô ta một nghèo hai trắng, muốn lấy một đồ vật để gán nợ cũng không được...” Một người khác bên cạnh cũng thở dài một hơi với vẻ mặt tức giận.

Nếu là người khác cầm thì cho dù bọn họ không thể tìm đồ về cũng có thể dạy dỗ người một trận. Nhưng Sở Từ này lại không biết xấu hổ!

Nếu ai chạm vào một sợi lông tơ của cô thì cô lập tức có thể kêu ba gọi mẹ, bêu riếu khắp nơi nói người khác hành hung mình. Mặc dù mọi người đều biết đức hạnh của cô, không sợ cô nói bậy, nhưng tính xấu của người này không đổi. Ngày thường đều chơi bời lêu lổng, không chừng ngày nào đó lại chạy tới nhà bọn họ trộm cắp. Thôn Thiên Trì của bọn họ bởi vì có một tai họa như vậy, ngày thường người của mỗi hộ nửa đêm cũng không dám ngủ quá say. Ngay cả chó trông cửa cũng phải giấu đi, bằng không xác định vững chắc thành vật trong bụng cô.

Một đám người bên cạnh này lòng tràn đầy tức giận thì chị Hoàng với vẻ mặt thất vọng và đau khổ chưa từ bỏ ý định nhìn Sở Từ: “A từ, mấy năm nay chị dâu đối xử với em cũng không tệ mà. Ngày thường trong nhà có đồ ăn gì cũng đều nhớ giữ lại cho em một phần. Năm trước em phát sốt là chị và đàn ông nhà chị khiêng em đến trạm y tế. Ngay cả tiền thuốc đều là anh chị đóng, đến bây giờ cũng không lấy em một xu. Chị dâu cũng không cầu em báo ơn, nhưng em không thể không có lương tâm như vậy!”

Thôn Thiên Trì không nhỏ, mấy trăm gia đình nhưng không có mấy người nguyện ý lui tới với Sở Từ.

Ba mẹ Sở Từ không ở đây. Em trai sinh đôi của cô là một bé trai. Cho nên còn có thể được mấy cậu nhận về nuôi, mà cô là một bé gái lại trời sinh thân thể mập mạp xấu xí, nuôi một người như vậy sẽ chỉ làm liên lụy. Cho nên từ khi Sở Từ 6 tuổi đã miễn cưỡng bắt đầu hiểu chuyện, vẫn luôn sống một mình ở trong từ đường cũ nát này. Thời buổi này cuộc sống khó khăn, mọi người cũng không dư thừa lương thực cho cô, một mình có thể sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng.

Mà chị gả tới từ thôn bên cạnh, cảm thấy Sở Từ cũng coi như đáng thương. Cho nên cho dù mẹ chồng lòng tràn đầy không vui cũng đều có thể giúp sẽ giúp. Nhưng không nghĩ tới lại giúp bạch nhãn lang.

(Bạch nhãn lang = sói mắt trắng: hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.