Vi Sư Phụ

Chương 49




Tang Lạc ngồi trên bậc cửa của ngôi miêu đổ nát ngắm những vì sao trên bầu trời xa xăm, cậu bé ở bên cửa do dự hồi lâu cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Đệ có thể học phép tu tiên giống như tỷ không?”

Bây giờ cậu vẫn chưa hiểu lắm ý nghĩa của việc tu tiên, sau ôm lòng mong đợi ngập ngừng hỏi Tang Lạc thì thấy nàng mỉm cười, không hề có chút ngạc nhiên nào. Tang Lạc nhìn bầu trời chìm trong màn đêm, thở dài nói: “Có lẽ làm một người phàm đệ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.”

Cậu bé lúc này vẫn chưa hiểu chuyện, cậu chỉ biết mình đã bị từ chối. Mặc dù điều này đã nằm trong dự đoán, nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

“Vậy tỷ sẽ ở lại đây bao lâu?” Cậu bé ngồi xổm bên cạnh Tang Lạc, im lặng một lúc rồi lại hỏi.

Tang Lạc không trả lời, mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu của cậu, “Đi ngủ thôi, trẻ con không ngủ sớm sẽ không cao được, con chim nhỏ cũng sẽ co rút lại đó ~”

Sáng sớm hôm sau, khi cậu bé tỉnh dậy đã không thấy hình bóng của hai người nữa. Họ biến mất đột ngột như lúc họ đến, nếu không phải bên cạnh đống rơm cậu ngủ còn có một túi bạc nhỏ và hai thỏi vàng cùng bộ y phục sạch sẽ trên người, cậu nhất định sẽ cảm thấy mình vừa mới có một giấc mơ.

Cậu bé đưa tay cầm túi bạc bên cạnh lên, mím môi.

“Cứ tưởng A Tử sẽ ở lại đây thêm mấy ngày, không ngờ lại rời đi trong đêm.” Yến Vũ đang đứng trên thanh kiếm bay trên không trung, nhìn Tang Lạc đang im lặng bên cạnh.

Tang Lạc cũng đang ngự trên thanh kiếm Tang Tử, nàng mỉm cười nhưng không lên tiếng.

“Kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta đã cảm thấy cô luôn trong trạng thái lo lắng, ta nói thế nào cũng không thể khiến cô mở lòng được. Nhưng hôm nay ta phát hiện khi ở bên đứa trẻ đó, cô bình tĩnh hơn một chút, tình trạng mệt mỏi lo lắng cũng không nghiêm trọng nữa, thật khiến cho ta ngạc nhiên. Nếu đã như vậy, hơn nữa cậu bé đó cũng có linh căn, hay là cô thu nhận nó làm đồ đệ, mang theo bên mình để tâm trạng cũng trở nên tốt hơn đi. Không cần làm thủ đồ, làm một đồ đệ bình thường để giải tỏa buồn chán cũng tốt.” Yến Vũ kiến nghị, đoạn nàng ấy liếc nhìn Tang Lạc vẫn đang mỉm cười nhưng trong mắt không có chút niềm vui nào.

“Cậu bé đó đúng là rất vừa mắt với ta, nhưng nhận đồ đệ phiền phức lắm. Hơn nữa nếu sư phụ biết ta âm thầm thu nhận đồ đệ, người nhất định không vui.” Tang Lạc lắc đầu, bởi vì nhắc đến sư phụ, ánh mắt của nàng dịu đi rất nhiều.

“Thật là, mỗi lần chỉ cần nghe cô nhắc đến sư phụ mới có thể nhìn thấy ánh mắt này ở cô.” Yến Vũ nhìn nàng đầy thích thú, “Ta rất muốn xem thử người sư phụ mà cô ngày đêm nhớ nhung là người như thế nào.”

Tang Lạc sững sờ, trong nháy mắt cổ họng như bị nhét bông vải, một hồi lâu mới nở nụ cười gượng gạo nói: “Nhất định có thể, ta nhất định có thể gặp lại sư phụ.” Nàng nói, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, mỉm cười nói với Yến Vũ: “Đến lúc đó ta sẽ để tỷ gặp sư phụ của ta, sư phụ là người đối xử tốt nhất với ta trên thế giới này, cũng là người ta yêu thương nhất!”

Yến Vũ rõ ràng không thể chấp nhận hành vi quan hệ sư đồ của người bằng hữu mới này, nàng ấy nhìn nàng một cái nói: “Cô đúng là một kẻ nặng tình cảm với sư phụ, sư phụ của cô không bị cô bám đến chết sao?”

Tang Lạc ngạc nhiên liếc nhìn Yến Vũ một cái rồi ngây người nói: “Ta không có nói cho tỷ biết tôi và sư phụ ta là đạo lữ sao?”

“Cô và sư phụ của cô, đạo lữ?!” Yến Vũ trượt chân, không giữ được hình tượng mà rơi xuống kiếm, tiếng hú vang vọng bầu trời đêm.

Sau đó Yến Vũ lại nhếch nhác ngự kiếm bay lên lại, nhìn khuôn mặt thanh tú của Tang Lạc một hồi lâu, rồi mới mở miệng nói bằng giọng nhạt nhẽo: “Hai người là sư đồ đó! Ta nghĩ cô chỉ là quá dựa dẫm vào sư phụ của mình thôi chứ, còn có sở thích có tình ái với sư phụ, không ngờ cô lại có thể ra tay với cả sư phụ của mình.”

“Bởi vì khi ta còn rất nhỏ đã có cảm giác không thể mất đi sư phụ, cho nên chỉ có thể giữ sư phụ bên cạnh theo tâm ý của mình, cũng may sư phụ cũng có suy nghĩ như vậy.” Tang Lạc nhìn vào một nơi vô định, mỉm cười dịu dàng.

“Vừa nãy đột nhiên ta có cảm giác cô thật nguy hiểm.” Yến Vũ như một người dẻo miệng nói nhiều, nhưng thực ra tâm tư lại trong sáng, hơn nữa trong đầu còn có suy nghĩ “sư đồ yêu nhau là loạn luân” nên không biết nên nói gì để bày tỏ tâm trạng của mình. Lúc nãy nàng ấy vốn nghĩ rằng người sư phụ mà Tang Tử luôn miệng nói đã xuống tay với nàng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười khó hiểu của người bạn tốt này, nàng ấy lại cảm thấy không chắc chắn nữa.

“A Vũ, ta thấy nhớ sư phụ rồi.” Dáng vẻ Tang Lạc sụp mi mắt xuống trông thật cô đơn.

Yến Vũ gãi gãi đầu, lúng túng an ủi nàng: “Không sao đâu, cô cứ tiếp tục tìm thì sẽ có ngày có thể tìm được sư phụ của cô thôi.” Mà thôi đi, bằng hữu thích là được rồi, lo lắng nhiều như vậy cũng vô ích, vẫn là đợi đến khi A Tử tìm được sư phụ rồi giúp nàng giữ chặt lấy sư phụ vậy. Xem thử vị sư phụ đó có thật là tốt như nàng đã nói, cô nương này dễ bị gạt như vậy, nói không chừng bị lão già nào đó lừa rồi cũng nên.

“Bây giờ cô còn muốn đi đâu để tìm?”

“Từ Linh Quang giới đi Dư Tầm giới, đồng thời tìm kiếm những giới khác dọc đường đi.” Sư đồ hai người họ là bị ép buộc phải đi vào hoang giới khi trên đường đến Dư Tầm giới, nàng muốn tìm hoang giới đó, nói không chừng, nói không chừng nàng có thể tìm được cái hồ đó, sau đó quay trở về bên cạnh sư phụ. Còn với người bạn lòng chất chứa nỗi cô đơn này, e là nàng không thể ở bên cạnh nàng ấy mãi được, nàng muốn được trở về với sư phụ ngay lập tức, muốn đến nỗi phát điên lên.

“Mò kim đáy bể, trên đường từ Linh Quang giới đến Dư Tầm giới có hơn trăm giới, hơn nữa vị trí vào của mỗi giới cũng thay đổi liên tục, mỗi một giới cũng phải tìm kiếm trên vài tháng…” Yến Vũ nói dài dòng suốt cả buổi. Nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Tang Lạc, nàng ấy chỉ còn cách dừng lại không nói nữa. Nàng ấy xoa xoa cái mũi, nhún vai nói: “Dù sao với ta cũng chẳng hề gì, cô cứ trả tiền rượu giúp ta là được.”

Tang Lạc còn chưa kịp thể hiện sự cảm kích của mình đối với người bạn tốt miệng cứng lòng mềm này thì nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác đột ngột của Yến Vũ, ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Hai người quay lưng với nhau nhìn xung quanh, Yến Vũ hạ giọng nói: “Các hạ tìm chúng tôi có chuyện gì? Tại sao không hiện thân?”

“Yến đại tiểu thư trốn bao nhiêu năm rồi, cũng đến lúc giao bảo bối trên người ra đi chứ.”

***

Người yêu thương đang gặp nguy hiểm trước mặt, nhưng chàng chỉ trơ mắt nhìn nàng biến mất.

Cho dù có cố gắng đến đâu, vẫn có một bức màn nước mỏng ngăn cách giữa hai người họ, như thể bị ngăn cách bởi hàng ngàn sông núi, không thể bước thêm bước nữa.

Khi chàng cảm nhận được không khí dao động bất thường ở bên hồ nước, tim chàng thắt chặt. Chàng quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy cả người đồ đệ phát sáng rồi bị mặt nước tĩnh lặng lúc nãy nuốt chửng.

Chàng vốn dĩ không ngờ ở hoang giới đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian nguy hiểm như vậy.

Sự dao động không gian cực kỳ hiếm gặp này sẽ bất ngờ xuất hiện rồi nuốt chửng những người tiếp xúc với nó, có những tu sĩ e là cả đời cũng không thể gặp được, nhưng cũng may chàng từng nhìn thấy qua sự dao động không gian này.

Lỗ đen không gian này sẽ xé nát những người nó nuốt vào, có thể nó đưa người đến một nơi khác, nhưng khả năng này rất ít, đến nỗi gần như không đáng kể.

Lý do vì sao khe hở không gian thường xuất hiện giữa hai giới lại đột nhiên hiện ra thế này đã không còn ý nghĩa nữa, chàng chỉ biết đồ đệ của chàng, người con gái chàng yêu thương hiện đang gặp nguy hiểm, nhưng chàng lại không có cách nào khác.

Chàng từng nhìn thấy một tu sĩ bị không gian dao động nuốt chửng khi chàng vượt giới, sau đó khi xuất hiện ở nơi khác, chỉ còn lại một đống thịt bị không gian hỗn loạn băm nát… lúc đó chàng không có cảm giác gì, bởi vì người đó không có quan hệ gì với chàng. Nhưng mà bây giờ, nếu đổi đống thịt nát mà chàng nhìn thấy lúc đó biến thành A Lạc của chàng thì…

Chỉ cần nghĩ đến người con gái thích nép vào vòng tay chàng, cả ngày đi theo chàng gọi một tiếng sư phụ lúc này đã chết rồi, chỉ cần nghĩ đến sau này có thể không nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng của nàng, không thể nghe giọng nói của nàng được nữa… thì chàng cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể.

Thì ra đây là cái lạnh mà bao năm nay chàng không cảm nhận được đó sao? Dường như trái tim chàng cũng đóng băng luôn rồi.

Đã hai trăm năm rồi, từ khi chàng bước vào con đường tu chân, chàng trải qua mấy lần sinh tử. Nhưng chưa khoảnh khắc nào chàng cảm thấy hoảng hốt lo sợ như bây giờ. Đúng vậy, chàng đã sợ, trước đây chàng không có gì, vì vậy không có thứ gì không thể mất, nhưng một khi có được thứ mà mình quý trọng thì sẽ sinh ra tâm trạng lo sợ. Dù có giả vờ dửng dưng thế nào, chàng cũng chỉ là một người phàm.

Thịt đã mọc ở trong tim, muốn lấy nó ra, cho dù là chàng cũng sẽ chết.

A Lạc của chàng, A Lạc, A Lạc…

Cả người chàng ướt sũng, đứng trong hồ nước xanh biếc không nhúc nhích một hồi lâu. Những giọt nước rơi xuống từ trên mái tóc ướt rồi dọc gò má chàng, rơi xuống mặt nước tạo thành một vòng tròn gợn sóng, ngay sau đó lại trở nên tĩnh lặng.

Nhìn từ sau lưng, người đàn ông cứng đờ như tượng đá, chàng đã đứng trong nước ba ngày, mặt trời lên trăng lặn xuống cũng không liên quan đến chàng. Đôi mắt đen của chàng nhìn nơi đồ đệ của chàng biến mất, không hề di chuyển một khắc nào. Đôi mắt nhuốm màu sương lờ mờ ảm đạm sâu thẳm, như ẩn chứa một con dã thú ăn thịt người, muốn nuốt chửng tất cả những gì hiện ra trước mặt.

Ngay cả cơn gió cũng biến mất trong hoang giới tĩnh lặng này, yên tĩnh đến mức không có chút âm thanh nào.

Tại sao lại không có âm thanh, rõ ràng khi nàng còn ở đây, cả thế giới đều là giọng nói dịu dàng vang lên bên tai chàng. Nhưng tại sao nó lại biến mất, nó biến mất rồi thì nơi tĩnh mịch yên lặng này dường như chỉ có một mình chàng. À, đúng thật chỉ có một mình chàng, chàng đã làm mất bảo vật trong tay của mình rồi.

Rõ ràng chàng đã quyết định cùng người mình yêu sống ở đây mãi mãi, để trong mắt đồ đệ chỉ có một mình chàng, để đồ đệ chỉ có thể ở bên cạnh chàng. Cuộc sống yên bình như vậy chẳng lẽ là một sự xa xỉ sao, là một người sư phụ, chàng ở bên đồ đệ yêu quý của mình là trái với luân thường đạo lý, không được thiên đạo thừa nhận, cho nên phải để đồ đệ rời khỏi chàng sao?

Một mình bị cuốn vào một không gian vô định tình trạng đó, gần như là chết chắc. Dựa vào cái gì mà để đồ đệ của chàng phải chịu nhân quả của chàng, A Lạc không giống chàng nhuốm đầy mùi máu tanh giảo quyệt ích kỷ, cả việc ở bên chàng dường như cũng là bởi vì chàng đã dùng mưu kế hèn hạ đê tiện. A Lạc của chàng không làm gì cả, tại sao lại có kết quả như vậy.

Chàng phải đi tìm lại nàng, bất kể trở nên như thế nào, cho dù biến thành một đống thịt nát cũng phải tìm cho được người yêu thương trở về, sau đó, mãi mãi mang theo bên mình.

Nếu không để nơi gần nhất của mình thì sẽ bị lấy mất. A Lạc, hãy chờ sư phụ đến tìm con, sau đó chúng ta sẽ mãi không chia lìa.

Trong đôi mắt đã từng dịu dàng vì người mình yêu đó, dần dần hiện lên những gân máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.