Tự Ái Nhi Phi

Chương 19: Tiếng vỗ cánh của loài bướm




Trong nhà không có bàn thờ bất cứ thứ gì, Hạ Minh Tu liền đem tấm bùa bình an gói vào một khăn lụa sau đó cất vào ngăn kéo.

Mãi cho đến hôm nay, ngay tại lúc này, tôi không thể nào nói cậu ta hư tình giả ý được nữa, tôi rốt cuộc đã thật sự biết con người Hạ Minh Tu.

Cậu ra rõ ràng đang len lén khóc nhưng vẫn quay lại cười tươi như không có chuyện gì với Lạc Dư Thần, tựa như người bạn thân để giúp anh, không vì mình một câu nào cả.

Dường như tất cả đã ngược lại, tôi trở thành cậu ta cách đây mười năm, còn cậu ta trở thành tôi cách đây mười năm. Nhân quả báo ứng không bao giờ biến mất, mười năm trước tôi cùng Lạc Dư Thần khiến cho anh khổ sở, bây giờ cậu ta cùng Lạc Dư Thần lo lắng cho tôi.

Vả lại bất luận đó là lo lắng xuất phát từ nội tâm của anh, cùng đau đớn trong lòng, nhưng không hề một câu oán hận, tôi đây quá rõ.

Quay đầu ngẫm lại, thời gian tôi và Lạc Dư Thần bên nhau, trong mắt anh chỉ có Hạ Minh Tu; mà bây giờ Hạ Minh Tu ở bên cạnh đó, thì anh lại nghĩ về tôi. Cuối cùng thì tôi và Hạ Minh Tu bị coi là gì? Anh muốn dùng hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng sao?

Bây giờ vết máu muỗi biến thành tâm khẩu nốt chu sa, ánh trăng trước dường như biến thành vệt cơm trên áo?

Đơn giản là không có gì để tìm.

Lạc Dư Thần làm như vậy, người bên cạnh chỉ có thể thương hại cho anh. Tôi đã mất, Hạ Minh Tu tốt như vậy, anh đáng ra nên quý trọng mới đúng.

Đến bây giờ cậu ta vẫn thay anh suy nghĩ, Hạ Minh Tu sẽ không giống như Lạc Dư Thần, cứ mãi để cho khuôn mặt chán nản hé lộ, cậu ta chỉ giữ mãi khuôn mặt tươi cười chụp ảnh như vậy thôi. Hạ Minh Tu bên cạnh anh, cho dù trong cuộc sống cũng là một diễn viên, mặc kệ có bao nhiên đau đớn gian khổ, đang muốn khóc nhưng nhất định phải cười thì cuối cùng cậu ta cũng sẽ tươi cười đến xán lạn.

Tuy rằng cuối cùng cậu ta cũng đi lên con đường sai lầm giống như tôi. Trước mặt Lạc Dư Thần tỏ ra kiên cười, sau đó tự mình len lén liếm vết thương, tôi cảm thấy cậu ta quả thật còn kiên cường hơn tôi rất nhiều, bởi vậy nên mới có thể lấy được tất cả.

Nguyện vọng này còn hoàn mỹ hơn tôi, còn kiên cường hơn nên mới có thể thay thế tôi được, mới có thể giúp cho Lạc Dư Thần hạnh phúc.

Nghỉ tết âm lịch, đối với cách minh tinh đó là chuyện không thể nào, từ mùng một Lạc Dư Thần và Hạ Minh tu đều đã bận việc…tham gia nhiều tiết tục tiêu khiển, ở trước màn ảnh chơi trò chơi, tiêu khiển cho khán giả cũng là tiêu khiển cho mình.

Lạc Dư Thần chuyên tâm biên tập sản phẩm sắp ra mắt, ca khúc mới đã sớm nằm trong danh sách phát radio hàng tuần, đôi khi đi qua đường cái, cả con đường đều là loại nhạc ấm áp bị thương, đặc biệt khi màn đêm buông xuống, tâm tình người nghe cũng khác nhau.

Lạc Dư Thần bị kéo đến Studio của đài phát thanh, nói về album mới đây và câu chuyện phía sau bài hát này.

“Trong quá trình sáng tác album đã có cuộc gặp gỡ khó khăn nào sao” MC nói qua mic gắn liền với sợi vô tuyến, được truyền cho tất cả những người xem của anh.

“Không có.” Lạc Dư Thần khẽ cười nói: “Nhờ có nỗ lực của các nhân viên khác, album đã hoàn thành rất thuận lợi.”

“Bây giờ mọi người đều rất muốn biết sáng tác mới của anh ‘hồi ức đã lâu’, nó có phải là một bước ngoặt không?”

Lạc Dư Thần có chút khó chịu, khẩn trương năm chặt tay áo bên trong, trên mặt vẫn là phảng phất như hạ quyết tâm dứt khoát nói: “Bài hát là hồi ức của tôi và một người bạn khi còn trẻ.”

Và một người bạn lúc còn trẻ, nói ra có cần gian nan vậy không?

“Hồi ức” nữ MC cười nói: “Không chỉ là bạn bè đơn giản như vậy chứ, người nghe thế nào cũng biết là đang nói đến tình yêu, không, đúng hơn là đang nói về mối tình đầu.”

Mối tình đầu?

Đúng vậy, trách không được bài hát lại nhanh chóng thấm vào lòng người đến thế, hoà tan vào tận sâu tâm hồn ngọt ngào lại chua chát, thì ra mùi vị của mối tình đầu là như vậy, tôi thật muốn nhớ tới.

Mọi người đều nói mối tình đầu đều không có kết quả gì, bởi vậy nó mới là thứ xinh đẹp nhất để vĩnh viễn ghi khắc.

Mối tình đầu của tôi chính là Lạc Dư Thần.

“tình yêu và hữu tình, có đôi khi rất dễ bị hoà lẫn…” Lạc Dư Thần than nhẹ nhưng ánh mắt đã bay rất xa.

“Làm sao biết chứ?”

“Không chỉ là tình yêu và hữu tình.” Lạc Dư Thần quay đầu lại hơn bi thương cười nói: “Có đôi khi tình yêu sẽ cùng những thứ tình cảm khác làm cho lộn xộn, chờ bạn phát hiện, nói không chừng đã…đã tạo thành một vết thương.”

Chỉ có thời khắc này nữ MC mới có thể thấy ưu thương của Lạc Dư Thần mà không khỏi khiếp sợ.

“Nói cách khác, anh viết bài này cho người mình thích.” Cô hầu như đã xác định, ôn nhu dụ dỗ.

“Đúng vậy.” Lạc Dư Thần hơi rũ mi mắt, thừa nhận.

Tôi có hơi chút giật mình, trong bài hát này tả cảnh của vường trường, là nhà bên, bởi vậy mới chắc là viết cho người yêu thanh mai trúc mã. Tôi và Lạc Dư Thần có thể nói là thanh mai trúc mã, Lạc Dư Thần cũng chính là mối tình đầu của tôi.

Mà mối tình đầu của anh lại là Hạ Minh Tu ấy.

“Như vậy, đó là một người như thế nào?”

Giọng nói của cô dường như đã không còn là một nữ MC không ngừng oạt tin tức, bọn họ hiểu được từ từ tiếp tục để phát trên đài khiến cho người ta phải nhắm mắt lại yên lặng cảm nhận từng chút tốt đẹp trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.