Tặng Hoa Cho Bách Đồ

Chương 23




Vương Siêu kích động vội tới đưa xe cho Lương Tỳ, vừa vào cửa đã đi tìm từ trong ra ngoài một vòng, hỏi: “A? Người đâu? Ca, anh dấu người ở đâu rồi?”

Lương Tỳ duỗi tay ra nói: “Đã nói là không cho chú nhìn mà, đưa chìa khóa đây, nhanh cút đi!”

Vương Siêu tiện hề hề dùng hai ngón tay ngoéo dây treo cổ cố định tay Lương Tỳ, nói: “Anh đeo quân trang à? Quả thực có chút khốc.”

Lương Tỳ đưa ngón út tay trái ra cho hắn xem, tức giận nói: “Cái này mới khốc.”

Vương Siêu nhìn chăm chú nửa phút, miệng càng há to: “A. . . Đứt luôn sao? !”

Lương Tỳ một lần nữa treo cánh tay lên, khoe khoang: “Vợ anh đóng cửa không cẩn thận, bị đứt luôn.”

Vương Siêu: “. . .”

Lương Tỳ đắc ý nói: “Có thể do cậu ấy căng thẳng quá, lát nữa còn giúp anh đi bệnh viện truyền nước biển đó.”

Cả khuôn mặt Vương Siêu đã thành chữ 囧.

Hắn đưa chìa khóa cho Lương Tỳ xong đã bị đuổi đi, ngược lại cũng không tức giận, người lớn hai nhà quan hệ rất tốt, hắn từ lúc mười mấy tuổi đã đi theo Lương Tỳ lăn lộn, quan hệ hai người thật sự rất tốt, suốt ngày không cãi nhau thì là cùng đi quậy phá.

Nhưng hắn kỳ thật không hiểu tâm tư Lương Tỳ.

Lương Tỳ thích Bách Đồ, hắn đã sớm biết từ nhiều năm trước, không riêng gì hắn, nhóm bạn hữu bọn họ ai cũng biết.

Chuyên ngành của Lương Tỳ vốn là kiến trúc sư, tốt nghiệp xong lại bước vào giới giải trí, mẹ Lương Tỳ lúc ấy tìm mọi cách ngăn cản, nào là nghệ sĩ phải làm dáng lấy lòng khán giả, vừa mệt mỏi vừa không có ai trò chuyện, thật ra chút danh lợi này phóng cho gia đình bọn họ có khi còn chưa đủ dính kẽ răng, Lương Tỳ lại bướng bỉnh đến chết không nghe, mẹ anh cuối cùng không còn cách nào khác, về sau anh thành danh mẹ thấy anh sống cũng rất vui vẻ, thời gian dần trôi mới thật sự buông tha mặc kệ anh.

Anh cũng không kiêng kỵ với đám anh em thừa nhận bản thân có ý với Bách Đồ, bước vào giới giải trí xem như gần người ta được một chút, nhưng khi mọi người giựt giây bảo anh hẹn Bách Đồ đi chơi, anh lại xấu hổ không gọi, trong khi đã lưu số điện thoại người ta ít nhất hai năm.

Đám bạn hữu trên cơ bản đều là không học vấn không nghề nghiệp lại không tiền không lý tưởng, bình thường cùng nhau đi chơi, ngoại trừ uống rượu hút thuốc, có người xem sếch có người đi đánh pháo 419, cũng không phải không có người yêu, nhưng giống như Lương Tỳ toàn tâm toàn ý chỉ thích một người, cũng chỉ có mình anh.

Vương Siêu nghĩ mãi cũng không thông, chỉ cần hắn vừa ý ai, trực tiếp bắn một phát chẳng phải được sao, nhiệt tình như vậy có đáng giá không

Thang máy tới lầu 19 thì dừng lại, một nam nhân từ bên ngoài bước vào .

Vương Siêu cảm thấy người này nhìn hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.

Người nọ nhìn hắn vài lần, bỗng nhiên nói: “Cậu là Leo?”

Nhóm nhạc idol của Vương Siêu tên là Ice Dream, công ty chuẩn bị vài nghệ danh tiếng Anh cho bọn họ chọn, hắn là nghệ sĩ cấp kim chủ của nhóm, đương nhiên sẽ được chọn đầu tiên, hắn chọn nghệ danh Leo, là vì chỉ có cái tên này hắn mới không đọc sai.

Nhóm debut cũng đã được một tháng, đây là lần đầu tiên không make up không mặc trang phục biểu diễn mà vẫn bị người khác nhìn ra.

Vương Siêu có chút đắc ý, mục đích hắn bước vào giới giải trí so Lương Tỳ đơn thuần hơn nhiều. Trên hắn có hai ông anh, một người là tinh anh giới kinh doanh đứng trên đỉnh cao danh giá nhân sinh, còn hắn là khúc củi mục, cha của hắn ngại hắn không có tiền đồ còn cả ngày xài tiền bậy bạ, nửa tháng có thể xài tốn đến nửa cái mỏ than, cuối cùng cắt tiền tiêu vặt của hắn, ngày qua ngày trôi qua trong căng thẳng, có tới hai ba tháng đều dựa vào Lương Tỳ nuôi, đây cũng không phải chuyện quan trọng, khi đó cảm thấy Lương Tỳ ở trong giới giải trí sống cũng không tệ, cuối cùng hắn quyết định trở về cọ chút tiền của đại ca hắn, tìm một nhóm cứ như vậy mà debut.

Nam nhân này nói: “Tôi là Chu Niệm Sâm, lần trước D.K tổ chức sinh nhật, chúng ta từng gặp.” D.K là người đại diện của nhóm Vương Siêu.

Vương Siêu cảm thấy tên cũng rất quen, nhưng cái đầu không nhớ được tên nhiều người như vậy, thuận miệng nói: “A, xin chào.”

Chu Niệm Sâm thấy hắn qua loa như vậy, nói thẳng: “Tôi là người đại diện của Bách Đồ.”

Vương Siêu lúc này mới giật mình, nghĩ thì ra đây là người đại diện của chị dâu, trước mắt cũng là người một nhà rồi, nở nụ cười, nói: “A, anh đến tìm anh ấy bàn việc à?”

Hai người ở trong thang máy hàn huyên vài câu, tới dưới lầu, Vương Siêu lúc đến lái xe nhưng đã để lại, hắn định đi ra ngoài bắt taxi về.

Chu Niệm Sâm nói: “Tôi tiễn cậu một đoạn.”

Vương Siêu cảm thấy có chút kỳ quái, nói: “Không cần.”

Chu Niệm Sâm kéo cửa xe ra, cười như không cười nói: “Sao? Sợ tôi ăn thịt cậu?”

Vương Siêu bị hắn kích, bất chấp đi lên xe.

Trên lầu Lương Tỳ thay quần áo, đứng trước gương dùng tay phải chảy tóc, đem mình ăn diện giống như đi quay phim chứ không giống như đi truyền nước biển.

Sau đó anh vô cùng vui vẻ đi tìm Bách Đồ.

.

.

Bách Đồ đưa anh vào bệnh viện, nhìn y tá châm kim, không nói một lời ngồi ở bên cạnh ngẩn người.

Lương Tỳ đã sớm phát hiện, biểu cảm này của Bách Đồ, đang nói lên cậu rất không vui.

Anh không hiểu tâm tư Bách Đồ, nhưng có y tá trước mặt nên không hỏi.

Trong phòng bệnh bắt đầu lui tới nhiều hộ sĩ khác nhau, giả bộ như đang xem xét tình hình truyền dịch của anh, nhưng thật ra là trộm đi vào nhìn Bách Đồ, có người gan to hơn thì mở lời xin được ký tên, Bách Đồ phản xạ có điều kiện mỉm cười, còn rất tri kỷ hỏi họ tên gì.

Lương Tỳ đẹp trai cũng không kém, nhưng hắn là nghệ sĩ show giải trí, quần thể fans tuy không nhỏ, nhưng hiển nhiên không có được nhiều con gái theo đuổi như Bách Đồ.

Anh không vui, rõ ràng là đến bồi anh truyền nước biển, kết quả cả buổi không thèm để ý đến anh, đối với những y tá mê trai lại không một chút keo kiệt cười tươi.

Đổi sang bình thứ hai, Lương Tỳ nói với y tá: “Aiz, ra ngoài nhớ đóng cửa lại, các người xem đây là vườn bách thú hả?”

Mặt y tá mặt bỗng chốc đỏ lên, vâng vâng đáp ứng.

Bách Đồ ở bên cạnh nói: “. . . Anh ấy không thoải mái, tính tình hơi kém một chút, mọi người đừng chấp nhặt.”

Lương Tỳ thấy ngữ điệu cậu bênh vực mình, thoáng cái vui vẻ trở lại.

Y tá đi ra ngoài đóng cửa, xem ra đã nói gì đó, sau đó thật sự không ai tới nữa.

Bách Đồ cau mày nói: “Sao anh lại nói chuyện cay nghiệt với tiểu cô nương người ta như vậy, đêm hôm khuya khoắt còn phải trực đã mệt lắm rồi.”

Lương Tỳ lên án: “Đang yên lành bị đứt ngón tay, đêm hôm khuya khoắt còn phải chạy lên đây truyền dịch, nằm không thể động như một cái xác ướp, tôi không mệt sao?”

Bách Đồ: “. . .”

Lương Tỳ càng dũng cảm, càng tỏ vẻ ủy khuất nói: “Cậu còn không để ý đến tôi.”

Bách Đồ im lặng trong chốc lát, nói: “Tôi đang suy nghĩ chút chuyện, thứ hai tôi sẽ đi HongKong quay phim.”

Lương Tỳ bỗng mở to mắt, bực tức nói: “Thứ hai? Không phải cậu định trốn tôi chứ?”

Bách Đồ vờ bình tĩnh nói: “Đương nhiên không phải, đây là lịch trình đã sớm định sẵn.”

Lương Tỳ nghi ngờ nhìn cậu, lại hỏi: “Vậy chừng nào cậu trở về?”

Bách Đồ hàm hồ nói: “Có thể hơn một tháng, cũng có thể hai tháng, phải xem tiến độ quay ra sao.”

Lương Tỳ làm một bộ mặt muốn khóc.

Bách Đồ: “. . .”

Dù đã sớm lên lịch, nhưng ở thời điểm này có thể né tránh Lương Tỳ, Bách Đồ thật ra rất thoả mãn.

Qua một thời gian, sự nhiệt tình của Lương Tỳ cũng sẽ nguội lại, chờ khi cậu từ HongKong trở về, chỉ cần Lương Tỳ không bám lấy cậu nữa thì xem như đã xử lý xong việc.

Cậu thậm chí có chút ý nghĩ ác ý, nếu như Lương Tỳ và người khác xảy ra chuyện gì, cậu còn có thể tìm được một lý do quang minh chính đại triệt để cắt đứt với Lương Tỳ.

Tuy nhiên cậu khó tránh khỏi chột dạ, chuyện này không tiện vạch trần ra.

Lương Tỳ thấy cậu thờ ơ, trong lòng càng không thoải mái, nói: “Không ngờ cậu đáp ứng thử làm người yêu tôi, là làm người yêu chưa đến 48 tiếng đồng hồ.”

Bách Đồ không nói chuyện, cậu không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

Lương Tỳ tức giận nói: “Người đại diện của cậu có phải cũng đi HongKong?”

Bách Đồ cau mày nói: “Anh hỏi anh ta làm gì?”

Lương Tỳ bất bình nói: “Cậu cùng hắn đi xa như vậy, để tôi một mình ở nhà, tôi hỏi một chút cũng không được?”

Bách Đồ nói: “Anh ta đi cũng là vì công việc, phim điện ảnh có rất nhiều vấn đề cần người đại diện xử lý.” Nói xong lại nghĩ, giải thích với anh ta làm cái gì? Để anh hiểu lầm chẳng phải rất tốt sao?

Lương Tỳ vẻ mặt đau khổ: “Tôi không phải muốn can thiệp vào công việc của cậu. . . Chuyện trước kia tôi mặc kệ, cậu và tôi đã như vậy rồi, cậu không thể làm chuyện có lỗi với tôi đó.”

Bách Đồ 囧 囧, nhịn không được lại giải thích nói: “Tôi và Chu Niệm Sâm đã sớm không còn gì rồi, anh ta có bạn trai.”

Lương Tỳ theo dõi cậu vài giây, chân thành nói: “Cậu cũng có bạn trai.”

Bách Đồ liếc mắt sang chỗ khác không nhìn anh.

Lương Tỳ có chút buồn bực, cảm thấy quan hệ lúng ta lúng túng hiện tại đã không còn thỏa mãn được anh.

Truyền nước biển xong, hai người một trước một sau rời khỏi bệnh viện, Bách Đồ đi rất nhanh, Lương Tỳ vui vẻ đuổi theo sau, may mà chiều cao hai người bọn họ không chênh lệch lắm, chân dài sải bước như nhau.

Lương Tỳ vào xe ngồi xuống ghế phó nói: “Tối hôm nay tôi qua chỗ cậu ngủ đi.”

Bách Đồ cả người cứng lại.

Lương Tỳ oán niệm nhìn cậu, nói: “Nghĩ lại vẫn là nên ‘thực hành’ sớm.”

Bách Đồ không được tự nhiên tra chìa khóa vào ổ, thấp giọng nói: “Đừng gấp như vậy.”

“Cậu cho rằng tôi gấp muốn bị cậu đè sao?” Lửa Lương Tỳ nhẫn nhịn cả buổi rốt cục phát nổ, “Cậu đi HongKong lâu như vậy, tôi cô đơn ở nhà một mình thì thôi, còn phải từng phút từng giây sợ cậu ở bên kia cho tôi đội mũ xanh. . . Không đúng, cậu nếu dám cho tôi đội mũ xanh, tôi liền, tôi liền. . .”

Bách Đồ cũng hết sức tò mò anh có thể nói ra cái gì.

Lương Tỳ trừng mắt nói: “Tôi liền không cho Cầu Cầu gặp lại Elise!”

Bách Đồ: “. . .”

Lương Tỳ giống như khinh khí cầu phình to xẹp xuống, có chút bi phẫn nói: “Tôi có thể cam lòng làm gì cậu chứ?”

Bách Đồ có dụng ý nói: “Kỳ thật anh thích đi chơi như vậy, dù tôi không đi HongKong, anh đều tùy ý đi chơi chẳng phải sao, nói cái gì cô đơn, cũng quá. . .”

Lương Tỳ kinh hãi nói: “Cậu từ đâu nghe được tin đồn này? Tôi ham chơi, đúng vậy, uống rượu hút thuốc tôi rất lành nghề, thỉnh thoảng đánh cược nhỏ nhỏ cũng có, nhưng tôi không có chịch người khác, cậu xem tôi là cái gì?”

Bách Đồ hỏi trôi chảy: “Vậy anh là gì?”

Sắc mặt Lương Tỳ có chút xấu hổ quái lạ, một lát sau mới nói: “Tôi còn chưa từng làm … đâu.”

Làm gì ? Qua hơn nửa ngày Bách Đồ mới kịp phản ứng, khiếp sợ bật thốt lên: “Anh đã 30 rồi. . .”

“Chưa tới.” Lương Tỳ phản bác nói, “Còn hai tháng nữa mới 30.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.