Úy Lam

Chương 49




Chương 49
 
Edit: Malbec
 
Cuối cùng, y tá không nhẫn tâm nhắc nhở bọn họ.
 
Ngược lại Úy Lam tự biết ngại ngùng, cô nhìn Tần Lục Trác, nhỏ giọng nói: “Em ra ngoài trước, bác sĩ chỉ cho gặp có 10 phút.”
 
Từ khi cô vào đến bây giờ đã không chỉ là 10 phút mà đã đến 20 phút rồi.
 
Cô phải để cho Tần Lục Trác dưỡng thương thật tốt, không thể gây thêm phiền phức cho bệnh viện người ta. Lúc cô nói những lời này thì giọng nói mềm mại, đôi mắt ướt át, Tần Lục Trác vừa nhìn đáy lòng liền ngứa ngáy, giống như có cái gì đó gãi trong lòng.
 
Thật sự muốn hôn cô.
 
Bất quá anh không phải loại người thích làm những chuyện nhàm chán không đứng đắn trước mặt người khác như vậy. 
 
Thế nên anh ôm lấy ngón tay cô, sợi tóc dài kia vẫn quấn lấy ngón tay họ như cũ, ai cũng không dám dịch chuyển quá lớn, rất sợ bị đứt.
 
Anh không nói lời nào mà chỉ nhìn cô.
 
Đến khi Úy Lam không nhịn được trước, cô đưa tay sờ khuôn mặt anh, hai ngày nay anh chưa cạo râu, râu đã mọc chỗ cằm, sờ một cái thì râu lởm chởm. 
 
Rất đâm tay.
 
“Chờ sau khi thời gian quan sát của anh kết thúc, em cạo râu cho anh, được không?”
 
Môi mỏng Tần Lục Trác khẽ nhếch, trên mặt có phần đắc ý: “Nhanh như thế đã đảm nhiệm vai trò người nhà rồi.”
 
Bởi vì bị thương nên giọng anh hơi yếu, mang theo vài phần lười biếng, lại có sự mê người đến bất ngờ. 
 
Úy Lam nhìn bộ dạng này của anh nhưng cũng chẳng đỏ mặt.
 
Thoải mái gật đầu, lại còn ngay thẳng nghiêm túc trả lời anh: “Lần đầu tiên quản việc nhà cho người khác, nếu như có chỗ nào làm không tốt, anh cứ việc nói.”
 

 
Lúc này Tần Lục Trác cười thực sự vui vẻ.
 
Bạn nói xem, cô gái này làm sao có thể khiến cho người ta yêu thích đến thế cơ chứ.
 
“Không sao, anh cũng là lần đầu có người nhà. Chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.”
 
Lúc anh nói những lời này rất lưu manh.   
 
Nhưng lại lộ ra sự chân thành, đặc biệt là con ngươi đen nhánh kia của anh, tuy rằng bị thương nhưng vẫn phát sáng như sao trời.
 
Người cũng đã gặp, nói cũng đã nói xong. Úy Lam nhìn thời gian, cô thật sự phải đi. Trước khi đi, Tần Lục Trác để cho cô cẩn thận cất cọng tóc kia xong, còn không cho phép cô ném đi mà phải mang theo bên người cô.

 
Không ngờ một người bình thường dứt khoát chỉnh tề như vậy, lúc nổi tính cố chấp lại khó chơi đến thế.
 
Cuối cùng, ngay cả y tá cũng phải mở miệng: “Anh yên tâm, tôi vừa ra ngoài sẽ ngay lập tức tìm túi bọc kín cho vị tiểu thư này, nhất định giữ cho tín vật đính ước của hai người thật tốt.”
 
Tần Lục Trác còn nghiêm túc nói với người ta: “Vậy được, làm phiền cô.”
 
Y tá lắc đầu, cười càng vui vẻ hơn.
 
Sau khi đi ra ngoài, y tá thực sự đưa cho Úy Lam một cái túi bọc kín, nhìn hơi giống như túi chuyên dụng ở cục cảnh sát để đựng vật chứng, sau khi Úy Lam bỏ cọng tóc vào, đặt dưới ánh nắng quan sát một lúc lâu.
 
Khỏi phải nói, ngay cả chính cô cũng cảm thấy cọng tóc này đặt biệt đẹp mắt.
 
Sau khi cô đi, y tá cũng trở về, lại gặp phải đồng nghiệp đang thảo luận về đại soái ca ở phòng chăm sóc đặc biệt kia.
 
Cả đám đều là y tá trẻ tuổi độc thân. 
 
Mặc dù Tần Lục Trác vào đây do bị thương nhưng không ngăn nổi bề ngoài đẹp trai của anh, cho dù nằm trên giường bệnh như vậy, khuôn mặt vẫn đẹp trai đến mức người ta không thể dời mắt như cũ.
 
“Đại soái ca trong phòng ICU kia tỉnh rồi sao?” Cô y tá tóc ngắn nhìn thấy người y tá ban nãy tiến đến, tranh thủ thời gian hỏi.
 
Người khác đang thu dọn đồ đạc một bên cũng ngẩng đầu: “Nghe nói là tỉnh rồi, dáng dấp có thật sự đẹp trai như trong truyền thuyết không?”
 
Y tá nghe xong liền cười toe toét nói: “Có truyền thuyết rồi ư?”
 
Cô gái tóc ngắn gật đầu: “Còn không phải sao, ngay cả Trương Tuệ ở lầu ba khoa nhin kia cũng đến hỏi, cô xem cô ta thật sự là cái gì cũng biết."
 
Bệnh viện lớn thì lớn, nhưng khi có chuyện mới gì cũng truyền đi rất nhanh.
 
Ví dụ như, có một đại soái ca ở ICU.
 
Y tá nhìn những người khác ánh mắt lấp lánh nhìn mình, một bên điền tờ đơn một bên nói: “Uống nước xong thì đi nhanh đi, đỡ phải chút nữa y tá trưởng ra lại mắng cho.”
 
“Nói chút đi, nói chút đi mà, người đó thật sự đẹp trai sao?”
 
Những ai chưa gặp qua thì thật sự tò mò, dù sao cũng bị đồn đến mức thần kỳ như vậy mà.
 
Rốt cuộc y tá cũng gật đầu: “Đẹp trai, thật sự đẹp trai.” Ít nhất cô làm ở phòng ICU lâu như thế mà chưa từng thấy qua ai có bộ dạng đoan chính như anh, chỉ cần nằm ở đó thôi đã khiến người khác cảm thấy đẹp trai rồi. 
 
Hôm nay anh vừa tỉnh, cặp mắt với hàng mi thật dài và con ngươi màu đen kia mở ra. 
 
Thật sự chấn động cả hồn phách.
 
Cô nói như vậy, những người khác rất hưng phấn.
 
Lại còn có người thương lượng, đợi chút nữa đi phòng bệnh thuận tiện qua bên kia nhìn một chút. Thảo luận như thế, y tá bất đắc dĩ nói: “Cũng đừng nhìn, người ta có chủ rồi.”
 

A, trong phòng nhất thời vang lên giọng nói thất vọng.
 
Y tá liền kể lại một màn nhìn thấy vừa nãy.
 
Cả văn phòng yên tĩnh bất ngờ, chờ rất lâu mới có một đồng nghiệp thở dài yếu ớt: “Không ngờ khi phụ nữ lãng mạn cũng muốn mạng người như thế.”
 
“Được rồi, tôi nhận thua, khó trách đại soái ca người ta lại cho cô ấy. Chỉ nghe thôi mà tôi đã muốn gả.”
 
"Đúng vậy, quá lãng mạn, bái phục bái phục.”
 
Nói xong, mọi người thế mà đều quên Tần Lục Trác, ngược lại lại tò mò về Úy Lam.
 
Đầu năm nay, một cô gái vừa lãng mạn vừa kiên định như thế thật sự khiến người khác bội phục ở đáy lòng.
 

 
Sau khi Úy Lam trở về từ phòng bệnh, vừa sạc điện thoại thì Trương Tiêu gọi điện tới.
 
Giọng nói Trương Tiêu có chút gấp, thấy cô nhận điện thoại, nhanh chóng nói: “Bác sĩ Úy, hai ngày nay chị gái chị gọi điện cho em, một mực truy hỏi em lộ trình của chị.”
 
Úy Lam sững sờ.
 
Úy Lam biết Trương Tiêu luôn rất khẩn trương cho nên cô cũng không có gì lo lắng. Ai ngờ, Trương Tiêu vừa cúp máy, không lâu sau Úy Nhiên gọi điện đến.
 
Cô ây vừa mở miệng thì giọng nói có chút lạnh: “Ở đâu?”
 
Úy Lam ngồi bên giường, lần này bọn họ  cũng có thể xem như bị thương vì việc công cho nên phòng bệnh được sắp xếp đều là giường đơn, đặc biệt yên tĩnh.
 
Cô bình tĩnh nói: “Du lịch.”
 
Úy Nhiên thở gấp, tức giận nói: “Đến lúc này rồi mà em còn nói dối chị?”
 
“Chị đã đi tìm Hứa Hàn, em đang làm cái gì, em phải làm cái gì, em muốn làm cái gì, nhiều năm trôi qua, lần nào mà chị không phải giúp em giấu diếm. Thế nhưng bây giờ em lại đang làm chuyện nguy hiểm như thế.”
 
Úy Lam không ngờ chị ấy lại tìm tới Hứa Hàn.
 
Nên cô cũng có chút giận: “Em đã đủ tuổi chịu trách nhiệm với việc mình làm, em biết chị quan tâm em nhưng chuyện điều tra sau lưng thế này em không hi vọng có lần thứ hai.”
 
Úy Nhiên không ngờ cô còn bướng bỉnh như thế.
 
“Được, em tự chịu trách nhiệm với chính mình, có phải em cũng nên chịu trách nhiệm với cha mẹ không. Em cho rằng chuyện gì em làm cũng chỉ là chuyện của mình em sao? Sao không nghĩ tới lỡ đâu em xảy ra chuyện, cha mẹ phải làm sao đây?”
 
Úy Lam: “Không phải là họ còn có chị sao?”
 

Úy Nhiên bị câu nói này làm cho dừng lại.
 
Trong hai đứa bé nhà Úy gia, Úy Lam nhìn như không phản nghịch, nhưng cho dù từ đi học đến công việc thậm chí ngay cả hôn nhân cũng chưa từng đồng ý với sắp xếp của cha mẹ. Lúc trước Úy Kiến Huân hy vọng con bé học quản lý, sau này có thể vào công ty giống như Úy Nhiên.
 
Thế nhưng con bé cứ thế học tâm lý, lúc học đại học thì dùng học bổng rồi làm công.
 
Dù sao coi như bọn họ không cho làm, chính con bé cũng có thể yên lặng một người làm xong.
 
Sau đó, ngay cả Úy Kiến Huân cũng nhìn ra, đáy lòng cô con gái nhỏ này của mình cực kỳ kiên cường, người khác không thể tùy tiện thay đổi được quyết định của cô.
 
Đến khi điện thoại bị một người khác cầm lấy, bên kia truyền tới một giọng nói trong trẻo, mở miệng mang theo vài phần ý cười: “Úy Lam.”
 
Úy Lam sững sờ, không ngờ anh ấy cũng ở đó.
 
Đối phương thấy cô không nói lời nào bèn vừa cười vừa nói: “Không phải là ngay cả giọng anh rể em cũng không nghe ra chứ.”
 
Phó Chi Hoành trêu ghẹo.
 
Úy Lam không khách khí, thản nhiên nói: “Ngay cả diện mạo cũng quên rồi.”
 
Phó Chi Hoành cười ha ha, ai ngờ anh cười xong thì trực tiếp nói: “Bây giờ em đang ở bệnh viện phải không.”
 
Úy Lam: “…”
 
Giọng nói anh có chút nhỏ, giống như đang cố gắng đè thấp, nhẹ nhàng nói: "Nếu không muốn để cho chị em biết thì anh phái người qua đó đón em, bằng không lát nữa chị em biết, chính cô ấy sẽ qua đó.”
 
Úy Lam không nhịn được: “Uy hiếp em hả?”
 
“Anh chỉ là không muốn vợ mình quá nhọc lòng.”
 
Phó Chi Hoành nói như chuyện đương nhiên.
 
Nghe được câu này, Úy Lam bật cười, giễu cợt nói: “Em còn không biết anh lại quan tâm chị em như thế.”
 
“Úy Lam.” Phó Chi Hoành đột nhiên nghiêm mặt, gọi một tiếng: “Chuyện giữa anh và chị em một vài câu không thể nói rõ, nhưng mà cô ấy là vợ anh, chuyện cô ấy quan tâm thì anh phải quan tâm.”
 
“Cho nên anh phải quản em.”
 
Phó Chi Hoành vô cùng nghiêm túc nói.
 
Úy Lam hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Bệnh thần kinh.”
 
Rồi mới trực tiếp cúp máy.
 
Thật ra Úy Lam biết anh ấy cũng đã lâu, hai nhà xem như thế giao. Anh cũng là tiểu thiếu gia Phó gia, từ nhỏ bởi vì lớn lên bên người lão gia tử nên rất được cưng chiều. Làm người không tính là xấu, chỉ là không đủ chuyên tâm. 
 
Ấn tượng sâu nhất của Úy Lam chính là Phó Chi Hoành đã từng vì một cô gái nào đó mà trở mặt với người nhà.
 
Thế nhưng sau đó, cô không ngờ anh lại kết hôn với Úy Nhiên.
 
Thời điểm bọn họ đính hôn, Úy Lam đã từng thẳng thắn nhắc nhở Úy Nhiên đoạn tình cảm trong quá khứ của anh ta. Thật ra đàn ông từng có tình sử không đáng sợ nhưng nếu đoạn tình cảm kia có thể khiến anh chống đối với cả gia tộc, như vậy trước khi kết hôn hãy suy nghĩ kỹ càng, chị có thể chiến thắng người trong đáy lòng anh ta hay không.
 
Không ngờ Úy Nhiên chỉ cười nhạt một tiếng.
 

Cô ngồi trên ghế sa lông, trên tay lật một quyển sách, sau khi Úy Lam nói xong, cô chậm rãi khép quyển sách này lại, lạnh nhạt nói: “Tại sao chị phải chiến thắng người kia? Chị chỉ cần anh ta là chồng chị là được.”
 
Phó Chi Hoành đưa điện thoại cho Úy Nhiên, cô cúi đầu nhìn điện thoại đã cúp máy, không khỏi phàn nàn nói: “Em còn chưa nói chuyện xong với Úy Lam nữa.”
 
Vừa rồi anh trực tiếp lấy điện thoại trong tay cô, nói gì đó với Úy Lam.
 
Ai ngờ Phó Chi Hoành thế mà đưa tay sờ gương mặt cô, nhìn kỹ một chút.
 
“Ngẩng đầu lên.”
 
Úy Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh nói như chuyện đương nhiên: “Chồng em đang ở trước mặt em.”
 
Nói cũng như đùa. Đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau vì đều quá bận rộn, không phải Úy Nhiên đang bay thì là Phó Chi Hoành chạy khắp nơi. Có đôi khi anh về Bắc Kinh, một lần về nhà phát hiện trong nhà vốn không có người ở.
 
Có đôi khi cô trở về cũng không nhìn thấy ai.
 
Tối hôm qua, hai người gặp nhau ở một hội sở, Úy Nhiên là đi bàn chuyện làm ăn, Phó Chi Hoành thì bị bạn kéo đến.
 
Sau đó cũng không biết là ai ra chủ ý ngu ngốc, thế mà gọi thiếu gia cho cô.
 
Phó thiếu gia ngay bên cạnh, dứt khoát chủ động hiến thân.
 
Tối hôm qua hai người đều ở lại nhà mình, sau một đêm hỗn loạn, Úy Nhiên vừa xử lý xong chuyện của công ty lại muốn quan tâm đến em gái. Khó có được Phó thiếu gia xuống bếp nấu cháo, một bát cháo trắng bày trên bàn, từ lúc nóng hổi cho đến khi nguội lạnh cũng không thấy vợ đến.
 
Cho nên anh dứt khoát cướp điện thoại.
 
Lúc này, anh nháy mắt mấy cái, nhìn Úy Nhiên, tình ý kéo dài: “Anh muốn trong mắt em chỉ có anh.”
 
Úy Nhiên: “…”
 
Nửa ngày, cô phun ra ba chữ: “Bệnh thần kinh.”
 
Nói xong, cô xoay người đi vào phòng bếp, hâm nóng lại cháo đã nguội.
 
Phó Chi Hoàng nhớ đến lời Úy Lam nói với anh trước đó, ừ, ít nhất anh là người khiến người khác nhất trí.
 
Không phải sao, hai chị em các cô đều có cùng đánh giá về anh.















 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.