Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 325: 325: Ngoại Truyện 5 – Đôi Ba Chuyện Thường Ngày Của Họ





***
    Tết đoan ngọ.
Trong nhà thơm mùi lá dong và ngải cứu.
Giang Phảng chưa từng học gói bánh ú, nhưng mấy chuyện này anh học qua là biết, nhanh chóng nắm bắt được bí quyết, gói vừa nhanh vừa đẹp.
Thứ Nam Chu gói ra thì chưng thành cháo táo tàu gạo nếp dính nhớt.
Dẫu vậy, Nam Chu cũng chẳng ủ rũ nhiều.
Cậu vẫn ăn được bánh ú ngọt, cũng buộc thêm dây ngũ sắc vào cổ tay.
Buổi trưa, cậu và Giang Phảng ngủ một giấc ngắn.
Cậu nắm ngón tay Giang Phảng, ngửi mùi thơm thoang thoảng của lá dong còn vương trên tay anh.
Nhân lúc Giang Phảng ngủ, cậu lén hôn lên nhân gian của mình.
    Tết thiếu nhi
Gắn liền với ngày tết thiếu nhi, đương nhiên là khu vui chơi.
Vừa bước vào cửa, Nam Chu đã nhìn chằm chằm vào quầy bán kẹo bông.
Bác trai làm kẹo bông vừa quấn từng sợi đường mảnh vào que, vừa cười hiền từ:
– Lớn như vậy rồi còn ăn kẹo bông à?
Giang Phảng đứng trước mặt Nam Chu làm như không nghe thấy:
– Xin chào, cho cháu cái lớn nhất, còn thêm hai chiếc tai thỏ nữa.
Có người cưng chiều, cậu muốn cây kẹo bông lớn như đám mây trên trời cũng được.
Chờ đến khi cả que kẹo bông chậm rãi tan trong miệng Nam Chu, bọn họ mặc áo mưa mỏng trong suốt, bước lên chiếc thuyền hơi trên ống trượt siêu tốc.
Ống trượt siêu tốc trong công viên có hai điểm trượt dốc.
Khi chiếc thuyền hơi chậm rãi di chuyển lên trên theo tác động lực, Giang Phảng lặng lẽ chơi xấu, kéo mũ áo mưa của Nam Chu xuống.
Nam Chu: ???
Ầm….
Rào rào…
Mái tóc đen của Nam Chu ướt sũng, sơ mi trắng thấm ướt trong suốt, lộ ra hai điểm nho nhỏ xinh đẹp.
Nam Chu nhìn chằm chằm Giang Phảng.
Hiếm khi Giang Phảng mới đùa ác như đứa trẻ con, bây giờ đã thành công anh mới ý thức được hành vi của mình hơi quá đà.

Đang định hôn xin lỗi thì Nam Chu vươn tay lên, dùng tay áo khô lau vết nước bắn trên mặt Giang Phảng.
Cả trái tim Giang Phảng đều thấy ngọt ngào, bỗng anh nhận ra một chuyện không hay.
Nam Chu đang nhìn chằm chằm vào mũ áo mưa của những người chơi hàng trước.
Dường như cậu cho rằng trò ống trượt siêu tốc chơi thế này.
Giang Phảng nhanh tay ôm cậu vào lòng ngăn cản màn phá hoại này lại trước khi cậu kịp ra tay.
Chuyện này khiến khi Nam Chu bước xuống khỏi thuyền vẫn không hiểu.

… Tại sao chỉ có mình cậu bị ướt?
Chẳng qua vấn đề này không tồn tại trong đầu cậu lâu lắm đã bị anh Phảng dụ dỗ bằng chiếc tàu hải tặc.
Trên thuyền hải tặc, Nam Chu rất vui, gần như muốn bay lên.
Trên tàu siêu tốc, Nam Chu cũng rất vui, gần như muốn bay lên…
Trên “Khủng long trỗi dậy”…
Nam Chu ngây ngẩn.
Áp lực trong đầu nhanh chóng tăng cao k.ích thích chú khổng tước nhỏ rục rịch mở lông đuôi.
Chuyện này dẫn tới khi bước xuống khỏi vòng quay, cậu phải ngồi ngây người trên chiếc ghế dài hồi lâu.
Cuối cùng, Giang Phảng phải dỗ dành cậu bằng một cây xúc xích.
Nghỉ ngơi một hồi, bọn họ bước vào nhà ma trong công viên trò chơi.
Qua quan sát, Giang Phảng phát hiện nhận thức của Nam Chu về nhà ma không giống người bình thường.
Cậu cảm thấy ai có thể dọa người khác trong nhà ma thì người đó thắng.
Trước đây Giang Phảng đã dẫn Nam Chu đến nhà ma chơi một lần.
Trong nhà ma có một giai đoạn trò chơi, ma sẽ xuất hiện mang đi một người chơi may mắn ngẫu nhiên, người chơi may mắn này sẽ được trải nghiệm một trò chơi cá nhân là bị kẻ điên cầm cưa điện đuổi giết.
Lo nghĩ cho một bộ phận người chơi vừa nhát gan vừa kém may mắn, cùng với nhu cầu kiếm tiền của bản thân, cho nên chủ nhà ma mới đưa ra một phương pháp điều hòa.
Nếu người chơi nào không muốn bị mang đi có thể bỏ tiền mua một chiếc vòng tay phát sáng trong đêm làm ký hiệu.
Những người chơi đeo vòng sẽ không bị ma bắt đi.
Nam Chu tiết kiệm tiền nên không mua vòng.
Quả nhiên cậu bị ma mang đi.
Sau đó, cậu cướp lấy cưa điện, đuổi diễn viên mặc áo da chạy khắp nhà ma, thành công cứu được những người chơi khác.
Nam Chu nghĩ, cậu thắng rồi.
Chẳng qua cái giá của chiến thắng là sau khi xảy ra chuyện phải mời diễn viên một bữa cơm cho bớt sợ.
Lần này, Nam Chu đã biết được cách chơi chính xác.
Nhưng làm một Boss từng trải, cậu vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú với cách vận hành của nhà ma.
Trò chơi lần này là thăm dò nhà ma theo một tuyến đường cố định, toàn bộ quá trình sẽ diễn ra trong khoảng mười lăm phút, giữa đường sẽ có ma quỷ nhảy ra dọa người.
Ma nữ ngồi xổm trong một chiếc giếng, lắng nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, cô tận chức trách bước theo tiết tấu âm nhạc nặng nề âm trầm, ló đầu ra.
… Không nhìn thấy người.
Khi ma nữ quay đầu nhìn, đột nhiên nghe thấy tiếng chào hỏi lịch sự truyền tới từ phía sau: “Xin chào”.
Nam Chu còn chưa kịp hỏi thăm kinh nghiệm làm việc của cô, một tiếng hét chói tai xé rách không trung.
Ai đó gặp ma không sợ lại được khách sáo mời ra khỏi nhà ma.
Bây giờ đã vào đêm khuya.
Show ánh sáng của công viên trò chơi sắp sửa bắt đầu.
Bọn họ bước lên vòng đu quay.
Nam Chu nhìn xuống xung quanh, khiêm tốn hỏi thăm Giang Phảng:

– Vòng đu quay này chơi thế nào? Nó sẽ quay rất nhanh hả?
Giang Phảng cười:
– Không đâu.
Nam Chu bèn yên lặng chờ đợi thời khắc đặc sắc của nó.
Thế nhưng cả đoạn đường đều bình yên.
Khi được đưa lên giữa không trung, bọn họ cùng nhau nhìn thấy đường chân trời của thành phố.
Nam Chu chớp mắt.
Không biết đây có phải ảo giác của cậu không.
Trong hành trình chậm rãi thong thả này, người trước mắt cậu như được thêm một lớp kính lọc mê người dưới bầu trời đêm, cửa kính và pháo hoa.
Tiết tấu thời gian trôi như được kéo dãn, chậm dần.
Nam Chu hoang mang hỏi anh:
– Chúng ta sẽ đi thế này bao lâu?
Giang Phảng nói:
– Cứ đi thế thôi.
Đi đến tận cùng của mùa xuân.
Đến điểm cuối của thời gian.

Hoặc dừng tại chỗ nhìn nhau thế này, trọn đời trọn kiếp.
    Halloween.
Nam Chu từng nghe nói, có một ngày lễ của nước ngoài mang tên Halloween.
Lý giải của cậu về ngày lễ này là chỉ cần giả trang thành quái vật thì có thể xin được kẹo.
Nếu có thể xin được kẹo vậy thì tất nhiên ngày lễ này rất quan trọng.
Nam Chu tự giác cho rằng bản thân mình là một phần của quái vật, cho nên không cần phải hóa trang làm gì.
Vì thế vào buổi tối ngày Halloween, cậu xách theo chiếc giỏ nhỏ, gõ cửa hàng xóm.
Đến mỗi nhà cậu đều được nhiệt tình chào đón, cho thêm một nắm kẹo.
Mặc dù Nam Chu không hay cười nhưng hiểu chuyện, mỗi lần gặp người lớn tuổi hơn cậu đều ngoan ngoãn chào hỏi, còn xách nước, cầm trứng gà hộ mấy người già trên đường đi làm về.

Gần như mỗi nhà trong khu chung cư đều có người già, ai ai cũng thích cậu trai trẻ này.
Bởi vậy, vào một ngày trước Halloween, Giang Phảng cầm theo một giỏ kẹo, mỉm cười nhờ bọn họ giúp mình, bọn họ đều vô cùng vui vẻ.
    Ngày đọc sách thế giới.
Trong nhà Giang Phảng có nguyên một bộ “Ban ngày vĩnh hằng” hoàn chỉnh.
Đó là bản truyện tranh đầu tiên, cùng Giang Phảng đi qua thời kỳ cậu kỵ sĩ nhỏ hạnh phúc nhất, giàu trí tưởng tượng nhất, cũng cùng anh đi qua quãng thời gian thiếu niên cô độc, u tối không ánh sáng.
Bên trên ghi chép rất nhiều lời anh muốn nói với Nam Chu.

Gửi gắm tình cảm hoang đường và thành khẩn cùng khát khao làm bạn của người kỵ sĩ.
Nói tóm lại, mang phong cách “Hội chứng tuổi dậy thì”.
Gần đây, bọn họ đi du lịch ở vùng lân cận, vừa hay vào ở trong căn biệt thự này.
Giang Phảng biết ở đây có bộ sách ấy, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng thực ra vô cùng căng thẳng.
Anh không nỡ vứt nó đi.
Còn chuyện mang đi giấu, càng không thể thực hiện.
Nam Chu nhà anh rất biết cách tìm kiếm đồ đạc từ mọi ngóc ngách.
Thói quen này thực sự rất giống một chú mèo nuôi trong nhà.
Vì thế Giang Phảng chỉ vào phòng đọc sách, nói với Nam Chu:
– Không được vào trong căn phòng đó.
Nam Chu:
– Tại sao?
Giang Phảng chớp mắt:
– Vào trong đó sẽ bị cưỡng chế làm 7 ngày với người mình thích.

Trừ phi không nhớ đến người đó nữa, bằng không sẽ không thể ra ngoài.
Nam Chu chấn động: ?
Cậu thử thăm dò:
– Đây là… quy tắc trò chơi hả?
Giang Phảng gật đầu chắc nịch:
– Đúng vậy.
Sau đó Nam Chu luôn nhìn chằm chằm căn phòng sách kia, suy nghĩ cả một buổi chiều.
Giang Phảng cũng được an tâm, vào trong bếp bận rộn nấu nướng.
Nam Chu thì tò mò với tất cả mọi chuyện.
Trước đây có lần vì muốn hỏi lái xe phun nước tại sao công nhiên ca hát chốn công cộng, cậu đã đạp xe phía sau xe phun nước tận mấy dãy phố, cuối cùng phải gọi báo cho Giang Phảng mình lạc đường rồi.
Buổi tối trước lúc đi ngủ, Giang Phảng tìm kiếm cả trên lẫn dưới, nhưng không thấy bóng dáng Nam Chu đâu.
Cuối cùng, anh dở khóc dở cười khi tìm được Nam Chu ở trong căn phòng sách bị cấm.
Nam Chu nói cho anh nghe kết quả của buổi chiều suy nghĩ.
– Em đang nghĩ, nếu anh không tới thì chúng ta phải làm sao đây?
Giang Phảng không nói gì.
Anh chuẩn bị một chút đồ ăn và nước, đặt bên bàn đọc sách, dịu dàng thân mật hôn lên môi Nam Chu.
Bọn họ vừa nghỉ vừa làm không biết bao nhiêu thời gian, Nam Chu cất giọng yếu ớt mềm mại:
– Còn phải làm bao lâu nữa?
Giang Phảng nhìn đồng hồ, khàn giọng đáp:
– Sáu ngày mười tám tiếng nữa.
Nam Chu hoảng hốt, bắt đầu suy nghĩ Giang Phảng có bị vắt kiệt không.
Nam Chu vẫn nhớ rõ quy tắc của căn phòng này:
– Anh… có thể… dùng ý chí khắc chế không?
Giang Phảng mỉm cười vuốt ve tóc mai lấm tấm mồ hôi của cậu:
– Vậy em kiềm chế đi.


Em ra ngoài trước.
Chẳng thể làm gì, Nam Chu dán trên người Giang Phảng, mang theo cả anh Phảng của cậu cẩn thận nhích ra bên ngoài.
Bước ra khỏi phòng, Nam Chu thở phào một hơi.
Cậu nói:
– Em làm được rồi.
Cậu nói tiếp:
– Mặc dù ban nãy anh ở trong em, nhưng em đã rất cố gắng không nghĩ đến anh.

Như vậy có thể coi như kết thúc không?
Giang Phảng mỉm cười hôn cậu:
– Đúng là vậy đấy, giỏi lắm.
Ai ngờ, Nam Chu lập tức dán sát tai anh, khẽ nói:
– Vậy anh kể với em về bộ “Ngày dài vĩnh hằng” đi.
Gò má Giang Phảng đỏ bừng.
– Anh muốn chơi, em sẽ chơi cùng anh.

– Nam Chu khẽ cắn môi Giang Phảng, đồng thời ôm lấy cổ anh – Thế này anh có còn cô đơn nữa không?
    Ngày Đại dương Thế giới.
Bọn họ đến bờ biển.
Gió biển mằn mặn thoảng qua.
Giang Phảng ngồi bên bờ cát, dùng tập phác họa của Nam Chu giữ lại bóng dáng hải âu và hoàng hôn.
Gần đây Nam Chu đang dạy học sinh mới của mình.
Hiển nhiên thành quả đáng mừng.
Nam Chu nghiêm túc xây lâu đài cát.
Giang Phảng giơ tác phẩm hội họa mình vừa hoàn thành, quay đầu lại định nói gì đó với Nam Chu.

Chỉ thấy để tiện thao tác nên cậu đã chôn nửa người dưới của mình vào lâu đài cát.
Hiện tại, cậu biến hai chân mình thành nền của lâu đài, chẳng thể động đậy.
Hai người nhìn nhau, không nói một lời.
Anh nhìn em, em cũng nhìn anh.
Giang Phảng mỉm cười dịu dàng và bình yên.
Anh rướn người tới, ngay dưới ánh mặt trời đẹp đẽ, trên bờ cát ấm áp, trước nóc lâu đài cát sắp sửa hoàn thành, hôn môi Nam Chu.
Tất cả đều tốt đẹp.
Bao gồm cả những ngày tháng đã trôi qua hay những ngày tháng sắp tới.
-Hết-
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.