Tuyệt Sắc

Chương 16




Mục Thị cảm thấy, nếu như nàng và Hoa Tri Dã có khả năng đến với nhau thì sau khi quen biết nhiều ngày, cũng bị nàng chặt thành từng đoạn nhỏ.

Sai rồi, nàng tuyệt đối không thích trêu chọc nữ nhân hay muốn hấp dẫn ai, ngoại trừ Hoa Tri Dã.

Lúc Mục Thị ngẩng đầu đã điều chỉnh tốt tâm tình phức tạp, nàng làm động tác quen thuộc, nâng tay vén tóc mái, nhìn Hoa Tri Dã đang uống nước hỏi: “Trả Hạ Hạ rồi sao?”

Hoa Tri Dã ừ một tiếng, lại nghe Mục Thị hỏi thêm: “Hôm nay chị không cần làm việc?”

Hoa Tri Dã lắc đầu: “Chuẩn bị ra ngoài, đến sân bay đón em trai.”

Mục Thị ồ một tiếng, tiếp theo giống như muốn tìm việc gì đó giết thời gian, lại a một tiếng, quay người lại, nửa quỳ trên sô pha: “Đón em trai chị? Em có thể đi cùng không?”

Hoa Tri Dã cúi đầu suy tư một giây, đáp lời: “Đi thôi.”

Mục Thị sợ chậm trễ thời gian, ngay cả trang điểm cũng không làm, chỉ đơn giản đeo gọng kính lớn, đội mũ lưỡi trai liền ở gara đợi Hoa Tri Dã, nhưng đúng lúc Hoa Tri Dã phải trả lời điện thoại, lề mề trong chốc lát.

Đi cả đoạn đường không ai nói với ai lời nào, thẳng đến sân bay, thời gian cũng vừa khớp, nàng và Hoa Tri Dã vừa xuống xe, thì em trai cô liền gọi tới, sau khi cúp máy, hai người ở bên cạnh xe chờ mấy phút thì từ xa em trai xuất hiện.

“Chị!”

Em trai vừa ra, nhanh chóng chạy tới chỗ Hoa Tri Dã, Mục Thị ở bên cạnh hơi giật mình, thấy hắn mở lớn hai tay chuẩn bị ôm chị gái vào lòng, nhưng rất không ổn, Hoa Tri Dã tìm đúng thời cơ nhích qua một bên, em trai không đạt được mong muốn.

Cảnh này, hình như đã từng thấy a…

“Em tôi.” Hoa Tri Dã quay đầu nhìn Mục Thị: “Hoa Huyên Lận.”

2

Hoa Huyên Lận nhìn Mục Thị, mười phần nhiệt tình: “Xin chào.” Hắn đưa tay phải ra: “Từ đầu đã thấy chị đứng bên cạnh mỹ nữ.”

Mục Thị lịch sự nắm tay hắn, cười: “Mục Thị.”

Trên đường trở về, Mục Thị để lại ghế phụ cho Hoa Huyên Lận, mà nàng vạn vạn lần không ngờ, chị gái cao lãnh thế này mà em trai lại quá lắm lời, suốt hành trình đều là âm thanh của hắn, ngay cả việc nhỏ như suýt té khi lên máy bay hắn cũng nhại nhại tận năm phút.

“Mục Thị.” Đột nhiên Hoa Huyên Lận xoay đầu, nhìn người ngồi phía sau: “Cô bao nhiêu tuổi? Tôi có cần gọi một tiếng chị gái nhỏ không?”

Mục Thị nói tuổi mình ra, Hoa Huyên Lận cười: “Tôi còn lớn hơn hai tuổi, em phải gọi là anh trai nhỏ.”

Mục Thị: …

Rốt cuộc Hoa Tri Dã cũng lên tiếng, cô nhàn nhạt nhìn qua Hoa Huyên Lận một chút, nói: “Đừng làm càn.”

2

Mục Thị khách khí nói: “Hay chúng ta gọi tên đi.”

Hoa Huyên Lận ồ một tiếng, hắn rất hiếu kì về sự xuất hiện của Mục Thị, cả người hắn đều xoay lại, đặt tay lên chỗ dựa, nhìn nàng nói: “Em còn nhỏ như vậy, sao biết chị tôi?”

Không đợi Mục Thị trả lời, hắn duỗi một ngón tay: “Để tôi đoán, là nhân viên của chị ấy?”

“Không phải.” Mục Thị lắc đầu, nói: “Chị tôi là bạn của chị Tri Dã.”

Hoa Huyên Lận gật đầu, rồi cười lớn.

Mặc dù hắn lắm lời nhưng gương mặt này cũng được tính là đẹp mắt, đột nhiên Mục Thị nhớ tới thời đại học, có bạn cùng học bắt nàng xem truyện đam mỹ Manga, nhân vật trong truyện cũng giống Hoa Huyên Lận, động một chút là thoải mái cười với người bên cạnh, cười cười riết chọc tâm cả nam nhân.

Mượn thêm ánh sáng của mặt trời lặn, bộ dáng Hoa Huyên Lận rất giống với nhân vật Manga, đặc biệt là lúc hắn cười.

Nếu không phải Tiểu Mã đã có bạn trai, nói không chừng nàng sẽ giới thiệu hai người quen biết.

“Chị của em là bạn chị tôi.” Hoa Huyên Lận tràn đầy hào hứng: “Vậy tại sao em lại đến đón tôi?”

Mục Thị: “A?”

Nàng bật cười, hai tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn Hoa Huyên Lận: “Đừng nói, bây giờ anh đang tự luyến nha.”

Hoa Huyên Lận tán thưởng sự lanh lợi của Mục Thị, tiếp theo dùng ngữ khí hơi phàn nàn nói: “Không phải vì tôi mới tới… Thất vọng.” Hắn lấy điện thoại đưa qua: “Còn tưởng sắp có đoạn tình cảm lưu luyến mới, a… Cuối cùng là thêm một người bạn.” Hắn nói xong bấm mở màn hình điện thoại.

Mục Thị không lấy điện thoại của nàng ra mà vươn tay đẩy điện thoại Hoa Huyên Lận trở về: “Không được, tôi không có hứng thú.”

Hoa Huyên Lận cười cười, không từ bỏ tiếp tục quay đầu nhìn Hoa Tri Dã: “Chị,cho em mượn điện thoại một chút.”

Hoa Tri Dã chưa đáp lời, Hoa Huyên Lận đã giơ tay cầm di động cô lên.

Hoa Tri Dã hỏi: “Muốn làm gì?”

Hoa Huyên Lận: “Thêm số của em gái Mục Thị a.”

Hoa Tri Dã dừng một chút, tự mình đoạt điện thoại lại, trả về chỗ cũ, Hoa Huyên Lận thấy thế, còn muốn lấy lần nữa, thì Hoa Tri Dã quay đầu không biểu tình hình hắn một cái, hắn liền không dám động.

“Được rồi a.” Hoa Huyên Lận thức thời cất điện thoại.

Không phải lần đầu tiên Hoa Huyên Lận đến thành phố này, từ khi Hoa Tri Dã ở đây mở công ty thiết kế, mỗi lần được nghỉ hắn đều tới chơi một chuyến, cho nên buổi tối không cần Hoa Tri Dã quyết định ăn cơm ở đâu, hắn đã sớm đặt chỗ trước.

Suốt bữa cơm, Hoa Tri Dã không nói lời nào, nhưng Mục Thị lại biết toàn bộ chuyện của Hoa Huyên Lận.

Có lẽ do gen tốt, trình độ Hoa Huyên Lận không tệ, hắn không nhắc tới việc học trước, nàng còn tưởng hắn phải dựa vào chị gái.

Cho nên vì vậy, nàng lại trở thành người không có văn hóa nhất.

“Vậy còn em, Thị Thị.” Hoa Huyên Lận rót nước cho Mục Thị: “Em tốt nghiệp chưa? Hiện tại đang làm gì?”

“Tôi?” Mục Thị cười cười: “Đã tốt nghiệp, hiện tại quay quảng cáo.”

Ánh mắt Hoa Huyên Lận sáng lên: “Minh tinh?”

Mục Thị cười cười không trả lời.

Hoa Huyên Lận lại hỏi: “Em có quay phim truyền hình hay điện ảnh không?”

Mục Thị nghĩ nghĩ, ồ một tiếng, hỏi: “Có nghe tới < Hoàng hôn chi quốc > chưa?”

“Từng nghe.” Hoa Huyên Lận kinh ngạc: “Em là nhân vật chính sao? Thật hay giả?”

Mục Thị cảm thấy không có ý nghĩa, bĩu môi: “Giả.”

Hoa Huyên Lận: “Kia…”

“Hỏi nhiều như vậy làm gì?” Hoa Tri Dã chen vào nói, thấy thẻ trong túi đưa cho hắn: “Đi thanh toán.”

Sau khi Hoa Huyên Lận rời đi, phòng ăn lập tức yên tĩnh, Hoa Tri Dã thở dài, đặt tay lên bàn, nói: “Thật không phải, hắn nói hơi nhiều.”

Mục Thị khoát tay: “Không sao.” Nàng uống ly nước Hoa Huyên Lận rót: “Bất quá tính cách hai người khác biệt quá nhiều.”

Hoa Tri Dã bật cười: “Phải.” Nói xong cô nhìn Mục Thị, lại bồi thêm: “Hắn thường xuyên đổi bạn gái.”

Mục Thị gật đầu, còn muốn hỏi thêm gì đó thì Hoa Huyên Lận đẩy cửa đi vào.

Ăn cơm xong, Mục Thị không về chung với hai chị em, Tiêu Linh gọi điện thoại cầu cứu Mục Thị, vì kế hoạch có biến, vốn dĩ nam thần không rảnh nhưng giữa chừng lại xuất hiện.

Mục Thị tạm biệt Hoa Tri Dã ở ven đường, Hoa Huyên Lận nói trực tiếp: “Nhớ về sớm một chút, anh muốn trước khi ngủ được gặp Thị Thị.”

2

Mục Thị: …

Chờ Hoa Tri Dã về đến nhà, lấy điện thoại ra phát hiện tin nhắn của Mục Thị gửi tới, đã được mười phút.

Hoa Tri Dã thấy bóng lưng Hoa Huyên Lận, ấm mở đoạn đối thoại.

Mục Thị: [ Thật sự là nhịn không được ]

Mục Thị: [ Khuyên em trai chị đi ]

Mục Thị: [ Đừng luôn chọc ghẹo em gái nhỏ ]

Mục Thị: [ Tra nam! ]

Hoa Tri Dã cười cười, tay cầm điện thoại thả lỏng xuống, đi được một bước lại nâng lên, ấn mở giao diện trò chuyện lần nữa, đánh hàng chữ rồi gửi đi.

Hoa Tri Dã: [ Nghe vào hình như em rất có kinh nghiệm ]

Mục Thị trả lời rất nhanh: [ Chị hiểu lầm em ]

Hoa Tri Dã không tiếp tục cùng nàng trò chuyện, đi theo Hoa Huyên Lận vào phòng hắn, dùng thân phận chị gái hàn huyên với em trai về kế hoạch tương lai.

Nhưng thật ra đứa em trai này không cần cô quan tâm quá mức, nghe hắn đàng hoàng giảng thuật xong, Hoa Tri Dã nhàn nhạt ừ một tiếng hỏi: “Đánh cờ không?”

Hoa Huyên Lận: “Hảo!”

Cờ tướng là hứng thú duy nhất giữa hai chị em, Hoa Tri Dã ở lầu một đem bàn cờ ra, Hoa Huyên Lận ngồi xuống đối diện, hai người ăn ý không lên tiếng, bắt đầu.

Nhưng không đến mười phút, Hoa Huyên Lận đã bị Hoa Tri Dã ép sắp chết.

“Lui bước.” Hoa Tri Dã nhìn Hoa Huyên Lận một chút.

Hoa Huyên Lận nhún vai: “Lâu rồi không có chơi.”

Hắn vừa nói vừa đem những quân cờ đã ăn cho Hoa Tri Dã, thuận tay xếp gọn lại: “Chị, Mục Thị đang làm cái gì? Thật sự là minh tinh sao?”

Hoa Tri Dã cất kỹ từng quân cờ: “Người mẫu.”

Hoa Huyên Lận ồ một tiếng: “Cũng không kém.” Hắn cười cười, sờ lên mặt con pháo, nhìn Hoa Tri Dã hỏi: “Em ấy có bạn trai chưa?”

1

Hoa Tri Dã ngẩng đầu nhìn hắn: “Muuốn làm gì?”

Hoa Huyên Lận cười cười, nhích mặt lại gần hơn: “Chị, chị cảm thấy tụi em xứng đôi không?”

Hoa Tri Dã: “Không xứng.”

2

Hoa Huyên Lận bật cười, kéo dài…Ồ…

Sắp lại bàn cơ xong, hắn là quân đỏ lại chậm chạp không hạ cờ, mà nhìn chị gái mình, bày ra dáng vẻ hứng thú: “Chị, màn hình điện thoại của chị là Mục Thị?”

Hoa Tri Dã nhìn thẳng vào hắn, thấy Hoa Huyên Lận có chút cúi đầu: “Cho nên?”

Hoa Huyên Lận giống như trẻ nhỏ đạt được bánh kẹo, biểu lộ thoáng ẩn nhẫn, tay chống đầu, ngón trỏ lượn quanh cằm vài vòng: “Nhiều năm như vậy, chị tới đón em luôn là một mình, chị còn nhớ không, có lần chị đón em, khi đó em hỏi, chừng nào chị dẫn ai đó đi cùng tới đón em?”

Hoa Huyên Lận cười: “Chị trả lời, kiểu gì cũng sẽ có.”

Hoa Tri Dã nhìn bàn cờ ngay ngắn, nếu Hoa Huyện Lận không hạ trước thì cô liền tiến lên.

Hoa Huyên Lận cúi đầu thản nhiên nhìn một chút, lại vô tình ngẩng đầu, nhìn Hoa Tri Dã: “Chị? Là như em nghĩ sao?”

Hoa Tri Dã cũng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy biểu lộ mong đợi trên mặt hắn, cười nhẹ, chốc lát nói: “Vậy sao hôm nay còn đùa giỡn nàng như thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.