Vẫn Mãi Bên Em

Chương 47: Thế Ngoại Có Đào Nguyên






Edit: Shuri
Beta: Sâu
Xe một đường hướng đến Vương gia thôn, Diệp Thu lười biếng tựa lệch qua một bên, hai mắt không tiêu cự nhìn phong cảnh lướt qua bên cửa sổ.
Diệp Cẩn vươn tay vỗ vỗ chân cậu, "Có mệt không?"
Diệp Thu hoàn hồn, có chút buồn cười, "Em toàn ngồi không, có gì đâu mà mệt.

Còn anh, lái lâu như vậy có mệt không?"
"Anh không mệt, nếu chán thì xem phim hay chơi game đi, đừng chỉ ngẩn người, nghĩ cái gì vậy?"
Trầm mặc chớp mắt, Diệp Thu nhìn về phía trước, "Ca ca, anh còn nhớ về...Mẹ anh không?"
Ngón tay siết chặt tay lái, Diệp Cẩn liếc nhìn cậu, "Lâu rồi, anh không nhớ rõ."
"Không nhớ gì sao?" Diệp Thu có chút phiền muộn thở dài, hạ mi.
Nhẹ nhíu mày, Diệp Cẩn nói: "Bà mất năm anh ba tuổi, anh không nhớ được." Dừng một chút, ngữ khí châm chước hỏi, "Em thì sao? Còn nhớ rõ không?"
Khóe môi khẽ nhếch, lại hướng Diệp Cẩn lộ ra nụ cười tươi rói, "Tất nhiên! Mẹ là một người rất dịu dàng, rất rất thương em, tuy thường xuyên bận rộn công việc, phần lớn thời gian em đều sống với ông ngoại, nhưng những lúc mẹ về thăm quả thật là thời gian vui vẻ nhất trước đây của em!"
Tươi cười thành buồn bã, "Nhưng sau đó mẹ lại sinh bệnh, ông ngoại cũng qua đời, mẹ đành phải đưa em đến chỗ cha, không lâu sau thì mẹ mất..."

"Thậm chí em cũng không được nhìn mặt mẹ lần cuối, chỉ kịp đến hôm làm tang lễ, nghe nói là do bạn của mẹ hỗ trợ, em thật bất hiếu..."
"Nhưng!" Diệp Thu quay mạnh sang: "Ngày đó ở cửa căn cứ có nhìn thấy một người giống hệt mẹ! Anh nói xem có thể là chị em thất lạc nhiều năm của mẹ không?"
Nghĩ nghĩ, Diệp Thu lại lập tức phủ định, "Không đúng, ông ngoại chỉ có một người con gái...chẳng lẽ trên thế giới này lại có hai người giống hệt nhau?"
Mặt không chút thay đổi siết chặt tay, Diệp Cẩn thẳng tắp nhìn về phía trước, tai cẩn thận nghe Diệp Thu liên miên cằn nhằn, thủy chung không nói thêm một lời.
Ký ức về mẹ không nhiều, mọi chuyện qua lâu như vậy, trọng sinh lại trí nhớ cũng trở nên mơ hồ, hiện tại còn lại trong lòng Diệp Thu, cũng chỉ là cảm giác dịu dàng làm người quyến luyến.
Thời gian, vẫn không ngừng điểm tô cho ký ức thêm xinh đẹp, chỉ một chút vụn vặt cũng trở thành điểm chu sa trong lòng, huống hồ còn là hồi ức hạnh phúc về mẹ?
Diệp Thu vươn tay xoa ấn ký trên xương quai xanh, lợi thế lớn nhất đời này của cậu, chẳng phải cũng là do mẹ để lại sao?
Không có không gian, có lẽ bọn họ cũng có thể sống sót, nhưng khẳng định sẽ không thể thoải mái như bây giờ.
Tóm lại, hắn cảm tạ tất cả những gì mà mẹ mang đến cho hắn, cho dù bà không biết chút nào.
Khoảng cách từ căn cứ N thị đến Vương gia thôn không phải quá xa, chỉ là vị trí có chút hẻo lánh, mạt thế đến càng không có tiếng tăm gì, hiện tại càng ít người biết.
Xe cộ chạy trong mưa càng phải thêm chú ý, mưa quá lớn, cần gạt nước hoạt động hết công suất, nhưng mặt kính vẫn là một mảnh mơ hồ.
Cũng may nước giếng cải tạo thể chất kinh người, cho dù tinh thần lực mỗi người không biến thái như Diệp Thu, nhưng vẫn hơn người khác biết bao nhiêu.
Tuy rằng lái xe vẫn mệt như vậy, nhưng quả thật an toàn hơn nhiều.
Trên đường đi cũng gặp không ít tang thi, mất đi tri giác, trong màn mưa tập tễnh tiến về phía trước, cơ thể bị ngấm nước trương sình, khuôn mặt càng thêm dữ tợn ghê tởm.
Mọi người chỉ cảm thấy thật muốn đau mắt, tang thi vốn đã đủ gớm nay càng thêm ghê tởm, thân thể hư hối gặp mưa xối, nhìn mắc ói.
Tuy rằng nhìn sẽ rất tổn thương mắt, nhưng Diệp Thu vẫn quan sát cẩn thận, từ trên người chúng nhìn ra chút gì đó ——
Tốc độ biến hóa của tang thi chậm lại.
Ban đầu tang thi rất sợ ánh mặt trời, nhưng tốc độ tiến hóa cũng rất nhanh, tang thi có tinh hạch còn không sợ, thậm chí có con còn thích lang thang tắm nắng.
Mưa nhiều ngày liên tục làm cho mặt đất trở nên âm trầm, bọn Diệp Thu vốn còn lo lắng tang thi có thể tăng tốc độ tiến hóa, lại không nghĩ sẽ như vậy.
Chẳng lẽ...Ánh mặt trời chiếu xạ ngược lại có thể xúc tiến tang thi tiến hóa?
Diệp Thu nhăn mày, tự hỏi.
Nghịch cảnh khiến người tiến bộ, thích ứng sinh tồn.

Nhưng đối với tang thi trước kia, ánh nắng chính là nghịch cảnh của chúng.
Tang thi không thể thích ứng đều "chết", mà tang thi thân thể tương đối mạnh dưới "bức bách" của ánh nắng lại đi lên con đường tiến hóa.
Hiện tại mất đi uy hiếp của ánh nắng, tang thi đã khó thích ứng, liền mất đi động lực thúc đẩy tiến hóa...
Diệp Thu chớp mắt, quy luật tự nhiên, mọi sinh vật đều khó có thể thoát khỏi...!đương nhiên, nếu có thể coi tang thi là sinh vật...
Trừ bỏ ngẫu nhiên giải quyết tang thi, trên đường bọn họ cũng không gặp quá nhiều khó khăn .

Đương nhiên, tất cả là nhờ công lao của tinh thần lực, trong phạm vi tinh thần lực bao phủ, hết thảy đều ở trong đầu, nhóm lớn tang thi, đường có nhiều chướng ngại, nơi có người sống sót, Diệp Thu đều hết sức loại bỏ bên ngoài.
Tinh hạch là thứ tốt, nhưng trong trời mưa như vậy, còn muốn đội mưa giết tang thi thật có chút phiền toái.
Vận khí của họ trong buổi tối hôm nay không tốt như hôm qua, cả chặng đường đều không tìm thấy chỗ tránh mưa, rơi vào đường cùng, họ cũng chỉ có thể dừng xe ven đường, tất cả ở trong xe nghỉ ngơi.
Hummer được cất trong không gian cũng bị lấy ra, cũng may bọn họ không nhiều người lắm, ba chiếc xe cũng đủ ngủ thoải mái.
Ghế sau hạ xuống, Diệp Thu lẳng lặng nằm trong lòng Diệp Cẩn, nghe tiếng mưa rơi trên trần xe, khuôn mặt trầm tĩnh.
Diệp Cẩn gắt gao ôm lấy Diệp Thu, tay phải nắm ngón tay cậu, tinh tế thưởng thức, lại nghiêng mặt, hô hấp tới gần cổ cậu.
Diệp Thu ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi gợi lên, cùng hắn trao đổi một nụ hôn dịu dàng, lâu dài, mà mềm mại.
Tựa như cảm giác nhớ nhung đối phương, tâm, đột nhiên liền mềm mại.
Khi xe cua vào một đoạn đường xóc nảy, Diệp Thu mới ý thức được chỗ mà bọn họ sắp tới là như thế nào.
Không phải quan cảnh hoang vắng rách nát như trong tưởng tượng, nhưng cũng không phải sơn thủy hữu tình như trên TV, chỉ là rừng xanh nước trong, nhìn qua không quá đặc biệt.
Không muốn gây sự chú ý, cách thôn một khoảng liền dừng, mọi người ngồi chung lên SUV đen, những xe khác liền thu vào không gian.
Trong mạt thế còn lái mấy chiếc xe ra ngoài, rõ ràng là dê béo!
Bọn họ không ngại người khác gây phiền toái, nhưng cũng không muốn bị người thương nhớ, đâu thể nào ngày phòng đêm phòng? Cho nên, khiêm tốn vẫn là tốt nhất!
Ngồi trong xe, Diệp Thu liền thấy được cây cầu đá Diệp cẩn nói lúc trước ở xa xa.
Cây cầu nối liền hai bờ sông, đem Vương gia thôn liên kết với thế giới bên ngoài, tuy rằng trải qua trăm năm mưa gió, nhưng vẫn sừng sững không ngã, vững chãi với thời gian.
Diệp Thu hưng trí đánh giá xung quanh, tuy rằng thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trong mạt thế cũng xem như là hiếm thấy.
Dọc đường đến đây đều không thấy bóng dáng tang thi, nếu không phải trời mưa tầm tã, có lẽ cậu sẽ tưởng mình đã trở lại thời đại hòa bình.
Xe chậm rãi chạy vào thôn, bởi vì nhà mới xây tận trong cùng cho nên bọn họ nhất định phải băng qua cả thôn mới có thể tới.
Tiếng động cơ trong làn mưa cũng không quá rõ, trong xe nhìn ra từng nhà đều đóng chặt cửa, có lẽ do trời dần tối, có nhà có khói bếp bay ra.
Nhìn làn khói tản ra trong màn mưa, dù là người tâm tình cứng rắn đến đâu cũng không khỏi bùi ngùi, khung cảnh sinh hoạt bình thản như vậy, quả thật khiến cho người ta cảm thấy yên bình.
Căn nhà hai tầng ốp thanh chuyên xuất hiện trong tầm mắt, cả nhà đều không khỏi lộ ra tươi cười, bôn ba vài ngày trong cơn mưa tầm tã, trên đường còn có tang thi uy hiếp, tất cả mọi người đều cảm thấy thập phần mỏi mệt.
Xe dừng trước cửa, Diệp Cẩn nhấn còi, chỉ chốc lát sau cửa được mở ra từ bên trong, Diệp Tây vươn đầu nhìn nhìn, phát hiện quả thật là xe nhà mình, liền cao hứng phấn chấn mở rộng cửa cho xe chạy vào.
Không nói đến thì thôi, những ngày không có Diệp Đông bên cạnh, quả thật là nhàm chán, đến người cãi nhau cũng không có, rất không thú vị.
Tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi, Diệp Tây cùng Vương thúc cùng nhau dựng mái che trong sân, vừa lúc để Diệp Cẩn lái xe vào.
Tác dụng của mái che cũng không tệ, mọi người đều xuống xe, hành lý đều ở trong không gian, trong xe đồ đạc rất ít, chỉ bỏ một chút tượng trưng.
Diệp Thu đi đầu lôi kéo Diệp Cẩn vào phòng khách kiêm nhà ăn, vừa dùng để tiếp khách vừa làm nơi ăn cơm, bàn ghế được làm bằng gỗ hoặc bằng trúc, trên tường còn treo mấy bộ cung tên.
Hào hứng nhìn ngó khắp nhà, Diệp Thu thấy nơi này rất tốt, tuy rằng trang trí không cầu kỳ, nhưng trong vẻ giản dị lại thân thiết, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Cạnh phòng khách có hai phòng ngủ, lớn nhỏ không chênh lệch lắm, ngoại trừ giường cùng tủ, đồ đạc cũng không nhiều.


Lầu một còn có phòng bếp, bên cạnh còn có sân phơi, vốn là tính đề máy giặt, hiện tại đành để không.
Lầu trên có ba phòng, một phòng lớn, hai phòng nhỏ.
Nhà vệ sinh gần cầu thang, tuy chỉ có một cái thì có hơi bất tiện, nhưng cũng không ai xoi mói, hơn nữa bọn họ có thể tự làm thêm một cái.
Gật gật đầu đầy hài lòng, Diệp Thu tỏ vẻ rất vừa ý với căn phòng lớn, tâm tình sung sướng nhìn về phía Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn vươn tay nắm lấy tay cậu, "Tôi cùng Diệp Thu ở phòng này, còn lại mọi người tự quyết định, đệm chăn, quần áo tìm Vương thẩm."
Nói xong, không để ý phản ứng của bọn họ, Diệp Cẩn tự nhiên nắm tay Diệp Thu, bước vào phòng, đóng cửa.
Diệp Đông sờ sờ mũi, "Chúng ta chọn phòng đi, tôi cùng Diệp Tây một phòng, phòng gần sân dưới lầu."
Vương thẩm cười cười, "Ta nấu ăn mỗi ngày, vậy chọn phòng sát phòng bếp."
Dụ Thụ nắm tay Dụ Tiểu Ngư, hướng Vương Thúc cùng Diệp Tây gật gật đầu: "Vậy tôi cùng Tiểu Ngư ở phòng này." Vươn tay chỉ căn phòng cách xa phòng Diệp Cẩn nhất.

"Cảm ơn đã giúp đỡ!"
Diệp Đông vỗ vỗ bả vai Dụ Thụ: "Khách khí cái gì? Đều là người một nhà cả mà."
Nở nụ cười khoe hàng răng trắng bóng, Dụ Thụ hớn hở gật đầu tán thành: "Đúng vậy! Người một nhà!"
Dụ Tiểu Ngư ngửa đầu nhìn Diệp Tây, bé mới gặp ca ca này lần đầu, Diệp Thu ca ca nói bé ngoan phải lễ phép, vì thế Dụ Tiểu Ngư vươn tay, "Em chào anh! Em là Dụ Tiểu Ngư, anh có thể gọi em là Tiểu Ngư!"
Một bé con đáng yêu ngoan ngoãn chảo hỏi ngươi, thật khiến người yêu thích, Diệp Tây ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với bé, cười lộ lúm đồng tiền, "Chào em Tiểu Ngư! Anh là Diệp Tây, gọi anh Tây ca là được!"
Dụ Tiểu Ngư chớp chớp mắt, nhìn ca ca đang xoa đầu mình trước mặt, bé con nghiêng nghiêng đầu, lộ biểu tình nghi hoặc: "Tây ca?"
Gật gật đầu vui vẻ, Diệp Tây lấy một chú hổ nhỏ khắc gỗ từ trong túi áo, nhét vào tay Dụ Tiểu Ngư, "Này, quà gặp mặt của Tây ca!"
"Hổ con!" kinh ngạc mở to hai mắt, Dụ Tiểu Ngư thập phần vui vẻ, ngắm nghía hổ con bằng gỗ trông rất sống động, cầm thật cẩn thận.
Đây là đồ chơi duy nhất của bé lúc này nha!
Tác giả có chuyện muốn nói: PS: rfj17 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian:2014-11-20 16:27:46
Rất cảm tạ nhạ! (づ ̄3 ̄)づ╭? ~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.