Vật Phát Sáng

Chương 9




Trong đêm trước khi Lục Phỉ ra nước ngoài kia, một nụ hôn đột ngột bên đường, một bạt tai khiến hai người cắt đứt liên lạc với nhau.

Cuối cùng Thư Nguyên về thế nào cậu cũng không nhớ, chỉ cảm thấy bên môi vẫn còn lưu lại độ ấm trên môi của Lục Phỉ, nhắc nhở cậu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cậu chạm tay vào nơi bị hôn thì tim đập thình thịch, cả người đều trong trạng thái buồn bực ngại ngùng.

Mấy ngày sau, cậu nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lại, nội dung tin nhắn chỉ có hai chữ: Lục Phỉ.

Lục Phỉ đã hạ cánh, dùng cách này gửi số điện thoại mới của anh, nhưng lại không nói gì.

Tựa như hoàn toàn quên đi cái hôn kia.

Lục Phỉ làm như vậy cũng là nhắc nhở Thư Nguyên, Thư Nguyên có quyền lựa chọn có còn muốn liên lạc với nhau nữa không.

Nếu như Thư Nguyên chọn không, Lục Phỉ cũng sẽ không gọi đến.

Đoạn hồi ức thời niên thiếu này sẽ trở thành một đoạn ngắn trong muôn vàn hồi ức của đời mỗi người họ, mãi đến khi bị hồi ức đáng nhớ hơn thay thế.

Hơn một tháng sau, Thư Nguyên gọi điện cho Lục Phỉ.

Điện thoại reo rất lâu Lục Phỉ mới nhận.

Cách biển cả muôn trùng, giọng của Lục Phỉ vẫn lạnh nhạt trước sau như một, nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Nguyên Nguyên."

Đầu bên này là đêm khuya.

Bên kia là ban ngày rực nắng.

Thư Nguyên có thể tưởng tượng ra cảnh Lục Phỉ đi trong vườn trường cỏ xanh mơn mởn, khoan khoái dễ chịu nói chuyện với cậu thế nào. Cậu nổi nóng với tình huống như vậy, cũng tức giận vì Lục Phỉ hoàn toàn không cảm thấy áy náy vì chuyện ngày đó, càng phát cáu vì Lục Phỉ không chủ động giải thích với cậu.

Cậu đùng đùng chất vấn: "Lục Phỉ, ngày đó anh làm gì vậy?!"

Cậu đã nghĩ hết cả rồi.

Nếu như Lục Phỉ nói chỉ là đùa thôi, vậy chỉ cần Lục Phỉ xin lỗi là xong.

Nếu như Lục Phỉ nói thích cậu, vậy cậu sẽ... Cậu sẽ nói Lục Phỉ như vậy là không đúng, thích một người mà trong lòng họ đã có người khác thì chắc chắn sẽ không có kết quả.

Kết quả Lục Phỉ nói: "Mùa hè năm ngoái, đêm cắm trại ngoài trời ở công viên đầm lầy, cậu đã làm gì?"

Thư Nguyên tựa như bị sét đánh giữa trời quang.

Cái gì?!

Cậu chợt á khẩu không trả lời được, từ phía sau tai đến cổ đều bốc khói hừng hực.

Lần đó Lâm Quân Từ và bạn học tổ chức cắm trại, lúc mua đồ bị Thư Nguyên biết được, Thư Nguyên làm ầm lên muốn đi theo, Lâm Quân Từ bèn nhân tiện mời Lục Phỉ đi. Vì bình thường quá bận, bạn của Lục Phỉ rất ít, quan hệ giữa Lâm Quân Từ và Lục Phỉ không tệ, còn giúp Lục Phỉ không ít việc nên anh cũng đồng ý.

Một đám thanh niên mới lớn ở cùng nhau, buổi tối không thể thiếu tiết mục uống rượu tán dóc chuyện con gái.

Có mấy chàng trai đã có bạn gái, trong đó bạn gái của một anh chàng là hoa khôi, mặt mũi xinh đẹp dáng người nóng bỏng, đương nhiên cậu ta sẽ không nói đến chuyện quá thân mật giữa mình và bạn gái, chỉ lộ ra đôi chút trong lúc mọi người đang đùa về chuyện thô tục, khiến mọi người trêu chọc.

Có người hỏi Lục Phỉ thích tuýp con gái thế nào, bình thường Lục Phỉ quá thần bí người sống chớ tới gần khiến ai cũng vô cùng tò mò.

Đáp án của Lục Phỉ là: Chưa từng nghĩ tới.

Đáp án này nằm trong dự đoán của mọi người.

Bọn họ nhao nhao nói Lục Phỉ sắp thành tiên rồi, người không dính khói lửa nhân gian chắc chắn sẽ không phải là người tầm thường.

Thư Nguyên nhìn Lâm Quân Từ, nghe Lâm Quân Từ nói: "Thật ra mình cũng chưa nghĩ tới, loại chuyện này không thể đong đo suy tính được, nào có chuyện muốn thế nào là có thể gặp thế ấy, chờ đến khi thật sự gặp được, dù có mười ngàn chuyện không giống như tưởng tượng thì không phải cũng sẽ thích sao. Đúng không, Lục Phỉ?"

Lục Phỉ đáp: "Ừ."

Thư Nguyên nhỏ tuổi nhất, vẫn chưa trưởng thành, đương nhiên không ai hỏi cậu.

Khi đó cậu còn chưa xác định tính hướng của mình, mơ mơ hồ hồ, chỉ biết sơ sơ là mình có tình cảm khác thường với Lâm Quân Từ. Trong đề tài nực cười này, cậu hoảng hốt nhận ra mình không có hứng thú với con gái, so với con gái, cậu càng hy vọng Lâm Quân Từ không có bạn gái.

Mọi người càng nói đùa, cậu càng kinh ngạc với giác ngộ của mình.

Đêm đó, Thư Nguyên và Lục Phỉ ngủ chung một lều.

Lục Phỉ uống chút bia, chưa nói gì với cậu đã ngủ mất.

Công viên cắm trại im ắng, mọi người đều ngủ rồi.

Trời nóng vô cùng.

Ngọn đèn ngủ trong lều leo lét, lúc Thư Nguyên trằn trọc khó ngủ, nghiêng người sang thấy đường cong cơ thể xinh đẹp của Lục Phỉ.

Chàng trai lớn tuổi hơn cậu có khung xương rộng, cánh tay, ngực đều phủ một lớp cơ bắp mỏng.

Kích thích thần kinh của cậu.

Cậu thấy Lục Phỉ nhắm mắt, khuôn mặt an tĩnh, cơ thể nhấp nhô theo nhịp thở.

Cậu bắt đầu có xao động.

Lục Phỉ rất trắng, mặt mày lạnh lùng lại tuấn tú, rất nổi tiếng trong trường, xem như là một chàng trai xuất chúng trong nhóm sinh viên này, thậm chí còn đẹp trai hơn Lâm Quân Từ.

Cậu nhìn đến mê mẩn, nhìn Lục Phỉ thật lâu, cậu mê man nghĩ, cậu thưởng thức cái đẹp của Lục Phỉ như vậy, có phải vì cậu vốn thích con trai không, thế thì có thể giải thích được tại sao cậu lại có suy nghĩ khác với Lâm Quân Từ. Cậu như bị mê hoặc, dù sao Lục Phỉ cũng thích con gái, dù sao Lục Phỉ cũng đang ngủ không biết gì cả...

Cậu len lén, hôn môi Lục Phỉ.

Trong giây phút đó, đầu óc cậu như pháo hoa nổ tung, thì ra môi của con trai cũng có thể mềm như vậy.

Thư Nguyên đột nhiên hiểu ra cậu mong muốn điều gì.

Cậu run rẩy nằm trở lại, há miệng thở dốc, trong hoang mang, tâm trạng rối bời, chỉ chốc lát sau cậu đã ngủ say.

Sau đó, cậu đã quên chuyện này.

Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới, khi đó Lục Phỉ còn thức.

Dường như biết Thư Nguyên sẽ không trả lời được, Lục Phỉ bên kia điện thoại cũng không nói gì.

Khoảng chừng một năm, Lục Phỉ chưa hề nhắc tới chuyện này, vẫn làm việc, học hành như cũ, tích cực chuẩn bị cuộc sống tương lai.

Tại sao bây giờ lại nói ra?

Thư Nguyên không nghĩ ra, nhanh chóng ngắt điện thoại, mà Lục Phỉ cũng không gọi đến.

Hai đất nước, thật sự ngăn bọn họ rất xa.

Một, hai tuần sau, Lâm Quân Từ có bạn gái.

Cậu gọi điện hỏi Lục Phỉ: "Có phải anh thích em hay không?"

Lục Phỉ cảm thấy bất ngờ khi cậu vẫn còn gọi điện thoại đến.

Trong hoàn cảnh ồn ào, Lục Phỉ nói: "Phải, Nguyên Nguyên, anh thích em."

Tim Thư Nguyên đập thình thịch, không ngờ Lục Phỉ thật sự thích cậu: "Anh là gay à?!"

Lục Phỉ: "Coi như là vậy đi."

Thư Nguyên không hiểu "coi như là vậy" là câu trả lời thế nào, cậu lười suy nghĩ, nói với Lục Phỉ: "Vậy, em không giận anh, hôn thì hôn thôi, em đồng ý anh làm bạn trai của em. Chờ anh tốt nghiệp về, chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau."

Lục Phỉ im lặng trong giây lát.

Bên đây điện thoại mặt Thư Nguyên đã đỏ au: "Sao anh không nói lời nào vậy? Anh có ý gì, anh còn không nói gì em sẽ đổi ý đó."

Lục Phỉ cười nói: "Được, em chờ anh tốt nghiệp quay về."

Thư Nguyên nghe anh đồng ý, vậy là mình thật sự có bạn trai, lại bối rối không biết nên nói gì. Cậu chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng không biết phải nói thế nào, sau khi thông báo xong bèn cúp điện thoại.

Sáng hôm sau thức dậy, trong điện thoại có thêm một email.

Lục Phỉ viết chương trình học và sắp xếp công việc của mình vào bảng biểu, làm thành một thời gian biểu vô cùng cặn kẽ.

Thư Nguyên gọi điện tới, hỏi tại sao anh lại báo cáo những thứ này, có phải ý là trong khoảng thời gian đó họ không thể liên lạc với nhau không.

Nếu như thế thật, thì nói chuyện yêu đương gì nữa?

"Không phải." Lục Phỉ nói với cậu: "Anh chỉ muốn để cho em biết, thời gian nào anh đang làm gì, người ở đâu."

Thư Nguyên "Ờ" một tiếng.

Thật ra cậu không muốn biết những thứ này, phải nhớ giờ giấc của người khác rất phiền phức.

"Bạn trai." Lần đầu tiên Lục Phỉ gọi cậu như vậy trong điện thoại: "Chỉ cần em muốn gọi cho anh, lúc nào cũng được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.