Úy Lam

Chương 23




 

Chương 23
Edit: Malbec
Bàn tay Úy Lam rất mềm, mang theo mùi hương ấm áp đặc biệt vương vấn trên má anh. 
Khuôn mặt Tần Lục Trác hơi lạnh, bị tay cô ôm lấy như vậy một lúc lâu sau cũng không có hành động gì khác. Đến khi anh lấy lại tinh thần, Úy Lam đã rút tay ra, cầm hồ sơ lên, cô thấp giọng cười khẽ: “Cho nên tôi mới nói, nhất định là có chỗ nào đó không thích hợp.”
Anh đứng đơ người nhìn Úy Lam cúi đầu nghiêm túc xem hồ sơ, vừa tức giận lại vừa cảm thấy buồn cười.
Tần Lục Trác không phải chưa từng bị con gái trêu chọc, không chỉ trêu chọc, còn chủ động tỏ tình chẳng phải là ít. 
Nhưng mà bị trêu chọc như thế này quả thật là lần đầu tiên.
Phải nói là Úy Lam không làm gì với anh cả.
Thậm chí ngay cả lời nói của cô cũng đều chỉ mơ hồ và ôn hòa, cảm giác rất nhẹ nhàng. 
Tiếu Hàn đẩy cửa tiến vào, thấy Tần Lục Trác đứng bên cạnh Úy Lam, còn Úy Lam đang cúi đầu nhìn hồ sơ, mà anh thì đang cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt này, Tiếu Hàn chưa từng thấy qua.
Có lẽ là do tiếng động mở cửa làm giật mình, Tần Lục Trác ngẩng đầu nhìn cậu. 
Tiếu Hàn đang muốn nói chuyện thì anh trực tiếp đi đến kéo người ra ngoài, cũng không cho người ta có cơ hội nói câu nào. 
Hai người đi đến cuối hành lang, Tần Lục Trác duỗi tay đẩy cửa sổ ra, gió lạnh tràn vào khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều. 
Anh lấy hộp thuốc từ trong túi quần, rút ra một cây rồi kẹp trong tay. Anh tìm kiếm bật lửa, kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy, hôm nay buổi sáng ở công ty, buổi chiều ở đây, anh chưa được hút điếu thuốc nào, lúc này ngay cả bật lửa cũng không thấy.
Cuối cùng, Tiếu Hàn lấy bật lửa từ trong túi ra, xoẹt một tiếng, ngọn lửa màu cam phụt lên.
Bàn tay của Tiếu Hàn đưa đến gần, Tần Lục Trác ngậm điếu thuốc trong miệng, khom lưng cúi đầu, ghé sát vào, đầu thuốc lá bị ngọn lửa đốt cháy, anh hít sâu một ngụm rồi sau đó chậm rãi phun ra.
Tiếu Hàn đã sớm nhìn ra chuyện này không bình thường.
Giữa đàn ông và phụ nữ nếu có quan hệ không bình thường thì chỉ đơn giản là liên quan đến hai chữ “tình” (tình cảm) và tính (tình dục) mà thôi. 

Giữa hai người này nhất định không phải từ phía sau mà là từ phía trước.
“Thật ra bác sĩ Úy rất tốt, lớn lên lại xinh đẹp, còn có năng lực như vậy.”
Nghẹn nửa ngày, Tiếu Hàn nhàm chán nói.
Nói xong, chưa cần Tần Lục Trác lườm, cậu đã tự mình câm miệng trước.
Cậu là đội trưởng của đội hình sự một, từ trước đến nay cũng không phải dựa vào khéo miệng, loại chuyện này nên để cho mấy dì hậu cần ở cục cảnh sát làm mới phải. Đúng rồi, lúc trước khi Tần Lục Trác còn ở đội cảnh sát thì có đã không ít người giới thiệu đối tượng cho anh ấy.
Lúc ấy, ngay cả anh ấy tùy tiện ra ngoài tham gia một đại hội nào đó cũng có thể hấp dẫn con gái đuổi đến cục cảnh sát.
Trong đó, vụ ầm ĩ nhất là một hoa khôi cảnh sát vừa tốt nghiệp, cô gái kia là hoa khôi cảnh sát thực thụ, lớn lên xinh đẹp, eo thon chân dài, mặc một thân cảnh phục, bên hông đeo thắt lưng, tư thái hiên ngang miễn bàn.
Ảnh của cô ấy được đăng trên official website của cục, không biết đã có bao nhiêu anh em nội bộ nhìn thấy liền nhớ thương.
Ai ngờ lại vì tham gia một hội nghị có Tần Lục Trác, gặp được vị đội trưởng Tần lạnh lùng trong truyền thuyết, từ đây tâm hồn thiếu nữ rung động, sau đó không thể tự kiềm chế.
Cô gái kia nhanh chóng theo đuổi, nào là đưa đồ ăn rồi mời ăn cơm……
Nói thật, những chuyện một cô gái có thể làm, cô ấy đều làm. Cuối cùng ngay cả cục trưởng Phương cũng nghe thấy chuyện này, nhưng Tần Lục Trác vẫn cứ từ chối.
Nguyên văn lời nói của anh ấy là, tôi không thích cô ấy, cũng không có khả năng vì người bên ngoài mà đến với cô ấy, đó mới chính là sự vô trách nhiệm lớn nhất đối với người ta. 
Nhìn qua thì những lời này đều hợp tình hợp lý.
Cũng giống như tính cách của anh ấy, quyết đoán, dứt khoát, nhất định không dông dài.
Lúc đó cục trưởng Phương tức giận đến mức muốn trói anh ấy lại, hỏi rằng, vậy cậu muốn tìm kiểu người như thế nào?
Tần Lục Trác thẳng thắn nói, tìm người mà anh ấy có cảm giác.
Món đồ chơi có tên cảm giác này chính là thứ không đáng tin cậy nhất, rốt cuộc thì cái gì mới gọi là có cảm giác chứ. 
Lời này đến bây giờ Tiếu Hàn vẫn còn nhớ rõ, cậu nhìn Tần Lục Trác hút thuốc không nói lời nào, lại ma xui quỷ khiến hỏi: “Lão đại, anh có cảm giác với bác sĩ Úy à?”
Tần Lục Trác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối nay trăng tròn, bầu trời đen như tấm màn nhung che sân khấu, thêm một vầng trăng sáng vừa trong trẻo lại ngọt ngào. 

Giống với năm đó lúc anh nhìn thấy ở biên giới.
Anh nhẹ thở ra một làn khói, màu khói xám trắng phác họa ra gương mặt mơ hồ của anh. 
CMN cảm giác quá lớn thì có.
*
Tính cách Tiếu Hàn vốn nóng vội, muốn ngay trong đêm nay mời bà vú nhà Đỗ Như Lệ đến nhưng mà đã bị ngăn lại, bà vú năm nay đã hơn 50 tuổi, lúc này ban đêm đến nhà, nhất định sẽ dọa sợ bà ấy.
Dù sao cũng đã có manh mối, ngày mai cũng chẳng muộn.
Huống hồ bây giờ đã gần 9 giờ, thật ra, mấy ngày nay ai cũng không được nghỉ ngơi tốt.
Úy Lam cầm điện thoại lên mới phát hiện vì cài đặt chế độ im lặng nên đã bỏ lỡ vài cuộc gọi đến, một số điện thoại bàn gọi tận bốn, năm lần.
Đến khi cô đọc tin nhắn mới biết là số điện thoại của cảnh sát tối qua.
Nói là hôm nay có nhân viên kỹ thuật sẽ đến nhà cô khám xét.
Úy Lam đỡ trán, khẽ rên một tiếng, thật sự là cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này.
Tề Hiểu bên cạnh thấy thế, lập tức quan tâm hỏi: “Bác sĩ Úy, cô có chuyện gì sao?”
Úy Lam một bên soạn tin nhắn, một bên trả lời: “Ngày hôm qua trong nhà có trộm, hôm nay cảnh sát liên hệ với tôi, kết quả để chế độ im lặng cả ngày, quên mất tiêu.”
……
“Mẹ nó, còn có chuyện này nữa.” Tề Hiểu rống lên.
Tiếng rống này của cậu ấy không sao nhưng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Úy Lam.
Cô xòe bàn tay ra, chống cằm, có chút bất đắc dĩ.
Nhưng mà cô cũng không nghĩ đến, kết quả cuối cùng là đội trưởng đội điều tra hình sự Tiếu Hàn mang theo trợ thủ kiêm học trò của anh ta – đồng chí Tề Hiểu, tự mình đến nhà khám xét cho cô.
Theo lời nói của bọn họ, bây giờ bác sĩ Úy đang vì dân phục vụ.

Là một cảnh sát nhân dân, bọn họ làm sao có thể để một người trung lương (1) như vậy bị kẻ trộm hãm hại chứ.
(1)Trung lương: một người hết lòng với đất nước.
Tần Lục Trác cũng đi cùng bọn họ đến nhà Úy Lam.
Tề Hiểu lấy rương công cụ trong cốp xe, trước khi vào cửa thì phát cho mỗi người một cái bọc trùm giày.
Úy Lam nhìn cái hộp cậu ta cầm có chút tò mò, Tề Hiểu nhìn thành ánh mắt nghi ngờ, cậu vỗ cái rương, nói thẳng: “ Bác sĩ Úy, cô yên tâm, rương công cụ này của tôi đủ chuyên nghiệp để khám xét hiện trường giết người. Nhà cô có trộm xuất hiện, tôi sẽ không bỏ qua dấu vết nào.”
Lời an ủi của cậu ta chỉ làm Úy Lam cảm thấy thêm buồn cười.
Giết gà lại dùng dao mổ trâu, Úy Lam cười khẽ một cái, cúi đầu đi bọc trùm giày vào.
Mọi người theo sự dẫn dắt của Úy Lam vào nhà.
Ngày hôm qua Úy Lam không thể nhìn thấy hiện trạng căn phòng bị tàn phá, bởi vì cảnh sát nói sợ sẽ phá hỏng hiện trường nên không cho cô đi vào.
Kết quả hôm nay mở cửa ra, bật đèn lên, một màn trước mắt đủ để làm cho mấy người bọn họ kinh hoàng.
Tề Hiểu mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Úy Lam hỏi: “Bác sĩ Úy, cô chắc chắn là nhà mình không bị đánh cướp chứ?”
Bọn họ đứng chỗ huyền quan, toàn bộ phòng khách rối tinh rối mù, chỉ cần là nơi có đồ đều bị xốc lên thành một mảnh hỗn độn, giống như vừa có một cơn bão đi qua.
Đến lúc vào phòng ngủ, Úy Lam đẩy cửa đi vào, bên cạnh là Tần Lục Trác.
Anh vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong thì đột nhiên chặn cửa, Tề Hiểu phía sau không thể vào được.
Tề Hiểu nhìn anh: “Đội trưởng Tần, anh nhường một chút, tôi phải vào xem.”
“Đưa cho tôi.” Tần Lục Trác thấp giọng nói.
Tề Hiểu vẻ mặt khó hiểu, đến khi đồ vật trong tay mình bị Tần Lục Trác lấy đi, cậu mới ý thức được Tần Lục Trác đang nói cái gì. Chỉ là cậu vừa muốn nói chuyện đã thấy Tần Lục Trác quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Chờ bên ngoài.”
Ai ngờ, anh ấy mới vừa đi vào, đột nhiên xoay người, lại cảnh cáo một lần nữa: “Dám bước vào thì cậu cứ chờ xem.”
Lần này, ngay cả Tiếu Hàn đứng xa nhất cũng nghe được rõ ràng.
Úy Lam đang đứng trong phòng ngủ, quần áo trong tủ đều bị ném ra ngoài, quần áo bị ném đầy đất không nói, ngay cả nội y cô đặt trong ngăn kéo cũng bị lôi ra nằm đầy trên mặt đất.
Cô quay đầu, nhìn thấy Tần Lục Trác, đột nhiên nhớ đến chiếc quần lót ren màu đen đung đưa hồi sáng nay.
“Tôi phải dọn dẹp nơi này một chút.” Cô nhíu mày nói.
Tần Lục Trác giơ công cụ trong tay lên, trầm giọng nói: “Phòng ngủ bị làm loạn như vậy, không chừng kẻ trộm sẽ lưu lại dấu vân tay.”

Úy Lam ồ một tiếng, tránh ra.
Đồ trang điểm trên bàn bị làm đổ rất nhiều, hộp trang sức kế bên bị lật hướng lên trời. Hộp nhung màu đen nằm một góc, trang sức vốn được đựng trong đó thì giờ đã không cánh mà bay.
Tần Lục Trác cúi đầu bắt đầu thu thập vân tay.
Tuy rằng anh không phải là người chuyên nghiệp về việc này nhưng mà đã từng khám xét hiện trường nhiều lần, nhìn quen thủ pháp của nhân viên kỹ thuật, anh cũng làm theo giống như vậy.
Còn vì sao không cho người chuyên nghiệp như Tề Hiểu vào, anh liếc nhìn về phía chiếc giường.
Úy Lam đã lấy vali ra ném hết quần áo và nội y trên đất vào.
Đại khái là vì một màn kiều diễm này.
Một lát sau, Úy Lam lại lấy ra một cái vali khác, nhưng mà lần này cô lấy những quần áo còn lại trong tủ quần áo, nhìn qua là muốn gói đồ lại.
Sau đó, Tần Lục Trác xoay người nhìn về phía cô, hỏi: “Cô có nghĩ đây là chuyện ngoài ý muốn không?”
Úy Lam bị anh hỏi như vậy có chút sững sờ, cô hỏi lại: “Chỉ là có trộm mà thôi, sao anh lại hỏi như vậy?.”
Tần Lục Trác nhìn xung quanh phòng ngủ, chậm rãi nói: “Nếu chỉ vì tiền, kẻ trộm chỉ cần lấy trang sức châu báu và tiền trong ngăn kéo đi là được. Nhưng mà bọn họ lại biến nhà cô thành thế này, cô không cảm thấy là họ đang muốn tìm cái gì đó sao?”
Úy Lam yên lặng không nói gì.
Tần Lục Trác nhớ đến Cát thúc kia, nhớ đến Úy Lam đã tham gia vào chuyện nguy hiểm nọ.
Tuy kẻ buôn bán ngà voi không mất trí như những tay buôn bán ma túy, nhưng mà những tên tội phạm, tên nào tay lại không dính máu chứ.
Anh nói: “Tạm thời cô không thể ở nơi này, có chỗ nào để đi không?”
Úy Lam ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía anh, khóe miệng cong lên, dịu dàng nói: “Nếu không thì trợ lý Tần, anh cho tôi ở lại vài ngày đi.”
Việc Tần Lục Trác không trả lời cũng trong dự liệu của Úy Lam.
Bọn họ ra ngoài, Tiếu Hàn lập tức nói với Úy Lam: “Tôi cảm thấy trước khi bắt được tội phạm, bác sĩ Úy không nên ở nơi này.”
Úy Lam gật đầu.
Cô thu dọn quần áo là để chuẩn bị dọn ra ngoài, cho dù ở khách sạn vài ngày cũng được, hay là đi chỗ khác cũng được, nơi này quả thật không thể ở.
Tiếu Hàn quan tâm hỏi: “Bác sĩ Úy, người thân của cô cũng ở Bắc Kinh phải không, vậy để bây giờ chúng tôi đưa cô qua đó luôn.”
“Không cần, tạm thời cô ấy sẽ ở nhà tôi.”
Giọng nói Tần Lục Trác nhàn nhạt vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.