Vẫn Mãi Bên Em

Chương 15: Lôi Hệ Dị Năng






Edit: Đậu
Beta: Sâu
Vòng vo một giờ, Diệp Thu trở lại cửa hàng áo lông, bọn họ là nằm ở bên trong.
Múc một chén cháo thịt, Diệp Thu cầm thìa cẩn thận đút cho Diệp Cẩn, Diệp Cẩn vẫn đang thức tỉnh dị năng, nhưng đại khái là ánh sáng xanh có tác dụng với hắn, cho nên lần này Diệp Cẩn uống một bát rồi mới thôi.
Lau khóe miệng cho Diệp Cẩn, trong lòng Diệp Thu có chút chờ mong: không biết là dị năng gì ha...
Sắp đến tối, vừa mới thức tỉnh dị năng, hơn nữa phát sốt hôn mê vài ngày, tinh lực Diệp Thu hiện giờ là dư thừa, tuyệt không muốn ngủ.

Nhưng vì không muốn để bọn họ lo lắng, đành phải nằm ở trên giường, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, kỳ thật tinh thần đã sớm trầm vào không gian.
Có dị năng, cậu không có khả năng không hung phấn, cho nên hiện tại cậu cần ở trong không gian thử xem uy lực dị năng.
Ngày xưa Diệp Thu vô cùng thích hoàn cảnh trong không gian, hiện tại càng nhiều hơn nữa.

Mộc hệ dị năng vốn thân cận thực vật nhất, huống chi Diệp Thu còn là chủ nhân của không gian, vì thế khi cậu chìm vào không gian thì liền cảm thấy vô cùng thân thiết, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thực vật đều tản ra thiện ý với cậu.
Diệp Thu nghĩ nghĩ, bay thẳng đến phía rừng kia.
Có được không gian thì Diệp Thu chỉ vì mạt thế mà làm công tác chuẩn bị, đa số thời gian ở trong không gian thì đều chỉ vào đến vườn, cho nên đến bây giờ cậu cũng chưa ghé qua khu rừng kia.
Lúc này đến gần, chỉ cảm thấy rậm rạp mênh mông, bích đào một mảnh.
Núi rừng chiếm diện tích thật lớn, đủ loại cây cối không biết tên, thẳng tắp cao ngất.
Bên trong còn có không ít động vật nhỏ, sóc ở trong rừng nhảy, chim đậu trên ngọn cây, sau lùm cây thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con nai im lặng ăn cỏ, yên tĩnh an bình.
Diệp Thu có chút giật mình, cho dù cậu chỉ mới sở hữu không gian này, nhưng dù sao thì cậu cũng là chủ nhân không gian, không thể nói là rõ như lòng bàn tay nhưng cũng tương đối biết rõ.

Nhưng cậu không hề biết nơi này có sóc.
Tuy trước đây Diệp Cẩn có mua một đám động vật, nhưng đều khá lớn a, sao lại có sóc?
Nghĩ nghĩ, không lẽ vì cậu có dị năng mà không gian cũng tiến hóa theo?
Nhíu mày, không gian này còn có điều gì mà cậu không biết?
Nhưng mà mặc kệ như thế nào thì người cuối cùng được lợi vẫn là cậu, cho nên Diệp Thu không quá để ý, mấy vấn đề này có thể để lại giải quyết sau, việc cấp bách bây giờ là thử xem dị năng.
Nghĩ nghĩ, cậu lấy xuống một đoạn dây leo gai, ngón tay thon dài cầm dây leo, lục quang lóe sáng, dây leo mạnh duỗi ra, như một con rắn độc đầy gai, hung hăng cuốn lấy con thỏ trong bụi.
Tay Diệp Thu vừa động, con thỏ nháy mắt bị gai nhọn cắt thành nhiều phần máu chảy đầy đất!
"Chậc!" Thật là hung tàn...
Khóe miệng Diệp Thu có chút run rẩy nhìn dây leo trong tay, thu hồi dị năng, núi rừng nháy mắt khôi phục nguyên dạng, cả người lẫn vật lặng yên, xanh ngắt, sinh cơ dạt dào.
Cảm thấy đã muộn, Diệp Thu sẽ không tiếp tục ở trong rừng, mà là lấy đoạn dây leo kia, dị năng mất đi thì đoạn dây leo kia đã khô vàng, gai nhọn bám vào thân, nằm ở trên tay cậu không chút bắt mắt.
Có lẽ cậu làm đúng rồi, gai nhọn lợi hại như vậy, giết tang thi còn không phải dễ dàng?
Nhưng mà nhân loại có thể tiến hóa, con chuột kia cũng tiến hóa, như vậy tang thi thì sao? Bọn chúng có tiến hóa hay không?
Không còn muốn đi xuống, ra khỏi không gian, Diệp Thu sờ dây leo trên cổ tay, chìm vào giấc mộng.
Qua một đêm, Diệp Thu mở mắt ra, tầm mắt liền thấy được con ngươi sâu thẳm chỉ có bóng dáng mình.
Diệp Thu giật mình, tim đập nhanh đến rối loạn, sửng sốt hồi lâu mới dời tầm mắt, nói: "Anh?"
Diệp Cẩn cúi người hôn hôn khóe miệng của cậu, "Tỉnh?"
Gật gật đầu, Diệp Thu nhớ tới cái gì, bật ngồi dậy, "Anh! Anh cũng có dị năng sao?"
Khẽ nhếch khóe môi, Diệp Cẩn nhu nhu tóc cậu, nói: "Ừm".
Diệp Thu kích động kéo lấy tay áo hắn, hưng phấn nói: "Dị năng gì vậy? Cho em xem thử!"
Diệp Cẩn bất đắc dĩ vươn tay, tử quang trong tay chợt lóe, một tia chớp nhỏ xuất hiện.
"Lôi hệ dị năng?" Diệp Thu mở to hai mắt nhìn.
"Lôi hệ?" Tay Diệp Cẩn giật giật, tia chớp lập tức biến thành một viên sấm sét màu tím, "Qủa thật".
"Tiểu thuyết đều có nói dị năng này có năng lực công kích rất mạnh!" Diệp Thu gật đầu, thập phần vì Diệp Cẩn cảm thấy cao hứng.
"Tiểu thuyết?" Diệp Cẩn thu sấm sét cầu trong tay, tầm mắt nhìn về phía Diệp Thu có chút cổ quái.
"Hì hì..." Diệp Thu cười gượng, "Vì gia tăng chút lý luận kinh nghiệm thôi..."
"Hửm? Thu hoạch được gì không?"
Diệp Thu liền nói: "Của em là Mộc hệ dị năng, có thể khống chế thực vật, dựa theo tiểu thuyết, dị năng này còn có năng lực chữa trị, cho nên em liền thử! Không nghĩ tới còn có thể làm cho miệng vết thương khép lại a! Anh xem, trên ngón tay còn không có để lại vết sẹo.

Em..."
Diệp Cẩn đột nhiên trầm xuống, Diệp Thu liền im lặng, thầm nghĩ trong lòng: này lại là làm sao vậy...
Cẩn thận nhớ lại vừa rồi buột miệng nói, Diệp Thu không hề phát hiện, chỉ có thể vô tội nhìn Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn quả thực cũng bị cậu làm cho tức chết! Không biết yêu quý thân thể, còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn!
Kéo Diệp Thu qua, đem cậu đặt trên đùi mình, tay liền đánh vào mông cậu.
"!" Diệp Thu quả thực không biết làm sao! Đây là tình huống gì?! Cậu bị Diệp Cẩn đánh? Vẫn là đánh đòn?!
Nhất thời giãy giụa đứng lên, nhưng mà tay Diệp Cẩn giống như thép, giãy mãi không ra.
"Diệp Cẩn! Anh làm gì?!"
Diệp Cẩn bình tĩnh mặt, "Có biết sai hay không?!"
"Sai cái gì! Anh buông em ra!"

Bốp!
Lại một cái đánh hạ xuống, cường độ không nhỏ, Diệp Thu hút một ngụm khí lạnh, cảm giác nơi bị đánh nóng rát, đau đến đòi mạng!
"Có biết sai hay không?"
"Em sai cái gì a? Anh phát điên cái gì?"
Bốp!
Diệp Thu quả thực muốn khóc, một đại nam nhân như cậu lại bị đánh đòn?! Về sau làm sao gặp người khác đây?! Cậu nên cảm thấy may mắn vì không có ai nhìn thấy sao?!
"Có biết sai hay không?"
"Diệp Cẩn! Anh buông em ra!" Diệp Thu có chút nóng, cậu dùng sinh mệnh bảo hộ Diệp Cẩn nhưng không đồng nghĩa với buông tha cho tôn nghiêm!
Bốp!
"Có biết sai hay không?"
"Không biết sai! Anh là đồ biến thái!"
Bốp!
"Diệp Cẩn anh hỗn đản!"
Bốp!
"A! Buông em ra!"
Bốp!
"Có biết sai hay không?"
"Em sai ở đâu a?! Hức hức..." Nơi bị đánh càng ngày càng đau, dần dần chết lặng, trong mắt Diệp Thu đẫm lệ, giọng nói cũng nức nở.
Bốp!
"Em thương tổn chính mình! Này còn không phải sai!" Sắc mặt Diệp Cẩn âm trầm.
"Hức..." Diệp Thu càng nghĩ càng ủy khuất, chính mình một lòng một dạ vì Diệp Cẩn, anh còn đánh cậu.

Còn đánh đau như vậy! Lần trước anh để người khác ôm, mình còn chưa tính sổ mà!
Nghe được tiếng khóc, Diệp Cẩn buông tay, cảm giác thân thể co rúm lại, nhất thời đau lòng không thôi.
"Về sau còn có dám thương tổn mình hay không?"
Nhận thấy được ngữ khí Diệp Cẩn biến chuyển, Diệp Thu càng thêm ủy khuất, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng khóc.
Diệp Cẩn ôm Diệp Thu vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cậu.
Diệp Thu khóc đến không thở được, ôm sát cổ Diệp Cẩn, nước mắt nháy mắt tẩm ướt quần áo hắn.
Nước mắt nóng bỏng rơi trên người, trong lòng Diệp Cẩn đau đớn khó nhịn, hắn nguyện ý đánh sao? Nhưng nếu không cảnh cáo cậu một lần thì về sau cậu lại tiếp tục thương tổn chính mình thì làm sao bây giờ?
"Hức hức...anh..." Diệp Thu có cảm giác mông đau, tâm cũng đau, lần đầu cảm thấy ủy khuất như vậy.
"Tốt lắm tốt lắm..." Diệp Cẩn nhíu mày thở dài, trong lòng bất đắc dĩ.
"Anh...!Anh đánh em...!Hu...hu..

Đánh em..."
"...!Thực xin lỗi, về sau em nghe lời bảo vệ tốt chính mình, anh sẽ không đánh em, được không?" Diệp Cẩn hạ giọng, hống.
Diệp Thu nước mắt chảy ròng, khóc thút thít không thôi, "Thực...!Thật sự?"
"Thật sự".
Diệp Thu thấy ngữ khí Diệp Cẩn chân thật, lúc này mới tin hắn, vẫn là đứt quãng mở miệng: "Về sau...không được đánh em!"

"Được".

Diệp Cẩn vỗ về lưng cậu, ngữ khí sủng nịch.
"Cũng...!Cũng không cho ôm người khác!"
Diệp Cẩn kinh ngạc, động tác trấn an cũng ngừng lại.
Diệp Thu phát giác hắn tạm dừng, chỉ thấy trong lòng càng thêm chua xót, chính mình tốt với hắn như vậy còn bị đánh, người khác chỉ câu dẫn một chút thì thần hồn điên đảo, ngay cả em mình cũng không để ý.
Dỗi hé miệng, Diệp Thu cắn một ngụm trên bả vai Diệp Cẩn.
Bất ngờ không kịp đề phòng bị cắn, Diệp Cẩn nhịn không thương tổn đến cậu, thả lỏng cơ bắp, mặc cho cậu cắn.
Tay liên tục khẽ vuốt phía sau lưng Diệp Thu, nói: "Được được! Không bao giờ ôm người khác nữa, được không?"
Nghe được Diệp Cẩn "thỏa hiệp", lúc này Diệp Thu mới buông miệng ra, cảm giác được chút mùi máu tươi, cậu cúi đầu nhìn, trên vai trái Diệp Cẩn có một dấu răng thật sâu, chảy máu.
"Đổ máu..." Diệp Thu lau nước mắt, nói: "Để em chữa khỏi cho anh..."
Diệp Cẩn cầm tay cậu, nói: "Không cần, lưu trữ, cảnh cáo anh về sau không được lại đánh em, cũng không cho ôm người khác".
Diệp Thu giật giật mũi, "Anh là hỗn đản!"
"Ừm, anh là hỗn đản".

Một hỗn đản yêu em mình.
"Về sau dám đánh em nữa thì vĩnh viễn không để ý đến anh!"
"...Sẽ không, lại đánh em nữa thì cứ đánh lại, anh sẽ không đánh trả".
Nhếch lên khóe miệng, "Đau chết mất!"
"Anh bôi thuốc cho em".
Diệp Thu bĩu môi, đột nhiên không nghĩ nói dị năng của mình có thể chữa khỏi, chỉ gật đầu, cấp cho Diệp Cẩn một tuýp thuốc mỡ cùng một túi bông gòn.
Hừ! Cho anh đánh em! Hiện tại để anh hảo hảo hầu hạ em!
Trên mông thịt trắng nõn che kín dấu tay xanh tím, Diệp Cẩn nhíu mày, tự trách mình xuống tay không biết nặng nhẹ, đau lòng hối hận không thôi.
Dùng bông gòn dính thuốc, nhẹ nhàng bôi ở trên mông thịt, cảm giác mông thịt căng thẳng, vội vàng nhẹ thổi khí để cậu ít cảm thấy đau.
Đáng thương Diệp Thu sớm hối hận không thôi, chính mình đầu óc rút sao? Cư nhiên để Diệp Cẩn bôi thuốc cho mình!
Đem mặt chôn ở dưới gối đầu, Diệp Thu không muốn để người ta nhìn thấy bộ dạng 囧 của mình.
Một trận gió mát đánh úp lại, Diệp Thu mạnh mở to hai mắt nhìn, gió này thật thoải mái, nhưng mà...
Nhưng mà hạ thân chậm rãi ngạnh lên là chuyện gì a?
____________________________________________
Hết chương 16



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.