Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 44




“Anh dám sao?” – Bạch Tiểu Sao cười – “Em dù sao cũng làm nghề tự do, nhưng anh là nhân viên công ty, anh dám để mọi người biết anh là đồng tính sao?”

“Anh không sợ.” – Hoàng Diệu Sư không hề hà nói – “Chỉ là lo Đậu Đậu đi học sẽ bị khi dễ thôi, dù sao trẻ con cũng không hiểu chuyện.”

“Vậy mà anh dám mạnh miệng vậy?” – Bạch Tiểu Sao nhíu mày – “Em đi thì anh sợ Đậu Đậu bị khi dễ, vậy mà còn muốn em đi sao?”

“Đâu phải chỉ có cha mẹ mới được đi, họ hàng cũng có thể đi mà.” – Hoàng Diệu Sư cười nói – “Em cứ nói em là cậu của Đậu Đậu, dù sao cậu của con bé là anh, sẽ không có ai tranh với em.”

Bạch Tiểu Sao trừng mắt nhìn Hoàng Diệu Sư: “Vậy anh tiếp tục làm cậu của Đậu Đậu, để con bé gọi em là bố được không?”

Hoàng Diệu Sư làm bộ sờ sờ cằm: “Cái này…. Trên lý thuyết thì có thể, nhưng trên thực tế…..Đậu Đậu sẽ không quen.”

“Thiết, ngu ngốc.” – Bạch Tiểu Sao liếc Hoàng Diệu Sư một cái, hừ một tiếng, bưng đồ ăn ra phòng bếp.

Hoàng Diệu Sư mỉm cười cũng bưng đồ đi theo sau.

Hai người vẫn vừa ăn vừa nói chuyện như không có gì, đến giữa bữa cơm, Bạch Tiểu Sao làm bộ vô tình nói: “Đậu Đậu, mai ở nhà trẻ, cháu phải gọi chú là cậu, biết chưa?”

Đậu Đậu không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Sao: “Vâng ạ…….Nhưng mà cậu……không phải là bố sao?”

“Không sao đâu.” – Hoàng Diệu Sư phất tay –“Dù sao bố cũng không ngại, mai con nhớ rõ gọi chú là cậu, đừng có gọi sai.”

“Vâng ạ.” – Đậu Đậu gật đầu, không rõ là có hiểu được không, thế giới của người lớn thật là phức tạp.

Mùng 1 tháng 6, Bạch Tiểu Sao sáng sớm đã bị Hoàng Diệu Sư đánh thức, xin được miễn giảm phương thức để gọi Bạch Tiểu Sao dậy vì không phù hợp với trẻ em.

Nói là sớm, kỳ thật chỉ là sớm so với Bạch Tiểu Sao mà thôi. Hoàng Diệu Sư đã hâm nóng sữa, đặt lên bàn.

Bạch Tiểu Sao mơ màng mặc quần áo, mộng du bước ra ngoài, thiếu chút nữa thì ngã cúi đầu, thấy Đậu Đậu đang đứng trước mặt mình ngây ngô cười.

“Chú ơi đi thôi.” – Đậu Đậu túm lấy quần Bạch Tiểu Sao – “Chú ơi, đi ăn cơm, nhanh lên, ăn xong chúng ta đi nhà trẻ.”

“Được rồi, được rồi.” – Bạch Tiểu Sao sờ sờ đầu Đậu Đậu, mơ màng vào phòng vệ sinh, rửa mặt đánh răng, cuối cùng thì cũng tỉnh táo, thần thanh khí sảng tiêu sái bước ra.

Đậu Đậu mở to mắt nhìn về cửa nhà vệ sinh trông chờ, thấy Bạch Tiểu Sao, mặt mày hớn hở.

“Tết thiếu nhi vui vẻ!” – Bạch Tiểu Sao cầm lấy bánh bao trên bàn, nhìn Đậu Đậu.

“Hôm nay chú đi nhà trẻ cùng Đậu Đậu chứ.” – Đậu Đậu nhìn Bạch Tiểu Sao cười ha ha.

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng.” – Bạch Tiểu Sao mân mê môi, cười không được tự nhiên.

Hoàng Diệu Sư mỉm cười, lấy cặp sách với một chiếc váy màu phấn hồng đi ra: “Đậu Đậu, mau đi thay quần áo, chờ chú Bạch ăn cơm xong chúng ta đi.”

“Được ạ.” – Đậu Đậu nhanh chóng chạy về phòng thay váy, chiếc váy có lớp ren mềm mại, lại thêm các hạt kim sa lấp lánh, đi thêm đôi giầy màu đỏ, nhìn Đậu Đậu như một tiểu công chúa vậy. Đậu Đậu ở trước mặt Hoàng Diệu Sư xoay hai vòng, lại chạy đến trước mặt Bạch Tiểu Sao xoay hai vòng: “Chú ơi, Đậu Đậu có xinh không?”

“Đẹp, rất đẹp.” – Bạch Tiểu Sao vừa ăn bánh bao vừa trả lời.

Được câu trả lời vừa ý, Đậu Đậu cẩn thận ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm hai chiếc bánh bao trong tay Bạch Tiểu Sao, chỉ hận mình không thể đi qua cắn giúp. Mãi đến khi Bạch Tiểu Sao bị nhìn đến mức không thấy thoải mái, liền nhanh chóng ăn hết, rồi uống thêm cốc sữa.

“Được rồi, chú ăn xong rồi.” – Vừa nói vừa cầm cốc để vào chậu.

“Để đó về rồi rửa.” – Hoàng Diệu Sư nhìn đồng hồ – “Chúng ta sắp trễ rồi.”

Bạch Tiểu Sao “Ừ” một tiếng, ba người cùng nhau ra ngoài, khóa cửa, xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.