Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 49




Bạch Tiểu Sao cũng cảm thấy hơi lo lắng, cho nên cũng không có tâm tư chơi đùa với Đậu Đậu.

Đậu Đậu không biết, cho nên còn lôi kéo Bạch Tiểu Sao đi khắp nơi, giới thiệu này nọ, muốn cho Bạch Tiểu Sao xem từng góc nhà trẻ.

“Đậu Đậu, chúng ta về nhà được không?” – Bạch Tiểu Sao cúi đầu nói với Đậu Đậu đang bừng bừng hứng trí – “Trời nóng như vậy, phơi nắng nhiều sẽ không còn là đậu tương mà thành đậu đen đấy.”

“Nhưng mà…….” – Đậu Đậu chu môi – “Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến, còn chưa xem hết mà.”

Hoàng Diệu Sư biết Bạch Tiểu Sao lo lắng, cho nên ngồi xổm xuống: “Bố cũng thấy nóng, chúng ta về nhà đi. Muốn đi thăm nhà trẻ, chờ trời lạnh bố đưa cậu cùng đi.”

Bằng trực giác của trẻ con, Đậu Đậu cảm thấy bố và chú Bạch không phải vì trời nóng mà muốn về, huống hồ thời tiết cũng không nóng lắm, nhưng mà người lớn đã nói, trẻ con không có quyền phản đối.

Bĩu môi, tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt là biểu tình bất mãn mãnh liệt.

Hôm nay Đậu Đậu biểu diễn rất hay, về sớm một chút, chú đánh bơ cho cháu ăn.”

Bơ? Lỗ tai Đậu Đậu dựng thẳng lên, chảy nước miếng: “Thật thế ạ?” – Rồi lôi kéo quần Bạch Tiểu Sao – “Cháu muốn ăn vị cỏ môi.”

“Cháu muốn vị gì thì có vị đó.” – Bạch Tiểu Sao tiếp tục dụ dỗ – “Cho nên mình về đi thôi.”

“Được, được.” – Đậu Đậu không ngừng gật đầu, túm tay Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao –“Nhanh về nhà thôi, nhanh về thôi.”

“Con mèo tham ăn.” – Hoàng Diệu Sư xoa đầu Đậu Đậu, nhìn Bạch Tiểu Sao, bất đắc dĩ cười.

Vì thế ba người tay nắm tay cùng nhau về nhà.

Đi được hai bước, Đậu Đậu đột nhiên vùng khỏi tay hai người, túm váy: “Con muốn đi vệ sinh.” – Vừa nói vừa xách váy chạy vội về phía nhà vệ sinh.

Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ lắc đầu: “Con gái sao lại bất nhã thế chứ?”

Bạch Tiểu Sao cười trấn an: “Đậu Đậu vẫn là trẻ con, lớn lên thì sẽ khác.”

Cùng nhau đi về phía buồng vệ sinh, Bạch Tiểu Sao chợt nhớ vừa rồi gặp Lâm Hán Huy ở phòng vệ sinh, nên có chút do dự.

Hoàng Diệu Sư nhìn thấy, nghĩ là cậu phiền não về chuyện của Phùng Nam, liền an ủi: “Phùng Nam tuy cố chấp, nhưng Đậu Đậu là con gái của chị anh, anh là em trai chị ấy, hắn cũng sẽ không làm bừa đâu.”

“A, không phải cái đó.” – Bạch Tiểu Sao giải thích – “Vừa rồi …….. em gặp Lâm Hán Huy ở trong phòng vệ sinh.”

Hoàng Diệu Sư giật mình: “Lâm Hán Huy? Ai vậy?” – Lại chợt nhớ ra người đó là người yêu cũ của Bạch Tiểu Sao – “Là người đó sao? Sao anh ta lại ở đây?”

Bạch Tiểu Sao buồn bực: “Làm sao em biết được, mới đầu không định nói với anh, sợ anh suy nghĩ, về sau gặp Phùng Nam nên quên mất. Vừa thấy Đậu Đậu chạy về phòng vệ sinh nên nhớ ra. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế không biết, gặp phải hai người đó.”

Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ thở dài: “Quên đi, toàn mấy chuyện vớ vẩn thôi mà. Nhanh dẫn Đậu Đậu về nhà rồi tính sau.”

Hai người đứng ở hành lang phòng vệ sinh chờ Đậu Đậu.

Chờ mãi không thấy, Hoàng Diệu Sư cảm thấy kì quái, trong lòng tự nhiên bất an, nhưng đi vào thì không tiện. Bạch Tiểu Sao đứng bên ngoài gọi tên Đậu Đậu, nhưng mà không nghe thấy Đậu Đậu trả lời.

Hai người kích động.

Bên cạnh có mấy cô bé cùng cô giáo đi ra, hỏi mấy người đó, cũng thấy bối rối. Một cô giáo đi vào trong tìm một lần, lại hoang mang đi ra, nói cho Hoàng Diệu Sư không có Đậu Đậu ở trong. Hoàng Diệu Sư chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, hoảng loạn, lo sợ vô cùng.

“Đậu Đậu……” – Anh chạy dọc hành lang, không ngừng gọi to – “Đậu Đậu, con ở đâu……..?”

Bạch Tiểu Sao cũng kinh hoàng, nhưng dù sao cũng bình tĩnh hơn Hoàng Diệu Sư, liền tóm lấy anh: “Diệu Sư, Phùng Nam, mau gọi điện cho Phùng Nam……” – Vừa nói vừa lục túi áo anh lấy điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.