Úy Lam

Chương 4




Edit: Malbec
 
Truyện được dịch/edit bởi [L.A_MALBEC] và đăng tại lustaveland.com
 
Mặc dù tối hôm qua hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ, buổi sáng Úy Lam vẫn tỉnh dậy lúc 7 giờ như cũ. Cô đứng dậy thay quần áo, rửa mặt, nấu cho mình một bữa sáng đơn giản, nướng bánh mì và nước trái cây, vừa tiện lợi lại tốt cho sức khoẻ.
 
Lúc cô ra khỏi nhà, bên ngoài vẫn là một bầu trời sương trắng như cũ.
 
Sáng sớm hôm nay có sương mù, đến bây giờ còn chưa hết. Úy Lam theo thói quen đi đến chỗ đậu xe của mình, đến khi nhìn thấy chỗ đậu xe trống rỗng mới nhớ ra, xe của cô còn đang để ở quán bar.
 
Ngày có sương mù rất khó để gọi xe taxi, nếu không phải phòng làm việc của Uý Lam gần nhà, hôm nay cô cũng sẽ đến trễ.
 
Tuy là phòng làm việc của cô nhưng mà Úy Lam luôn giữ thời gian làm việc tốt, mỗi ngày cô đều đến văn phòng đầu tiên. 
 
Lúc từ thang máy đi ra, Dương Giai đang uống nước, suýt nữa là sặc.
 
Dương Giai nhanh chóng buông cái ly, thấp giọng nói: “Bác sĩ Úy, buổi sáng tốt lành.”
 
“Buổi sáng tốt lành.” Úy Lam gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhạt, bước vào văn phòng của cô.
 
Một lát sau, trợ lý của Úy Lam - Trương Tiêu từ phòng trà đi ra, tay cô cầm một ly sữa đậu nành nóng, buổi sáng chưa kịp ăn sáng nên mang đến công ty ăn. Dương Giai thấy cô liền chạy đến, nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Bác sĩ Úy tới.”
 
Trương Tiêu khoa trương vuốt ngực, nói: “May mắn đã đến, bằng không tôi thật sự phải đến nhà cô ấy xem có chuyện gì không, từ trước đến giờ cô ấy chưa từng đi làm muộn.”
 
Cho dù thân thể bất chợt không thoải mái, Úy Lam cũng sẽ nói một tiếng với cô.
 
Hôm nay khác thường như vậy, vừa rồi cô còn lo lắng nói với Dương Giai.
 
Dương Giai suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Yên tâm đi, bác sĩ Úy không chỉ không sinh bệnh, tôi thấy tâm tình của cô ấy còn khá tốt, lúc gặp tôi, cô ấy còn cười với tôi nữa kia.”
 
Trương Tiêu cười nhạo nói: “Nghe cô nói kìa, bác sĩ Úy cũng không đáng sợ như vậy đi.”
 
“Là không đáng sợ, nhưng mà vẫn có khoảng cách chứ.” Dương Giai cẩn thận suy nghĩ rồi nói, "Kiểu người thế này vừa gặp thì đã biết không phải là người cùng tầng lớp với chúng ta.”
 
Cái gọi là tầng lớp, tuy rằng nhìn không thấy sờ chẳng được nhưng lại tồn tại rành rành ra đó. 
 
Úy Lam tuy không lớn hơn các cô bao nhiêu nhưng đã là chủ của văn phòng tư vấn tâm lý có ú uy tín. Bởi vì Dương Giai còn kiêm làm cả công việc hành chính cho nên biết rõ tình hình hoạt động của phòng làm việc.
 
Tuy nói mấy vị bác sĩ tâm lý khác làm ở đây là đối tác nhưng thật ra là trả tiền thuê cho Úy Lam, vậy mà cũng không đủ để gánh nổi tiền thuê nhà ở con đường này. Nói cho cùng, bọn họ có thể thuê một ngôi nhà lớn độc lập để làm phòng làm việc, tất cả đều là nhờ Úy Lam.
 
Huống hồ tính cách Úy Lam luôn đạm bạc, với mọi người đều ôn hoà lại không quá thân thiết.
 
Cho dù là người không quen cô, lần đầu gặp sẽ đều cảm thấy cô nhất định là được bảo vệ từ nhỏ đến lớn.
 

Chính là người thuộc về vòng tròn kia.
 
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
 
Trương Tiêu chớp mắt, hiểu rõ ý tứ của cô bèn vươn tay vỗ vỗ Dương Giai: “Đây là người so với người tức chết người, cho nên chúng ta đừng so sánh, yên lặng mà nhìn lên là được rồi.”
 
Cũng may hai cô đều không phải người thích so sánh, huống hồ sự chênh lệch của Uý Lam với các cô quả thật không phải nói vài câu là có thể bằng nhau được?
 
Lúc này Úy Lam hoàn toàn không biết hai cô gái bên ngoài đang bàn luận về mình, cô vẫn bình tĩnh mà chuẩn cho việc tư vấn sáng nay. 
 
Đến khi một tiếng đồng hồ sau, Uý Lam tiễn khách hàng về thì mới có thời gian nhìn tới điện thoại.
 
Lúc cô làm việc có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng. 
 
Lúc cô mở WeChat ra liền thấy người liên hệ ở trên cùng.
 
Kể cả ảnh đại diện cũng là ảnh lúc mới lập WeChat, không cần nhấn vào xem cũng thấy thanh thông báo nhắc nhở, là tin tức đợi xác nhận chuyển khoản.
 
Mười bảy đồng. 
 
Cô dùng cái cớ này, để biết được WeChat của người đàn ông kia.
 
Vậy nên lúc nhìn chằm chằm cái ảnh đại diện này, Úy Lam mới phát hiện cô cũng có thể làm ra việc ấu trĩ như thế.
 
*
 
Tần Lục Trác ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại ở phòng nghỉ sau kho hàng, bên ngoài đã sớm vận chuyển hàng hóa vô cùng náo nhiệt.
 
Anh rời giường, lấy bộ quần áo dự phòng từ ngăn tủ phòng nghỉ, sau khi thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi mới ra ngoài.
 
“Ông chủ.”
 
“Trác ca.”
 
“Lão đại, cuối cùng anh cũng dậy.”
 
Anh vừa đi ra, người của anh liền chào hỏi, công nhân vận chuyển cũng không thân thuộc với anh, đều kêu là ông chủ. Có chút quan hệ thì kêu là Trác ca, còn gọi là lão đại, thỉ chỉ có Thẩm Phóng trước mặt này.
 
Lúc trước khi anh từ chức ra khỏi đội cảnh sát, Thẩm Phóng cũng không do dự từ chức đi theo anh.
 
Lúc Tần Lục Trác biết được, thậm chí còn đánh cậu ta, tìm người giữ đơn từ chức của cậu ta lại. Nhưng thằng nhóc này lại giống như một con trâu, ngoan cố đến mức Tần Lục Trác cũng phải từ bỏ.
 
Từ lúc anh mở công ty hậu cần này, Thẩm Phóng vẫn luôn đi theo anh.

 
Giống như lúc trước Thẩm Phóng trong đội cảnh sát cũng mỗi ngày theo sau anh như vậy.
 
Tần Lục Trác thấy cậu ta, hỏi: “Hợp đồng bên kia đã đến rồi à?”
 
“Lão đại anh tự thân xuất mã, chuyện gì mà không giải quyết được. Ngay cả công ty hậu cần đầu sỏ như Thượng Đạt thế mà anh cũng có thể xé một miếng thịt trên người họ xuống.” Thẩm Phóng vỗ mông ngựa vang dội.
 
Nhưng mà cậu ấy nói không sai, Tần Lục Trác không dễ dàng ra tay, nhưng một khi anh muốn, nhất định có thể làm được.
 
“Thịt? Không khác gì con muỗi.” Tần Lục Trác cười nhạo một tiếng.
 
Mỗi năm hai mươi triệu đơn đặt hàng, nhiều lắm cũng chỉ có chút ảnh hưởng đến khu Hoa Bắc của Thượng Đạt đi, nếu muốn lay động con voi giới hậu cần Trung Quốc này, bọn họ chỉ giống như kiến càng rung cây.
 
Thẩm Phóng biết sự chênh lệch của bọn họ và Thượng Đạt nên chỉ cười cười, nhanh chóng nói: “Lão đại, anh cũng đã đói bụng, nhà ăn đã làm cơm trưa rồi, chúng ta qua ăn đi.”
 
“Đúng rồi, lão đại, buổi sáng khi bọn họ thu dọn xe, ở ghế phụ thấy có một cái khuy cài áo.” Thẩm Phóng ngồi đối diện Tần Lục Trác nói.
 
Khi Tần Lục Trác ngẩng đầu nhìn cậu ta thì thấy cậu liều mạng nháy mắt.
 
Gương mặt anh không chút biểu tình: “Đôi mắt bị tật gì à?”
 
Thẩm Phóng hắc hắc cười hai tiếng, ngữ khí giống như đã hiểu rõ, cậu nói: “Lão đại, anh cũng là người 30 tuổi rồi, quen bạn gái sao phải thẹn thùng. Ngày nào đó anh đem chị dâu đến cho chúng em nhìn một chút, anh cứ yên tâm, chúng em đều là người văn nhã, tuyệt đối sẽ không làm chị dâu sợ.”
 
Chị dâu……
 
Tần Lục Trác đột nhiên nhớ tới sự hiểu lầm của Khương Thần tối hôm qua, nhịn không được hừ một tiếng.
 
Anh liếc mắt nhìn Thẩm Phóng một cái: “Lát nữa đem món đồ kia đưa cho tôi.”
 
“Lão đại, anh thật không quá nghĩa khí, quen bạn gái cũng không nói với chúng em một tiếng, bây giờ xem cũng không cho xem một chút, anh cũng quá che chở đi.” Thẩm Phóng nói thầm, miệng lưỡi chua lè.
 
Rốt cuộc mấy năm nay Tần Lục Trác chỉ một lòng lo cho sự nghiệp, phụ nữ bên cạnh có không ít nhưng mị nhãn của người ta lại giống như vứt cho người mù, anh căn bản không tiếp chiêu. 
 
“Cút.” Tần Lục Trác trừng mắt liếc cậu. 
 
Một người, hai người đều gọi chị dâu, chuyện quỷ gì thế. 
 
Cuối cùng, Tần Lục Trác vẫn lấy cái khuy cài áo kia, ánh mặt trời chiếu lên những viên đá quý trên khuy cài áo, vừa lộng lẫy vừa lạnh giá.
 
Thật ra lại rất giống cô gái kia.
 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, anh lại nhớ đến bàn tay tinh tế cầm một xấp tiền nọ.
 
Vừa mềm vừa ấm.
 
Anh lắc đầu, chán ghét nhìn khuy cài áo, trực tiếp ném vào ngăn kéo bàn của mình.
 
Phụ nữ thật là phiền phức, buổi tối ra ngoài còn mang theo món đồ chơi này làm gì?
 
*
 
Buổi tối Úy Lam về nhà mới phát hiện khuy cài áo đã mất.
 
Bất quá cô còn chưa kịp lo lắng tìm kiếm thì đã nhận được điện thoại của bạn tốt Ôn Thấm, gọi cô ra ngoài đi uống rượu. Ôn Thấm là bạn cùng trường khi cô ở Mỹ, hai người từ cùng trường trung học, sau lại học đại học ở cùng một thành phố.
 
Ở nước Mỹ lớn như thế, đặc biệt là tình huống ít người Hoa như vậy, hai người cũng xem là một loại duyên phận.
 
Úy Lam còn chưa kịp từ chối, Ôn Thấm khóc nức nở mà nói: “Chị đây thất tình, nhanh đến đây đi.”
 
Lúc này, bên kia điện thoại xuất hiện một thanh âm bất đắc dĩ, cô nói: “Úy Lam, mau tới đi, hôm nay một mình tớ không giữ nổi bà điên này.”
 
Đây là giọng của Từ Giai Ninh, cô là bạn cùng trường của Úy Lam ở Harvard.
 
Bởi vì có mối quan hệ với Úy Lam, Từ Giai Ninh cùng Ôn Thấm cũng quen nhau, sau khi các cô về nước, hai người cùng thuê một căn phòng, quan hệ càng thân thiết hơn.
 
Thấy Ôn Thấm bắt đầu òa khóc, Úy Lam suy nghĩ một chút rồi vẫn đồng ý.
 
Xe cô là do Trương Tiêu buổi chiều qua quán bar lái về.
 
Cho nên cô trực tiếp lái xe tới địa chỉ Từ Giai Ninh nói, lại nghe nói là Ôn Thấm tỉ mỉ lựa chọn, chuẩn bị cùng bạn trai chúc mừng ba tháng ở bên nhau.
 
Tuy nhiên, lúc cô đến quán nướng BBQ thì vẫn cứ sửng sốt.
 
“Vậy nên cậu hiểu rõ lý do cô ấy và Mike chia tay rồi chứ, một người cực kỳ kén chọn như anh ta lại bị bắt ăn ở đây, không khác gì là lấy dao đâm anh ta."
 
Từ Giai Ninh bất đắc dĩ mà lắc đầu, lúc này Ôn Thấm rốt cuộc nhịn không được, cô vỗ bàn đứng lên, giận giữ nói: “Nướng BBQ như vậy thì làm sao, tớ nói cho cậu biết, đại mỹ thực Trung Hoa của tớ không phải để cho hắn sỉ nhục.”
 
Mike là bạn trai Ôn Thấm quen ở bệnh viện thú cưng, bởi vì hai người đều là lưu học sinh Mỹ, lại có bộ dạng xuất chúng, tất nhiên là phù hợp với nhau.
 
Ai ngờ cuối cùng vì một bàn đồ nướng BBQ mà chia tay.
 
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
 
Từ Giai Ninh cười nói: “Quên đi, mặt mũi cậu cũng đủ lớn, không thấy hôm nay ngay cả Úy Lam cũng đến ư. Ngày thường có bao giờ đặt chân đến những chỗ như thế này đâu.”
 
Ôn Thấm lúc này mới nhớ đến, tay cô chống đầu, đôi mắt ửng hồng nhìn Úy Lam.
 
“Lam Lam, cậu sẽ vì tớ thích ăn BBQ mà khinh bỉ tớ sao? Sẽ cảm thấy tớ không thoát được những thú vui thấp kém sao?”
 
Úy Lam nhìn cô ấy, lắc đầu.
 

Ôn Thấm đứng lên, muốn nhào tới ôm cô.
 
Nhưng mà còn chưa kịp ôm, đột nhiên bên cạnh có một người đàn ông nhào đến, Ôn Thấm liền lao vào lòng hắn, hắn còn đắc ý nói: “A, tiểu thư, cô yêu thương nhung nhớ tôi nha.”
 
Dứt lời, hắn lại còn nhân dịp mà sờ eo Ôn Thấm, muốn ôm cô.
 
Mấy người đàn ông ngồi cùng bàn với hắn cười ầm lên, còn huýt sáo về phía các cô nữa. 
 
Từ Giai Ninh liền đứng lên, kéo Ôn Thấm lại, chán ghét nhìn bọn họ: “Mấy tên cặn bã.”
 
“Con mẹ nó cô mắng ai?” Có lẽ là do Từ Giai Ninh không che dấu sự khinh bỉ, hoàn toàn chọc giận bọn họ nên toàn bộ đều đứng lên.
 
Cũng may đúng lúc ông chủ chạy đến, nhanh chóng hoà giải.
 
Ai ngờ tên đàn ông vừa nãy sờ soạng eo Ôn Thấm không chỉ không thấy mình sai, ngược lại càng kiêu ngạo nói: “Ba cô gái này nếu không uống rượu bồi tội với tôi, con mẹ nó tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”
 
“Tất cả đều không được đi, vừa đúng lúc giường anh em chúng ta đều rất rộng rãi.”
 
Ông chủ vào thế khó xử, liền nói: “Mấy cô ơi, mọi người bồi thường chút cũng không sao đâu.”
 
Từ Giai Ninh tức đến đỏ mặt, tức giận nói: “Bọn họ gây chuyện trước, bảo chúng tôi nhận lỗi? Tôi không tin Bắc Kinh là nơi không nói lý như vậy. Được rồi, báo cảnh sát đi.”
 
Từ Giai Ninh không do dự lấy điện thoại.
 
Mấy kẻ đứng đối diện thấy cô muốn báo cảnh sát liền có người định cướp điện thoại, ai ngờ hắn vừa mới động thì có một ly bia đổ thẳng lên đầu hắn.
 
Người bị đổ bia kinh ngạc quay đầu nhìn bên cạnh.
 
Phát hiện người vừa làm vậy lại là cô gái nãy giờ vẫn không nói chuyện.
 
Người này mất hết mặt mũi, khi bước đến, bàn tay đã giơ lên, Từ Giai Ninh cùng Ôn Thấm đều thất thanh thét chói tai nhưng thật ra bàn tay đang rũ xuống của Úy Lam đã siết chặt.
 
Chỉ là cô còn chưa kịp động thủ, bàn tay kia đã bị chặn lại.
 
Ở một khắc cuối cùng, một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt hắn, nhấc chân liền đạp hắn bay ra ngoài.
 
Cả bàn kia trơ mắt nhìn hắn giống như bao cát bị ném ra ngoài tận mấy mét.
 
Úy Lam nhìn phía sau lưng người đàn ông, đến khi anh ta chậm rãi quay đầu thì nhíu mày, nhìn chằm chằm cô.
 
Tần Lục Trác nhớ lúc Lâm Kỷ Minh gọi cho anh có nói, em gái anh ta rất ngoan ngoãn, trước nay đều không trêu trọc ai, nếu ở cục cảnh sát, nhất định là bị người ta khi dễ.
 
Kết quả thì sao.
 
Một lát sau, khóe miệng anh cong lên, rốt cuộc cũng mở miệng.
 
“Sao cô lại gây chuyện nhiều như vậy?”
 
: lustaveland.com


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.