Úy Lam

Chương 32





Chương 32:
Edit: Malbec
Nhắc tới cũng thật đúng lúc, nhà hàng này vừa mới khai trương không lâu, chẳng qua Lâm Kỉ Minh lâu nay vẫn luôn ở Thượng Hải nên hôm diễn ra lễ khai trương cũng không kịp đến tham dự.
Lần này trở về, dứt khoát mời đám bạn bè thân nhất tới thử.
Đều là bạn bè có giao tình tốt với nhau.
Quan hệ giữa anh và Tần Lục Trác lâu nay vẫn rất tốt, chính xác là anh rất bội phục Tần Lục Trác. Những năm học cấp 3, Tần Lục Trác là một trong những nhân vật hô mưa gọi gió, mà cái mưa gió này chính là thành tích học tập rất gây thuyết phục, lớn lên đẹp trai, lại còn có thể chơi bóng rổ.
Quả thực là nam chính bước ra từ truyện tranh của các thiếu nữ.
Mặc dù Lâm Kỷ Minh chưa từng đọc qua mấy loại truyện tranh ngôn tình này, thế nhưng cũng không chịu nổi việc các bạn nữ trong lớp hoa si Tần Lục Trác.
Về phần Tần Lục Trác, thật ra anh đối với ai cũng luôn lạnh nhạt, đối với nữ sinh lại càng không có bất kì quan hệ qua lại nào.
Nam sinh trong thời kì cấp 3 thì ai mà không có một thời gian xuân tâm nhộn nhạo, chỉ riêng anh ta giống như một người không hề có liên quan đến chuyện tình cảm. Nữ sinh gửi thư tình, tất cả đều không nhận, đánh bóng xong có nhiều nữ sinh đưa nước cho anh, nhận lại vẫn là sự từ chối.
Lâm Kỷ Minh từng hỏi riêng anh vì sao lại không thử chọn một người.
Ai ngờ anh lại lạnh lùng liếc mắt, cậu cho rằng là đang tuyển phi à, không phải là người tớ thích, tớ chọn rồi lại gây họa nhà người ta.
Một người như Tần Lục Trác, sau khi thi vào trường cao đẳng, ngoài dự đoán của mọi người, anh chọn đại học công an.
Điểm của anh lúc đó đủ để vào hai trường đại học Thanh Hoa và Bắc Đại. 
Sau này, dù Lâm Kỷ Minh xuất ngoại thì bọn họ vẫn liên lạc với nhau. Nói thật, trong lòng mỗi nam sinh có lẽ cũng có một người khiến bản thân bội phục, Lâm Kỷ Minh thật sự bội phục Tần Lục Trác.
Đáy lòng mỗi người đàn ông đều có một sự nhiệt huyết.
Giữ gìn chính nghĩa, công bằng, bảo vệ cái thiện diệt trừ cái ác, có lẽ người khác có thể nghĩ rằng đó chỉ là câu khẩu hiệu nói suông.
Thế nhưng nhiều năm qua, Tần Lục Trác vẫn thường xuyên làm chuyện như vậy.
Lâm Kỷ Minh hâm mộ Tần Lục Trác vì anh có thể làm những chuyện mình muốn làm.
Sau khi anh trở về, thức ăn đã bắt đầu được mang lên phòng, anh nở nụ cười áy náy, giải thích : “Mợ của tớ ở phòng bên cạnh cho nên tớ qua chào hỏi một chút.”
Nói xong, anh ngồi xuống chỗ bên cạnh Tần Lục Trác.
Một tay của Tần Lục Trác để trên bàn, liếc mắt nhìn Lâm Kỷ Minh.
Lâm Kỷ Minh cười khẽ : "Là mẹ của Úy Lam, Úy Lam với cậu cũng không xa lạ gì, lần trước chúng ta còn cùng nhau ăn cơm đấy.”
Úy Lam, nghe được cái tên này, khóe mắt Tần Lục Trác nhất thời giật một cái.
Không xa lạ? Đâu chỉ là không xa lạ.
Chính là bạn gái của anh đó.

Anh nhớ Úy Lam đã nói hôm nay ăn cơm cùng mẹ và chị gái. Tay anh gõ lên bàn, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, hỏi :”Úy Lam cũng ăn ở đây?”
“Nói không chừng đang bị mẹ nó bắt xem mắt.” Lâm Kỷ Minh có chút hả hê khi nói ra mấy lời này.
Tuy rằng hồi nãy anh đi qua phòng của họ nhưng chỉ giới thiệu sơ sơ một chút. Chỉ là trong tình huống đó, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, cha mẹ hai bên mượn cớ tụ họp, muốn giới thiệu con cái với nhau.
Úy Nhiên đã kết hôn từ lâu, tất nhiên không cần.
Có vẻ tên tiểu tử trong phòng kia là giới thiệu cho Úy Lam.
“Xem mắt?” Ý cười trên mặt Tần Lục Trác thu lại.
Lâm Kỷ Minh còn tưởng anh chỉ thuận miệng hỏi nên gật đầu, nói : “Úy Lam rất ngoan, đừng nghĩ nó ở ngước ngoài du học, thật sự một chút cũng không dính dáng tới mấy loại tác phong của nước ngoài, lúc đi học cũng không nói chuyện yêu đương. Bạn trai trước là do cậu tớ và mợ tớ giới thiệu, môn đăng hộ đối, kết quả lại gặp phải tên cặn bã.”
Lúc này, vừa nhắc tới Chu Tây Trạch, Lâm Kỷ Minh vẫn còn tức giận.
“ Là cái tên phản bội kia?”
Lâm Kỷ Minh gật đầu. vỗ vỗ bả vai anh, cười nói: “Nói đến đây còn phải cảm ơn cậu, hơn nửa đêm còn giúp tớ đi đón người .” 
Tần Lục Trác liếc mắt nhìn Lâm Kỷ Minh, vẻ mặt bình thản, nói: “Lời này cậu đã nói tổng cộng mười lần rồi." 
Lâm Kỷ Minh cười ha ha: “Vậy được rồi, chúng ta là bạn thân, không cần khách khí như vậy.”
Thấy Lâm Kỷ Minh cười với vẻ mặt vô cùng vui vẻ, trong lòng Tần Lục Trác thật ra đang nghĩ, có phải anh nên cảm ơn Lâm Kỷ Minh mới đúng?
Dù sao cũng là bà mối.
Nhưng mà cái ý niệm này vừa chợt lóe lên, Tần Lục Trác lại nghĩ tới, ngay lúc này Úy Lam đang ở phòng bao cách vách. Ừ, không tồi, đã có bạn trai lại còn dám đi xem mắt?
Vẫn là do anh quản không nghiêm mà.
Anh đứng dậy, Lâm Kỷ Minh lập tức hỏi: “Làm gì vậy?”
Tần Lục Trác: “Đang thèm thuốc lá, đi ra ngoài kéo một hơi đã.” 
Lâm Kỷ Minh còn muốn nói thêm gì đó nhưng người ngồi bên cạnh đã lôi kéo anh, cười nói: "Tớ không dám uống với Lục Trác, cậu thì đừng hòng chạy.”
Đều là bạn thân giao tình lâu năm, đương nhiên sẽ biết tửu lượng ai mạnh, ai yếu. 
Tần Lục Tác cho dù ngồi ở xa cũng chưa từng có ai mời anh uống rượu, nếu có, đó chắc chắn là muốn tìm chết.
Ra khỏi phòng bao, anh bèn gửi một tin nhắn WeChat.
Không bao lâu, đối phương trả lời lại: Chuyện gì thế?
Đương nhiên, Úy Lam còn chưa biết anh đang đứng ở phòng bên cạnh, đầu lưỡi anh quét một vòng quanh hàm răng, cúi đầu gửi thêm một tin nhắn: Muốn anh đi vào đưa em ra?

Nhận được tin nhắn WeChat này, Úy Lam làm sao lại không hiểu. 

Cô kinh ngạc nhìn điện thoại, thật sự không dám tin tưởng mọi việc lại trùng hợp như thế. 
Cô trực tiếp đứng dậy, Úy Nhiên liên tục nháy mắt với cô nhưng cô khẽ gật đầu, nói xin lỗi: “Xin lỗi, cháu đi ra ngoài nghe điện thoại.”
Mọi người đang ngồi trên bàn tất nhiên không có ai phản đối.
Cô đi ra ngoài, tuy nhiên, bên ngoài lại không có ai. Vì vậy cô lại đi về phía trước vài bước, thế nhưng trong hành lang vẫn không có người. Cho tới khi cô đi tới khúc quẹo, ở tường bỗng có một cánh tay vươn ra.
Trực tiếp kéo cô vào lồng ngực anh. 
Úy Lam ngẩng đầu, ngay lập tức trông thấy gương mặt đang sầm lại của anh, ánh mắt thì lườm cô.
Tay anh giữ chặt cô trong ngực, tuy nhiên trên mặt lại không có nổi một nụ cười, khóe miệng khẽ mím, thế nhưng lại không giống như đang tức giận, ngược lại có vẻ giống như đang nhìn trẻ nhỏ làm chuyện xấu, muốn dạy dỗ nhưng không nỡ.
Úy Lam cực kì thông minh.
Hai tin nhắn WeChat đã giúp cô có thể đoán được toàn bộ sự việc, tay cô ôm lấy mặt anh, không do dự mà hôn lên.
Ai ngờ, người đàn ông này sau khi sửng sốt thất thần lại nhanh chóng phản ứng kịp, nắm giữ quyền chủ động. Anh giữ lấy môi cô, không hề nể tình mà mút vào, khiến hô hấp của cô có chút không thoải mái.
Hóa ra hôn môi thật sự sẽ nghiện.
Úy Lam vươn tay ôm lấy cổ của anh.
Thân thể hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở, cô bị anh đè chặt vào tường, không còn chỗ lui.
Đến lúc Tần Lục Trác thoáng buông cô ra, tựa trán mình vào trán cô.
"Thằng nhóc kia là ai?”
Khóe miệng Úy Lam nở nụ cười yếu ớt, thấp giọng nói: "Người qua đường giáp ấy mà.”
“Vậy sao?” Tần Lục Trác hừ một tiếng, lại bắt đầu hôn, đúng là người qua đường giáp mà thôi. Có thể ăn với cô một bữa cơm thì thế nào, không phải là cô vẫn mềm mại nằm trong ngực anh đấy sao.
Trong lúc này, hành lang mặc dù không có ai nhưng vẫn thường có phục vụ đưa đồ ăn tới lui. 
Tần Lục Trác tự nhận da mặt mình dày, thế nhưng anh không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của Úy Lam. Lúc này cô đang tựa vào ngực anh, con ngươi đen tuyền mang theo vẻ ướt át tăng thêm vài phần quyến rũ, gương mặt phiếm hồng, nét quyến rũ nơi khóe mắt không giấu đi đâu được.
Anh hôn nhẹ một cái lên môi cô, cất giọng trầm thấp nói: “Nơi này rất bất tiện, tạm thời tha cho em.”
Ai ngờ anh vừa nói xong, Úy Lam bỗng nhiên cởi cúc áo khoác của anh, cũng gỡ nốt nút buộc duy nhất trên áo khoác mình, phần ngực mở lớn, lộ áo len và quần bên trong.
Dưới ánh sáng đèn bạch ngọc lan treo ở hành lang, một nơi nào đó hoàn toàn thức tỉnh, cực kì rõ ràng.
Úy Lam khẽ cười một tiếng, vỗ nhẹ mặt anh một cái, nháy mắt mấy cái: “Rốt cuộc là ai buông tha ai đây?”
Tần Lục Trác nhìn ra sự giảo hoạt và quyến rũ trong mắt cô, dây cung trong đầu ngay lập tức đứt cái pặc.
Anh lại cúi đầu, một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại hồng nhuận của cô.

Một mặt vừa trằn trọc, một mặt vừa tranh thủ càn quét mọi khoảng không, anh thấp giọng nói: “Đây là đang quyến rũ anh phải không?”
Úy Lam duỗi tay len lỏi vào trong áo khoác anh, không bao lâu sau, áo len và áo sơ mi bên trong cũng bị vén lên, đôi bàn tay tinh tế nhẵn nhụi có chút lạnh bắt đầu tác quái sau lưng anh.
Làn da của anh không hề thô ráp, ngược lại vô cùng mềm mại.
Chỉ sờ một lần đã khiến Úy Lam nghiện.
Cô nâng mắt, ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn như vẽ của người đàn ông này. Trên người của anh thật sự không hề có một chút mềm yếu nào, mặc dù đang động tình. Sự kiên cường khiến người ta say mê.
Người đàn ông này chính là sự say mê của cô.
Cũng may, sự tự chủ của Tần Lục Trác tương đối tốt, anh biết mẹ của Úy Lam đang ở gần đây nên nhanh chóng lấy hai tay đang châm lửa của cô ra, thấp giọng nói: “Úy Lam, em đừng có chọc anh, anh không hề dọa em đâu.”
Anh hôn nhẹ lên gò má cô, nói một chữ: “Ngoan.”
Trước đây anh chưa từng dỗ dành người khác, hiện tại đối với cô, mọi chuyện lại diễn ra cực kì tự nhiên.
Úy Lam nhìn anh, cười nhẹ: “Đêm nay còn đón em không?”
Tần Lục Trác sờ mái tóc dài của cô, ừ một tiếng: “Tối nay anh ở phòng bên cạnh, cơm nước xong nhớ nhắn tin cho anh, anh sẽ đón em.” 
“Như vậy có ổn không?”
Ai ngờ, người đàn ông ngang ngược liếc nhìn cô, nói như chuyện đương nhiên: “Đón bạn gái mình là chuyện tất nhiên mà.”
Nghe ba chữ này từ trong miệng anh nói ra, đầu tiên, Úy Lam vô cùng sửng sốt, ngay sau đó cô lại hung hăng hôn lên miệng anh một cái. Tần Lục Trác nở nụ cười, ôm hông của cô nhưng không dám hành động gì thêm vào lúc này. 
“Em còn tiếp tục quyến rũ anh, tối nay đừng hòng rời đi.”
Úy Lam khẽ hừ một tiếng: “ Anh ở chỗ này thì em sẽ không đi."
Đm,Tần Lục Trác thầm mắng một câu thô tục trong lòng.
Quả thật là yêu nghiệt mà, đây là đang muốn mạng của anh.
*
Bởi vì ở bên Úy Lam không có ai uống rượu nên kết thúc khá sớm. Úy Nhiên gọi tài xế, tiễn ba người Tiêu gia ra cửa.
Úy Lam nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Tần Lục Trác.
Suy nghĩ một chút, cô lại gửi tin nhắn cho Lâm Kỷ Minh, nói cho anh ấy biết bọn họ chuẩn bị rời đi.
Không lâu sau, mọi người mặc áo khoác lần lượt đi ra khỏi phòng. Nghiêm Phong và Tiêu phu nhân đã lâu không gặp, hai người đi chung có vẻ nói không hết chuyện.
Úy Lam đi bên cạnh Úy Nhiên, mà Tiêu Trình Tắc lại đi bên cạnh cha hắn.
Mấy người cùng nhau bước ra ngoài, không ngờ nửa đường đi lại gặp Tần Lục Trác và Lâm Kỷ Minh đang đi tới.
Tần Lục Trác nghĩ rằng chỉ một mình Úy Lam nên không nghĩ nhiều, trực tiếp đi ra.
Sau khi anh đi, Lâm Kỷ Minh cũng đi theo.
Không ngờ lại có thể gặp được.
Anh nhìn phía sau Úy Lam, thấy trong đám người chỉ có duy nhất một chàng trai trẻ tuổi, không dấu vết hừ lạnh một tiếng.
Nhưng mà anh vẫn nhịn được.
Dù sao anh và Úy Lam cũng mới xác định quan hệ vào hôm nay, mẹ Úy Lam sắp xếp buổi xem mắt này thật ra cũng chỉ là ngoài ý muốn, còn có người ngoài ở đây, anh không thể khiến cho mẹ cô mất mặt. 

Lúc này, Tần Lục Trác đã tự xem mình trở thành người một nhà, còn một nhà ba người Tiêu gia trở thành người ngoài.
Tần Lục Trác không nói nhưng khi Úy Lam nhìn thấy bọn họ, cô đi về phía bên này: “Sao anh lại ở đây?” 
Những lời này hỏi Tần Lục Trác, lộ ra ý quen thuộc.
Lâm Kỷ Minh cười: “Là anh mời Lục Trác đến thử món ăn.”
“Vậy sao.” Úy Lam gật đầu, nhìn sang phía Tần Lục Trác, thốt lên lời căn dặn : “Uống rượu ít một chút thôi.” 
Lời này vừa thốt ra, mọi người ở đây đều sửng sốt.
Một cô gái căn dặn một người đàn ông uống ít rượu, mối quan hệ này không cần nói cũng biết. 
Tần đội trưởng là một người nam tính ngời ngời, tự nhiên lúc này lại ngoan ngoãn gật đầu với cô trước mặt mọi người: “Chỉ uống một chút thôi, em yên tâm.”
Hai câu này thì còn gì để mà hoài nghi nữa. 
Nghiêm Phong đầy nghi ngờ đánh giá Tần Lục Trác, tương tự cũng nhìn sang con gái. Làm sao mà bà không biết tính cách Uý Lam, bình thường nhìn thì ôn hòa, thật sự nếu là người con bé không quen, sợ là đến mí mắt nó cũng không muốn nhấc lên nhìn.
Trong bữa ăn hôm nay, con bé và Tiêu Trình Tắc có hỏi có đáp nhưng thái độ lại lãnh đạm, thoát không khỏi đôi mắt của bà.
Bây giờ, nó chỉ nói hai câu, thế nhưng trong lời nói lại lộ sự thân thiết, cũng chạy không thoát đôi mắt của bà.
Tần Lục Trác nhìn sắc mặt của Nghiêm Phong, tất nhiên biết hôm nay không phải là ngày thích hợp để ra mắt mẹ vợ. Anh hướng mắt nhìn về phía Úy Lam, trong mắt rõ ràng viết ba chữ ---- đừng lộn xộn.
Cũng may, Úy Lam cũng hiểu đạo lý này, cười cười chứ không nói thêm gì. 
Chờ ra tới cửa, các cô nói tạm biệt với người Tiêu gia, Úy Lam không uống rượu, chuẩn bị tự lái xe của mình về.
Nghiêm Phong bỗng gọi cô lại: “Con đi chung xe với mẹ đi.”
Úy Nhiên ngay lập tức nói: “Con sẽ lái xe Lam Lam trở về.”
“Con cũng lên ngồi cùng đi.”
Úy Nhiên nhìn thoáng qua Úy Lam, không thể nói gì bèn trực tiếp mở cửa ngồi ở vị trí kế bên tài xế.
Mẹ con ba người ngồi trong xe, tài xế lái xe qua một vài cột đèn xanh đèn đỏ, Nghiêm phong mới chậm rãi mở miệng nói.
“Con và người lúc nãy rất quen thuộc à?”
Úy Lam quay đầu, nhìn thẳng vào mắt bà.
“Anh ấy tên Tần Lục Trác.”
Nghiêm Phong không thèm quan tâm người đó tên gì, chỉ là…
Bà còn chưa tiếp tục hỏi, Úy Lam đã mở miệng lần nữa.
“Anh ấy là bạn trai của con.”
Lần thứ hai xe khởi động, ngoài cửa sổ ánh đèn lấp lóe, gương mặt cô ẩn trong bóng tối khiến người khác nhìn không thấy biểu cảm, thế nhưng giọng nói lại ngọt ngào.
“Là người mà con rất thích.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.