Uy Lực Chiến Thần

Chương 17: 17: Bùi Dũng Đủ Rồi Đấy





Chớp mắt đã nhiều năm không gặp như vậy, anh cũng nên đến nói lời cảm ơn.

Sau khi lái xe đến trước một nhà hàng, Lâm Hữu Triết nhìn thấy lớp trưởng Liễu Thiên Nghệ đang ở cửa đón tiếp đám bạn học.

Khi học cấp ba, cô ta là hoa khôi của trường, đã nhiều năm trôi qua, cho dù là khí chất hay dáng vẻ đều càng thêm xinh đẹp động lòng người.

“Bạn Lâm!”
Liễu Thiên Nghệ vừa nhìn đã nhận ra Lâm Hữu Triết nên vẫy tay chào hỏi anh.

Mấy người đàn ông đứng vây xung quanh cô cũng lập tức nhìn về Lâm Hữu Triết với ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Chào lớp trưởng, đã lâu không gặp”.

Lâm Hữu Triết phớt lờ những ánh mắt hung tợn kia, thản nhiên chào hỏi Liễu Thiên Nghệ.

“Bạn Lâm, không ngờ là cậu thật, vừa nãy mình chỉ cảm thấy hơi giống, bây giờ cậu thay đổi
nhiều quá rồi đấy!”

Liễu Thiên Nghệ đánh giá Lâm Hữu Triết từ trên xuống dưới, đôi mắt lóe sáng lấp lánh.

Thời còn đi học, tính cách Lâm Hữu Triết hướng nội, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ nên cơ thế gầy yếu.

Bây giờ anh đã tham gia quân đội được tám năm, cơ thế đã trở nên cường tráng từ lâu, hơn nữa khí chất không quan tâm thiệt hơn, trầm ổn càng khiến anh vô hình trung trở nên cuốn hút hơn.

“0, đây không lại là cậu chủ
nhà họ Lâm của chúng ta đây sao, nghe nói sau khi bị nhà họ Lâm đuối đi, cậu đã bó đi nhập ngũ?”
Lúc này, một giọng nói giọng nói khích đểu từ bên cạnh truyền tới.

Lâm Hữu Triết liếc mắt nhìn sang, là một người đàn ông anh không nhận ra.

“Bùi Dũng, đủ rồi đấy, năm đó ớ trong trường cậu thích đối đầu với bạn Lâm, bây giờ đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, sao cậu vẫn như thế chú?”
Liêu Thiên Nghệ giậm chân,
nói với giọng điệu không vui.

Người đàn ông tên Bùi Dũng vội vàng xin lỗi, dáng vẻ nịnh nọt.


“Cậu là Bùi Dũng à?
Mãi đến khi Liễu Thiên Nghệ gọi tên hắn, trong đầu Lâm Hữu Triết mới có chút ấn tượng.

“A, cậu chủ Lâm, quý nhân hay quên chuyện, không phải là đã quên mất tôi rồi đấy chứ?”, Bùi Dũng cười khẩy.

“Quả thực là không nhớ”.

Lâm Hữu Triết thẳng thắn
nói.

Bùi Dũng vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên u ám.

Hắn đang chuẩn bị giễu cợt vài câu, Lâm Hữu Triết đã cướp lời: “Cậu tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn tiếp xúc nhiều với một người sắp chết”.

Anh vừa dứt lời, vẻ mặt mấy người có mặt ở đó đều biến sắc.

“Mẹ kiếp, mày nói gì đấy, muốn chết hả?”
Bùi Dũng tức giận không kiềm chế được, giơ tay lên muốn đánh Lâm Hữu Triết, kết quả hắn
vừa lên trước được một bước, vẻ mặt lập tức thay đổi, ôm bụng ngã nhào xuống đất.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.